Công chúa Mặt Trăng
Chương 9
Phần 2
Đến tối, sau một ngày làm lụng vất vả, mệt mỏi, cô cũng không được nằm giường, mà phải ngủ ngay trên đống tro cạnh bếp.
"ĐÃ GÂY BỆNH THÀNH CÔNG CHO ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứu." - Li nói "Mọi phản ứng đều bình thường. Huyết áp ổn định. Các dấu hiệu của giai đoạn hai được dự đoán sẽ xuất hiện vào lúc 01:00 sáng mai." - Anh ta vỗ hai tay, xoay ghế lại nhìn bác sỹ Erland và cô trợ lý Fateen - "Nghĩa là chúng ta có thể về nhà và ngủ một giấc đúng không bác sỹ?"
Bác sỹ Erland không nói không rằng giơ ngón trỏ trượt trên màn hình, dò từng bức ảnh của bệnh nhân. 20 chấm nhỏ màu xanh lá cây đang nhấp nháy chạy dọc theo dòng máu, từ từ tỏa đi các mạch máu trong cơ thể. Trước đây ông đã từng nhìn thấy hình ảnh tương tự - hàng chục lần. Chính phần cơ thể còn lại của cô gái mới là điều thu hút sự chú ý của ông.
"Ngài đã từng thấy trường hợp nào như thế này chưa?" - Fateen, đứng ở bên cạnh, hỏi - "Chỉ riêng bán đi tấm bảng điều khiển của cô ta không thôi cũng đủ để trả cho một gia đình có người tham gia tình nguyện."
Sự khó chịu hiện rõ trên mặt bác sỹ Erland. Nhưng thay vì khiển trách cô trợ lý trẻ, ông chỉ lẳng lặng đứng dịch sang một bên rồi đăm chiêu nhìn vào cái biểu đồ trên màn hình. Ông gõ nhẹ vào đoạn cột sống phát sáng, nơi có hai đốt sống kim loại được nối với nhau và cho phóng to hình ảnh lên. Cái bóng nhỏ mờ mờ khi nãy giờ đã hiện ra rõ ràng và sắc nét hơn.
Fateen khoanh hai tay lại trước ngực, và cúi xuống nhìn. "Cái gì thế này?"
"Tôi cũng không chắc." Bác sỹ Erland thử xoay tấm ảnh để tìm một góc dễ nhìn hơn.
"Trông giống một con chíp" Li đứng dậy, tham gia góp ý kiến.
"Trong cột sống của cô ta?" - Fateen nhíu mày hỏi - "Để làm gì?"
"Tôi chỉ nói là trông nó giống một con chíp thôi. Rất có thể họ đã làm hỏng đốt sống đó nên phải hàn lại."
Fateen chỉ vào màn hình. "Trông không giống một vết hàn cho lắm. Anh thấy mấy cái rãnh kia không, giống như được gắn vào hơn là... " Cô ta ngập ngừng, không nói tiếp.
Cả hai người quay ra nhìn bác sỹ Erland, người nãy giờ vẫn đang chăm chú theo dõi chuyển động của các chấm nhỏ màu xanh trên màn hình. "Trông hệt như đàn đom đóm nhỏ màu xanh." Ông lẩm bẩm nói một mình.
"Bác sỹ," - Fateen huơ tay gọi - "tại sao cô ấy lại có một con chíp gắn trong hệ thần kinh?"
Bác sỹ Erland hắng giọng. "Có lẽ," - ông rút kính từ trong túi áo ngực ra đeo lên mắt - "hệ thần kinh của cô ta bị tổn thương nặng nề."
"Do tai nạn giao thông chăng?" Li hỏi.
"Các chấn thương về cột sống từng khá phổ biến, cho tới khi chúng ta chuyển sang chế độ điều khiển tự động bằng máy tính." Bác sỹ Erland đột nhiên khựng lại, cúi sát mặt vào màn hình máy tính, run run lật lại tấm biểu đồ tổng thể khi nãy.
"Ngài đang muốn tìm cái gì thế ạ?" Fateen hỏi.
Bác sỹ Erland bỏ tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang nằm bất động đằng sau tấm kính. "Còn thiếu một cái."
Mô sẹo quanh cổ tay. Bàn chân giả xỉn màu. Vết dầu mỡ cáu bẩn dưới móng tay.
"Là cái gì ạ?" - Giọng Li đây tò mò - "Còn thiếu cái gì ạ?"
Bác sỹ Erland tiến sát tới ô cửa kính, chống bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên bậu cửa. "Một con đom đóm nhỏ màu xanh."
Phía sau ông, Li và Fateen quay sang hoang mang nhìn nhau, trước khi giật mình nhìn trở lại màn hình. Cả hai bắt đầu đếm, Li đếm trong im lặng, còn Fateen đếm thành tiếng. Cô dừng lại ở con số 12, há hốc mồm sửng sốt.
"Một chấm xanh vừa biến mất." - Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt Fateen. Cô chỉ vào khoảng trống trên đùi phải của cô gái - "Một con vi khuẩn, nó vừa mới ở đây. Tôi còn đang vừa nhìn thấy nó vậy mà giờ đã không còn."
Liền sau đó, thêm hai chấm nhỏ nhấp nháy rồi vụt biến mất, như cái bóng đèn cháy.
Li chộp vội lấy bàn phím trên bàn, điên cuồng gõ lên đó. "Hệ thống miễn dịch của cô ấy đang cực kỳ rối loạn."
Bác sỹ Erland cúi xuống nói vào micrô. "Máy, lấy thêm mẫu máu. Khẩn trương." Cô gái trong phòng cách ly giật thót mình khi vừa nghe thấy giọng của ông.
Fateen bước tới gần cửa sổ cạnh bác sỹ. "Chúng ta thậm chí còn chưa hề tiêm thuốc giải cho cô ấy."
"Đúng thế."
"Vậy thì tại sao cô ta..."
Bác sỹ Erland chống nốt bàn tay còn lại xuống bậu cửa để giữ thăng bằng. "Tôi cần phải đi xem thử mẫu máu đầu tiên." - Giọng ông có chút tần ngần khi phải rời đi - "Sau khi toàn bộ chỗ vi khuẩn kia biến mất, hãy đưa cô ta đến phòng thí nghiệm số 4."
"Nhưng phòng số 4 không phải là phòng cách ly." Li nói.
"Không cần. Cô ta sẽ không lây bệnh đâu." - Bác sỹ Erland búng tay cái tách, rồi dừng lại ở cửa - "Và có khi bảo họ cởi dây cho cô ta được rồi đấy."
"Cởi dây... " - Mặt Fateen biến sắc - "Ngài có chắc đó là ý hay không? Cô ta từng một mình hạ gục hai con android đấy, ngài quên rồi à?"
Li khoanh hai tay lại trước ngực. "Fateen nói đúng. Tôi sẽ không muốn đứng cùng phòng với một cô gái hung dữ như vậy đâu."
"Cái đó thì cô cậu không phải lo." - Bác sỹ Erland nói - "Tôi sẽ gặp riêng cô ấy một mình."
Đến tối, sau một ngày làm lụng vất vả, mệt mỏi, cô cũng không được nằm giường, mà phải ngủ ngay trên đống tro cạnh bếp.
"ĐÃ GÂY BỆNH THÀNH CÔNG CHO ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứu." - Li nói "Mọi phản ứng đều bình thường. Huyết áp ổn định. Các dấu hiệu của giai đoạn hai được dự đoán sẽ xuất hiện vào lúc 01:00 sáng mai." - Anh ta vỗ hai tay, xoay ghế lại nhìn bác sỹ Erland và cô trợ lý Fateen - "Nghĩa là chúng ta có thể về nhà và ngủ một giấc đúng không bác sỹ?"
Bác sỹ Erland không nói không rằng giơ ngón trỏ trượt trên màn hình, dò từng bức ảnh của bệnh nhân. 20 chấm nhỏ màu xanh lá cây đang nhấp nháy chạy dọc theo dòng máu, từ từ tỏa đi các mạch máu trong cơ thể. Trước đây ông đã từng nhìn thấy hình ảnh tương tự - hàng chục lần. Chính phần cơ thể còn lại của cô gái mới là điều thu hút sự chú ý của ông.
"Ngài đã từng thấy trường hợp nào như thế này chưa?" - Fateen, đứng ở bên cạnh, hỏi - "Chỉ riêng bán đi tấm bảng điều khiển của cô ta không thôi cũng đủ để trả cho một gia đình có người tham gia tình nguyện."
Sự khó chịu hiện rõ trên mặt bác sỹ Erland. Nhưng thay vì khiển trách cô trợ lý trẻ, ông chỉ lẳng lặng đứng dịch sang một bên rồi đăm chiêu nhìn vào cái biểu đồ trên màn hình. Ông gõ nhẹ vào đoạn cột sống phát sáng, nơi có hai đốt sống kim loại được nối với nhau và cho phóng to hình ảnh lên. Cái bóng nhỏ mờ mờ khi nãy giờ đã hiện ra rõ ràng và sắc nét hơn.
Fateen khoanh hai tay lại trước ngực, và cúi xuống nhìn. "Cái gì thế này?"
"Tôi cũng không chắc." Bác sỹ Erland thử xoay tấm ảnh để tìm một góc dễ nhìn hơn.
"Trông giống một con chíp" Li đứng dậy, tham gia góp ý kiến.
"Trong cột sống của cô ta?" - Fateen nhíu mày hỏi - "Để làm gì?"
"Tôi chỉ nói là trông nó giống một con chíp thôi. Rất có thể họ đã làm hỏng đốt sống đó nên phải hàn lại."
Fateen chỉ vào màn hình. "Trông không giống một vết hàn cho lắm. Anh thấy mấy cái rãnh kia không, giống như được gắn vào hơn là... " Cô ta ngập ngừng, không nói tiếp.
Cả hai người quay ra nhìn bác sỹ Erland, người nãy giờ vẫn đang chăm chú theo dõi chuyển động của các chấm nhỏ màu xanh trên màn hình. "Trông hệt như đàn đom đóm nhỏ màu xanh." Ông lẩm bẩm nói một mình.
"Bác sỹ," - Fateen huơ tay gọi - "tại sao cô ấy lại có một con chíp gắn trong hệ thần kinh?"
Bác sỹ Erland hắng giọng. "Có lẽ," - ông rút kính từ trong túi áo ngực ra đeo lên mắt - "hệ thần kinh của cô ta bị tổn thương nặng nề."
"Do tai nạn giao thông chăng?" Li hỏi.
"Các chấn thương về cột sống từng khá phổ biến, cho tới khi chúng ta chuyển sang chế độ điều khiển tự động bằng máy tính." Bác sỹ Erland đột nhiên khựng lại, cúi sát mặt vào màn hình máy tính, run run lật lại tấm biểu đồ tổng thể khi nãy.
"Ngài đang muốn tìm cái gì thế ạ?" Fateen hỏi.
Bác sỹ Erland bỏ tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang nằm bất động đằng sau tấm kính. "Còn thiếu một cái."
Mô sẹo quanh cổ tay. Bàn chân giả xỉn màu. Vết dầu mỡ cáu bẩn dưới móng tay.
"Là cái gì ạ?" - Giọng Li đây tò mò - "Còn thiếu cái gì ạ?"
Bác sỹ Erland tiến sát tới ô cửa kính, chống bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên bậu cửa. "Một con đom đóm nhỏ màu xanh."
Phía sau ông, Li và Fateen quay sang hoang mang nhìn nhau, trước khi giật mình nhìn trở lại màn hình. Cả hai bắt đầu đếm, Li đếm trong im lặng, còn Fateen đếm thành tiếng. Cô dừng lại ở con số 12, há hốc mồm sửng sốt.
"Một chấm xanh vừa biến mất." - Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt Fateen. Cô chỉ vào khoảng trống trên đùi phải của cô gái - "Một con vi khuẩn, nó vừa mới ở đây. Tôi còn đang vừa nhìn thấy nó vậy mà giờ đã không còn."
Liền sau đó, thêm hai chấm nhỏ nhấp nháy rồi vụt biến mất, như cái bóng đèn cháy.
Li chộp vội lấy bàn phím trên bàn, điên cuồng gõ lên đó. "Hệ thống miễn dịch của cô ấy đang cực kỳ rối loạn."
Bác sỹ Erland cúi xuống nói vào micrô. "Máy, lấy thêm mẫu máu. Khẩn trương." Cô gái trong phòng cách ly giật thót mình khi vừa nghe thấy giọng của ông.
Fateen bước tới gần cửa sổ cạnh bác sỹ. "Chúng ta thậm chí còn chưa hề tiêm thuốc giải cho cô ấy."
"Đúng thế."
"Vậy thì tại sao cô ta..."
Bác sỹ Erland chống nốt bàn tay còn lại xuống bậu cửa để giữ thăng bằng. "Tôi cần phải đi xem thử mẫu máu đầu tiên." - Giọng ông có chút tần ngần khi phải rời đi - "Sau khi toàn bộ chỗ vi khuẩn kia biến mất, hãy đưa cô ta đến phòng thí nghiệm số 4."
"Nhưng phòng số 4 không phải là phòng cách ly." Li nói.
"Không cần. Cô ta sẽ không lây bệnh đâu." - Bác sỹ Erland búng tay cái tách, rồi dừng lại ở cửa - "Và có khi bảo họ cởi dây cho cô ta được rồi đấy."
"Cởi dây... " - Mặt Fateen biến sắc - "Ngài có chắc đó là ý hay không? Cô ta từng một mình hạ gục hai con android đấy, ngài quên rồi à?"
Li khoanh hai tay lại trước ngực. "Fateen nói đúng. Tôi sẽ không muốn đứng cùng phòng với một cô gái hung dữ như vậy đâu."
"Cái đó thì cô cậu không phải lo." - Bác sỹ Erland nói - "Tôi sẽ gặp riêng cô ấy một mình."
Bình luận truyện