Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta

Chương 25: Lộ Mặt Thật



Vẫn còn phải ở lại sở để thu dọn đống tàn tích của Điềm Gia, Triệu Phương An đã một tháng rồi chưa thể về nhà nghỉ ngơi đúng nghĩa, mà nếu có về thì chỉ nghỉ lại một lát rồi phải đi ngay, thời gian gặp Bạch Diệp Nhan cũng không có nhiều, chỉ nhờ cấp dưới mua đồ ăn cho cô ta hoặc để tiền lại. Cả hai từ hôm Triệu Phương An nói ra lời đó, nhìn mặt nhau thôi cũng thấy ngượng ngùng Bạch Diệp Nhan muốn bắt chuyện với Triệu Phương An nhưng cô ta vừa về đã phải vội đi ngay. Triệu Phương An cũng chỉ về nhà mua đồ ăn cho Bạch Diệp Nhan, tắm rửa xong thì lại thật nhanh trở về sở, phải nói là bận không có thời gian thở, cứ như vậy khúc mắc của cả hai thật lâu vẫn chưa thể hóa giải

Hôm nay Triệu Phương An đang điều quân đến để thu dọn nốt một kho vũ khí bị tịch thu của Điềm Gia ở thành phố H, bọn chúng định phủ sóng toàn quốc đây mà, nhưng mà Triệu Phương An tất nhiên thích thú với việc đi thu hồi tài sản của Điềm Gia, cô sống đến bây giờ điều muốn làm nhất cũng chỉ có việc này.

Đang chỉ đạo cấp dưới thu dọn lại mớ hỗn độn bỗng nhận được điện thoại của Bạch Diệp Nhan, cô ta tại sao tự dưng lại gọi cho mình.

" Hiện tại tôi đang bận lắm, không có th........." Triệu Phương An vừa bắt máy đã cố nói thật nhanh để kết thúc cuộc gọi nhưng cuộc gọi này không bình thường.

" Xin chào cảnh sát Triệu" Đầu dây bên kia là Điềm Bạch Ngôn.

Trong giây lát, sắc mặt của Triệu Phương An nhanh chóng biến sắc, tên khốn kia đã làm gì Bạch Diệp Nhan.

"Mày....... Diệp Nhan đâu?" Triệu Phương An nói bằng giọng đầy tức giận.

" Cô ấy sao? Đang ngoan ngoãn ở đây với tôi, cô yên tâm tôi chưa làm gì cả. Nhưng nếu muốn cô ấy sống sót thì nhanh chóng thả anh trai tôi ra" Điềm Bạch Ngôn sau khi nghe tin gia đình bị cảnh sát phát hiện bí mật làm ăn đen tối thì sợ hãi, cha và anh trai đều bị bắt, một tên chỉ biết ăn chơi như hắn thì biết làm việc gì đây. Nhưng rồi người của hắn cho biết người đứng sau việc này là một nữ cảnh sát tên Triệu Phương An. Thật trùng hợp, Triệu Phương An cô ta là người đang ở cùng Bạch Diệp Nhan mà.

Không còn tiền, không còn công ty, hắn ta không còn gì hết, sự tức giận đã che mờ mắt hắn, hắn cho người bắt cóc Bạch Diệp Nhan nhằm trả thù Triệu Phương An.

" Tên khốn khiếp.... Để ta gặp cô ấy" Triệu Phương An thật cẩn trọng, tránh để hắn kích động.

Điềm Bạch Ngôn nghe xong thì đưa chiếc điện thoại cho Bạch Diệp Nhan đang ngồi khóc, xung quanh là mấy tên áo đen đang đứng canh. Bạch Diệp Nhan không ngờ Ngô Tử gần đây thật lạ, huynh ấy không hiểu vì sao lại sinh khí, đập phá hết đồ đạc, nhưng cái chính đó là Bạch Diệp Nhan nghe được Ngô Tử nói muốn giết Triệu Phương An. Cô không kiềm chế được cảm xúc liền cầu xin Ngô Tử đừng làm hại Triệu Phương An. Chính giây phút đó Điềm Bạch Ngôn đã lóe lên ý định bắt Bạch Diệp Nhan để dụ Triệu Phương An đến.

" An .... ta không sao.... Ngươi đừng đến đây...." Bạch Diệp Nhan vừa khóc vừa nói.

Chỉ được vài câu, Điềm Bạch Ngôn đã thu hồi lại chiếc điện thoại và nói với Triệu Phương An.

" Nếu cô muốn cô ta sống thì hãy đến căn nhà hoang ở ngõ Q đường Z thành phố K. Nên nhớ là đi một mình, tôi mà thấy có động tĩnh của cảnh sát, cô ta sẽ không xong đâu" Điềm Bạch Ngôn đe đọa.

" Ta sẽ đến, cấm ngươi đụng đến một sợi tóc của cô ấy" Triệu Phương An nói xong, liền vội vàng lái xe đi ngay.

Từ thành phố H trở về thành phố K đường cũng không xa lắm, Triệu Phương An không nhầm thì ở ngõ Q đường Z cuối ngõ là một khu đất vắng, có vài căn nhà bị bỏ hoang ở đấy. Bọn chúng chắc chắn đã phòng bị rất chắc chắn, làm thế nào để cứu Bạch Diệp Nhan an toàn ra ngoài. Triệu Phương An vừa lái xe vừa đau đầu suy nghĩ, nhưng cảm xúc lớn nhất vẫn chính là tức giận, cô nắm chặt tay lái rồi ga thật mạnh phóng đi.

Dù không xa nhưng cũng phải mất một giờ đồng hồ Triệu Phương An mới tới nơi được, dừng xe trước một khu nhà hoang hai tầng, Triệu Phương An vứt mũ bảo hiểm xuống, nhìn xung quanh đều là người của Điềm Bạch Ngôn, có ba tên ở bên ngoài canh gác. Triệu Phương An vừa lao vào thì liền bị hai tên áo đen giữ lại, một tên khác cầm một cây gỗ đánh thật mạnh vào đầu Triệu Phương An khiến cô ngất đi. 

Không biết bao lâu sau, Triệu Phương An từ từ mở mắt ra, ngay trước mặt là Bạch Diệp Nhan đang ngồi trên một chiếc ghế, mái tóc hơi rối loạn, đôi tay bị cột lại phía sau, miệng liên tục gọi "An". Triệu Phương An vừa thấy đã sôi máu, cô muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh Bạch Diệp Nhan nhưng vừa cử động thì nhận ra bản thân đang bị trói lại. Bọn khốn kia buộc chặt Triệu Phương An vào một cái cột, để cho Triệu PHương An và Bạch Diệp Nhan ngồi đối diện nhau. Điềm Bạch Ngôn muốn Triệu Phương An nếm trải cảm giác bất lực khi không thể cứu được người khác.

"Cảnh sát Triệu, cô tỉnh lại rồi sao?" Điềm Bạch Ngôn ngồi ở một chiếc ghế cách đó không xa, hắn đang nhâm nhi ly rượu vang cầm trên tay. Hắn sau đó đứng dậy đi đến gần Triệu Phương An, đưa tay nâng cao khuôn mặt của Triệu Phương An lên mà nói.

" Thằng khốn" Triệu Phương An lửa giận đùng đùng chửi thề.

Nghe xong, Điềm Bạch Ngôn bỗng dưng bật cười lớn, nhưng rồi trong chớp mắt hắn quay ra tát một phát thật mạnh lên khuôn mặt của Triệu Phương An. Cả khuôn mặt của Triệu Phương An nghiêng hẳn sang một bên, mái tóc dài được búi lên gọn gàng cũng vì cái tát đó mà rơi xuống. Đau không? đau... nhưng không đau bằng việc nhìn Bạch Diệp Nhan ngồi đó khóc lóc thảm thiết, miệng thì liên tục cầu xin tên khốn kia tha cho cô, lại một lần nữa cô để liên lụy đến người khác, lần này lại còn là người khiến cô dung động.

" Cái này là cho anh của tôi, con khốn này" Điềm Bạch Ngôn dùng tay kéo khuôn mặt của TRiệu Phương An trở lại.

Không nói câu gì, Triệu Phương An chỉ nhìn hắn ta bằng ánh mắt sắc bén, trong đó chứa đầy ngọn lửa tức giận, chỉ cần bây giờ cô thoát được sợi dây này, cô sẽ không để hắn được lành lặn ra khỏi đây. Điềm Bạch Ngôn cười đểu nhìn Triệu Phương An, để ý thấy cô ta hay quay ra nhìn Bạch Diệp Nhan, hắn liền nghĩ ra một ý tồi. Lấy ra trong túi áo một con dao nhỏ, Điềm Bạch Ngôn kề nó vào cổ của Bạch Diệp Nhan khiến Triệu Phương An sôi máu, cô giằng co thật mạnh để thoát khỏi sợi dây kia nhưng không được, nó rất chặt. Ánh mắt của Điềm Bạch Ngôn lúc đó khuôn mặt rất thỏa mãn, hắn nhìn Triệu Phương An cố giãy giụa thoát khỏi sợi dây trói hắn lại càng hả dạ.

Nhìn nước mắt của Bạch Diệp Nhan đang rơi lã chã đầy khuôn mặt, Triệu Phương An đau lòng không hết, cô lúc này cảm thấy bản thân thật vô dụng, được người khác gọi là một cảnh sát ưu tú nhưng lại không thể bảo vệ được người mình yêu.

"Cô rất quan tâm cô ta có đúng không?" Điềm Bạch Ngôn giở giọng đểu nói.

" Đừng... Đừng làm hại cô ấy. Ngươi là có thù oán với ta, vậy thì hãy chỉ nhằm vào ta thôi, cô ấy không liên quan gì" Triệu Phương An lúc này phải nói giọng cầu xin.

" Cô thích cô ta có đúng không?" Điềm Bạch Ngôn tiến lại gần chỗ của Triệu Phương An ghé vào tai cô hỏi nhỏ.

Triệu Phương An lưỡng lự không trả lời, nhưng điều đó cũng khiến cho Điềm Bạch Ngôn biết được đáp án.

" Cô ấy thật sự rất xinh đẹp,  nhất là khi ở trên giường" Điềm Bạch Ngôn cười phá lên nói, hắn là muốn chọc cho Triệu Phương An tức đến chết đây mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện