Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Chương 172: Một người loạn tính rất cao!



Đèn đuốc sáng rực, làm cho người ta cảm thấy có chút chói mắt!

Cũng không biết là ai hô lên một câu, “A, Nhị công chúa đây mà, Khanh thê chủ và nhóm sườn phu nữa à?”

Sau đó người có chút quen biết với Khanh Thiên Yến, lại trừng lớn mắt, “Nam tử dưới thân Nhị công chúa không phải là chính phu của Khanh thê chủ sao?”

“Ôi -- trời ạ, Khanh thê chủ lại đè chính phu của Nhị công chúa kìa...... Vậy --”

Vậy gì, vẫn đang kết hợp chặt với nhau cùng một chỗ kia kìa, mọi người đều trợn lớn mắt, một màn này thực sự quá rung động mà, đây không phải là loạn rồi sao?

Qủa thực là cuốn hút người khác mà!

Các tân khách thì bị một phen kinh ngạc, còn Thần Tịch vẫn ở Mộc Phong viện chậm rãi ăn bữa khuya, nàng mệt mỏi mà, cần bổ sung thể lực, ăn uống no đủ mới có thể ngủ đó!

Lưu viện náo nhiệt vô cùng, lúc Vân Thanh Ngân nhận được tin tức thì đầu hắn muốn lớn ra làm hai cái vậy đó, thật sự là hắn mệt chết đi được, tân khách hôm nay đến đúng là quá hiếm rồi. Hắn nghĩ rằng ở phủ công chúa, người của Hoàng Phủ Cảnh Hạo đáng tin nên không có phòng bị quá mức, ai biết được cố tình lại là người tin tưởng nhất gây ra chuyện đây.

Trơ mắt nhìn một màn trước mắt này, hắn cũng bày tỏ quá mức rung động giống như những tân khách kia!

Loại hình ảnh này, phỏng chừng trăm năm khó gặp đây, người khác lại ngủ với chính phu của công chúa, bản thân mình thì lại ngủ với chính phu của người khác!

Rốt cục, tiềng ồn ào cũng đánh thức nhóm người Nhị công chúa, đầu tiên Nhị công chúa giận dữ, bởi vì nàng ta rất gét có người quấy rầy bản thân mình nghỉ ngơi, cho nên, còn chưa mở mắt lên đã gầm lên rồi, “Tên nô tài nào không muốn sống mà lại ở trong phòng của bản công chúa gây ồn ào vậy hả?”

Ngay lập tức các tân khách không còn gì để nói, thật bội phục sau khi loạn tính mà nhân gia vẫn có thể bình tĩnh như thế đó! Thật là công chúa không giống người thường mà, cường hãn quá!

Cảm giác trên người lạnh run, rốt cuộc Nhị công chúa cũng phát hiện bản thân mình không ổn, mở mắt ra. Vừa thấy liền sững sờ, nam nhân đang lỏa thể dưới thân này là ai chứ, lại còn có rất nhiều gương mặt xa lạ nữa.

“Làm càn, các ngươi là ai hả, dám xâm nhập phòng của bản cung hả?”

Các tân khách chỉ trỏ. Đều nói vị công chúa này thật không biết liêm sỉ, đã như vậy, còn trách người khác như đúng lý hợp tình nữa. So với một cô gái nhỏ nông dân còn không bằng nữa!

Vân Thanh Ngân thở dài, vô cùng có lòng tốt nâng tay áo mình lên che mắt lại, nhắc nhở, nói: “Công chúa. Là các người uống khá nhiều rượu. Rồi sau đó lại loạn tính...... Cái kia --”

Nhị công chúa giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền nói: “Nghĩ sao vậy, là hắn tự đưa lên cho bản công chúa --”

Vân Thanh Ngân rối rắm nhìn nàng ta một cái, “Công chúa xác định không phải say rượu loạn tính sao?”

Nhị công chúa nhìn thấy thần sắc trấn định của Vân Thanh Ngân thì nhịn không được cúi đầu nhìn, vừa nhìn xem, nàng ta lập tức hét ầm lên, “Ngươi – Sao lại là ngươi chứ?”

Quay qua nhìn bên cạnh, liền thấy Khanh Thiên Yến vừa mới tỉnh lại. Lại còn đè lên chính phu của nàng ta (Nhị công chúa), trong phút chốc liền giận dữ, đứng lên đá một cước vào Khanh Thiên Yến làm nàng ta văng ra.“Tiện nhân, ngươi dám động nam nhân của bản công chúa!”

Khanh Thiên Yến vừa mới tỉnh lại đã bị người ta đá mạnh một cước. Nếu không phải nàng ta phản ứng mau, chỉ sợ cú đá này sẽ làm nàng ta bị thương nặng rồi.

Đợi nàng ta nhìn rõ ràng người bị bản thân mình đè xuống là ai thì mặt mày cũng thay đổi, lập tức nhìn về phía Nhị công chúa, “Nhị công chúa, xảy ra chuyện gì vậy chứ?”

Nhị công chúa coi như đã tỉnh táo, Vân Thanh Ngân có lòng tốt kêu người lấy áo choàng cho bọn họ, “Các vị, ngại quá, có lẽ Lưu viện xảy ra chuyện ngoài dự kiến, mọi người hãy đi ra ngoài ngồi một chút, công chúa cần phải thay quần áo rửa mặt chải đầu......”

Rất nhanh, bên trong truyền tới tiếng thét phẫn nộ của Nhị công chúa, “Vân Thanh Ngân, gọi Xích Dương công chúa của các ngươi ra đây! Việc này không làm rõ ràng bản cung sẽ không để yên cho nàng ta!”

Vân Thanh Ngân lập tức ôm quyền với tân khách, cất cao giọng, nói: “Nhị công chúa, sau khi Xích Dương công chúa uống rượu với các người sau, là do hộ vệ của người đỡ nàng về tân phòng nghỉ ngơi mà, ở đây đều là người của Nhị công chúa, thảo dân cũng không dám quấy rầy công chúa, cũng không thể cho hộ vệ của phủ công chúa tới đây, công chúa có mười mấy hộ vệ, chẳng lẽ có việc lại không phải là nên đi tìm hộ vệ của công chúa để hỏi rõ sao? Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của công chúa nhà chúng thảo dân, các người như vậy......”

“Đúng đó, do bản thân mình không quản chuyện được, còn đi nghi ngờ người khác!”

“Hừ, nói không chừng chính là muốn phá đêm tân hôn của Xích Dương công chúa đó mà, chỉ là do không biết phải làm sao nên mới......”

“Ai ai, cho nên nói mà, làm người không nên có nhiều lòng nha, coi chừng trời phạt!”......

Nhị công chúa nghe vậy thì giận dữ, đây rõ ràng là nàng ta bị người khác tính kế mà, sao lại thành nàng ta vô lý được chứ.

Đang muốn phát giận lại nghe Vân Thanh Ngân ở ngoài cửa cất cao giọng nói: “Nhị công chúa, các người nói đến chúc mừng công chúa nhà chúng thảo dân, nhưng các tân khách chúc mừng đều đi cửa lớn, tiếp đón tụ tập trong sảnh chính. Nhỏ (tiểu nhân) cũng nghĩ sẽ dẫn mọi người đến đó, nhưng mà, Nhị công chúa lại kiên quyết yêu cầu nhỏ (tiểu nhân) giữ bí mật, muốn chọn sân này để nghỉ ngơi, còn muốn uống rượu với công chúa nhà chúng thảo dân, thân thể công chúa vốn không tốt, tân khách đều thông cảm, đều để cho chúng thảo dân uống thay.

Nhưng mà, mấy vị công chúa đến chúc mừng lại cứng rắn muốn để công chúa nhà chúng thảo dân uống rượu, uống tới mức công chúa say khướt, đến bây giờ vẫn đang nằm trong viện của sườn phu......”

