Chương 29: Xuyên đến
Một ngày sau.
Triệu Phương An từ từ tỉnh lại, đưa tay lên xoa bóp hai thái dương, bật người dậy cô nhìn xung quanh. Đây là đâu? Nhà của ai à? Sao cô lại ở đây? Triệu Phương An ngạc nhiên nhìn xung quanh, nhớ lại hôm đó cô lên núi tìm Bạch Diệp Nhan xong tự dưng ngất đi.
Lẽ ra là phải ngủ ở trên núi nhưng hiện tại lại ở trong một căn nhà nhỏ của ai đó, ôm đầu đi ra ngoài cửa thì thấy có một ông già chừng ngoài bảy mươi đang đứng nhặt nhặt gì đó đựng trong mấy chiếc rổ tre. Triệu Phương An tiến lại gần hỏi.
"Ông ơi, cho cháu hỏi đây là đâu ạ?"
" Tỉnh rồi đấy à, cô nương có ngồi nghỉ một chút" lão nhân với vẻ mặt hiền từ cười cười nhìn Triệu Phương An, sau đó đặt chiếc rổ trên tay xuống kéo Triệu Phương An ra một chiếc ghế nhỏ ngồi.
" Cô nương là ai, từ đâu tới? Tại sao lại mặc thứ y phục lạ lẫm như vậy?" ông lão rót một chén nước đặt xuống bàn hỏi.
"Cháu là Triệu Phương An, đến từ thành phố K, cháu mặc quần áo bình thường mà ông" Triệu Phương An thắc mắc nói.
" Thành phố K là thứ gì?" Ông lão tỏ vẻ khó hiểu hỏi.
" Ông cho cháu biết đây là đâu ạ?" Triệu Phương An gạt chuyện đó đi rồi hỏi lại.
"Đây là ngọn núi nối liền giữa Chu Quốc và Bạch Quốc" ông lão đáp.
" Bạch Quốc!!!" Triệu Phương An sửng sốt, miếng nước vừa uống liền bị cô phun ra hết.
Bạch Quốc không phải là nơi mà Bạch Diệp Nhan lúc nào cũng nói sao? Không phải...không phải...nó không có thật.
" Ông đang đùa cháu đúng không? Làm gì có nơi nào như vậy. A cháu biết rồi, ông đang đóng trong một đoàn phim nào phải không? Máy quay phim đâu rồi?" Nói xong Triệu Phương An đứng bật dậy đi khắp nơi tìm máy quay phim.
" Cô nương đang nói gì vậy? Phim là thứ gì?" lão nhân khó hiểu nói
Triệu Phương An giật mình sờ lại các túi quần túi áo, điện thoại vẫn còn, súng đâu? Sợ hãi Triệu Phương An chạy lại vào nhà tìm kiếm, may quá nó được đặt trên một viên đá dưới chân giường. Thứ này mà để rơi vào tay ai thì thật nguy hiểm, Triệu Phương An cầm lấy đút lại vào đai đựng súng sau hông.
Mở chiếc điện thoại ra xem, điện thoại vẫn lên nhưng sóng thì không có, lạ thật ngày tháng năm trong điện thoại bị đảo lộn hết chỉ hiện mấy dấu chấm hỏi lạ lùng.
" Triệu cô nương, tại sao cô lại có dấu ấn chu tước" Ông lão đi theo sau Triệu Phương An, làm một vẻ mặt nghiêm túc nói.
" Dấu ấn chu tước??? Thứ gì vậy ông?" Triệu Phương An thắc mắc hỏi.
" Trên trán của ngươi" lão nhân chỉ tay lên trán của Triệu Phương An nói.
Mở camera trước của điện thoại ra, Triệu Phương An giật mình, cái gì vậy? Hình xăm này ở đấu ra? Một hình xăm màu đỏ hình dáng giống một con chim phượng hoàng từ đâu lại nằm ở trên trán của Triệu Phương An, 'nhìn có giống Harry Potter không chứ' Triệu Phương An than thở nói.

Trời cũng bắt đầu tối, lão nhân kia nói sẽ đi nấu cơm, còn Triệu Phương An thì cố gắng đi khắp nơi bắt sóng cho điện thoại của mình, điện thoại sắp hết pin rồi, cô phải nhanh chóng định vị nơi này là đâu.
Bữa tối nấu xong mà mãi chưa thấy Triệu Phương An vào ăn, ông lão lại lọ mọ ra ngoài cửa gọi cô vào.
Thế này là Triệu Phương An xác định mình đã bị xuyên đến Bạch Quốc của Bạch Diệp Nhan mất rồi. Cô ta nói sự thật, nơi cô ấy sinh ra nó có thật, chỉ là mình không tin, hiện tại không biết cô ấy đang ở đâu, ' Hãy bình an đấy' Triệu Phương An cầu nguyện.
Bữa cơm đạm bạc với một chút thịt và một đĩa rau, Triệu Phương An biết ý chỉ ăn một chút còn lại dành cho ông lão ăn, trong bữa cơm cô đã hỏi rất nhiều câu hỏi và cũng được giải đáp gần hết.
Lão nhân này tên là Huấn Sinh, là một thầy thuốc trên núi, ngọn núi này nằm giữa Bạch Quốc và Chu Quốc. Nếu theo hướng bắc đi xuống núi một chút có thể thấy Bạch Quốc còn đi về hướng nam sẽ thấy Chu Quốc. Hôm trước Huấn Sinh đi hái thuốc thì thấy một cô nương mặc y phục kì lạ nằm bất tỉnh ở cạnh con suối nhỏ. Tuổi cao sức yếu, Huấn Sinh phải về lấy xe kéo đến mới đưa được Triệu Phương An về nhà của mình.
" Huấn Sinh đại phu ông có thấy một cô gái nào khác không?" Triệu Phương An vội vàng hỏi.
Cái lắc đầu của ông lão khiến Triệu Phương An buồn bã.
" Ông biết thứ này là gì không? Tại sao cháu lại có nó?" Triệu Phương An chỉ tay lên trán, nơi hình xăm từ đâu xuất hiện.
" Đó là dấu ấn chu tước, thế giới này có bốn linh thú trấn giữ ở bốn phương. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, đồng thơi mỗi nơi đều có cường quốc riêng. Một trong những đứa con của hoàng đế sẽ nhận được dấu ấn linh thú, mỗi dấu ấn linh thú đều nhận được một khả năng đặc biệt riêng. Ngươi là con của hoàng đế Chu Quốc sao?" Huấn Sinh hỏi.
" Không phải, không phải... Cháu hiện tại còn đang không biết mình đang ở đâu, làm sao biết được dấu ấn gì đó của mấy người" Triệu Phương An một mực phủ định.
" Y phục của cô nương tại sao lại kì lạ như vậy?" Huấn Sinh đại phu nhìn quần áo của Triệu Phương An rồi nói.
Aaa, bất tỉnh cả ngày chưa tắm được, hôm trước lại còn đi uống rượu hôi quá đi, Triệu Phương An cúi xuống ngửi ngửi tay của mình.
"Ở đây có nơi nào tắm không ông? Tiện thể thì ông có bộ đồ nào khác không?" Triệu Phương An cười cười nói.
Huấn Sinh chỉ cho Triệu Phương An con suối gần nhà, nước ở đó rất trong lành, bảo cô đi xách nước về tắm, còn không thì ra đó tắm cũng được. Nhà tắm của nhà Huấn Sinh đại phu chỉ là mấy tấm tre đan tạo thành bốn bức tường, bên trên còn không có gì che cả.
Tắm như vậy sao? Triệu Phương An mím môi, thà như vậy còn hơn là ra suối tắm mà không lấy một thứ gì che thân.
Triệu Phương An vất vả gánh nước từ suối về nhà, đúng là trở về thời kì đồ đá mất rồi. Huấn Sinh đại phu đưa cho Triệu Phương An một bộ đồ của mình, vì ông ấy sống một mình nên không có nữ trang, chỉ có nam trang nên bảo Triệu Phương An dùng tạm.
Gánh nước xong, Triệu Phương An bắt đầu vào phòng tắm cởi đồ, thời tiết ở đây không giống thế giới của cô, ở đây dường như vẫn là mùa hè, còn bên cô là mùa đông lạnh lẽo rồi. Triệu Phương An vừa tắm vừa lo lắng, ở đây còn không có đèn, giống như tắm trong bóng tối vậy, Triệu Phương An đành bố trí một nơi để kê điện thoại đang bật flash của cô.
Tắm thật nhanh, tắm thật nhanh, Triệu Phương An tự nhủ rồi nhanh chóng mặc y phục của lão nhân kia vào, đồ của người xưa mặc khó quá, cô không biết nên mặc như nào nữa cuối cùng loay hoay mãi Triệu Phương An cũng mặc được hoàn chỉnh. Mùa này mà mặc mấy thứ này thật nóng quá, Triệu Phương An vừa tắm xong đã toát mồ hôi.
Tắm xong cô trở lại trong nhà của Huấn Sinh đại phu, ông ấy ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, trên tay cầm sẵn một mảnh vải dài đưa cho Triệu Phương An, nói rằng hãy che dấu ấn kia lại, để người khác biết sẽ không hay, sau đó cô buộc nó lên trán che đi hình xăm kia.
Mở máy ảnh, cô nhìn mình qua camera, nhìn cũng không tệ đó chứ, thật giống mấy nam chính trong phim kiếm hiệp mà cô hay xem, như thế này có tính là đang đi tìm nữ chính không? Triệu Phương An cười ngây ngốc một mình rồi dơ máy chụp một tấm hình. Ách... Điện thoại hết pin rồi, ở đây lại không có điện, đến ánh sáng còn chỉ là một ngọn nến nhỏ.
Cô phải sống như này bao lâu nữa đây. Triệu Phương An thở dài.
Bình luận truyện