Công Lược Tính Phúc
Chương 40: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 17
“Không được, hiện tại em là vợ hợp pháp của anh” Tống Nhiên lời nói hùng hồn, hiện tại cô là vợ của hắn, hắn phải quan tâm, quản lý chăm sóc cô.
“Ân……” Lý Na nhíu mày ôm bụng.
“Em làm sao vậy?” Tống Nhiên lập tức khẩn trương, vội vàng đỡ Lý Na ngồi xuống sô pha, hắn giờ này vô cùng hối hận, hắn thật đáng chết.
“Không sao, chỉ là con chúng ta đá em một cái thôi” Lý Na bất đắc dĩ nói.
Mấy ngày nay cô mới thấy đứa bé động, dường như đứa trẻ này có điểm lười, một ngày chỉ động một lần.
“Thật sao? Anh có thể sờ nó không?” Tống Nhiên có chút nóng lòng muốn thử, hắn giờ phút này nội tâm đều bị đứa bé hấp hẫn, cảm giác mạc danh kỳ diệu chảy trong lòng.
Lý Na xụ mặt, trừng mắt nhìn hắn: “Không thể”.
Gia hỏa này chẳng lẽ đã quên vừa nãy hắn còn đang cãi vã với cô? Muốn sờ bảo bảo của cô? Đừng có mơ.
Tống Nhiên thất vọng nhướng mày: “Anh là cha của nó, tại sao không thể sờ nó?”.
Nói xong, bàn tay ương ngạnh đặt lên trên bụng Lý Na.
Lý Na né tránh, vỗ mạnh lên tay hắn, uy hiếp: “Anh còn sờ loạn, có tin hay không em kêu con chúng ta gọi người khác là ba ba”.
Tống Nhiên khuôn mặt đen thui: “Kêu người khác là ba ba? Em đừng có mơ”.
Con của hắn làm sao có thể kêu người khác là ba ba, cô đây là muốn hồng hạnh vượt tường sao? Càng nghĩ Tống Nhiên trong lòng càng nghẹn khuất.
Lý Na cười cười: “Em đã đáp ứng với Ninh Dương, chờ đến khi con chúng ta trào đời, sẽ để anh ấy làm cha nuôi, kêu anh ấy là ba ba cũng đâu có sai”.
“Không được, tuyệt đối không được, tại sao em lại đáp ứng tên hỗn đản kia?” Tống Nhiên khuôn mặt âm trầm, cha nuôi cũng không được. Con hắn chỉ được phép gọi hắn là ba ba.
“Anh không có ở nhà, anh ấy thường xuyên đến đây thăm em, ngơ ngẩn ở đây cả ngày mới về” Lý Na giọng nói thập phần ái muội, hắn không phải thích ghen sao? Lần này liền cho hắn ăn đủ.
“Cái gì?” Tống Nhiên cảm giác nội tâm sắp nổi điên, lợi dụng lúc hắn không có nhà, dám đến đây tán tỉnh vợ hắn, lại còn ngơ ngẩn ở đây cả ngày.
“Đúng rồi, anh ấy còn hảo tâm giúp anh suy nghĩ đặt tên cho đứa nhỏ, nếu là trai kêu Tống Dương, còn là gái kêu Tống Ninh a, anh thấy sao? Có dễ nghe không?” Lý Na tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cô nhìn Tống Nhiên hai mắt đỏ ngầu, trong lòng vui sướng, đường tưởng cô không trị được hắn.
“Em…..” Tống Dương, Tống Ninh. Ninh Dương, tên hỗn đản kia, đây là muốn cho hắn đội nói xanh sao?.
Tống Nhiên nhìn ánh mắt đầy hứng thú của Lý Na, trong lòng bừng tỉnh, nháy mắt liền minh bạch, cô đây là cố ý. Tống Nhiên bình tĩnh lại, âm thầm cắn răng, cô dám chê cười hắn sao?
“Anh không có nhà, em liền cho người đàn ông khác vào nhà?” Tống Nhiên khôi phục lý trí, lạnh lùng hỏi.
Lý Na một tia sợ hãi cũng không có, cười cười khiêu khích nói: “A, trên thế giới đâu chỉ có một mình anh là đàn ông, nếu anh sợ em hồng hạnh vượt tường, một là ly hôn, hai là giám sát thật chặt, anh không biết…… anh không có nhà, thật nhiều người đàn ông đã đến đây, tất cả đều không kém anh một phần a”.
Mặc dù đã biết là cô cố ý, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà sinh khí, Tống Nhiên con ngươi tối lại, cắn răng hung hăng nói: “Em cả đời này cũng đừng mơ tưởng có thể ly hôn với anh”.
Lý Na nhìn Tống Nhiên, hai tay ôm ngực cười lạnh: “Anh cho rằng chỉ cần anh nói không là không sao, đừng tưởng có giấy chứng nhận kết hôn rồi, muốn làm gì thì làm. Giấy kết hôn đối với em mà nói nó cũng chỉ là một tờ giấy bình thường mà thôi, chẳng có gì hiếm lạ”.
Lý Na nói xong câu đó, lập tức đứng dậy trở về phòng, “Phanh” một tiếng, cửa phòng bị đóng mạnh lại.
Tống Nhiên ngồi lại trên sô pha, đầu rũ xuống, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Ngồi một lúc lâu, di động của Lý Na đặt ở trên bàn bỗng nhiên vang lên, Tống Nhiên nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy hàn ý, màn hình hiển thị rõ ràng hai chữ Ninh Dương.
Hắn cười lạnh, một phen cầm lấy di động, ngón tay ấn nút nghe, đặt lên trên tai.
“Uy…Na Na, hôm nay bảo bảo có ngoan không? Hôm nay sắc trời rất đẹp, có muốn anh đi tản bộ với em không?”.
Na Na, bảo bảo, tản bộ. Hảo, thực hảo.
Bàn tay cầm di động xiết chặt, con ngươi thâm trầm dọa người, nghiến răng nghiến lợi.
Ninh Dương ở đầu dây bên kia hồi lâu cũng không thấy Lý Na trả lời, kỳ quái hỏi: “Uy, Na Na, sao em không nói một lời nào vậy?”
“Ngươi cảm thấy cô ấy nên nói gì?” Tống Nhiên giọng nói lạnh băng, trên người tỏa ra hàn khí như muốn đóng băng toàn bộ căn phòng.
“Tống Tống……….. Tống Nhiên?” Di động cầm trong tay thiếu chút nữa bị đánh rớt. Hắn không nghĩ tới, hôm nay nhất thời nổi hứng gọi điện cho Lý Na, kết quả lại bị Tống Nhiên tiếp nhận.
Tống Nhiên giống như ác ma lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn cùng bà xã ta đi nơi nào tản bộ?”.
“Ha ha…. Chỉ đùa một chút thôi mà….Ta chỉ đùa thôi, không phải thật đâu, ta còn có việc, cúp máy trước đây”. Ninh Dương vội vàng cúp điện thoại, mồ hôi không ngừng rịn ra, bình giấm chua này thật đáng sợ. Hắn từ nhỏ cùng Tống Nhiên lớn lên, đã quã hiểu rõ thủ đoạn của tên tiểu tử này, may mà gần đâu hắn có nhiệm vụ ở tỉnh X, hắn cần phải nhanh chóng xuống đó tránh một đoạn sóng gió này mới được.
Tống Nhiên bị người bên kia ngắt máy, hai mắt phẫn nộ nhìn màn hình, tên hỗn đản này dám tán tỉnh bà xã hắn, lại còn dám ngắt điện thoại của hắn.
Nghĩ đến sự tình vừa rồi Ninh Dương nói trong điện thoại, hắn rốt cuộc đứng ngồi không yên, chẳng lẽ mọi chuyện Lý Na nói đều là sự thật? Ninh Dương thường xuyên đến đây dụ dỗ bà xã nhà hắn?
Tống Nhiên vội vàng đứng dậy đi về phía phòng ngủ, muốn mở cửa nhưng lại phát hiện cửa bị khóa trái bên trong.
“Na Na, mở cửa cho anh” Tống Nhiên gõ mạnh cửa phòng, mới gõ được vài cái, cửa phòng liền bị mở.
Lý Na trừng mắt nhìn hắn: “Anh gõ mạnh như thế làm gì? Tai em không điếc”
“Nói cho anh biết, Ninh Dương tên hỗn đản kia đến tìm em mấy lần?” Tống Nhiên ngực không ngừng phập phồng, kìm nén lòng đố kị.
Lý Na tươi cười duyên dáng, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn: “Anh không ở nhà, anh ấy ngày nào cũng tới”.
Nhìn bộ dáng Tống Nhiên bị tức như muốn hộc máu, cô liền buồn cười, chính hắn muốn tìm ngược, có thể trách ai a?
Tống Nhiên cảm giác như muốn phun ra một ngụm máu: “Em có thể hay không đừng dùng ngữ khí đó nói chuyện với anh?”.
“Là tại ai a. Lại nói không phải anh muốn nghe này đó sao? Bà xã của anh cùng người đàn ông khác cho anh đội nón xanh, có kích thích không? Tống Nhiên, anh thừa nhận đi, tâm lý của anh chính là biến thái a?” Lời nói vừa dứt, khuôn mặt tươi cười duyên dáng liền thay bằng lạnh lùng lãnh đạm.
“Em….” Tống Nhiên sắc mặt liên tục thay đổi, hắn cảm giác chính mình tự tìm khổ, đã biết Lý Na đang cố ý, thế mà vẫn hùa theo cô. Hắn quả thực là muốn ăn ngược mà.
Tống Nhiên cười lạnh: “Được, anh không cùng em tranh cãi nữa, từ giờ trở đi mọi chuyện của em, anh đều tự mình giám sát, xem ai thủ đoạn lợi hại hơn ai”.
“Ân……” Lý Na nhíu mày ôm bụng.
“Em làm sao vậy?” Tống Nhiên lập tức khẩn trương, vội vàng đỡ Lý Na ngồi xuống sô pha, hắn giờ này vô cùng hối hận, hắn thật đáng chết.
“Không sao, chỉ là con chúng ta đá em một cái thôi” Lý Na bất đắc dĩ nói.
Mấy ngày nay cô mới thấy đứa bé động, dường như đứa trẻ này có điểm lười, một ngày chỉ động một lần.
“Thật sao? Anh có thể sờ nó không?” Tống Nhiên có chút nóng lòng muốn thử, hắn giờ phút này nội tâm đều bị đứa bé hấp hẫn, cảm giác mạc danh kỳ diệu chảy trong lòng.
Lý Na xụ mặt, trừng mắt nhìn hắn: “Không thể”.
Gia hỏa này chẳng lẽ đã quên vừa nãy hắn còn đang cãi vã với cô? Muốn sờ bảo bảo của cô? Đừng có mơ.
Tống Nhiên thất vọng nhướng mày: “Anh là cha của nó, tại sao không thể sờ nó?”.
Nói xong, bàn tay ương ngạnh đặt lên trên bụng Lý Na.
Lý Na né tránh, vỗ mạnh lên tay hắn, uy hiếp: “Anh còn sờ loạn, có tin hay không em kêu con chúng ta gọi người khác là ba ba”.
Tống Nhiên khuôn mặt đen thui: “Kêu người khác là ba ba? Em đừng có mơ”.
Con của hắn làm sao có thể kêu người khác là ba ba, cô đây là muốn hồng hạnh vượt tường sao? Càng nghĩ Tống Nhiên trong lòng càng nghẹn khuất.
Lý Na cười cười: “Em đã đáp ứng với Ninh Dương, chờ đến khi con chúng ta trào đời, sẽ để anh ấy làm cha nuôi, kêu anh ấy là ba ba cũng đâu có sai”.
“Không được, tuyệt đối không được, tại sao em lại đáp ứng tên hỗn đản kia?” Tống Nhiên khuôn mặt âm trầm, cha nuôi cũng không được. Con hắn chỉ được phép gọi hắn là ba ba.
“Anh không có ở nhà, anh ấy thường xuyên đến đây thăm em, ngơ ngẩn ở đây cả ngày mới về” Lý Na giọng nói thập phần ái muội, hắn không phải thích ghen sao? Lần này liền cho hắn ăn đủ.
“Cái gì?” Tống Nhiên cảm giác nội tâm sắp nổi điên, lợi dụng lúc hắn không có nhà, dám đến đây tán tỉnh vợ hắn, lại còn ngơ ngẩn ở đây cả ngày.
“Đúng rồi, anh ấy còn hảo tâm giúp anh suy nghĩ đặt tên cho đứa nhỏ, nếu là trai kêu Tống Dương, còn là gái kêu Tống Ninh a, anh thấy sao? Có dễ nghe không?” Lý Na tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cô nhìn Tống Nhiên hai mắt đỏ ngầu, trong lòng vui sướng, đường tưởng cô không trị được hắn.
“Em…..” Tống Dương, Tống Ninh. Ninh Dương, tên hỗn đản kia, đây là muốn cho hắn đội nói xanh sao?.
Tống Nhiên nhìn ánh mắt đầy hứng thú của Lý Na, trong lòng bừng tỉnh, nháy mắt liền minh bạch, cô đây là cố ý. Tống Nhiên bình tĩnh lại, âm thầm cắn răng, cô dám chê cười hắn sao?
“Anh không có nhà, em liền cho người đàn ông khác vào nhà?” Tống Nhiên khôi phục lý trí, lạnh lùng hỏi.
Lý Na một tia sợ hãi cũng không có, cười cười khiêu khích nói: “A, trên thế giới đâu chỉ có một mình anh là đàn ông, nếu anh sợ em hồng hạnh vượt tường, một là ly hôn, hai là giám sát thật chặt, anh không biết…… anh không có nhà, thật nhiều người đàn ông đã đến đây, tất cả đều không kém anh một phần a”.
Mặc dù đã biết là cô cố ý, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà sinh khí, Tống Nhiên con ngươi tối lại, cắn răng hung hăng nói: “Em cả đời này cũng đừng mơ tưởng có thể ly hôn với anh”.
Lý Na nhìn Tống Nhiên, hai tay ôm ngực cười lạnh: “Anh cho rằng chỉ cần anh nói không là không sao, đừng tưởng có giấy chứng nhận kết hôn rồi, muốn làm gì thì làm. Giấy kết hôn đối với em mà nói nó cũng chỉ là một tờ giấy bình thường mà thôi, chẳng có gì hiếm lạ”.
Lý Na nói xong câu đó, lập tức đứng dậy trở về phòng, “Phanh” một tiếng, cửa phòng bị đóng mạnh lại.
Tống Nhiên ngồi lại trên sô pha, đầu rũ xuống, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Ngồi một lúc lâu, di động của Lý Na đặt ở trên bàn bỗng nhiên vang lên, Tống Nhiên nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy hàn ý, màn hình hiển thị rõ ràng hai chữ Ninh Dương.
Hắn cười lạnh, một phen cầm lấy di động, ngón tay ấn nút nghe, đặt lên trên tai.
“Uy…Na Na, hôm nay bảo bảo có ngoan không? Hôm nay sắc trời rất đẹp, có muốn anh đi tản bộ với em không?”.
Na Na, bảo bảo, tản bộ. Hảo, thực hảo.
Bàn tay cầm di động xiết chặt, con ngươi thâm trầm dọa người, nghiến răng nghiến lợi.
Ninh Dương ở đầu dây bên kia hồi lâu cũng không thấy Lý Na trả lời, kỳ quái hỏi: “Uy, Na Na, sao em không nói một lời nào vậy?”
“Ngươi cảm thấy cô ấy nên nói gì?” Tống Nhiên giọng nói lạnh băng, trên người tỏa ra hàn khí như muốn đóng băng toàn bộ căn phòng.
“Tống Tống……….. Tống Nhiên?” Di động cầm trong tay thiếu chút nữa bị đánh rớt. Hắn không nghĩ tới, hôm nay nhất thời nổi hứng gọi điện cho Lý Na, kết quả lại bị Tống Nhiên tiếp nhận.
Tống Nhiên giống như ác ma lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn cùng bà xã ta đi nơi nào tản bộ?”.
“Ha ha…. Chỉ đùa một chút thôi mà….Ta chỉ đùa thôi, không phải thật đâu, ta còn có việc, cúp máy trước đây”. Ninh Dương vội vàng cúp điện thoại, mồ hôi không ngừng rịn ra, bình giấm chua này thật đáng sợ. Hắn từ nhỏ cùng Tống Nhiên lớn lên, đã quã hiểu rõ thủ đoạn của tên tiểu tử này, may mà gần đâu hắn có nhiệm vụ ở tỉnh X, hắn cần phải nhanh chóng xuống đó tránh một đoạn sóng gió này mới được.
Tống Nhiên bị người bên kia ngắt máy, hai mắt phẫn nộ nhìn màn hình, tên hỗn đản này dám tán tỉnh bà xã hắn, lại còn dám ngắt điện thoại của hắn.
Nghĩ đến sự tình vừa rồi Ninh Dương nói trong điện thoại, hắn rốt cuộc đứng ngồi không yên, chẳng lẽ mọi chuyện Lý Na nói đều là sự thật? Ninh Dương thường xuyên đến đây dụ dỗ bà xã nhà hắn?
Tống Nhiên vội vàng đứng dậy đi về phía phòng ngủ, muốn mở cửa nhưng lại phát hiện cửa bị khóa trái bên trong.
“Na Na, mở cửa cho anh” Tống Nhiên gõ mạnh cửa phòng, mới gõ được vài cái, cửa phòng liền bị mở.
Lý Na trừng mắt nhìn hắn: “Anh gõ mạnh như thế làm gì? Tai em không điếc”
“Nói cho anh biết, Ninh Dương tên hỗn đản kia đến tìm em mấy lần?” Tống Nhiên ngực không ngừng phập phồng, kìm nén lòng đố kị.
Lý Na tươi cười duyên dáng, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn: “Anh không ở nhà, anh ấy ngày nào cũng tới”.
Nhìn bộ dáng Tống Nhiên bị tức như muốn hộc máu, cô liền buồn cười, chính hắn muốn tìm ngược, có thể trách ai a?
Tống Nhiên cảm giác như muốn phun ra một ngụm máu: “Em có thể hay không đừng dùng ngữ khí đó nói chuyện với anh?”.
“Là tại ai a. Lại nói không phải anh muốn nghe này đó sao? Bà xã của anh cùng người đàn ông khác cho anh đội nón xanh, có kích thích không? Tống Nhiên, anh thừa nhận đi, tâm lý của anh chính là biến thái a?” Lời nói vừa dứt, khuôn mặt tươi cười duyên dáng liền thay bằng lạnh lùng lãnh đạm.
“Em….” Tống Nhiên sắc mặt liên tục thay đổi, hắn cảm giác chính mình tự tìm khổ, đã biết Lý Na đang cố ý, thế mà vẫn hùa theo cô. Hắn quả thực là muốn ăn ngược mà.
Tống Nhiên cười lạnh: “Được, anh không cùng em tranh cãi nữa, từ giờ trở đi mọi chuyện của em, anh đều tự mình giám sát, xem ai thủ đoạn lợi hại hơn ai”.
Bình luận truyện