Lời nói của Vân Thanh Ngân đều chỉ trích Nhị công chúa không biết thông cảm cho người ta, làm Xích Dương công chúa quá chén, bản thân mình làm ra chuyện lớn bực này, lại muốn trách tội người khác.

Mà Nhị công chúa nghe vậy thì giận dữ, “Cẩu nô tài, dám hợp lại chống đối bản cung!”

“Nhị Hoàng tỷ sao lại tức giận vậy?” Một giọng nói ôn nhuận truyền tới, các tân khách tách ra tạo một lối đi, thấy Xích Dương công chúa đang được hai vị sườn phu đỡ đến, trên mặt đỏ ửng vẫn còn chưa tán đi, vừa nhìn thì biết là do uống nhiều rượu.

Mở cửa viện ra, Nhị công chúa nổi giận đùng đùng chỉ vào nàng, mắng: “Cung Thần Tịch, ngươi dám tính kế ta!”

“Nhị Hoàng tỷ sao lại nói như vậy chứ, ta đượ chính thị vệ của người đưa về tân phòng mà! Vì 1ua1 choáng váng nên nghỉ ngơi một chút, lại nghe được tin bên này xảy ra chuyện, không biết đã xảy ra chuyện gì làm cho Nhị Hoàng tỷ tức giận như thế? Nếu do hoàng muội chiêu đãi không chu toàn, như vậy, hoàng muội xin lỗi Hoàng tỷ!”

“Đừng giả mù sa mưa, đừng tưởng rằng ta không biết, trừ ngươi ra, ai có bản lĩnh tính kế ta chứ! Rõ ràng là ta --”

Thần Tịch tỏ vẻ khó hiểu, “Hoàng tỷ là cái gì?”

“Hừ, dù sao việc này +”

“Rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng tỷ không nói rõ ràng, làm sao ta biết phân tích như thế nào?”

Vân Thanh Ngân thở dài, “Công chúa, để thuộc hạ nói ra sự thật đi, dù sao mọi người đều thấy rồi. Nhị công chúa với Khanh thê chủ có lẽ uống hơi nhiều, cùng với chính phu của đối phương...... Cái kia, hỗn loạn...... Ngủ một lúc.”

Chữ ngủ một lúc nayf thực sự rất ái muội, bất quá mọi người đều biết.

Đầu tiên Thần Tịch ngạc nhiên, lập tức khiếp sợ nhìn bọn họ, nửa ngày mới đờ đẫn, nói: “Nhị Hoàng tỷ, cho dù trong ngày thường các người có ham chơi một chút, nhưng sao lần này lại làm cho mọi người biết chứ?”

Mọi người ồ lên, thì ra không phải là lần đầu tiên Nhị công chúa đè chính phu của người khác, mà là rất nhiều lần đó!

Ánh mắt nhìn về phía Nhị công chúa cos hèn mọn có khinh thường, cũng có một ít tân khách chạy nhanh che phu thị của mình lại phía sau, miễn cho bị Nhị công chúa coi trọng rồi phá hư!

Các nàng cũng không muốn hy sinh chính phu của chính mình tới lấy lòng Nhị công chúa đâu!

Nhị công chúa nghe vậy giận dữ, “Cung Thần Tịch, ngươi nói bậy bạ gì đó!”

Xích Dương công chúa giống như cũng phát giác chính mình nói lời không nên nói, vội vàng che miệng, có chút xấu hổ, “Thực xin lỗi, Hoàng tỷ, ta nói nhiều rồi. Nhưng mà, tối nay là ngày hyr của Hoàng muội, các người lại chơi đùa như vậy, làm cho Hoàng muội cảm thấy rất không thoải mái, cho dù là ngươi tình ta nguyện, nhưng về sau cũng hy vọng Nhị Hoàng tỷ có thể nghĩ tới người khác một chút đi!”

“Ngươi, ngươi -- ngươi nói lung tung!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện