Chương 26: Chương 26
“Ngươi nói vớ vẩn!” Khương Linh ngắt lời hắn, hừ lạnh một tiếng, không vui nói: “Có phải ngươi cho rằng ta bảo bọn họ hạ độc, cho nên ngươi không dám nói đúng không?“Không phải!”Mục Diễn đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ không vui của nàng, lúng túng giải thích: “Nô tài chưa bao giờ nghĩ vậy, điện hạ...!thần...!cũng không phải như vậy..."“Vậy tại sao ngươi không nói?” Khương Linh hỏi ngược lại: “Ngươi có biết cái độc này suýt chút nữa giết chết ngươi không, vậy mà ngươi còn không có nói cái gì và lừa dối ta.
Ngươi muốn chết ở Chiêu Dương Cung của ta sao?"Khương Linh càng nghĩ càng tức giận, nàng nhấc chân đá mạnh một cái vào giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến mức xanh mét: "Mục Diễn, ngươi dám không nghe lời của ta!""Điện hạ..." Trong mắt Mục Diễn tràn đầy hoảng loạn.“Hừ!” Khương Linh xoay người rời đi: “Đừng gọi ta, ta đang tức giận!”Trong đại sảnh bên phải, hoàng thượng đột nhiên đưa công chúa rời đi, thật sự là làm cho bữa tiệc bị rối loạn một lúc.Đây là Chiêu Dương Cung của công chúa, vừa rồi sắc mặt hoàng thương khó nhìn như vậy, tất nhiên là trong Chiêu Dương Cung đã xảy ra chuyện gì đó và có lẽ còn liên quan đến những người đang ngồi ở đây như bọn họ.Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, may mà còn có hai huynh đệ Khương Kình và Khương Yến trong bữa tiệc, chỉ thấy Khương Kình ho nhẹ một tiếng, còn chưa nói chuyện thì hội trường lại im lặng một lần nữa."Tất cả mọi người ở đây đều là những đại thần quan trọng của đất nước, ta với tư cách là đại ca của A Linh, rất vui vẻ khi hôm nay mọi người có thể đến dự sinh nhật của nàng.” Khương Kình nâng ly rượu lên và nói: "Ta và A Yến mời mọi người một ly.”Nói xong, Khương Kình nháy mắt với Khương Yến một cái, ra hiệu cho hắn ta rót đầy rượu và cùng nhau nâng ly.Thái tử của đất nước tự mình đứng lên uống rượu, không hề kiêu ngạo, tất cả các đại thần ở đây cũng dần dần yên tâm, chỉ có một số đại thần của Đông Cung là mặt tối sầm lại.Hoàng thượng đột nhiên rời khỏi chỗ, thái tử có thể đứng lên ổn định tình hình là cực kỳ khiến người ta vui mừng, nhưng không ngờ hắn ta lại cứ lôi kéo nhị hoàng tử cùng nhau.
Vốn đang là câu chuyện đẹp giữa quân và thần thì lập tức trở thành huynh đệ đồng lòng với nhau, thật sự khiến cho người ngoài cực kỳ muốn bọn họ sẽ cạnh tranh với nhau.Tuy rằng hiện tại hoàng thượng chỉ có hai người con trai, thái tử là con cả và sớm đã chiếm hết thiên thời địa lợi rồi.
Nhưng hoàng thượng còn trẻ tuổi, có rất nhiều thứ sẽ thay đổi, chuyện liên quan đến ngôi vị không được buông lỏng một chút nào.Chỉ có thể cảm thán thái tử của bọn họ không hề đề phòng, trong đầu chỉ có tình cảm giữa huynh đệ với nhau.Khương Kình căn bản không quan tâm đến ánh mắt của các đại thần, trong mắt lộ ra ý cười, hắn ta nói: "A Yến, ngày thường ta phải học rất nhiều, không có thời gian rảnh rỗi.
May mà có đẹ thường xuyên đi gặp A Linh, nếu không thì không biết nha đầu kia sẽ buồn chán đến mức nào."Rõ ràng là Chiêu Đế rất nặng tình nên có rất ít con nối dõi.
Sau khi lập thái tử, các đại thần trong triều nhìn hắn giống như là báu vật, rất sợ hắn không cẩn thận bị người ta cho những tư tưởng không đứng đắn và trở thành tội nhân của Đại Chu.Khương Kình cũng hiểu được suy nghĩ của bọn họ, sẵn lòng chia sẻ gánh nặng với phụ hoàng, dù là học tập hay luyện võ, hắn ta cũng sẽ không làm cho bản thân trở nên kém cỏi.
Nhưng chỉ có đối với muội muội duy nhất Khương Linh này là hắn ta đều luôn cảm thấy có chút mắc nợ.Hắn ta đã hứa với mẫu hậu rằng nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt đến khi nàng lớn lên và không bao giờ để cho ai làm tổn thương nàng.“Đại ca, A Linh là muội muội, tất nhiên là ta sẽ quan tâm nàng.” Khương Yến cười đáp: “Phụ hoàng có đại ca hỗ trợ nên mới không bị mệt mỏi, có ta chăm sóc cho A Linh, nên đại ca cứ yên tâm đi."Khương Kình gật đầu, trong lòng cực kỳ vui vẻ, mấy năm nay dần dần lớn lên, hắn và nhị đệ cũng bớt thân thiết, thậm chí còn có người dám nói ở trước mặt hắn ta, dặn dò hắn ta phải đề phòng, thật sự là vô cùng quá đáng khi muốn gây ra mâu thuẫn giữa huynh đệ bọn họ.Nhị đệ luôn đối xử cung kính và thân thiện với hắn ta, hắn ta tin tưởng nhị đệ.“Nhờ có ngươi ở đây nên ta mới có thể yên tâm.” Khuôn mặt tuấn tú của Khương Kình tràn đầy vui mừng, chợt nhớ ra đã mấy ngày không gặp hắn ta, liền hỏi: “A Yến, nghe nói ngươi và tiểu hoàng thúc đã đến Dương Châu.
Trên đường đi có ổn không? Dương Châu có rất nhiều món ăn ngon, nếu không thể nếm thử hết thì thật là đáng tiếc."Khương Yến thầm giật mình, rũ mắt xuống và nói: "Cảm ơn đại ca quan tâm, ta cũng nghe nói hoàng thúc muốn đi Dương Châu, nên mới cầu xin hắn dẫn theo ta đi cùng để lấy được “Thu Ngâm Phú" làm quà sinh nhật cho A Linh.
Huynh cũng biết nàng luôn thích những thứ này."“Còn là một tiểu nha đầu mà tại sao lại thích những thứ này chứ?” Khương Kình thấp giọng, cười lắc đầu, trong mắt có chút hoài niệm: “Có lẽ là do mẫu hậu thích nên nàng muốn học theo.
Đệ thật sự đã tốn nhiều công sức rồi."Khương Yến nhẹ nhàng đáp lại một câu, đang nghịch ly rượu trong tay thì chợt nghe thấy Khương Kình hỏi tiếp: "Đệ đã thưởng thức qua bao nhiêu món ngon ở Dương Châu rồi? Nếu đệ mang được một đầu bếp về thì thật tốt.""Đại ca." Khương Yến bất đắc dĩ nhìn sang, Khương Kình để tay lên môi và giải thích: “Vào mùa đông, ta nghe nói A Linh đã không có hứng thú ăn uống nhiều ngày rồi.”Khương Yến: "Mỗi ngày A Linh đều ăn mấy miếng bánh quy cuộn của Ngự thiện phòng."Khương Kình không có một chút chột dạ và đỏ mặt, nghiêm túc nói: "Ồ? Còn có chuyện này sao, chắc là người hầu nói lung tung rồi, khi nào trở về ta sẽ trừng phạt hắn."Khương Yến: "...".
Bình luận truyện