Công Chúa Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 76: Công khai thân phận



Người đầu tiên nhận được tin này chính là Lâu Minh, lúc đó anh còn đang nói chuyện với vài người chú trong tộc.

Ba Lâu chưa về hưu, nhưng đã bắt đầu giao chuyển quyền cho anh, Lâu Minh vào công ty mười năm, chưa bao giờ mắc sai lầm, ba Lâu cũng yên tâm.

Những người bên nhánh phụ đều có một vị trí nhỏ trong Lâu thị, nhưng bọn họ có thể được bao nhiêu lợi ích điều này còn phụ thuộc vào ý của Lâu Minh, lúc này nhìn thấy người, bọn họ không khỏi nịnh hót.

“Thật ngại, tôi có chút việc gấp.” Lâu Minh giơ tay lên để ra hiệu tạm dừng, rồi ngay sau đó cầm điện thoại đi vào thư phòng.

Lâu Anh còn đang dẫn Hạ Thanh Xuyên đi dạo quanh nhà cũ.

Nhà cũ được xây dựa núi và gần sông, chiếm địa diện tích rất lớn, có nhiều nơi để giải trí, và có một công viên trò chơi nhỏ thuộc về một mình Lâu Anh.

Lão gia tử cưng chiều cô, lúc còn nhỏ cô muốn gì được nấy, cũng may ba Lâu và mẹ Lâu quản lý nghiêm khắc, không nuôi ra một thiên kim điêu ngoa.

Trên mạng, tung ra tin tức Lâu Anh hẹn hò với một người đàn ông thần bí, có hình, có sự thật, hơn nữa có người cố tình tạo tiết tấu, chuyện này nhanh chóng lên men.

【 Khó trách sau khi xuất đạo Lâu Anh thuận lợi như vậy, mấy lần xảy ra chuyện trước đó đều có thể giải quyết ngay lập tức, háo ra sau lưng là có kim chủ, chậc chậc chậc! 】

【 Tôi chỉ muốn biết Hạ Thanh Xuyên bị phụ bạc hay là kim chủ bị phụ bạc 】

【 Lâu kỹ nữ cút khỏi giới giải trí 】

【 Đau lòng cho anh trai nhà tôi, lần đầu tiên công khai đã gặp một người phụ nữ lả lơi ong bướm như vậy. 】

【 Lâu Anh trông thanh thuần lắm cơ, ngầm không biết đã bị bao nhiêu người đàn ông……】

【 Mọi chuyện còn chưa được làm rõ ràng mà chúng ta đã tạt nước bẩn lên người Anh Anh, nếu là hiểu lầm, mọi người có xin lỗi vì những bình luận của mình không? 】

Sự trách móc của xã hội đặc biệt là đối với phụ nữ thường rất nặng nề, giới giải trí phức tạp, bức ảnh kia thật ra chỉ là cái ôm nhẹ nhàng mà thôi, nhưng những người có tư tưởng dơ bẩn đã bắt đầu nhục mạ Lâu Anh, cái gì mà không biết liêm sỉ, toàn bộ những ngôn từ ác độc đều thốt ra khỏi miệng.

Bọn họ hoàn toàn không quan tâm sự thật ra sao, chỉ nguyện tin tưởng những gì mình nghĩ, mượn cơ hội này để phát tiết.

Nhìn tốc độ lên men của chuyện này, sau lưng tuyệt đối không có khả năng chỉ có một tay đẩy.

Đúng lúc là Lâu Minh không có ở công ty, phải mất chút thời gian mới liên lạc được với anh.

Những người bên dưới không dám công khai thân phận của họ mà chưa có sự đồng ý, chỉ có thể đăng một thông báo không có sức thuyết phục.

Cứ như vậy, đám anh hùng bàn phím càng mắng càng dữ dội, nếu không phải làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, vậy tại sao không lấy ra chứng cứ ngay lập tức.

Sầm Ngọc Lâm càng thêm đắc ý, thậm chí cô ta có thể tưởng tượng được kết cục của Lâu Anh: Thanh danh bị bại hoại, chọc giận kim chủ, chia tay với Hạ Thanh Xuyên và rời khỏi giới giải trí.

Hằng Viễn đứng sau lưng Lâu Anh không thể coi thường, trước đây bọn họ luôn có thể dùng quan hệ xã giao, loại bỏ Lâu Anh khỏi tin đồn ngay lập tức, lúc này, cô nhất định phải dẫm cô ta xuống dưới đất, mới không uổng công cô ngủ đông lâu như vậy.

Vương Hi lại bùng cháy!

Đương nhiên anh ta không giống những người khác cho rằng Lâu Anh bắt cá hai tay, nhưng cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra, nhất định phải giải thích, bằng không nó sẽ không tốt cho hai người.

Cố tình người xảy ra chuyện lại là Lâu Anh, anh ta không biết gì hết, cũng không thể nói chuyện tùy tiện, chỉ có thể kêu phòng làm việc kiềm chế fans trước, người khác cũng là đám mây*, bị người ta sử dụng như một tay súng*.

*Đám mây: nghĩa là người khác nói thể nào thì mình sẽ nói theo như vậy. Không có ý kiến riêng của mình. Nguồn: zhidao

*Bị sử dụng như một tay súng: có nghĩa là bị người khác dùng làm công cụ để tấn công người khác. Nguồn: zhidao

Nhưng cố tình Hạ Thanh Xuyên người này đang có bộ não yêu đương, cậu ta đặc biệt dặn dò anh ta không được quấy rầy cậu ta trong hai ngày này, thật là rầu chết anh ta mà.

“Trước tiên hãy tra xem kẻ nào đứng ở sau lưng giở trò.” Lâu Minh nén lửa giận, giọng nói lạnh lão như băng giữa trời đông lạnh giá.

Thật sự coi Lâu gia là người dễ bắt nạt sao? Năm lần bảy lượt bôi nhọ Anh Anh.

Lâu Anh đi dạo xong trở về, phát hiện sắc mặt anh trai mình u ám, không biết ai lại chọc tức anh, cô thật cẩn thận thử hỏi: “Anh, ai đã chọc anh tức giận vậy?”

“Còn có thể là ai?”

“Chắc không phải là em đâu!” Lâu Anh nói đùa một câu, lúc cô rời đi còn ổn lắm mà.

“Ngoài em ra, ai đáng để anh tức giận?” Lâu Minh vươn tay gõ nhẹ lên trán của cô.

“Sao em lại khiến anh tức giận?” Lâu Anh che cái trán, bất mãn nhìn anh, có chút ủy khuất.

“Em không thể khiến người ta bớt lo một ngày được.” Lâu Minh nói không tốt lắm, nhưng giọng điệu lại tràn đầy sủng nịch.

“Anh muốn công khai thân phận của em, em đồng ý không?” Anh chợt thay đổi đề tài.

Lâu Anh lộ ra vẻ thắc mắc, con ngươi trong suốt tràn đầy khó hiểu, “Sao đột nhiên anh lại nói đến công khai thân phận?”

Hạ Thanh Xuyên im lặng đứng ở một bên, anh đã nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn.

Lâu Minh không có khả năng nói về việc này một cách tình cờ được, nhất định là đã xảy ra chuyện, còn có liên quan đến Anh Anh.

“Không có việc gì, chỉ là một chút việc nhỏ, anh có thể xử lý tốt.” Lâu Minh nói mơ hồ, anh không muốn để em gái bảo bối của mình thấy những ngôn từ ô uế đó.

Anh đã gọi người gửi thư của luật sư đến những người châm ngòi thổi gió đó, đăng lại hoặc tài khoản lớn, đừng tưởng rằng tránh ở sau internet là anh không có khả năng bắt được, chỉ cần anh muốn, một người cũng trốn không thoát.

“Nếu anh muốn công khai thì cứ công khai đi, em sao cũng được.”

Lâu Anh không phải rất phản đối việc công khai, không công khai thì có một số ưu điểm, nhưng cũng có bất tiện.

“Ừ.” Lâu Minh gật đầu, không nói gì nữa.

Rất nhanh, trên Weibo official của Hằng Viễn, bức ảnh bịa đặt trước đó được chuyển tiếp, và đính kèm phụ hai từ to bắt mắt: Anh trai và em gái.

Sự việc xoay ngược, nằm ngoài dự kiến của mọi người.

Đúng vậy, chẳng lẽ thân mật khăng khít, ngoài người yêu, thì không thể là anh em sao?

Từ lúc bắt đầu, đã có người dẫn đường mọi người suy nghĩ theo hướng xấu xa, chưa từng nghĩ đến việc người ta là anh em.

Khi Lâu Anh xuất đạo, ngoài bản thân cô ra, mọi người đều hoàn toàn không biết gì về gia đình cô.

Anh em người ta rất vất vả mới gặp mặt, còn bị người ác ý suy đoán, nhìn thấy thật sự khiến người ta ủy khuất.

Tuy nhiên, mặc dù như vậy, vẫn có không ít chó điên không chịu tin tưởng, bọn họ cảm thấy đây chỉ là một lý do, còn có người đầy miệng dơ bẩn, nói rằng “Không phải là tình anh em à”, “Làm anh trai làm em gái cũng chưa chắc là anh em đâu”, vừa nghe đã kêu người ta ghê tởm.

Những tài khoản miệng phun đầy phân này, rất nhanh đã bị cấm, còn có đại V cố ý dẫm lên Lâu Anh trước đó nữa, cũng nhận được thư của luật sư, một số nhà nhảy đặc biệt lợi hại và sôi nổi lúc đầu, giờ lại không dám hé răng.

Giống như trong nháy mắt, toàn giới giải trí đều tắt lửa, một tia khủng hoảng thật lớn đang lan tỏa trong lòng.

Lâu Minh không xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng rất nhiều công ty lớn đã từng hợp tác với anh ta đều biết, hành động dứt khoác, thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn xa trông rộng.

Nghe nói anh ta có một cô em gái bảo bối, vẫn luôn cất giấu không gặp người khác, chỉ là không ai nghĩ đến đó lại là Lâu Anh.

Không phải Lâu gia chướng mắt nhất là giới giải trí sao, bọn họ hành động rất khiêm tốn, không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng, sao bon họ lại để cô gái nhà mình tiến vòng?

Hằng Viễn là một trong ba kẻ đứng đầu giới giải trí, tuy rằng không thể một tay che trời.

Lúc trước Hằng Viễn dùng quan hệ xã giao vì Lâu Anh, mặc dù bọn họ sẽ cân đo đong đếm, nhưng bọn họ không sợ hãi.

Nhưng thông cáo kia, thực sự khiến nhiều người sợ hãi.

Những người có nhiều thông tin đều biết thân phận của Lâu Anh chính là đại tiểu thư của Lâu gia, tuy tin tức hơi lạc hậu, nhưng bọn họ cũng biết cô là một nhân vật lớn khiến cho mọi người trên dưới đều kiêng kị.

Nghĩ đến những lời đồn lúc trước trên mạng, không ít người, đặc biệt là giới giải trí, đều toát mồ hôi lạnh.

Ngay lập tức bọn họ bắt đầu gọi người kiểm tra xem có thuộc hạ dính líu đến không, nếu như có, thì không cần lăn lộn, mà cuốn gói chạy lấy người ngay lập tức.

Dường như chỉ trong nháy mắt, một cơn gió thoảng đã thổi qua giới giải trí, thổi bay hết yêu ma quỷ quái, chỉ còn lại một mảnh vắng lặng.

Quần chúng ăn dưa bỗng nhiên phát ngốc.

Sao lại thế này, lúc trước quần chúng tình cảm như vậy, hiện tại một đám người xóa, người xin lỗi, giống như đã chịu mệnh lệnh gì đó.

【 Tôi có chút sợ hãi. 】

【 Tôi cũng có chút sợ hãi, việc này có vẻ không đơn giản! 】

【 Hằng Viễn chắc là không có năng lực lớn như vậy có thể làm tất cả mọi người câm miệng 】

【 Cho nên, Lâu Anh thật sự có bối cảnh không thể nói? 】

“Đây là chuyện gì?” Sầm Ngọc Lâm tức muốn hộc máu đi gọi điện thoại.

Cô ta cho rằng lần này Lâu Anh sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng chỉ trong vài giờ, sự việc đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Cô tính toán lâu như vậy, chỉ cần đánh rắn đánh giập đầu, dẫm cô ta té xuống đất, sao có thể cam tâm bị phá hư như vậy.

“Cô còn có mặt mũi hỏi tôi đây là chuyện gì, tôi nói cho cô biết, bởi vì cô và tôi đã chọc phải □□ phiền, cô tự giải quyết cho tốt!” Một giọng nam thô bạo truyến đến từ trong điện thoại, còn lộ rõ sự tức giận.

Nói xong câu đó, hắn ta cúp điện thoại, không hề để ý đến Sầm Ngọc Lâm.

Sầm Ngọc Lâm gọi lại, nhưng đã bị hắn ta kéo đen, cô ta tức giận đến mức đập vỡ điện thoại của mình.

Thật sự có người đứng sau lưng Lâu Anh?

Sầm Ngọc Lâm kinh nghi*, “Sao có thể?”

*Kinh nghi: kinh ngạc + nghi ngờ

Chỉ là, nhìn một đám tài khoản trên mạng bị khóa, bình luận bị xóa, còn có từng thư xin lỗi.

Đáy lòng cô ta nảy sinh ra khủng hoảng rất lớn, “Không có khả năng, không có khả năng……”

Sầm Ngọc Lâm lẩm bẩm trong miệng, quét mọi thứ xung quanh xuống đất.

Lâu Anh rõ ràng chỉ là một ngôi sao nhỏ, sao lại có thế lực lớn như vậy, nếu không, người trong nhà cô ta sao có thể để cô ta bước vào giới giải trí.

Đột nhiên, cơ thể Sầm Ngọc Lâm run lên, cô ta nghĩ đến chuyện Lâu Anh bị bôi đen lúc trước, mỗi lần cô ta bị bôi đen, liền có người gièm pha bị lôi ra.

Lần này……

Sẽ không, tôi làm bí mật như vậy, sẽ không bị phát hiện.

Sầm Ngọc Lâm an ủi mình như vậy.

Cô ta run run nhặt điện thoại lên, vừa sợ hãi vừa may mắn mà mở trang web ra, không có tư liệu đen của cô ta.

Thật tốt quá!

Sầm Ngọc Lâm cảm thấy có một tia may mắn trong lòng.

Mấy năm nay cô ta làm việc rất khá, tư liệu đen của cô ta đều được lau chùi sạch sẽ, cô ta là nữ thần hoàn mỹ trong mắt mọi người, cô ta tuyệt đối không thể có bất kỳ vết nhơ nào, cô ta đã bò nhiều năm như vậy, làm việc khổ tâm, tuyệt đối không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn.

Qua sự kích động lúc đầu, Sầm Ngọc Lâm đã bình tĩnh lại.

Cô ta nghĩ, đối phương còn chưa có khả năng tra ra được cô ta, cô ta nhất định phải cố gắng đưa mình ra khỏi chuyện này.

Cô ta cũng hoàn toàn đánh mất tâm tư với Hạ Thanh Xuyên, mặc kệ sau lưng của Lâu Anh là ai, nhưng đó là người cô ta không thể trêu chọc.

Hạ Thanh Xuyên là một nam diễn viên hiếm hoi có cả lưu lượng và thực lực trong giới, thanh danh của anh ta rất tốt, chỉ cần ở bên anh ta là có chỗ tốt.

Chỉ tiếc cho dù cô ta có ám chỉ hay bày tỏ như thế nào đi nữa, anh ta cũng chỉ giả vờ như không thấy, còn âm thầm xa cách cô ta.

Nếu anh ta đều đối xử với tất cả mọi người như vậy, cho dù cô ta không cam lòng cũng chỉ là không cam lòng mà thôi.

Nhưng cố tình, Hạ Thanh Xuyên lại thích một người mới xuất đạo không bao lâu, đối phương kém hơn cô ta về mọi thứ, sao cô ta có thể thuyết phục và cam tâm được đây!

Vì thế cô đã âm thầm kêu người nhìn chằm chằm cô ta, muốn bắt được tư liệu đen của cô ta và dẫm cô ta thành bụi.

Chỉ là kết quả, lại hoàn toàn trái ngược so với những gì cô ta đã tưởng tượng.

Hiện giờ, dù không cam lòng, nhưng cô ta cũng chỉ có thể từ bỏ.

Khi Lâu Anh biết mình bị bôi đen, thì sóng gió gần như đã qua đi.

Mọi chuyện luôn như vậy, mỗi lần có chuyện gì xảy ra, có khi cô còn chưa hay biết thì đã được giải quyết hết rồi, nên cô không chịu một chút ủy khuất nào.

“Anh ơi, cảm ơn anh.”

“Cô gái của Lâu gia, sao có thể chịu ủy khuất.” Giọng điệu của Lâu Minh rất nhẹ nhàng, nhưng lại lộ ra một sự độc đoán đầy tự tin.

“Em đi nghỉ ngơi trước đi, anh có việc muốn nói với Thanh Xuyên.” Anh đem ánh mắt chuyển về phía Hạ Thanh Xuyên, trong mắt có vài tia u ám.

Hạ Thanh Xuyên hiểu ý gật đầu.

“Hai người muốn nói chuyện gì?” Trong giọng nói của Lâu Anh lộ ra một tia khẩn trương không dễ phát hiện.

“Chỉ là việc nhỏ, không cần lo lắng.” Hạ Thanh Xuyên sờ mái tóc mềm mại của cô, trong lòng mềm mụp.

Lâu Minh đã chấp nhận anh, tức nhiên không có khả năng làm ra những hành vi của tiểu nhân đi làm khó dễ người khác, hôm nay muốn nói, sợ là liên quan đến cô ấy.

Anh chỉ mới nhìn thôi, còn người đẩy tay ở sau lưng vẫn chưa bị trừng phạt.

*Spoil chương sau: “Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm”:))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện