Công Lược Tính Phúc

Chương 56: TG3 công lược quỷ súc lão công 14



Hơn một tháng sau, Từ Thiên Huệ cuối cùng cũng được xuất viện.

Cô vốn định cùng ba Từ cùng nhau hồi Từ trạch, lại e ngại yêu cầu mãnh liệt của Tần Thâm, đành phải trở về biệt thự của hai người.

Ba Từ chỉ có thể tùy ý hai người, dù sao nữ nhi nhà mình cũng đã gả cho người ta.

Bởi vì Từ Thiên Huệ ở nhà còn cần tĩnh dưỡng, cho nên việc bếp núc liền giao lại cho Tần Thâm, mặc dù hắn chỉ biết làm cơm chiên trứng.

Trong khi Tần Thâm còn đang loay hoay trong phòng bếp thì ngoài phòng khách điện thoại bỗng đổ chuông, sau đó tiếng chuông lại ngừng kêu, hắn đoán Từ Thiên Huệ đã tiếp điện thoại.

“Juzes ca! Sao bây giờ anh mới gọi điện cho em?” Từ Thiên Huệ giọng nói tràn đầy kinh hỉ từ bên ngoài phòng khách vọng vào phòng bếp.

Tần Thâm đang cầm dao xắt rau củ lập tức phặp một cái, lưỡi dao cắm sâu xuống mặt thớt gỗ, lại là người kia Juzes ca? Thế nhưng hắn ta lại gọi điện đến nhà hắn.

Tần Thâm ở trong phòng bếp gấp đến mức không nhịn được, vội vàng rửa sạch tay, tùy ý lau qua cho khô rồi lập tức chạy ra ngoài phòng khách.

Sau đó Tần Thâm vẻ mặt co quắp bất an nhìn Từ Thiên Huệ đang cầm di động áp trên tai, vẻ mặt cao hứng vui vẻ, điềm mỹ sáng lạn, hắn chưa từng thấy bao giờ.

“Vậy thì tốt, anh cuối năm nhớ về nước thăm em đó nhé” Từ Thiên Huệ cao hứng phấn chấn nói chuyện, vừa quay đầu sang, liền thấy Tần Thâm mặc tạp dề đang đứng bên cạnh, vẻ mặt tươi cười điềm mỹ sáng lạn lập tức thu liễm lại, biến thành vẻ mặt câu nệ xa cách như mọi khi.

“Cứ như vậy đi, Juzes ca, bye bye”.

Cúp điện thoại xong, cô mới nhìn về phía Tần Thâm, có chút câu nệ khách khí hỏi: “Xin hỏi, cơm nấu xong rồi sao?”

Loại thái độ đối đãi này với hắn cùng người kia khác nhau một trời một vực, Tần Thâm thực sự khó chịu, hắn một phen tháo tạp dề trên người xuống ném lên sàn nhà, có chút phát hỏa nói: “Tên kia rốt cuộc là ai? Em suốt ngày một câu Juzes ca hai câu Juzes ca, có phải hay không em đã quên anh mới là chồng của em”.

Đối phương thình lình nổi giận,trực tiếp đem Từ Thiên Huệ dọa sợ tới mức ngơ ngẩn cả người, đến khi lấy lại tinh thần lập tức ủy khuất ô ô khóc nức nở: “….Anh ấy…..Juzes ca…. là là…. Con trai nhà bác….ô ô….”.

Vừa nghe đáp án này, Tần Thâm cảm thấy chính mình thật buồn cười, thế nhưng còn đem cô cấp dọa khóc.

Trong lòng lập tức áy náy không thôi, vội vàng lại gần, ôn nhu an ủi: “Ngoan, không khóc, đều là anh sai, anh không nên quát em, ngoan, đừng khóc nữa”.

Vừa nói hắn vừa vươn tay lau nước mắt cho Từ Thiên Huệ, lại bị đối phương né tránh.

Tần Thâm sắc mặt buồn bã, thở dài nói: “Huệ Huệ, em tha thứ cho anh được không?”.

Từ Thiên Huệ khóc càng lớn, khóc đến mức thở hổn hển.

“Ngoan, nín đi, đều tại anh, là do anh không tốt, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ không tốt cho thân thể” Tần Thâm với tay đem người ôm vào trong lòng, khẽ khẽ vuốt phần lưng, ôn nhu khuyên nhủ.

“Ô ô…. Tôi…. Tôi muốn…. Về nhà…..Ô ô….Tôi không muốn…..Ở đây ….” Từ Thiên Huệ thanh âm nghẹn ngào giãy giụa nói: “Ô ô…. Anh buông tôi ra…..  Tôi muốn đi tìm ba ba….”.

“Không được, chúng ta đã kết hôn, em phải cùng anh sống ở đây” Tần Thâm thái độ cường ngạnh cự tuyêt, càng thêm ôm chặt lấy Từ Thiên Huệ đang không ngừng giãy giụa.

“Ô ô…… Kia…… Vậy ly hôn…… Ô…… Tôi sẽ không phải cùng anh ở chung một chỗ…. Anh buông tôi ra….” Từ Thiên Huệ khóc không thành tiếng, phát hiện giãy giụa căn bản vô dụng.

Tần Thâm trong lòng đau xót, hắn tự giễu nói: “A, ly hôn? Lúc trước là em muốn cùng anh kết hôn, chính em đã nói, dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ yêu anh, không phải em mong anh đáp ứng lại em sao, yêu em sao? Hiện tại cư nhiên em lại muốn ly hôn với anh. Anh nói cho em biết, chờ kiếp sau đi”.

Hắn không biết cô đã chiếm trọn trái tim hắn từ khi nào, chờ đến khi hắn phát hiện ra, cô lại muốn ly hôn với hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.

Ánh mắt có chút điên cuồng nhìn Từ Thiên Huệ hoa lê đái vũ khóc lấm lem cả mặt, Tần Thâm thấp giọng cười nói: “Tuy rằng em không nhớ tất cả những gì đã trải qua cùng anh, nhưng cũng không sao, anh sẽ giúp em từng chút từng chút nhớ lại, từ buổi tối hôm đó ở trong phòng tắm anh cưỡng bức lần đầu tiên của em như thế nào. Mỗi ngày chúng ta đều làm tình trên giường như thế nào”.

Từ Thiên Huệ sắc mặt lập tức bị dọa đến mức trắng bệch: “Anh…..Anh muốn làm gì?”.

“Ngoan, trên người em vết thương còn chưa lành, anh sẽ không làm chuyện đó với em” Tần Thâm thương tiếc hôn lên khuôn mặt trắng bệch của Từ Thiên Huệ, thấp giọng nói: “Anh chỉ muốn cho em biết, chúng ta đã từng cùng nhau làm những gì thôi. Trước khi kết hôn, chúng ta tuy rằng có chút nhận thức nhau, nhưng đối với nhau vẫn xa lạ. Sau khi kết hôn, tuy có ngủ chung một giường nhưng anh cũng chưa từng chạm vào người em, bởi vì khi đó anh chưa thích em”.

“Em ban ngày thực ngoan hiền dịu dàng, nấu cơm rất ngon, chỉ là buổi tối, lại ăn mặc thực gợi cảm, cố ý câu dẫn anh, mỗi buổi tối anh đều phải ẩn nhẫn nhẫn nhịn khống chế không chạm vào em, bởi vì anh sợ, một khi anh đã chạm vào em sẽ liền không thể thoát ra được” Tần Thâm ôm chặt cô, dán vào bên tai cô nói nhỏ. Từ Thiên Huệ cảm thấy có dự cảm xấu.

“Buổi tối ngày hôm đó ở trong phòng tắm, anh rốt cuộc không khống chế được, đem em cường thượng, bởi vì là lần đầu tiên của em, cho nên rất đau, nhưng anh lại chỉ vì chính mình mà đem em ra để phát tiết. Thực sự mà nói, buổi tối ngày hôm đó, anh chỉ muốn thao em cả một buổi tối, chỉ là em không chịu nổi, liền hôn mê” Tần Thâm có chút tiếc nuối sờ sờ khuôn mặt lạnh ngắt của Từ Thiên Huệ.

“Anh…Anh….Câm mồm lại cho tôi…”Từ Thiên Huệ sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy.

“Buổi sáng ngày hôm sau, anh mang thuốc đưa cho em, kết quả đến tối trở về, liền phát hiện em không có bôi, anh thực sự rất tức giận, liền dùng cà vạt cột tay em lại, thao em một lần nữa, tiểu huyệt của em rất nhanh liền ướt, anh thật muốn thao hư nó, vốn dĩ nghĩ đến đây đã là lần thứ hai,nhưng lại không may xảy ra một chút chuyện không vui, chúng ta liền dừng lại ở đó” Tần Thâm tiếp tục giảng giải.

Từ Thiên Huệ bị lời nói lộ liễu của hắn dọa sợ khóc lớn.

“Khóc cái gì?Em cũng đâu còn là trẻ con” Tần Thâm có chút bất đắc dĩ nói.

“Anh vô sỉ! Biến thái! Lưu manh!” Từ Thiên Huệ hít thở không thông, ánh mắt phẫn nộ trừng lớn nhìn Tần Thâm.

Tần Thâm vẻ mặt bình tĩnh nhún vai: “Sau đó chúng ta cùng nhau tham gia một buổi dạ tiệc, chúng ta ở trong phòng vệ sinh nhà người khác lại một lần nữa, khi đó em còn kêu thực lớn, cũng may phòng vệ sinh đó cách âm, bằng không người ở bên ngoài đều biết chúng ta ở bên trong đang làm cái gì. Từ đó về sau, mỗi buổi tối chúng ta đều cùng nhau lăn qua lăn lại trên giường, anh thích nhất là lúc thao em đến cao trào, em khóc lóc cầu xin anh làm em….” Lời còn chưa nói xong, “Chát” một tiếng, năm ngón tay đánh thật mạnh lên mặt Tần Thâm.

“Anh không biết xấu hổ!” Từ Thiên Huệ khóc lóc mắng ra những lời này, đánh xong liền vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng lại phát hiện ra cô đang bị Tần Thâm ôm lên.

Cô bắt đầu sợ hãi, khóc thút thít không ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện