Công Tử Điên Khùng

Chương 4: Thật tốt, hôm nay có cơm ăn



Lâm Vân ăn no quả Minh Yên nhưng không có trực tiếp về nhà, mà là mang trả lại cho chủ quán cái chậu rồi đi tới cái công viên kia. Đi thẳng vài trăm mét, thì tới sâu bên trong công viên. Tuy công viên này rất lớn, nhưng hiện tại là buổi trưa, có rất ít người tới công viên đi dạo.

Lâm Vân tìm tới một chỗ yên tĩnh, bắt đầu tu luyện Tinh Nguyên của mình. Xế chiều hôm nay ăn nhiều quả Minh Yên như vậy, hắn cũng không muốn lãng phí chúng. Thân thể này tuy kém cỏi, nhưng Lâm Vân tuyệt đối sẽ không buông tha. Linh lực bên trong quả Minh Yên rất lớn, lớn hơn cả linh khí mỏng manh bên ngoài, hơn nữa càng dễ dàng hấp thu.

Thời gian dần trôi, Tinh Nguyên mỏng manh bên trong cơ thể của Lâm Vân cũng bắt đầu ngưng tụ. Tuy nhiên, bởi vì thân thể quá yếu đuổi, Lâm Vân chỉ có thể hấp thu hai ba phần linh lực bên trong đó. Nhưng Lâm Vân cảm thấy đã rất hài lòng. Tinh Nguyên của mình dần dần ngưng tụ. Chỉ cần mình lợi dùng số Tinh Nguyên mỏng manh này ngưng tụ thành Tinh Vân. Vậy thì đã cách viên Tinh Hồn thứ nhất không xa.

Một vòng, hai vòng…

Thoáng cái đã trôi qua buổi trưa.

Lúc Lâm Vân đứng dậy đã là lúc ăn cơm tối. Hắn cũng không cảm thấy đói bụng cho lắm. Bởi vì dinh dưỡng bên trong quả Minh Yên nhiều hơn rất nhiều so với hoa quả bình thường. Ăn no có thể chống đỡ được cả ngày. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Nhìn thấy sắc trời dần dần tối, Lâm Vân trực tiếp đi về hướng Tương Hồ Sơn Trang. Dù sao buổi tối vẫn phải ngủ ở đó.

Về phần ngày mai ăn cái gì, thì ngày mai tính. Lâm Vân hoàn toàn không nghĩ tới rằng hắn có thể tới tìm mẹ của hắn, bởi vì dù sao hắn đã không còn là Lâm Vân lúc trước.

Lúc Hàn Vũ Tích trở về, quả nhiên không nhìn thấy Lâm Vân. Trong lòng nàng có chút lo lắng. Biết rằng điều mình đoán đã thành sự thật. Muộn như vậy đi đâu tìm hắn bây giờ? Gọi điện thoại cho người nhà của hắn, có người tiếp hay không còn không biết. Chẳng nhẽ chính mình phải đi tìm? Cả thành phố Phần Giang to như vậy, đi tìm một người chả khác gì mò kim đáy bể.

Đột nhiên nghĩ tới chính mình khi nào thì đã bắt đầu vì một thiếu niên hoàn khố hư hỏng, đầu óc có vấn đề như vậy mà sốt ruột rồi? Chẵng nhẽ vì mình sợ có trách nhiệm gì? Vẫn là vì ở giữa trưa nhìn thấy hắn ăn quả dại mà cảm thấy đáng thương? Ở bên ngoài qua một đêm hẳn là không có vấn đề gì a? Có nhiều người ở bên ngoài lang thang như vậy, còn chưa thấy có kẻ nào chết ở ngoài đó.

Chính đang miên man suy nghĩ, ngẩng đầu lại thấy Lâm Vân đang chậm rì rì đi tới. Không biết vì sao, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra.

Trông thấy Hàn Vũ Tích rõ ràng ngồi ở ghế sa lon cũ trong phòng khách chờ mình, trong lòng Lâm Vân cảm thấy cả kinh. Hắn tự nhủ, chẳng nhẽ còn có trò tra tấn nào đó. Hình như hôm nay mình không có điều gì đắc tội nàng ta a. Bất quá giống như cho tới bây giờ, nàng ta còn chưa nói chuyện với mình một câu. Chỉ cần ta không mở miệng làm cho nàng ta tìm cớ, hẳn là không có vấn đề.

Lâm Vân biết rõ hiện tại hình tượng của mình trong mắt nàng ta chẳng khác gì một con kiến gầy yếu nhược trí, muốn vê như thế nào thì vê. Tuy nhiên bây giờ còn không xác định nàng ta có phải là muốn tìm mình phiền toái hay không, nhưng trong trí nhớ cũ của Lâm Vẫn vẫn có mấy lần Hàn Vũ Tích ra sức đánh hắn. Mặc dù là bởi vì Lâm Vân cưỡng bức nàng ta mới gặp chống trả. Nhưng cuối cùng vài lần đều khắc sâu trong trí nhớ của thân thể này. Hình như là bị đánh đến co rút toàn thân.

Hiện tại Lâm Vân còn chưa tu luyện tới Tinh Vân. Một khi Tinh Vân hình thành, như vậy những trí nhớ lúc trước sẽ không còn ảnh hưởng tới chính hắn. Hắn sẽ hoàn toàn dung hợp với thân thể này. Cho nên bây giờ vô luận thế nào, hắn cũng không thể để nàng ta đánh. Tinh Nguyên của hắn vừa mới ngưng tụ, nếu đánh tan, muốn ngưng tụ lần nữa, quả thực gian nan gấp trăm lần. Ngược lại, nếu hắn còn chưa ngưng tụ thành Tinh Nguyên, để cho nàng ta đánh một trận cũng không sao cả.

Mang theo nụ cười nịnh nọt, nhưng ánh mắt không dám nhìn Hàn Vũ Tích, hắn cẩn thần đi vòng qua ghế sô pha, cúi đầu vội vã lên tầng vào phòng của mình.

Hàn Vũ Tích vốn muốn đợi Lâm Vân hỏi cái ăn. Nhưng người này rõ ràng lại bỏ chạy lên tầng trên.

Một tiếng "Cạch" vang lên, tiếng cửa phòng đóng lại giống như một cái thiết chùy đập vào lòng của Hàn Vũ Tích. Khiến nàng giật mình suýt nữa đứng lên. Phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện là do mình quá nhập tâm.

Nghĩ tới vừa rồi Lâm Vân sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn mình, còn cười nịnh nọt, Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Mấy năm trước, hắn, Lâm Ngũ thiếu gia, bực nào uy phong, khi dễ nhỏ yếu, không việc ác gì không làm, hoành hành Phần Giang. Nhưng hiện tại, lại như một cái cây khô lung lay trong mưa gió.

Làm sao bây giờ, chẳng nhẽ mình phải gọi hắn xuống ăn cơm? Không được, vạn nhất hắn hiểu lầm thì không tốt. Đã đầu óc của hắn có vấn đề, vẫn là mình đun nóng thức ăn rồi để lại cho hắn. Lúc tan việc Hàn Vũ Tích đã mua hai cặp lồng cơm.

Đã muốn để dành thức ăn, thì đành phải bỏ vào tủ cho không bị hỏng. Hàn Vũ Tích mở cửa tủ lạnh, thì không thấy một nửa cây củ cải lúc trước. Cây củ cải này là mình mua từ tuần trước, cùng với mấy quả lê, dùng để nấu súp, uống để giảm ho. Còn lại một nửa, chuẩn bị hôm nay vứt đi. Không nghĩ tới rõ ràng bị mất. Vừa nghĩ liền rõ, nhất định là Lâm Vân đã ăn hết.

Nàng thở dài. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ đây là báo ứng? Nhưng mấy anh trai của hắn làm việc ác còn nhiều hơn hắn. Thậm chí mỗi người còn làm ra mấy vụ án mạng, nhưng không thấy gặp báo ứng gì. Cái này Lâm Vân, tuy nói là thích ăn uống, chơi gái, đánh bạc, thường xuyên khi dễ nhỏ yếu, nhưng chưa từng giết qua một ai. Bất quá, có người nào chết trên tay của hắn hay không, chính mình có thể không biết.

Hàn Vũ Tích xào lại hai món ăn, cố ý bỏ thêm chút dầu ăn để mùi thơm bay lên tầng. Nhưng dù vậy vẫn không thấy Lâm Vân xuống tầng ăn cơm. Rơi vào đường cùng, Hàn Vũ Tích đành phải ăn một mình. Sau khi ăn xong thì bỏ vào nồi cơm điện hâm nóng. Tốt nhất là mình ăn của mình, để lại đồ ăn cho hắn, khi nào hắn đói thì tự xuống mà ăn. Bảo mình chủ động gọi hắn xuống ăn cơm là việc không thể nào.

Lâm Vân cũng ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn. Nhưng bởi vì hắn không cảm thấy quá đói, với lại, ở thời khắc mấu chốt như vậy, chẳng may chọc giận Hàn Vũ Tích, vậy thì rất đen đủi.

Cả đêm nay, Lâm Vân đều dùng thời gian để ngưng tụ hoàn toàn Tinh Nguyên. Khi hắn đứng lên nhìn đồng hồ, đã là mười giờ sáng ngày hôm sau. Cảm giác vừa đói, lại vừa mệt. Bây giờ còn chưa phải là lúc ngưng tụ Tinh Nguyên, không có cách nào tu luyện, cho nên không ngủ cả đêm, khiến cơ thể hắn rất mệt mỏi. Bất quá một khi Tinh Nguyên ngưng tụ thành Tinh Vân, vậy thì về sau tu luyện chỉ biết càng ngày càng tinh thần. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống mệt mỏi do tu luyện.

Sau khi rửa mặt xong, nhìn xung quanh, có lẽ Hàn Vũ Tích đã đi làm. Bất quá, kỳ quái chính là, hôm nay cửa phòng của nàng ta không có đóng. Hắn nhớ rõ buổi sáng ngày hôm qua, lúc nàng ta đi làm có khóa cửa phòng lại. Mà trước kia hẳn là đều khóa lại. Chẳng lẽ hôm nay là quên khóa? Tuy nhiên, cho dù là quên khóa, Lâm Vân đều không có hứng thú đi vào phòng của nàng ta ngó nghiêng.

Lâm Vân sầu mi khổ kiểm đi xuống tầng. Trong lòng tự nhủ không biết hôm nay nên đi nơi nào kiếm ăn? Còn có sáu quả Minh yên, nhưng Lâm Vân không cam lòng ăn hết, mà cẩn thận cất ở bên trong phòng.

Không biết ngày hôm qua nàng ta ăn cơm có để lại chút thức ăn nào không. Vẫn là đi vào phòng bếp nhìn nhìn một cái.

Nhìn thấy nồi cơm điện vẫn còn cắm, Lâm Vân cực kỳ hưng phấn. Nhanh chóng đi tới phía trước mở nồi cơm điện. Bên trong quả nhiên có đồ ăn.

Không chút do dự ăn hết số đồ ăn còn lại, rõ ràng còn có chút không thỏa mãn. Lâm Vân biết mình hiện tại đang ngưng tụ Tinh Nguyên, cần phải nạp nhiều thức ăn. Bất quá, đối với việc Hàn Vũ Tích để dành cho hắn một ít thức ăn, hắn vẫn vô cùng cảm kích.

Nếu như hiện tại Hàn Vũ Tích nói muốn ly hôn, bảo mình buông tha cho nàng ta, mình nhất định sẽ thành toàn cho nàng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện