Chương 53: Khai mạc
Tiếng pháo nổ rộn ràng, tiếng người người hò reo, tiếng trống vang lên náo nhiệt, những khu chợ, những gian hàng từ kinh thành vào đến nơi thi đấu đều nhộn nhịp người qua lại... Ngày hôm nay chính thức khai mặc hội thao lần thứ mười .
Hội thao được tổ chức ở Bạch Quốc, bên ngoài kinh thành có một khu rừng lớn, vốn từ những năm trước đây là nơi diễn ra hội thao mỗi lần tổ chức ở Bạch Quốc, ở đấy còn được dựng lên những cung điện dành riêng cho vua từ những nước khác. Có riêng các khu vực dành riêng cho các nội dung thi đấu, khu vực đấu võ, khu vực bắn cung, khu vực đua ngựa, khu vực cướp cờ, nơi thi săn thú, đấu kiếm... Tất cả đều được chuẩn bị kĩ lưỡng từ đầu năm.
Trên chính điện nơi mọi người đều tập trung nghe Bạch Đế đọc bản thông báo chính thức khai mạc hội thao lần thứ mười. Dân chúng bốn phương đều hội tụ ở đây, người dân nếu muốn tham gia phải đăng kí và vượt qua vòng loại thử sức, nếu ai vượt qua thì mới có thể cùng người của hoàng cung thi đấu.
Những người vượt qua vòng loại đều là những người có sức khỏe, sức chịu đựng, sự khéo léo tốt nhất. Chủ nhân của tứ linh thú sẽ là người cao nhất và là người cầm quân của đất nước mình.
Triệu Phương An đứng trên chính điện nhìn khung cảnh hoành tráng này, ai mà nghĩ được thời cổ đại lại có thể có một sự kiện lớn như vậy, ngang ngửa với olympic ở hiện đại rồi.
Nhìn mới để ý, mọi người ai cũng nhìn Triệu Phương An mà xì xào bàn tán, lần đầu tiên chủ nhân Chu Tước xuất hiện trước mọi người và tham dự hội thao. Chủ nhân linh thú sẽ được tham dự khi đủ tuổi mười sáu, khi ấy ấn ký linh thú đạt độ rõ nhất, đồng thời ấn ký của chủ nhân cũ sẽ mờ dần nếu độ tuổi ngày một già đi.
Tứ đế cùng các nhi tử của mình đều ngồi ở chính điện xem lễ khai mạc hội thao. Bạch Diệp Nhan dù không muốn cũng phải tham gia, cô này giờ luôn liếc nhìn tam hoàng tử Chu Quốc, muốn xem hắn ta là ai. Nhưng Chu Đế có tận bốn người con trai, cô không biết ai mới là người có hôn sự với mình, duy chỉ có một người đeo mặt nạ nhìn thật kì lạ nhưng cũng có chút quen mắt.
Càng nghĩ Bạch Diệp Nhan nước mắt càng muốn rơi, bây giờ Triệu Phương An tung tích còn chưa rõ sống chết, cô thì lại ở đây mà tham gia mấy việc ngớ ngẩn này. Bị người ta ép hôn mà chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc, Bạch Diệp Nhan từ khi để liên lụy đến Triệu Phương An thì lúc nào cũng tự trách bản thân mình rất nhiều, chẳng bao giờ làm được việc gì.
Tất nhiên Triệu Phương An cũng vẫn luôn nhìn Bạch Diệp Nhan nhưng cô hay bị bắt gặp ánh mắt của nàng nên đành phải quay đi.
Bốn chủ nhân linh thú xuống sàn đấu nhận cờ và quân của mình, đây là lần đầu tiên Triệu Phương An tham gia cuộc thi này nên vẫn còn lơ mơ chẳng biết đi đâu đứng đâu mà còn phải nhờ Đường tướng quân chỉ dẫn. Không thể kiên định và nghiêm túc như những chủ nhân linh thú khác, kể cả Bạch Diệp Thanh là nữ nhân duy nhất trong đây nhưng vẫn nghiêm trang, lạnh lùng.
Tân tứ linh thú lần đầu tiên hội tụ, những lần trước thường sẽ không có chủ nhân Chu Tước vì vấn đề sức khỏe.
Chủ nhân Chu Tước: Chu Cảnh Trịnh.
Chủ nhân Bạch Hổ: Bạch Diệp Thanh.
Chủ nhân Thanh Long: Thanh Thời Hoán.
Chủ nhân Huyền Vũ: Huyền Thống Tuế.
Mỗi đội sẽ chỉ có sáu người, trong đó có chủ nhân linh thú sẽ là thủ lĩnh.
Vòng thi đầu tiên sẽ là bắn cung. Mỗi vòng đấu nếu ai chiến thắng sẽ nhận được lệnh bài vàng, đến cuối cuộc thi đội nào nhận được nhiều lệnh bài vàng nhất sẽ thắng.
Phần thưởng khi chiến thắng cả giải đấu: là ở Thiên Linh giao lộ sẽ được thay đổi thành linh thú của nước thắng cuộc, Tứ Hồn Trượng cũng sẽ được ban tặng ngoài ra còn vô số vàng bạc ngân lượng, đủ để có thể miễn thuế cho cả nước năm năm.
Thiên Linh giao lộ là nơi giao nhau giữa tứ quốc, ở đó có Thiên Linh Viện nơi buôn bán của các thương gia trao đổi hàng hóa, còn có cả những thương gia từ những phương khác đến. Chính giữa Thiên Linh giao lộ có một bức tượng linh thú lớn đến mức nhìn từ rất xa cũng có thể thấy được, xây dựng từ rất lâu khi tứ quốc hình thành, mỗi năm nếu linh thú nào thắng cuộc sẽ được thay đổi thành bức tượng của linh thú ấy, để cho tất cả dân chúng thế giới đến đây biết được ai là nhà vô địch năm nay.
Tứ Hồn Trượng là biểu tượng của người thắng cuộc trong vòng đấu cuối cùng cướp cờ, bất kể là dân thường hay binh lính đều được ban tặng, giá trị của nó cũng đáng giá ngàn vàng.
Thay đổi linh thú ở Thiên Linh viện là để cho đất nước mình rạng danh, vàng bạc ngân lượng là để cứu giúp dân chúng. Tứ Hồn Trượng được coi như là một giải thưởng dành cho cá nhân xuất sắc nhất. Mấy thứ này không phải quá giống olympic sao? Triệu Phương An nghĩ thầm.
Mọi năm người thi đấu thay cho chủ nhân Chu Tước là con trai Đường tướng quân Đường Liên Thành, oai phong dũng mãnh như một con sư tử gầm thét ở nơi chiến trường được không ít nữ nhân mến mộ, trong ba lần tham gia thì cậu ta có một lần giành được Tứ Hồn Trượng về cho mình. Năm nay tam hoàng tử lần đầu tham dự nên Đường Liên Thành phải giúp đỡ hoàng tử rất nhiều, cậu ta quen làm tướng rồi bây giờ lại làm lính nên có chút không vui.
Sau khi khai mạc bốn nước tiến vào trường cung để thi đấu. Để công bằng cho mọi người nên không ai được sử dụng sức mạnh cho đến phần thi tứ linh đối kháng.
Mọi người đều vào vị trí của mình, bảng điểm cách rất xa nên phải có kĩ năng thật tốt mới có thể bắn trúng hồng tâm. Sẽ cộng điểm của sáu người lại sau ba lượt bắn, đội nào cao điểm nhất sẽ thắng.
Lượt trận đầu tiên, mọi người vào vị trí sẵn sàng, sau khi một tiếng trống vang lên, những mũi tên bay vun vút như xé gió cắm thẳng vào bảng điểm.
Lượt đầu tiên Bạch Quốc cao điểm nhất, không hổ danh là công chúa gió, xếp sau là Thanh Quốc, Huyền Quốc, Chu Quốc là nước xếp cuối cùng. Đúng là Triệu Phương An chỉ mới học bắn cung được vài lần, nếu không nhờ sức mạnh của Chu Tước thì có lẽ mũi tên kia cũng không tới bảng điểm, vậy nên chủ nhân Chu Tước chỉ có được bốn điểm. Mặc dù những người khác và Đường Liên Thành đều được chín và mười điểm. Cậu ta thể hiện rõ bộ mặt thất vọng đối với Triệu Phương An.
Sau một hồi căng thẳng cuối cùng thì phần thi đầu tiên cũng kết thúc.
Và lượt hai, lượt ba cũng không ngoài dự đoán, Chu Quốc dành được ít điểm nhất. Còn người nhận được lệnh bài vàng là Bạch Diệp Thanh. Dân chúng Bạch Quốc hào hứng vỗ tay vui mừng vì đội nhà dành chiến thắng.
Lẽ ra cuộc thi đấu kiếm sẽ được diễn ra vào ngày hôm sau nhưng Bạch Đế lại thông báo cho toàn dân chúng một tin bất ngờ. Ngày thi đấu tiếp theo sẽ được rời lại ba ngày vì ngày mai Bạch Quốc cùng Chu Quốc sẽ tổ chức hôn lễ cho tam công chúa cùng tam hoàng tử hai nước.
Thông tin này làm ai cũng ngạc nhiên vì hôn lễ của hai người được thông báo là sẽ diễn ra khi đại hội kết thúc nhưng bây giờ lại tổ chức ngay lập tức.
Và người bất ngờ nhất chính là Bạch Diệp Nhan, nàng nghe xong người như hóa đá, một giọt nước mắt lăn xuống, đôi chân run rẩy không thể đứng vững được nữa mà ngồi bịch xuống đất . Tam công chúa ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ với một người khác mà không phải người mình yêu.
Bạch Diệp Thanh cùng Triệu Phương An đều nhìn lên khán đài nơi có Bạch Diệp Nhan, một người thì vui mừng một người thì sững sờ. Triệu Phương An còn chưa biết tung tích, tiểu muội ngày mai đã phải gả cho người khác.
-----Au-----
Mình xin phép sửa lại là hội thao ba năm tổ chức một lần thay cho một năm một lần như mình đã viết trước đây. Mình sẽ sửa lại ở những chương trước.
Mình xin lỗi vì sự chậm trễ của chương này. Một phần là mình quá bận hai là do mình cạn văn nên mình đã bỏ bê việc ra chương sau một thời gian dài. Rất xin lỗi nhưng bạn đã đợi truyện của mình và cảm ơn đã theo dõi.
Bình luận truyện