Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia

Chương 101: Chương 101




Soái Ca kẹt cứng trong tường không khí, hắn thử đong đưa thân thể nhưng không làm nên chuyện gì.

Vì thế hắn bắt đầu kêu cứu mạng.
Các người chơi lúc đầu ha ha ha cười to, cũng có “người tốt” ngồi tọa kỵ phi hành đi lên giúp hắn, nhưng cho dù người chơi khác có túm Soái Ca như thế nào đi nữa thì hình tượng nhân vật của hắn vẫn vô cùng ngoan cố kẹt trong tường không khí.
“Không túm ông xuống được.” Manh Vương vừa cười vừa nói với Soái Ca: “Không bằng ông off hỏi bên chăm sóc khách hàng xem nên làm thế nào bây giờ.”
Soái Ca tuyệt vọng thở dài một tiếng, off khỏi trò chơi.

Một phút sau, Soái Ca trở lại.
“Trời ơi, các anh em.

Tôi cần mấy ông giúp đỡ.

Bên chăm sóc khách hàng nói tường không khí ở trong giả thiết đồng nghĩa là kết giới ma pháp, chỉ cần lực lượng của tôi đủ lớn là có thể rút mình ra khỏi tường.”
“Rút khỏi?” Dịch Bôi Trơn Mị Ma đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Soái Ca nói: “Có nghĩa là bảo bọn tôi kéo ông, bạo lực một chút là có thể kéo được ông ra?”
Soái Ca: “Hẳn là như thế.”
Manh Vương: “Vậy không nói sớm, để tôi làm.

Tiếp theo tôi sẽ biểu diễn cho mọi người tiết mục rút tiểu ác ma từ trong tường không khí, mong mọi người vỗ tay chào mừng.”
Trên mặt đất truyền đến tiếng vỗ tay thưa thớt.
Manh Vương giữ chặt chân Soái Ca dùng sức kéo, Soái Ca vẫn không động đậy.

Lại dùng lực, vẫn không được.

Tiếp tục dùng sức, Soái Ca vẫn không có một chút sứt mẻ như cũ.
Manh Vương: “Tôi nghĩ, tôi là một người có chức nghiệp ma pháp, có lẽ không đủ sức lực.”
“Y—–” những người chơi xem náo nhiệt phát ra tiếng cười nhạo.
Manh Vương: “đừng y, có anh em nào sức lớn sẵn sàng tới giúp không?”

“Tôi tới!” Một người chơi chiến sĩ cưỡi tọa kỵ bay lên.

Hắn tràn đầy tin tưởng vén tay áo, lúc đầu hắn thậm chí còn từ chối lời đề nghị giúp sức của Manh Vương.

Sau đó hắn liền lật xe.
Soái Ca: “Các ông rốt cuộc có được hay không! Tới nhiều thêm mấy người, dùng nhiều sức hơn.”
Cầu Cổn Cổn nằm trên mặt đất, lăn lộn thân thể điều chỉnh thị giác nhìn về phía Soái Ca: “Tôi đề xuất tất cả người chơi ở đây cùng nhau lên.

Tôi cứ thấy cái tường không khí này không phải dễ ăn như vậy.”
Cảm giác của nàng là đúng.
Các người chơi từng người gia nhập vào, hai người chơi đằng trước phụ trách túm chặt chân Soái Ca, sau đó người chơi bay lên ôm lấy bất cứ bộ vị nào có thể nắm được của người chơi đằng trước, mọi người tập thể dùng sức.
Cuối cùng, Soái Ca động.
“Động động.” Soái Ca kinh hỉ kêu lên, giây tiếp theo, hắn lại kinh hoàng hét: “Ai ai, túm chân tôi là được, đừng kéo quần tôi aaaa.”
Bùi Y vĩnh viễn sẽ không quên được ngày hôm nay, khi y cùng với Louis các hạ đi kiểm tra tiến độ làm trận truyền tống đi lên mặt đất thì thấy được một hình ảnh vô cùng cay mắt.
Một đám sinh vật dưới nền đất thế mà đang kéo quần của một con tiểu ác ma!
Cho dù toàn bộ dưới nền đất đều biết nhóm tiểu ác ma vô cùng thích trêu cợt ác ma, chỉ cần bạn không cẩn thận một chút thôi là sẽ bị nhóm tiểu ác ma đi ngang qua đùa giỡn.

Nhưng bình thường, các sinh vật có thực lực trả thù nhóm tiểu ác ma đều sẽ đánh bọn chúng một trận để xả giận, rất ít có sinh vật cố ý đi nhục nhã tiểu ác ma.

Bởi vì bọn chúng căn bản không để bụng, thậm chí còn cho rằng bạn vô cùng thú vị, bạn sẽ bị bọn chúng xếp đầu danh sách đùa dai tiếp theo.
Hơn nữa tiểu ác ma, tuy rằng cũng là ác ma, nhưng từ chữ tiểu là có thể nhìn ra chúng khác với những ác ma khác — nhỏ.

Nhỏ có nghĩa là chúng không thể làm một vài chuyện mà chỉ các ác ma thành niên làm được, cũng có nghĩa chúng không có gì đáng để xem.
Cho nên dù thế nào Bùi Y cũng không thể hiểu nổi, vì sao sẽ có sinh vật dưới nền đất đi kéo quần của tiểu ác ma chứ? Ừm, ngoại trừ tộc tiểu ác ma ra, đây có lẽ là trò chơi mới của họ.
Nỗi khiếp sợ của mị ma viết ở trên mặt, lúc Cầu Cổn Cổn chỉ huy mọi người cùng nhau dùng sức thì đột nhiên cảm nhận được có ai đó đi ra từ lối vào, nàng quay đầu lại nhìn: Ây da, anh trai nhỏ mị ma.”
Các người chơi nghe thấy: Cái gì? Mị ma? NPC tới, sắp chạy cốt truyện sao?
Ai còn để tâ m đến tên quỷ xui xẻo kẹt trong tường chứ, đương nhiên là chờ mở cốt truyện thôi.

Soái Ca: Ai, các ông tiếp tục đi chứ.

Tôi cảm thấy tôi sắp ra rồi!”
Các người chơi trực tiếp xem nhẹ tiếng kêu gọi của Soái Ca, một đám nhiệt tình chào hỏi Bùi Y cùng Louis.
Bùi Y mỉm cười gật đầu để đáp lại, Louis hơi ngẩng cằm, một bên tiếp thu những lời khen ngợi có cánh của người chơi, một bên dùng ánh mắt không quan tâm mà đánh giá họ.
Khi các người chơi rời bỏ tiểu ác ma, Bùi Y rốt cuộc rõ ràng, vừa nãy bọn họ không phải đang c ởi quần tiểu ác ma, mà là con tiểu ác ma đáng thương này bị kẹt trong kết giới, người chơi khác đang muốn cứu hắn.
Mị ma nhìn thoáng qua tiểu ác ma cùng cái quần tràn ngập nguy cơ của hắn, cảm thán: “Tuy rằng hiểu các cậu đang có ý trợ giúp con tiểu ác ma này, nhưng không thể không nói, cái vị trí bị kẹt của kết giới này thực sự thích hợp một vài trò chơi dành cho người trưởng thành.”
Đa số các người chơi: “???”
Có một bộ phận nhỏ người chơi hô hấp dồn dập, đệt, tốc độ lái xe của mị ma nhanh vãi, gia tốc 200km/h chỉ một giây đã xong, còn không có báo trước.
“Vách tường xxx sao? Chỉ cần anh làm, một giây sau là em có thể ra truyện được!” Dịch Bôi Trơn Mị Ma hưng phấn hô lên.
Bùi Y nhìn thoáng qua nàng, một nàng thỏ.

Vì thế y lộ ra một nụ cười hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra với Dịch Bôi Trơn Mị Ma.
Dịch Bôi Trơn Mị Ma th ở dốc vì kinh ngạc, che ngực: A, nụ cười này của mị ma, nàng đã quên chụp hình!
Louis: “……”
Hắn nhìn người chơi bằng ánh mắt không có ý tốt.

Sao lại thế này? Hiện giờ trong đầu người chơi đều là thứ gì? Bọn họ là trò chơi đứng đắn, nhanh xóa đoạn lưu trữ này đi.
Trong số các người chơi ở đây, Cầu Cổn Cổn hẳn là người nắm giữ thuần thục nhất những điều cần lưu ý khi nói chuyện của mị ma.

Nàng hiểu rõ khi bạn khiến cho mị ma chú ý đến chính là lúc lão Lou bắt đầu cẩu.
Dù sao, Louis chính là một bình dấm siêu cấp lớn không phải đang trên đường phát cẩu lương thì chính là cẩu bạn.
Quả nhiên, khi Bùi Y bắt đầu trao đổi với nàng thỏ về chuyện đó, Louis mở miệng.
“Bùi Y.” Hắn gọi mị ma một cái.
Lực chú ý của mị ma lập tức bị kéo qua, y chuyển hướng về phía ác ma đỉnh cấp, làm ra bộ dạng đang lắng nghe.
“Em xem trận truyền tống này có phải là cần thêm kết giới bảo vệ hay không.”

Bùi Y nhìn thoáng qua trận truyền tống ở giữa, gật đầu nói: “Đúng vậy, dù sao nơi này cũng là mặt đất, mà mặt đất đã bị vị diện cao cấp không biết tên đó chiếm lĩnh, chúng ta cần phải tăng cường bảo vệ.”
Louis: “Vậy mi đi đi.

Bán thú nhân hình thỏ có tốc độ nhanh, mi quay về Ám Dạ Chi Tâm tìm Mũ Đỏ, để hắn chuẩn bị một vài tài liệu tăng tính phòng ngự của kết giới.”
Dịch Bôi Trơn Mị Ma đột nhiên bị điểm danh: “????”
Cầu Cổn Cổn: “…..” Quả nhiên, lão Lou bắt đầu rồi.

Nàng thấy Dịch Bôi Trơn Mị Ma còn đứng sững sờ tại chỗ, đụng chân nàng một cái, gửi cho nàng một đoạn trò chuyện riêng: “Đừng đứng ngốc ở đó, nhanh chạy aaa! Lão Lou đang dõi theo bồ đó.”
Những người chơi vây xem có hâm mộ Dịch Bôi Trơn Mị Ma, nói: “Thành chủ đại nhân, tôi cũng chạy nhanh, để tôi đi đi!” có người nhận ra chuyện không thích hợp, nhẹ nhàng lén lút đứng cách xa mị ma một chút.
Soái Ca bị kẹt trong tường không khí thấy bên dưới không có động tĩnh gì, gân cổ lên gào một tiếng: “Này? Các ông xem xong cốt truyện chưa? Có thể tới cứu tôi không?”
Các người chơi lúc này mới nhớ ra cái tên này còn bị kẹt trong tường không khí chưa ra được.
Bùi Y cười một chút: “Louis các hạ, là lúc thể hiện lực lượng của ngài.”
Louis lạnh mặt, giương cánh bay lên.

Hắn duỗi tay, gõ nhẹ một cái bên người tiểu ác ma.
Các người chơi chỉ thấy không trung như là trở lên mơ hồ một chút, rồi sau đó Soái ca rơi xuống từ trong tường không khí.
“A—mau cho tôi một cái phép chậm lại!”
Các người chơi pháp sư hành động chậm, vừa lúc trước khi Soái Ca rơi xuống đất mới phủ xong phép rơi chậm lại lên người hắn.

Nhưng khoảng cách của hắn với mặt đất gần quá, cho nên Soái Ca “bộp” một cái, mặt đập lên mặt đất.
Bùi Y “Tê” một tiếng, ôm mặt, tự cảm thấy đau.
Các người chơi hi hi ha ha thảo luận động tác nhỏ của mị ma, có người chơi còn nói thẳng “Mị ma thật sự quá đáng yêu! Tôi thật sự muốn hôn a.

Công ty game có thể cho tôi một cơ hội không.”
Bùi Y không quá hiểu ý tứ của người chơi, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc y từ ngữ khí cùng ánh mắt của họ đoán ra là bọn họ đang khen ngợi ưu điểm của y.
Vì thế nụ cười của mị ma càng thêm xán lạn.
Tâm tình của Louis trở nên trầm trọng hơn rất nhiều.

Hắn sâu sắc mà nhận ra được trong đám người chơi này có không ít tên hỗn đản mơ ước mị ma của hắn.

Nghe xem, hôn mị ma là một từ ngữ lang sói gì chứ, sao hắn không đi nói muốn hôn ác ma sừng trâu cùng dịch ma đi!
Không được, hắn cần phải tuyên bố chủ quyền của mình.


Hắn phải để cho các người chơi biết, mị ma là của hắn, những người chơi khác không thể nhớ thương.
Louis nghĩ như vậy, kéo hệ thống ra, xoạt xoạt xoạt viết một đoạn số liệu.
Ngay khi hắn viết xong một nét cuối cùng, đột nhiên mặt đất rung chuyển.
Bùi Y theo bản năng nắm lấy cánh tay Louis, cái đuôi quấn chặt lên: “Làm sao vậy?”
Trên bầu trời bỗng nhiên kéo đến rất nhiều mây đen, cuồng phong gào thét, bụi đất tung trời.
Toàn bộ hình ảnh đều mang lại cảm giác không được tốt lành gì như khi xuất hiện yêu quái trong mấy bộ phim truyền hình xưa cũ.
Bên trong mây đen dần dần hiện ra một luồng ánh sáng màu đỏ cam, như là bộ dạng công kích của pháo ma pháp, lại giống như một viên đạn bay đang tới.
Có người chơi hô to: “Địch tấn công, mau tránh!”
Một tay Louis kéo Bùi Y đến gần ngực, giương cánh vòng cả người vào.
Thanh âm của hắn trầm thấp lại bình tĩnh, rơi vào trong tai của mị ma lại vô cùng ôn nhu: “Không có việc gì, đây chỉ là một vài công kích bình thường của đạn ma pháp.

Nhìn, quyết định gia cố trận truyền tống của chúng ta chính xác cỡ nào.”
Server đúng lúc kết nối trò chơi, thấy Louis sửa chữa số liệu, cũng nghe thấy Louis nói chuyện: “Cần mặt nữa không? Tự mình dựng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân?”
Louis: “Mặt là thứ gì? Mi bảo dưỡng xong thì đi dạo bản đồ hợp tác đi, nói không chừng phát hiện ra Server thành tinh thứ hai đấy?”
Server: “Không có khả năng! Người ngoài nghề như anh không biết, ý thức lãnh địa của bọn tôi vô cùng mạnh.

Nếu có Server thành tinh thứ hai thì ông đây đã sớm đánh tới của rồi.

Tôi chính là Server đặc biệt nhất cả vũ trụ, không gì sánh nổi!”
Louis: “…… A.”
Server: “Anh đang có lệ tôi? Anh có biết anh a rất không để tâm hay không?”
Louis: “Ta không có tâm.

Tiên sinh Server ý thức lãnh địa rất mạnh, mi mau đi chơi bùn với người bạn ngây ngốc trầm mặc ít nói kia của mi đi.” Nói xong, Louis không chút do dự cho Server vào black list.
Công kích của đạn ma pháp dừng lại, Louis vỗ cánh, giơ tay vuốt lại vài sợi tóc hỗn loạn của mị ma: “Xem ra địch đã tấn công xong, ta sẽ bảo họ đi quét dọn nơi này một chút, chúng ta về trước đi.”
Bùi Y gật đầu, cùng Louis trở về Ám Dạ Chi Tâm.
Chỉ còn một đám người chơi ở lại ngây ngốc vì mới nhận được nhiệm vụ quét dọn chiến trường.
Từ từ, lão Lou rốt cuộc tới làm gì? Khoe việc hắn có thể ôm mị ma sao?
Hết chương 101.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện