Công chúa Mặt Trăng
Chương 12
HOÀNG TỬ KAI BẤT LỰC ĐỨNG NHÌN CHA QUA CỬA KÍNH, khi con android luồn kim truyền xuống dưới tay Hoàng đế Rikan. Mới năm ngày trôi qua, kể từ khi vị Hoàng đế của Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông xuất hiện những dấu hiện đầu tiên của bệnh sốt ban xanh, nhưng anh có cảm giác như cả một đời người đã trôi qua. Bao lo lắng và đau đớn của nhiều năm dồn hết vào trong có vài giờ.
Bác sỹ Erland từng nói với anh, người xưa tin rằng đời người có ít nhất ba cái vận hạn. Và anh thấy nó đang rất đúng với mình.
Đầu tiên, con android Nainsi của anh bị hỏng trước khi kịp nói cho anh biết điều anh đang tìm kiếm.
Và giờ thì cha anh bị bệnh, không có hy vọng sống sót.
Tiếp theo sẽ là chuyện gì? Còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn chuyện này?
Một tuyên bố chiến tranh từ Vương Quốc Mặt Trăng?
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã khiến anh rùng mình, không dám nghĩ tiếp.
Konn Torin, cố vấn trưởng của cha anh, người duy nhất được phép nhìn thấy Hoàng đế trong tình trạng này, bước tới vỗ nhẹ lên vai Kai. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Hoàng đế Rikan rên khẽ, và từ từ mở mắt. Căn phòng được cách ly hoàn toàn trên tầng 7 với đầy đủ tiện nghi và máy móc tối tân nhất. Hàng chục màn hình được gắn trên tường để Hoàng đế có thể xem, nghe nhạc, và đọc sách. Các bình hoa lan và hoa cúc - hai loại hoa yêu thích của Hoàng đế, được thay mới hằng ngày. Ga trải giường của Hoàng đế được dệt nên từ thứ lụa hảo hạng nhất trong Khối Thịnh Vượng Chung.
Nhưng tất cả những cái đó không tạo ra được điều gì khác biệt. Nó vẫn chỉ là một căn phòng cách ly giữa người sống và người sắp chết.
Ngăn cách giữa Kai và cha anh là một tấm kính trong suốt. Hoàng đế Rikan giương đôi mắt mờ đục nhìn con trai.
"Bệ hạ." - Ông Torin nói - "Ngài cảm thấy thế nào?"
Bệnh tình trở nặng đã biến Hoàng đế từ một người khỏe mạnh, tràn trề sức sống thành một ông già nhăn nhúm, xanh xao, vàng vọt. Trên cổ ông lấm tấm các vết màu đen và đỏ.
Các ngón tay của ông khẽ giơ lên như để vẫy chào cậu con trai.
"Ngài có cần gì không?" - Ông Torin hỏi - "Ngài có muốn uống chút nước hay ăn chút gì không?"
"Hay một cô hầu gái Escort5.3?" Kai lên tiếng.
Ông Torin quay sang tỏ ý không hài lòng với câu nói đùa của Hoàng tử nhưng ở phía bên kia tấm kính, Hoàng đế Rikan khẽ mỉm cười.
Kai thấy hai mắt mình ươn ướt, lập tức quay mặt đi chỗ khác, không muốn để cha nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.
"Còn bao lâu nữa?" Anh hạ giọng hỏi vị cố vấn trưởng.
Ông Torin lắc đầu. "Chắc chỉ còn tính bằng ngày."
Trái tim Kai trùng xuống.
"Ngài nên cảm thấy trân trọng quãng thời gian này. Đa số những người khác còn không có được cơ hội gặp mặt người thân của mình lần cuối trước khi chết."
"Chẳng ai lại mong muốn nhìn thấy người thân của mình đau khổ như thế này." - Kai ngước mắt nhìn lên. Đuôi mắt của cha anh giật giật, hẳn là ông đang rất đau - "Người đâu, mang cho Hoàng đế ít nước."
Con android lăn tới bên cạnh Hoàng đế và bấm nút dựng đầu giường lên, sau đó đưa cốc nước vào sát miệng ông rồi dùng khăn lau miệng cho ông. Mặc dù không uống được nhiều nhưng trông ông có vẻ tỉnh táo hơn lúc nằm trở lại xuống gối.
"Kai..."
"Con đây." Hơi thở của Kai làm mờ cả tấm kính.
"Con cần phải kiên cường. Giữ vững niềm tin... " Ông ngừng lại, và ho khùng khục. Kai thoáng nhìn thấy vết máu trên tấm vải trắng mà con android vừa dùng để lau miệng cho ông.
Ông buộc phải nhắm mắt lại để điều hòa nhịp thở, trong khi con android tiêm thêm một ống giảm đau vào cái kim luồn. Kai và ông Torin đau đớn nhìn Hoàng đế chìm dần vào giấc ngủ. Trông ông khác hẳn với hình tượng người cha ngời ngời sức sống của anh cách đây một tuần.
Một tuần.
Kai rùng mình sợ hãi. Mới chỉ một tuần trôi qua mà cha anh đã biến thành ra thế này.
"Hoàng tử." Nãy giờ tay ông Toin vẫn đang đặt trên vai anh.
Kai không nói gì, chỉ im lặng nhìn lồng ngực của cha mình nhô lên rồi xẹp xuống một cách khó nhọc.
"Ngài sắp trở thành Hoàng đế rồi. Chúng ta phải chuẩn bị dần từ bây giờ. Không còn nhiều thời gian nữa."
Một tuần. Không dài mà cũng không ngắn.
Kai vờ như không nghe thấy lời vị cố vấn trưởng vừa nói.
"Như Hoàng đế đã nói, ngài cần phải kiên cường lên. Tôi sẽ luôn bên cạnh tận lực giúp đỡ ngài." - Ông Torin ngừng lại rồi nói tiếp - "Ngài sẽ là một nhà lãnh đạo giỏi, tôi tin là như vậy."
"Không. Tôi không thể." Kai giơ tay ôm đầu.
Anh sắp trở thành Hoàng đế.
Hoàng đế - hai chữ đó nghe thật trống rỗng.
Hoàng đế thực sự đang ở đây, trên chiếc giường bệnh kia. Con anh chỉ là một kẻ mạo danh.
"Tôi cần nói chuyện với bác sỹ Erland." Kai nói.
"Hoàng tử, bác sỹ hiện đang rất bận. Chúng ta không thể liên tục quấy rầy ông ấy như vậy."
"Tôi chỉ muốn hỏi xem đã có tiến triển gì chưa."
"Tôi tin rằng ông ấy sẽ thông báo với chúng ta ngay khi có phát hiện mới."
Kai nghiêm mặt nhìn ông Torin, vị cố vấn trưởng đã ở bên cạnh cha anh từ trước cả khi anh ra đời. Kể cả bây giờ, đứng chung một phòng thế này, ông ấy vẫn khiến anh cảm thấy như một đứa trẻ con, luôn tìm cách chống đối lại. Kai tự hỏi không biết cả đời này liệu anh có thể vượt qua được cảm giác này hay không.
"Tôi thấy mình cần phải làm gì đó." - Kai nói - "Tôi không thể đứng im nhìn cha mình chết như thế này được."
Nét mặt ông Torin trùng xuống. "Tôi hiểu. Chuyện này khó khăn với tất cả chúng ta."
Kai rất muốn nói "Không hề giống nhau" nhưng cuối cùng quyết định im lặng.
Ông Torin quay lại, cung kính cúi đầu về phía cửa kính. "Hoàng thượng vạn tuế!"
Kai khẽ mấp máy môi, nhắc lại lời ông. "Hoàng thượng vạn tuế!"
Sau đó cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng thăm bệnh và đi ra thang máy.
Một người phụ nữ đang đứng đợi họ ở cửa thang máy. Đáng nhẽ Kai phải đoán ngay ra điều đó - mấy ngày gần đây mụ ta luôn ở quanh quẩn ở bên anh, và mụ ta là người cuối cùng trên Trái Đất anh muốn nhìn thấy mặt.
Sybil Mira. Cố vấn của Nữ Hoàng Mặt Trăng. Vô cùng xinh đẹp, với mái tóc dài óng mượt tới ngang thắt lưng và nước da bánh mật. Trang phục trên người mụ thể hiện rõ cấp bậc và tước vị: Áo khoác dài màu trắng, cổ cao và cánh tay bồng, thêu dọc trên viền áo là các loại chữ cổ và chữ tượng hình mà Kai không thể hiểu.
Cách đó năm bước là tay cận vệ luôn ở bên cạnh mụ ta, ngày cũng như đêm. Một thanh niên trẻ và đẹp trai, với mái tóc đuôi ngựa buộc gọn phía sau và khuôn mặt không chút cảm xúc.
Môi mụ ta khẽ nhếch lên khi vừa nhìn thấy Kai và ông Torin, nhưng đôi mắt xám lạnh lùng không hề dao động.
"Hoàng tử" - Mụ nghiêng đầu chào - "Xin hỏi bệnh tình của Hoàng đế Rikan thế nào rồi ạ?"
Thấy Kai không trả lời, ông Torin ở bên cạnh đành đỡ lời. "Sức khỏe của Hoàng đế không được tốt lắm. Cảm ơn sự quan tâm của bà."
"Tôi rất lấy làm tiếc." - Sự phiền não trong giọng nói của bà ta giống như một con mèo vừa dồn một con chuột vào ngõ cụt - "Nữ hoàng của chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể cư dân Trái Đất và cầu chúc cho Hoàng đế sớm ngày bình phục."
Ánh mắt mụ ta dừng lại ở Hoàng tử Kai, khuôn mặt đẹp tới mức không thật của mụ giống như một thứ ảo ảnh đang run rẩy trước mặt anh. Trong đầu anh tràn ngập những tiếng thì thầm, mời gọi. Sự kính trọng và ngưỡng mộ, lòng thương hại và sự quan tâm.
Kai né ánh mắt của mụ Sybil và tiếng nói kia lập tức dừng lại. Phải mất một lúc nhịp tim của anh mới trở lại bình thường.
"Bà muốn gì?" Anh lạnh lùng hỏi.
Sybil ra hiệu về phía thang máy. "Một lời với người đàn ông sắp trở thành Hoàng đế... Nếu số phận đã an bài như vậy."
Kai liếc về phía ông Torin, nhưng chỉ lại nhận được một cái nhìn vô cảm. Người làm chính trị phải như vậy. Luôn luôn là như thế. Nhất là khi đối phó với đám người Mặt Trăng đầy dã tâm.
Anh thở dài, quay về phía con android ra lệnh. "Tầng 3."
Đèn cảm biến lóe lên. "Xin mời Hoàng tử sử dụng thang máy C."
Cả bốn người lần lượt đi vào trong thang máy, mụ Sybil lướt nhẹ như làn gió thoảng. Tay cận vệ đứng ở cửa thang máy, quay mặt đối diện với họ, như thể nữ chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Kai cảm thấy khó chịu, trong khi bà Sybil dường như còn chẳng nhớ tới sự tồn tại của anh ta.
"Thật là bi kịch khi Hoàng đế lại đổ bệnh vào thời điểm này." Mu ta nói.
Kai dồn hết mọi căm phẫn của mình lên cái tay vịn trong thang máy, quay sang nhìn mụ Sybil, "Liệu tháng sau có tiện cho bà không?"
Mụ ta không hề tỏ ra nao núng. "Cái tôi đang nói đến là cuộc thảo luận về việc liên kết đồng minh giữa Nữ Hoàng của chúng tôi và Hoàng đế Rikan. Hy vọng hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận chung có lợi cho cả Vương quốc Mặt Trăng và Khối Thịnh Vượng Chung."
Lần nào nhìn vào mắt mụ Sybil, Kai cũng cảm thấy chóng mặt và mất cân bằng, vì thế anh né ánh mắt của mụ ta và nhìn vào tấm bảng điều khiển thang máy. "Cha tôi vẫn luôn nỗ lực liên minh với Vương quốc Mặt Trăng, ngay từ khi Nữ hoàng Levana mới lên ngôi. Nhưng lần nào Nữ hoàng cũng từ chối."
"Bởi Hoàng đế vẫn chưa chịu đáp ứng yêu cầu của Người."
Các ngón tay của Kai như muốn bóp nát thanh gỗ bóng loáng trong tay.
Mụ Sybil nói tiếp: "Vì thế hy vọng rằng trong vai trò tân Hoàng đế, ngài sẽ có những quyết định sáng suốt hơn, thưa Hoàng tử."
Kai im lặng suốt quãng đường từ tầng 6 xuống tầng 5, qua đến tầng 4. "Cha tôi làm gì luôn có lý do của Người. Tại thời điểm này, tôi chưa có ý định thay đổi bất kỳ quyết định nào trước đây của ông. Tôi cũng hy vọng chúng ta có thể đạt được tiếng nói chung trong vấn đề này, có điều chủ nhân của bà cần phải hạ thấp các yêu cầu của mình xuống."
Nụ cười trên môi mu Sybil vụt tắt.
"Hoàng tử," - Mụ ta nói, khi cửa thang máy dừng lại ở tầng 3 - "ngài vẫn còn trẻ."
Kai nghiêng đầu, vờ như vừa nhận được một lời khen, rồi quay sang nói với ông Torin. "Hãy đi cùng tôi tới văn phòng của bác sỹ Erland. Ông hiểu bệnh tình của Hoàng đế hơn tôi, biết đâu lại giúp được gì đó."
"Vâng, thưa Hoàng tử."
Cả hai đi thẳng ra khỏi thang máy, hoàn toàn không để ý gì tới tồn tại của mụ Sybil hay tên cận vệ. Nhưng Kai vẫn kịp nghe thấy cái giọng ngọt như mía lùi của mụ ta - "Hoàng đế vạn tuế!" - trước khi cửa thang máy đóng lại.
Anh tức giận gầm lên. "Chúng ta nên tống mụ ta vào ngục mới đúng."
"Với sứ giả của Vương quốc Mặt Trăng? Làm như vậy đâu thể gọi là hòa bình."
"Nếu đổi ngược lại là họ, chắc chắn người của chúng ta sẽ còn bị đối xử tệ bạc hơn nhiều." - Kai giơ tay lên vò đầu - "Đám người Mặt Trăng..."
Nhận ra ông Torin không còn đi theo mình, Kai liền dừng lại quay đầu lại nhìn. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt vị cố vấn trưởng.
"Ông sao thế?"
"Tôi biết đây là thời điểm vô cùng khó khăn đối với ngài."
"Đây là thời điểm khó khăn với tất cả mọi người." Kai cố tỏ ra bình thản, điều cuối cùng anh mong muốn lúc này là để người khác nhìn thấy sự mềm yếu của mình.
"Sớm muộn gì chúng ta cũng phải thảo luận về vấn đề này với Nữ hoàng Levana và đưa ra quyết định cuối cùng. Tốt nhất ta nên có kế hoạch trước."
Kai bước tới trước mặt ông Torin. Dọc hành lang, các bác sỹ và các kỹ thuật viên đang đi lại như mắc cửi, nhưng dường như chẳng ai chú ý tới họ. "Tôi đã có kế hoạch. Kế hoạch của tôi là không kết hôn với bà ta. Dù là vì ngoại giao hay vì chính trị tôi cũng mặc kệ. Chuyện này chấm dứt ở đây. Không bàn cãi thêm gì nữa."
Quai hàm ông Torin khẽ động đậy.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Bà ta sẽ tiêu diệt tất cả chúng ta." - Kai hạ giọng thì thào - "Bà ta sẽ biến chúng ta thành nô lệ."
"Tôi hiểu chứ, Hoàng tử." - Sự cảm thông trong ánh mắt ông khiến cơn tức giận của Kai dần dịu lại - "Hãy tin tôi khi tôi nói tôi sẽ không bao giờ đề nghị ngài làm điều đó. Cũng như tôi chưa bao giờ đề nghị điều đó ở cha ngài."
Kai lùi lại, dựa hẳn lưng ra bức tường phía sau. Những chiếc áo bờ - lu trắng cùng đám anroid y tế tiếp tục lượn lờ trước mặt Hoàng tử và vị cố vấn trưởng, nhưng dường như cả hai bên đều không hề để ý tới sự hiện diện của nhau.
"Thôi được, tôi nghe đây." - Anh nói - "Kế hoạch của ông là gì?"
"Hoàng tử, đây không phải là nơi thích hợp... "
"Không sao, ông cứ nói đi. Tôi đang cần một cái gì đó để suy nghĩ, thay vì căn bệnh quái ác kia."
"Tôi nghĩ chúng ta không cần phải sửa lại chính sách ngoại giao. Trước mắt, cứ tạm thời làm theo cách của cha ngài. Trì hoãn bằng các hiệp ước hòa bình."
"Và nếu bà ta không chịu ký thì sao? Nhỡ bà ta không muốn tiếp tục đợi nữa và quyết định thực hiện lời đe dọa của mình thì sao? Kinh tế đã khó khăn, lại thêm bệnh dịch bùng phát, nếu giờ còn xảy ra chiến tranh thì làm sao chúng ta chống đỡ nổi. Bà ta sẽ dễ dàng tiêu diệt chúng ta. Và bà ta biết rõ điều đó."
"Nếu bà ta quả thực muốn kích động chiến tranh thì đã không đợi tới bây giờ."
"Hoặc là bà ta đang chờ thời cơ, đợi cho chúng ta thật suy yếu, không sự lựa chọn nào khác đành phải đầu hàng." Kai giơ tay gãi gáy, nhìn đám đông đang tất bật đi lại ngoài hành lang. Mọi người ai cũng bận rộn, quyết tâm tìm kiếm thuốc giải.
Nếu quả thực trên đời này có cái gọi là thuốc giải.
"Đáng ra tôi nên kết hôn sớm mới phải." - Kai thở dài - "Nếu vậy, Nữ hoàng Levana sẽ không thể lấy chuyện đó ra để ép tôi. Bà ta sẽ phải ký vào hiệp ước hoà bình... nếu hoà bình thực sự là thứ bà ta mong muốn."
"Có lẽ ngài sẽ gặp được một cô gái tại lễ hội." - Sự ấm áp trong giọng nói của ông Torin khiến Kai không khỏi ngạc nhiên, bởi trước giờ vị cố vấn trưởng vẫn luôn nổi tiếng là một người nghiêm nghị - "Hai người sẽ có một câu chuyện tình lãng mạn và một cái kết hạnh phúc như trong truyện cổ tích."
Một nụ cười thoáng nở trên môi Kai. Thì ra ông Torin cũng biết nói đùa.
"Ý kiến hay! Tại sao tôi không sớm nghĩ ra nhỉ?" - Kai khoanh hai tay trước ngực, dựa vai vào tường - "Không biết chừng đây sẽ là đường thoát của chúng ta."
"Tôi đang nghe đây, thưa Hoàng tử."
"Dạo gần đây tôi đang điều tra một việc... " - Kai dừng lại rồi hạ giọng nói tiếp - "Về... về người thừa kế của Vương quốc Mặt Trăng."
Hai mắt ông Torin mở to. "Hoàng tử..."
"Cứ nghe tôi nói hết đã." Kai giơ tay ra hiệu cho ông Torin im lặng. Anh có thể đoán được ông ấy muốn nói gì: Rằng Công chúa Selene, cháu gái ruột của Nữ hoàng Levana, đã chết. Trong một đám cháy cách đây 13 năm. Vương quốc Mặt Trăng từ lâu đã không còn người thừa kế.
"Có rất nhiều lời đồn đại trong dân chúng." - Kai tiếp tục - "Lời kể lại của những người đã từng giúp đỡ cô ta, các giả thuyết... "
"Đúng vậy, và tất cả chúng ta đều đã nghe qua các giả thuyết đó. Ngài thừa hiểu rằng chúng không hề có cơ sở."
"Nhưng nhỡ những gì họ nói là thật thì sao?" - Kai khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai ông Torin - "Nhỡ ngoài kia quả thực đang có một cô gái có thể lật đổ mụ Levana thì sao? Một người có sức mạnh còn đáng sợ hơn mụ ta thì sao?"
"Ngài có nghe thấy bản thân mình đang nói gì không? Một người mạnh hơn Levana? Ý ngài là một người giống như chị gái của bà ta, sẵn sàng chặt đứt đôi chân của cô thợ may thân tín chỉ vì muốn cô ta không thể đi đâu ngoài việc ngồi may váy cho mình?"
"Tôi không phải nói về Nữ hoàng Channary."
"Đúng vậy, chúng ta đang nói về con gái của bà ấy. Hoàng tử Kai, tất cả những người trong gia tộc đó đều tham lam và độc ác. Nó đã có sẵn trong huyết thống của họ. Tin tôi đi, Công chúa Selene nếu còn sống cũng sẽ tàn độc như mẹ và dì của mình thôi."
"Nhưng ít ra cũng không thể tệ hơn." - Kai nhận ra hai cánh tay mình đau nhức do bị nắm quá chặt "Và biết đâu... Nếu tin đồn là thật, cô ấy đã ở Trái Đất suốt thời gian qua, biết đâu tính tình cô ấy lại khác. Biết đâu cô ấy lại biết đồng cảm với chúng ta."
"Đó chỉ là mong muốn chủ quan của Hoàng tử, dựa trên những tin đồn không có thật."
"Họ chưa bao giờ tìm thấy xác của cô ấ... "
Ông Torin mím chặt môi. "Họ tìm thấy phần còn lại của cái xác."
"Nói chung cứ điều tra thử, có mất gì đâu." Kai nói, bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Anh đã ôm ấp ý tưởng này từ rất lâu. Mọi công sức và tâm huyết của anh đều được dồn hết vào nghiên cứu này. Anh không muốn thừa nhận đó chỉ là ước muốn chủ quan của bản thân, mặc dù khả năng đó không phải chưa từng thoáng qua trong đầu anh.
"Có, mất rất nhiều là đằng khác." - Ông Torin nói - "Nếu để Levana phát hiện ra việc ngài đang làm, hiệp ước hòa bình giữa hai bên coi như cũng chấm dứt. Ngay cả nói đến chuyện đó ở đây cũng không nên - quá nguy hiểm."
"Giờ thì ai mới là người đang tin vào các lời đồn đại?"
"Hoàng tử, chúng ta nên chấm dứt cuộc thảo luận này ở đây. Mục tiêu hàng đầu hiện nay của ngài là làm sao để không xảy ra chiến tranh, chứ không phải là tìm kiếm một công chúa Mặt Trăng đã chết nào đó."
"Nhỡ tôi không thể ngăn chặn chiến tranh thì sao?"
Ông Torin thở dài. "Vậy thì Liên Minh Trái Đất sẽ cùng nhau chiến đấu."
"Kế hoạch hay quá nhỉ? Đó là kế hoạch của ông đấy à?"
Nói rồi Kai quay lưng bỏ đi.
Đúng vậy, Liên Minh Trái Đất sẽ cùng nhau chiến đấu. Nhưng chống lại Vương quốc Mặt Trăng, họ chắc chắn sẽ thua.
Bác sỹ Erland từng nói với anh, người xưa tin rằng đời người có ít nhất ba cái vận hạn. Và anh thấy nó đang rất đúng với mình.
Đầu tiên, con android Nainsi của anh bị hỏng trước khi kịp nói cho anh biết điều anh đang tìm kiếm.
Và giờ thì cha anh bị bệnh, không có hy vọng sống sót.
Tiếp theo sẽ là chuyện gì? Còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn chuyện này?
Một tuyên bố chiến tranh từ Vương Quốc Mặt Trăng?
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã khiến anh rùng mình, không dám nghĩ tiếp.
Konn Torin, cố vấn trưởng của cha anh, người duy nhất được phép nhìn thấy Hoàng đế trong tình trạng này, bước tới vỗ nhẹ lên vai Kai. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Hoàng đế Rikan rên khẽ, và từ từ mở mắt. Căn phòng được cách ly hoàn toàn trên tầng 7 với đầy đủ tiện nghi và máy móc tối tân nhất. Hàng chục màn hình được gắn trên tường để Hoàng đế có thể xem, nghe nhạc, và đọc sách. Các bình hoa lan và hoa cúc - hai loại hoa yêu thích của Hoàng đế, được thay mới hằng ngày. Ga trải giường của Hoàng đế được dệt nên từ thứ lụa hảo hạng nhất trong Khối Thịnh Vượng Chung.
Nhưng tất cả những cái đó không tạo ra được điều gì khác biệt. Nó vẫn chỉ là một căn phòng cách ly giữa người sống và người sắp chết.
Ngăn cách giữa Kai và cha anh là một tấm kính trong suốt. Hoàng đế Rikan giương đôi mắt mờ đục nhìn con trai.
"Bệ hạ." - Ông Torin nói - "Ngài cảm thấy thế nào?"
Bệnh tình trở nặng đã biến Hoàng đế từ một người khỏe mạnh, tràn trề sức sống thành một ông già nhăn nhúm, xanh xao, vàng vọt. Trên cổ ông lấm tấm các vết màu đen và đỏ.
Các ngón tay của ông khẽ giơ lên như để vẫy chào cậu con trai.
"Ngài có cần gì không?" - Ông Torin hỏi - "Ngài có muốn uống chút nước hay ăn chút gì không?"
"Hay một cô hầu gái Escort5.3?" Kai lên tiếng.
Ông Torin quay sang tỏ ý không hài lòng với câu nói đùa của Hoàng tử nhưng ở phía bên kia tấm kính, Hoàng đế Rikan khẽ mỉm cười.
Kai thấy hai mắt mình ươn ướt, lập tức quay mặt đi chỗ khác, không muốn để cha nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.
"Còn bao lâu nữa?" Anh hạ giọng hỏi vị cố vấn trưởng.
Ông Torin lắc đầu. "Chắc chỉ còn tính bằng ngày."
Trái tim Kai trùng xuống.
"Ngài nên cảm thấy trân trọng quãng thời gian này. Đa số những người khác còn không có được cơ hội gặp mặt người thân của mình lần cuối trước khi chết."
"Chẳng ai lại mong muốn nhìn thấy người thân của mình đau khổ như thế này." - Kai ngước mắt nhìn lên. Đuôi mắt của cha anh giật giật, hẳn là ông đang rất đau - "Người đâu, mang cho Hoàng đế ít nước."
Con android lăn tới bên cạnh Hoàng đế và bấm nút dựng đầu giường lên, sau đó đưa cốc nước vào sát miệng ông rồi dùng khăn lau miệng cho ông. Mặc dù không uống được nhiều nhưng trông ông có vẻ tỉnh táo hơn lúc nằm trở lại xuống gối.
"Kai..."
"Con đây." Hơi thở của Kai làm mờ cả tấm kính.
"Con cần phải kiên cường. Giữ vững niềm tin... " Ông ngừng lại, và ho khùng khục. Kai thoáng nhìn thấy vết máu trên tấm vải trắng mà con android vừa dùng để lau miệng cho ông.
Ông buộc phải nhắm mắt lại để điều hòa nhịp thở, trong khi con android tiêm thêm một ống giảm đau vào cái kim luồn. Kai và ông Torin đau đớn nhìn Hoàng đế chìm dần vào giấc ngủ. Trông ông khác hẳn với hình tượng người cha ngời ngời sức sống của anh cách đây một tuần.
Một tuần.
Kai rùng mình sợ hãi. Mới chỉ một tuần trôi qua mà cha anh đã biến thành ra thế này.
"Hoàng tử." Nãy giờ tay ông Toin vẫn đang đặt trên vai anh.
Kai không nói gì, chỉ im lặng nhìn lồng ngực của cha mình nhô lên rồi xẹp xuống một cách khó nhọc.
"Ngài sắp trở thành Hoàng đế rồi. Chúng ta phải chuẩn bị dần từ bây giờ. Không còn nhiều thời gian nữa."
Một tuần. Không dài mà cũng không ngắn.
Kai vờ như không nghe thấy lời vị cố vấn trưởng vừa nói.
"Như Hoàng đế đã nói, ngài cần phải kiên cường lên. Tôi sẽ luôn bên cạnh tận lực giúp đỡ ngài." - Ông Torin ngừng lại rồi nói tiếp - "Ngài sẽ là một nhà lãnh đạo giỏi, tôi tin là như vậy."
"Không. Tôi không thể." Kai giơ tay ôm đầu.
Anh sắp trở thành Hoàng đế.
Hoàng đế - hai chữ đó nghe thật trống rỗng.
Hoàng đế thực sự đang ở đây, trên chiếc giường bệnh kia. Con anh chỉ là một kẻ mạo danh.
"Tôi cần nói chuyện với bác sỹ Erland." Kai nói.
"Hoàng tử, bác sỹ hiện đang rất bận. Chúng ta không thể liên tục quấy rầy ông ấy như vậy."
"Tôi chỉ muốn hỏi xem đã có tiến triển gì chưa."
"Tôi tin rằng ông ấy sẽ thông báo với chúng ta ngay khi có phát hiện mới."
Kai nghiêm mặt nhìn ông Torin, vị cố vấn trưởng đã ở bên cạnh cha anh từ trước cả khi anh ra đời. Kể cả bây giờ, đứng chung một phòng thế này, ông ấy vẫn khiến anh cảm thấy như một đứa trẻ con, luôn tìm cách chống đối lại. Kai tự hỏi không biết cả đời này liệu anh có thể vượt qua được cảm giác này hay không.
"Tôi thấy mình cần phải làm gì đó." - Kai nói - "Tôi không thể đứng im nhìn cha mình chết như thế này được."
Nét mặt ông Torin trùng xuống. "Tôi hiểu. Chuyện này khó khăn với tất cả chúng ta."
Kai rất muốn nói "Không hề giống nhau" nhưng cuối cùng quyết định im lặng.
Ông Torin quay lại, cung kính cúi đầu về phía cửa kính. "Hoàng thượng vạn tuế!"
Kai khẽ mấp máy môi, nhắc lại lời ông. "Hoàng thượng vạn tuế!"
Sau đó cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng thăm bệnh và đi ra thang máy.
Một người phụ nữ đang đứng đợi họ ở cửa thang máy. Đáng nhẽ Kai phải đoán ngay ra điều đó - mấy ngày gần đây mụ ta luôn ở quanh quẩn ở bên anh, và mụ ta là người cuối cùng trên Trái Đất anh muốn nhìn thấy mặt.
Sybil Mira. Cố vấn của Nữ Hoàng Mặt Trăng. Vô cùng xinh đẹp, với mái tóc dài óng mượt tới ngang thắt lưng và nước da bánh mật. Trang phục trên người mụ thể hiện rõ cấp bậc và tước vị: Áo khoác dài màu trắng, cổ cao và cánh tay bồng, thêu dọc trên viền áo là các loại chữ cổ và chữ tượng hình mà Kai không thể hiểu.
Cách đó năm bước là tay cận vệ luôn ở bên cạnh mụ ta, ngày cũng như đêm. Một thanh niên trẻ và đẹp trai, với mái tóc đuôi ngựa buộc gọn phía sau và khuôn mặt không chút cảm xúc.
Môi mụ ta khẽ nhếch lên khi vừa nhìn thấy Kai và ông Torin, nhưng đôi mắt xám lạnh lùng không hề dao động.
"Hoàng tử" - Mụ nghiêng đầu chào - "Xin hỏi bệnh tình của Hoàng đế Rikan thế nào rồi ạ?"
Thấy Kai không trả lời, ông Torin ở bên cạnh đành đỡ lời. "Sức khỏe của Hoàng đế không được tốt lắm. Cảm ơn sự quan tâm của bà."
"Tôi rất lấy làm tiếc." - Sự phiền não trong giọng nói của bà ta giống như một con mèo vừa dồn một con chuột vào ngõ cụt - "Nữ hoàng của chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể cư dân Trái Đất và cầu chúc cho Hoàng đế sớm ngày bình phục."
Ánh mắt mụ ta dừng lại ở Hoàng tử Kai, khuôn mặt đẹp tới mức không thật của mụ giống như một thứ ảo ảnh đang run rẩy trước mặt anh. Trong đầu anh tràn ngập những tiếng thì thầm, mời gọi. Sự kính trọng và ngưỡng mộ, lòng thương hại và sự quan tâm.
Kai né ánh mắt của mụ Sybil và tiếng nói kia lập tức dừng lại. Phải mất một lúc nhịp tim của anh mới trở lại bình thường.
"Bà muốn gì?" Anh lạnh lùng hỏi.
Sybil ra hiệu về phía thang máy. "Một lời với người đàn ông sắp trở thành Hoàng đế... Nếu số phận đã an bài như vậy."
Kai liếc về phía ông Torin, nhưng chỉ lại nhận được một cái nhìn vô cảm. Người làm chính trị phải như vậy. Luôn luôn là như thế. Nhất là khi đối phó với đám người Mặt Trăng đầy dã tâm.
Anh thở dài, quay về phía con android ra lệnh. "Tầng 3."
Đèn cảm biến lóe lên. "Xin mời Hoàng tử sử dụng thang máy C."
Cả bốn người lần lượt đi vào trong thang máy, mụ Sybil lướt nhẹ như làn gió thoảng. Tay cận vệ đứng ở cửa thang máy, quay mặt đối diện với họ, như thể nữ chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Kai cảm thấy khó chịu, trong khi bà Sybil dường như còn chẳng nhớ tới sự tồn tại của anh ta.
"Thật là bi kịch khi Hoàng đế lại đổ bệnh vào thời điểm này." Mu ta nói.
Kai dồn hết mọi căm phẫn của mình lên cái tay vịn trong thang máy, quay sang nhìn mụ Sybil, "Liệu tháng sau có tiện cho bà không?"
Mụ ta không hề tỏ ra nao núng. "Cái tôi đang nói đến là cuộc thảo luận về việc liên kết đồng minh giữa Nữ Hoàng của chúng tôi và Hoàng đế Rikan. Hy vọng hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận chung có lợi cho cả Vương quốc Mặt Trăng và Khối Thịnh Vượng Chung."
Lần nào nhìn vào mắt mụ Sybil, Kai cũng cảm thấy chóng mặt và mất cân bằng, vì thế anh né ánh mắt của mụ ta và nhìn vào tấm bảng điều khiển thang máy. "Cha tôi vẫn luôn nỗ lực liên minh với Vương quốc Mặt Trăng, ngay từ khi Nữ hoàng Levana mới lên ngôi. Nhưng lần nào Nữ hoàng cũng từ chối."
"Bởi Hoàng đế vẫn chưa chịu đáp ứng yêu cầu của Người."
Các ngón tay của Kai như muốn bóp nát thanh gỗ bóng loáng trong tay.
Mụ Sybil nói tiếp: "Vì thế hy vọng rằng trong vai trò tân Hoàng đế, ngài sẽ có những quyết định sáng suốt hơn, thưa Hoàng tử."
Kai im lặng suốt quãng đường từ tầng 6 xuống tầng 5, qua đến tầng 4. "Cha tôi làm gì luôn có lý do của Người. Tại thời điểm này, tôi chưa có ý định thay đổi bất kỳ quyết định nào trước đây của ông. Tôi cũng hy vọng chúng ta có thể đạt được tiếng nói chung trong vấn đề này, có điều chủ nhân của bà cần phải hạ thấp các yêu cầu của mình xuống."
Nụ cười trên môi mu Sybil vụt tắt.
"Hoàng tử," - Mụ ta nói, khi cửa thang máy dừng lại ở tầng 3 - "ngài vẫn còn trẻ."
Kai nghiêng đầu, vờ như vừa nhận được một lời khen, rồi quay sang nói với ông Torin. "Hãy đi cùng tôi tới văn phòng của bác sỹ Erland. Ông hiểu bệnh tình của Hoàng đế hơn tôi, biết đâu lại giúp được gì đó."
"Vâng, thưa Hoàng tử."
Cả hai đi thẳng ra khỏi thang máy, hoàn toàn không để ý gì tới tồn tại của mụ Sybil hay tên cận vệ. Nhưng Kai vẫn kịp nghe thấy cái giọng ngọt như mía lùi của mụ ta - "Hoàng đế vạn tuế!" - trước khi cửa thang máy đóng lại.
Anh tức giận gầm lên. "Chúng ta nên tống mụ ta vào ngục mới đúng."
"Với sứ giả của Vương quốc Mặt Trăng? Làm như vậy đâu thể gọi là hòa bình."
"Nếu đổi ngược lại là họ, chắc chắn người của chúng ta sẽ còn bị đối xử tệ bạc hơn nhiều." - Kai giơ tay lên vò đầu - "Đám người Mặt Trăng..."
Nhận ra ông Torin không còn đi theo mình, Kai liền dừng lại quay đầu lại nhìn. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt vị cố vấn trưởng.
"Ông sao thế?"
"Tôi biết đây là thời điểm vô cùng khó khăn đối với ngài."
"Đây là thời điểm khó khăn với tất cả mọi người." Kai cố tỏ ra bình thản, điều cuối cùng anh mong muốn lúc này là để người khác nhìn thấy sự mềm yếu của mình.
"Sớm muộn gì chúng ta cũng phải thảo luận về vấn đề này với Nữ hoàng Levana và đưa ra quyết định cuối cùng. Tốt nhất ta nên có kế hoạch trước."
Kai bước tới trước mặt ông Torin. Dọc hành lang, các bác sỹ và các kỹ thuật viên đang đi lại như mắc cửi, nhưng dường như chẳng ai chú ý tới họ. "Tôi đã có kế hoạch. Kế hoạch của tôi là không kết hôn với bà ta. Dù là vì ngoại giao hay vì chính trị tôi cũng mặc kệ. Chuyện này chấm dứt ở đây. Không bàn cãi thêm gì nữa."
Quai hàm ông Torin khẽ động đậy.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Bà ta sẽ tiêu diệt tất cả chúng ta." - Kai hạ giọng thì thào - "Bà ta sẽ biến chúng ta thành nô lệ."
"Tôi hiểu chứ, Hoàng tử." - Sự cảm thông trong ánh mắt ông khiến cơn tức giận của Kai dần dịu lại - "Hãy tin tôi khi tôi nói tôi sẽ không bao giờ đề nghị ngài làm điều đó. Cũng như tôi chưa bao giờ đề nghị điều đó ở cha ngài."
Kai lùi lại, dựa hẳn lưng ra bức tường phía sau. Những chiếc áo bờ - lu trắng cùng đám anroid y tế tiếp tục lượn lờ trước mặt Hoàng tử và vị cố vấn trưởng, nhưng dường như cả hai bên đều không hề để ý tới sự hiện diện của nhau.
"Thôi được, tôi nghe đây." - Anh nói - "Kế hoạch của ông là gì?"
"Hoàng tử, đây không phải là nơi thích hợp... "
"Không sao, ông cứ nói đi. Tôi đang cần một cái gì đó để suy nghĩ, thay vì căn bệnh quái ác kia."
"Tôi nghĩ chúng ta không cần phải sửa lại chính sách ngoại giao. Trước mắt, cứ tạm thời làm theo cách của cha ngài. Trì hoãn bằng các hiệp ước hòa bình."
"Và nếu bà ta không chịu ký thì sao? Nhỡ bà ta không muốn tiếp tục đợi nữa và quyết định thực hiện lời đe dọa của mình thì sao? Kinh tế đã khó khăn, lại thêm bệnh dịch bùng phát, nếu giờ còn xảy ra chiến tranh thì làm sao chúng ta chống đỡ nổi. Bà ta sẽ dễ dàng tiêu diệt chúng ta. Và bà ta biết rõ điều đó."
"Nếu bà ta quả thực muốn kích động chiến tranh thì đã không đợi tới bây giờ."
"Hoặc là bà ta đang chờ thời cơ, đợi cho chúng ta thật suy yếu, không sự lựa chọn nào khác đành phải đầu hàng." Kai giơ tay gãi gáy, nhìn đám đông đang tất bật đi lại ngoài hành lang. Mọi người ai cũng bận rộn, quyết tâm tìm kiếm thuốc giải.
Nếu quả thực trên đời này có cái gọi là thuốc giải.
"Đáng ra tôi nên kết hôn sớm mới phải." - Kai thở dài - "Nếu vậy, Nữ hoàng Levana sẽ không thể lấy chuyện đó ra để ép tôi. Bà ta sẽ phải ký vào hiệp ước hoà bình... nếu hoà bình thực sự là thứ bà ta mong muốn."
"Có lẽ ngài sẽ gặp được một cô gái tại lễ hội." - Sự ấm áp trong giọng nói của ông Torin khiến Kai không khỏi ngạc nhiên, bởi trước giờ vị cố vấn trưởng vẫn luôn nổi tiếng là một người nghiêm nghị - "Hai người sẽ có một câu chuyện tình lãng mạn và một cái kết hạnh phúc như trong truyện cổ tích."
Một nụ cười thoáng nở trên môi Kai. Thì ra ông Torin cũng biết nói đùa.
"Ý kiến hay! Tại sao tôi không sớm nghĩ ra nhỉ?" - Kai khoanh hai tay trước ngực, dựa vai vào tường - "Không biết chừng đây sẽ là đường thoát của chúng ta."
"Tôi đang nghe đây, thưa Hoàng tử."
"Dạo gần đây tôi đang điều tra một việc... " - Kai dừng lại rồi hạ giọng nói tiếp - "Về... về người thừa kế của Vương quốc Mặt Trăng."
Hai mắt ông Torin mở to. "Hoàng tử..."
"Cứ nghe tôi nói hết đã." Kai giơ tay ra hiệu cho ông Torin im lặng. Anh có thể đoán được ông ấy muốn nói gì: Rằng Công chúa Selene, cháu gái ruột của Nữ hoàng Levana, đã chết. Trong một đám cháy cách đây 13 năm. Vương quốc Mặt Trăng từ lâu đã không còn người thừa kế.
"Có rất nhiều lời đồn đại trong dân chúng." - Kai tiếp tục - "Lời kể lại của những người đã từng giúp đỡ cô ta, các giả thuyết... "
"Đúng vậy, và tất cả chúng ta đều đã nghe qua các giả thuyết đó. Ngài thừa hiểu rằng chúng không hề có cơ sở."
"Nhưng nhỡ những gì họ nói là thật thì sao?" - Kai khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai ông Torin - "Nhỡ ngoài kia quả thực đang có một cô gái có thể lật đổ mụ Levana thì sao? Một người có sức mạnh còn đáng sợ hơn mụ ta thì sao?"
"Ngài có nghe thấy bản thân mình đang nói gì không? Một người mạnh hơn Levana? Ý ngài là một người giống như chị gái của bà ta, sẵn sàng chặt đứt đôi chân của cô thợ may thân tín chỉ vì muốn cô ta không thể đi đâu ngoài việc ngồi may váy cho mình?"
"Tôi không phải nói về Nữ hoàng Channary."
"Đúng vậy, chúng ta đang nói về con gái của bà ấy. Hoàng tử Kai, tất cả những người trong gia tộc đó đều tham lam và độc ác. Nó đã có sẵn trong huyết thống của họ. Tin tôi đi, Công chúa Selene nếu còn sống cũng sẽ tàn độc như mẹ và dì của mình thôi."
"Nhưng ít ra cũng không thể tệ hơn." - Kai nhận ra hai cánh tay mình đau nhức do bị nắm quá chặt "Và biết đâu... Nếu tin đồn là thật, cô ấy đã ở Trái Đất suốt thời gian qua, biết đâu tính tình cô ấy lại khác. Biết đâu cô ấy lại biết đồng cảm với chúng ta."
"Đó chỉ là mong muốn chủ quan của Hoàng tử, dựa trên những tin đồn không có thật."
"Họ chưa bao giờ tìm thấy xác của cô ấ... "
Ông Torin mím chặt môi. "Họ tìm thấy phần còn lại của cái xác."
"Nói chung cứ điều tra thử, có mất gì đâu." Kai nói, bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Anh đã ôm ấp ý tưởng này từ rất lâu. Mọi công sức và tâm huyết của anh đều được dồn hết vào nghiên cứu này. Anh không muốn thừa nhận đó chỉ là ước muốn chủ quan của bản thân, mặc dù khả năng đó không phải chưa từng thoáng qua trong đầu anh.
"Có, mất rất nhiều là đằng khác." - Ông Torin nói - "Nếu để Levana phát hiện ra việc ngài đang làm, hiệp ước hòa bình giữa hai bên coi như cũng chấm dứt. Ngay cả nói đến chuyện đó ở đây cũng không nên - quá nguy hiểm."
"Giờ thì ai mới là người đang tin vào các lời đồn đại?"
"Hoàng tử, chúng ta nên chấm dứt cuộc thảo luận này ở đây. Mục tiêu hàng đầu hiện nay của ngài là làm sao để không xảy ra chiến tranh, chứ không phải là tìm kiếm một công chúa Mặt Trăng đã chết nào đó."
"Nhỡ tôi không thể ngăn chặn chiến tranh thì sao?"
Ông Torin thở dài. "Vậy thì Liên Minh Trái Đất sẽ cùng nhau chiến đấu."
"Kế hoạch hay quá nhỉ? Đó là kế hoạch của ông đấy à?"
Nói rồi Kai quay lưng bỏ đi.
Đúng vậy, Liên Minh Trái Đất sẽ cùng nhau chiến đấu. Nhưng chống lại Vương quốc Mặt Trăng, họ chắc chắn sẽ thua.
Bình luận truyện