Công Chúa Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Sát Gái

Chương 8




Chap 8 Nguyễn Bảo Nhi. Rốt cuộc cô thật sự là ai?
Green school, 6.42 am
Nó ngồi trong lớp nhưng đầu nó vẫn để đâu đâu. Ana gọi nó mãi ko được, đành hét lên, rung chuyển cả cái lớp:
- NGUYỄN BẢO NHI, BÀ TỈNH LẠI CHO TÔI!
- Hở_ hồn nó trở về_ động đất, sóng thần hay bão lũ gì hả?
- Phì! Hahaha!_ Ana cười lớn_ bộ bà tương tư anh nào hả?
- Tôi đập cho bà một cái bây giờ_ nó lườm_ bà để cho tôi yên. Đi mà tìm tên Ken nói chuyện!
- Nói chuyện cái khỉ khô_ Ana lườm lại nó_ ko gặp hắn thì thôi chứ nhìn cái bản mặt là muốn oánh à.
- Ờ. Ghét của nào trời trao của ấy đó nha_ nó nói giọng đểu_ bà cứ thế áp dụng.
- Bà… Đáng ghét! Ko nói nữa! Bà toàn trêu tui.
- Sự thật mà_ nó thản nhiên, làm cô bạn tức xì khói (khói này độc. Cẩn thận)
- Grừ, con bạn trời đánh!
5 phút sau, hắn và Ken mới bước vô lớp.
- Hê, đến sớm vậy_ Ken cười tươi làm chết bao nữ sinh trong lớp, còn nó và Ana miễn nhiễm.
- 6h5134s, còn 926s là vào lớp, sớm cái khỉ gì_ Ana xỏ lại Ken, cười đểu.
- Cô ko phải móc họng tôi đâu, nhỏ chết bầm!_ Ken tức tối.
- Tên trời đánh như anh thì họng làm sao mà móc được.
- Cô… Đợi đó!
- Haha! Tôi đợi xem anh làm gì được tôi!
Chỗ nó và hắn thì cảm giác như tụt xuống – 1000 độ vậy.

- Hôm nay cô đến sớm quá ta_ hắn mở đầu chiến tranh.
- Bình thường!_ ngắn gọn, lạnh lùng.
- Khổ_ hắn chơi một câu khó hiểu, mang phong cách hệt nó.
- Giề??
- Ngố!
- Hả?!?
- Ngốc!
- Điên!
(== trò gì vậy)

Căng tin trường
Nó và Ana đang thả mình trong đống đồ ăn vặt (~~) và nói chuyện:
- Này, mọi chuyện ở đó thế nào rồi?_ nó hỏi.
- Chuyện gì? Ở đâu?_ Ana có vẻ ko tập trung.
- Muốn tui đánh bà ko hả! Chuyện bang Angel tụi mình như thế nào rồi?_ nó nhăn mặt, bực mình!
- À,à_ Ana vẫn mải ăn bimbim_ lần trước giải quyết Black sạch sẽ rồi. Devil lần trước có vài anh em đụng tới người của bọn mình nên đang căng thẳng lắm, sợ sẽ xảy ra xung đột.
- Chuyện lớn thế này sao bà ko nói cho tôi mà im lặng thế hả_ nó hơi cáu_ Devil là một bang rất lớn đó. Ngang ngửa với bang tụi mình đấy!
- Ừ, biết!_ Ana vẫn thản nhiên_chuyện này mới xảy ra hôm qua thôi mà.
- Bà… Thế ai là bang chủ?

- Ko biết. Nhưng sẽ tìm ra.
- Haizz. Bà đúng là_ nó thở dài_ công ty hôm qua bà có giải quyết ko thế? Hay là đùn đẩy sang người khác?
- Ơ, tớ làm 50% mà. Còn lại thư kí giải quyết!
- Bà đúng là lười. Cái 50% của bà thì nói thực 30% thì bà đùn nốt sang thư kí.
- Bà chỉ được cái hiểu tôi_ Ana cười hìhì_ vậy nên đừng phạt tớ bằng cách giải quyết việc công ty.
- Được rồi_ nó bỗng ngước đầu lên, hơi hoảng_ ơ, tên đáng ghét anh đứng ở đây bao giờ thế?
- À. Tôi vừa mới tới xong. Hai người đang nói chuyện gì thế?_ hắn hơi xanh mặt, ngồi xuống bên cạnh nó.
- Ko có gì_ nó trả lời_ ăn là chính thôi.
- Heo hả?_ hắn trợn tròn mắt khi nhìn đống đồ ăn.
- Của Ana đấy_ nó hơi nhăn mặt.
- Ôi trời!
- Mặc kệ tui!_ Ana phụng phịu.
- Ừ_ nó nín cười.
… Thực ra… Cô là ai? Nguyễn Bảo Nhi?" Nó đang trở về nhà sau giờ học mệt mỏi. Trên đường nó luôn có cảm giác bị theo dõi. Nhưng nó vẫn tỏ ra ko có gì, lặng lẽ đi. Rẽ vào ngõ hẻm, nó trốn vào một nơi. Tên theo dõi đang ngó nghiêng tìm nó. Thì ra là…
- Lãnh Hoàng Minh Tuấn! Sao anh lại ở đây?
Hắn giật mình.
- Ơ, tôi…
- Nói!_ nó gắt lên.
- Tôi… Tôi…_ hắn lắp bắp_ à… Thì… Tôi… Tôi… Chỉ muốn biết nhà cô thôi_ hắn bịa ra một lý do "củ chuối"
- Ko. Anh đi về đi_ nó quay ngoắt đi.
- Khoan… Khoan đã!_ hắn gọi với lại_ tôi có chuyện muốn nói!
- Gì?_ nó khó chịu quay đầu lại.
Hắn lấy hết can đảm hỏi nó:
- Nguyễn Bảo Nhi. Rốt cuộc thật sự cô là ai?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện