Công Tử Vô Song
Chương 14
“Lẽ nào Vương gia khi còn bé chuyên đi gây hoạ?”
Mạch Ngọc ngồi vào trong xe, hỏi tới.
Hoài Vương nghiêm mặt, hờ hững quay về phía y, “Ai khi còn bé lại không nghịch ngợm? Lẽ nào khi còn bé ngươi chưa từng bị phạt?”
“Ta…” Mạch Ngọc nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ xe, “Có a, không nghe lời mama nói, sẽ bị ném vào sài phòng, cũng bị đánh, trải qua tư hình, may mắn không lâu sau thì gặp Nhược Trần, về phần những người khác, có người một cước đạp ra ngoài, quay lại cũng không được như trước, bướng bỉnh đổi lại là bị hạ dược…”
Mạch Ngọc không nói thêm gì đi nữa, Hoài Vương biết đây là yếu điểm của y, liền cũng không hỏi nữa. Hai người im lặng một trận, Mạch Ngọc đột nhiên mở miệng, “Giang Châu là nơi chín sông cùng đổ về, đê điều bị vỡ, lũ lụt tàn sát bừa bãi, những thứ này triều đình cũng không biết?”
“Biết, người của công bộ cũng biết.” Hoài Vương lẳng lặng nói.
“Vì cái gì cứ như vậy trơ mắt nhìn nạn dân trôi dạt khắp nơi? Bệnh chết, đói chết mà vẫn làm thinh?”
Hoài Vương cười nhạt, “Ngươi nghe qua câu này chưa? ‘Núi cao hoàng đế xa.’ ”
Mạch Ngọc cũng là cười, cười đến châm chọc, chua xót. Đúng vậy a, hoàng thượng ở trên triều, làm sao hiểu được nhân gian khắc khổ, Vương gia chỉ lo du ngoạn tứ hải, tìm kiếm thế thượng kì trân. Dưới ngòi bút sử quan, ca tụng người nắm quyền văn xương võ đức, bác tính khổ, ngay cả nói cũng nói không lên lời.’’
“Ngươi có biết những lời này…”
“Đủ ta chết mười lần đúng không?” Mạch Ngọc cướp lời nói trước, “Vương gia vẫn luôn muốn gom lại hết thiên hạ kì trân, có từng nghĩ tới, một giang sơn thái bình vạn dân an khang, so ra cũng không bằng trân quý đủ đầy.”
Khoé miệng Hoài Vương cong lên, “Bản vương có phải nên khen ngươi tấm lòng nhân từ tâm nghĩ vạn dân?”
“Ta…”
Chính là nói đến đây, mã xa dừng lại.
“Nơi này địa hình hẻo lánh, phỏng chừng ngay cả khách sạn bình dân cũng không có, liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đã sai người đi trước báo để bọn họ chuẩn bị.” Màn xe bị vén lên, Hoài Vương dẫn đầu chui ra ngoài.
Mạch Ngọc theo xuống xe, ngẩng đầu, phát hiện xe đúng là dừng truowc cửa huyện nha. Một đám quan viên đứng ở trước cửa, thấy Hoài Vương liền đồng loạt quỳ xuống hô to ‘thiên tuế’.
Giang đê bị vỡ, dân chúng lầm than, những người này còn có thời gian ở chỗ này hầu hạ cái vị nhàn Vương này. Hoài Vương hất đầu, mặt khinh thường. Một biểu tình này rơi vào mắt Hoài Vương, đuôi mày Hoài Vương nhếch lên, đưa tay đem Mạch Ngọc kéo đến bên người, ôm lấy.
Mạch Ngọc bị hành động này của hắn làm giật mình, tránh vài cái, cánh tay ôm thắt lưng trái lại càng hãm chặt hơn, vì vậy hung hăng trừng qua, không nghĩ đến Mạch Ngọc nâng cằm y hôn một cái nóng bỏng, ngay sau đó thiêu mi, going ái muội, “Bản vương tối qua bất quá không làm đủ, sao vậy? Mất hứng?”
Mạch Ngọc ngây người, sau đó cười xán lạn thuận thế ngã lên người Hoài Vương, cả người mềm nhũn không xương dán lên người hắn, con ngươi nhìn xuống, sóng mắt lưu chuyển, dịu dàng như nước, đưa tình như đang oán trách, thái độ mập mờ, uyển chuyển phong tình vạn thiên.
“Đang là ban ngày, Vương gia lại còn mói mớ?’
Thanh âm tố lãnh, giọng nói biếng nhác, giòn tan như gió mát.
Hoài Vương âm thầm thở một hơi lãnh khí, cắn răng nghiến lợi kiềm chế xuống hạ phúc xao động, trong tay ôm thứ ‘phỏng tay’, buông không được, nắm không được, đúng là tự tìm khổ. Thế nên hướng quan viên đang quỳ trên đất lạnh lùng nói, Đều đứng lên đi, bản vương bất quá trên đường đi qua liền dừng chân nghỉ ngơi, không cần kinh động nhiều người như thế.’’
Những người đó đều cúi đầu quỳ trên mặt đất, tự nhiên nhìn không thấy hai người trước đó một phen giãy dụa, chỉ nghe Hoài Vương giọng trêu chọc, còn có một giọng nam thánh thót êm tai, chờ đến khi đứng dậy, thấy trong lòng Hoài Vương ôm một người, tất cả đều ngây ra một lúc. Mà quan viên đứng đầu mang nụ cười nịnh nọt tiến lên đón, “Hạ quan Chu Hữu Kim, là tri huyện nơi này. Vương gia đến, thực sự là khiến cho nơi đây vinh hạnh, hạ quan sao dám chậm trễ.”
Sau chuyển ánh mắt sang Mạch Ngọc, trên dưới quan sát một hồi, “Vị này… chắc hẳn là hồng quán kinh thành Vô song Công tử?”
Hoài Vương nhìn Mạch Ngọc cười nói, “Ngươi xem xem, thanh danh của ngươi đều truyền đến nơi này.”
Chu Hữu Kim nói, “Hạ quan hai năm trước vào kinh may mắn ở xa thấy dung mạo công tử, hôm nay tái kiến, công tử quả nhiên chiếu theo thế nhân nói, tựa ngọc vô song.” Há miệng nói ngọt như đường.
Hoài Vương biết Mạch Ngọc không nghe lọt tai mấy lời này, liền không nói nhiều ôm y đi vào nội đường.
Huyện nha nho nhỏ, tường trắng ngói xanh, bên ngoài thoạt nhìn đã canh tân, căn bản không thể so sánh với dân cư cũ kĩ xung quanh. Chu Hữu Kim chuẩn bị cho bọn họ một gian khách phòng, vừa đi vào, liền thấy trên bàn từ lâu đã chuẩn bị tốt nước ô mai ướp lạnh, Mạch Ngọc nhìn quanh bốn phía.
Bàn ghế nhuyễn tháp làm bằng gỗ tử đàn, trên tháp thượng bọc gấm tứ xuyên, tự hoạ (tranh chữ) treo trên tường tuy rằng y không biết, nhưng nhìn thần tình Hoài Vương xem những chữ kia xác thực lai lịch không đơn giản.
Chu Hữu Kim khom nửa người, vẫn là bộ mặt nịnh nọt cười, “Những tự hoạ này đều là hạ quan bình thường thu thập tới, Vương gia nếu không ghét bỏ…”
Hoài Vương khoát tay áo, không nói gì. Chu Hữu Kim liếc Mạch Ngọc một cái, tiếp tục nói, “Vương gia và công tử lặn lội đường xa nhất định là mệt mỏi, hạ quan sai người đem đến vài thứ thanh đạm tới cho Vương gia và công tử dùng, thỉnh hai vị hảo hảo nghỉ tạm.”
Mạch Ngọc nhìn một chút bóng lưng Chu Hữu Kim rời đi, sau đó từ trong lòng Hoài Vương giãy ra, ngoảnh đầu tự mình đi vào, ở nơi này nhìn một chút, ở chỗ kia sờ một cái, nói, “Mạch Ngọc có thể thỉnh giáo Vương gia một vấn đề hay không?”
Hoài Vương khoanh tay dựa cửa, “Ngươi nói.”
“Tri huyện quan phẩm cấp mấy?”
“Thất phẩm.”
“Bổng lộc bao nhiêu?”
“Lương tháng ba mươi nguyên văn, tơ một năm hai mươi lạng, lụa mười bốn lạng, thóc hai mươi thạch (một thạch = một trăm kg).”
Mạch Ngọc gật đầu, chậm rãi đi tới bên tháp xoay người ngồi lên vỗ vỗ gấm vóc phía dưới, “Đây chính là gấm Tứ Xuyên chỉ có hoàng thân quốc thích mới được dùng…”
“Ngươi tưởng làm thế bản vương không biết ngươi muốn nói gì sao?” Hoài Vương tiến vào.
Mạch Ngọc không lên tiếng, ngón tay đột nhiên chạm dưới đệm có cái gì đó cứng rắn nổi lên, hiếu kỳ lôi ra, vừa nhìn, chính là một quyển bìa cứng bìa mặt in ấn tinh xảo, đông cung đồ sách …
Hết chương 14
Mạch Ngọc ngồi vào trong xe, hỏi tới.
Hoài Vương nghiêm mặt, hờ hững quay về phía y, “Ai khi còn bé lại không nghịch ngợm? Lẽ nào khi còn bé ngươi chưa từng bị phạt?”
“Ta…” Mạch Ngọc nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ xe, “Có a, không nghe lời mama nói, sẽ bị ném vào sài phòng, cũng bị đánh, trải qua tư hình, may mắn không lâu sau thì gặp Nhược Trần, về phần những người khác, có người một cước đạp ra ngoài, quay lại cũng không được như trước, bướng bỉnh đổi lại là bị hạ dược…”
Mạch Ngọc không nói thêm gì đi nữa, Hoài Vương biết đây là yếu điểm của y, liền cũng không hỏi nữa. Hai người im lặng một trận, Mạch Ngọc đột nhiên mở miệng, “Giang Châu là nơi chín sông cùng đổ về, đê điều bị vỡ, lũ lụt tàn sát bừa bãi, những thứ này triều đình cũng không biết?”
“Biết, người của công bộ cũng biết.” Hoài Vương lẳng lặng nói.
“Vì cái gì cứ như vậy trơ mắt nhìn nạn dân trôi dạt khắp nơi? Bệnh chết, đói chết mà vẫn làm thinh?”
Hoài Vương cười nhạt, “Ngươi nghe qua câu này chưa? ‘Núi cao hoàng đế xa.’ ”
Mạch Ngọc cũng là cười, cười đến châm chọc, chua xót. Đúng vậy a, hoàng thượng ở trên triều, làm sao hiểu được nhân gian khắc khổ, Vương gia chỉ lo du ngoạn tứ hải, tìm kiếm thế thượng kì trân. Dưới ngòi bút sử quan, ca tụng người nắm quyền văn xương võ đức, bác tính khổ, ngay cả nói cũng nói không lên lời.’’
“Ngươi có biết những lời này…”
“Đủ ta chết mười lần đúng không?” Mạch Ngọc cướp lời nói trước, “Vương gia vẫn luôn muốn gom lại hết thiên hạ kì trân, có từng nghĩ tới, một giang sơn thái bình vạn dân an khang, so ra cũng không bằng trân quý đủ đầy.”
Khoé miệng Hoài Vương cong lên, “Bản vương có phải nên khen ngươi tấm lòng nhân từ tâm nghĩ vạn dân?”
“Ta…”
Chính là nói đến đây, mã xa dừng lại.
“Nơi này địa hình hẻo lánh, phỏng chừng ngay cả khách sạn bình dân cũng không có, liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đã sai người đi trước báo để bọn họ chuẩn bị.” Màn xe bị vén lên, Hoài Vương dẫn đầu chui ra ngoài.
Mạch Ngọc theo xuống xe, ngẩng đầu, phát hiện xe đúng là dừng truowc cửa huyện nha. Một đám quan viên đứng ở trước cửa, thấy Hoài Vương liền đồng loạt quỳ xuống hô to ‘thiên tuế’.
Giang đê bị vỡ, dân chúng lầm than, những người này còn có thời gian ở chỗ này hầu hạ cái vị nhàn Vương này. Hoài Vương hất đầu, mặt khinh thường. Một biểu tình này rơi vào mắt Hoài Vương, đuôi mày Hoài Vương nhếch lên, đưa tay đem Mạch Ngọc kéo đến bên người, ôm lấy.
Mạch Ngọc bị hành động này của hắn làm giật mình, tránh vài cái, cánh tay ôm thắt lưng trái lại càng hãm chặt hơn, vì vậy hung hăng trừng qua, không nghĩ đến Mạch Ngọc nâng cằm y hôn một cái nóng bỏng, ngay sau đó thiêu mi, going ái muội, “Bản vương tối qua bất quá không làm đủ, sao vậy? Mất hứng?”
Mạch Ngọc ngây người, sau đó cười xán lạn thuận thế ngã lên người Hoài Vương, cả người mềm nhũn không xương dán lên người hắn, con ngươi nhìn xuống, sóng mắt lưu chuyển, dịu dàng như nước, đưa tình như đang oán trách, thái độ mập mờ, uyển chuyển phong tình vạn thiên.
“Đang là ban ngày, Vương gia lại còn mói mớ?’
Thanh âm tố lãnh, giọng nói biếng nhác, giòn tan như gió mát.
Hoài Vương âm thầm thở một hơi lãnh khí, cắn răng nghiến lợi kiềm chế xuống hạ phúc xao động, trong tay ôm thứ ‘phỏng tay’, buông không được, nắm không được, đúng là tự tìm khổ. Thế nên hướng quan viên đang quỳ trên đất lạnh lùng nói, Đều đứng lên đi, bản vương bất quá trên đường đi qua liền dừng chân nghỉ ngơi, không cần kinh động nhiều người như thế.’’
Những người đó đều cúi đầu quỳ trên mặt đất, tự nhiên nhìn không thấy hai người trước đó một phen giãy dụa, chỉ nghe Hoài Vương giọng trêu chọc, còn có một giọng nam thánh thót êm tai, chờ đến khi đứng dậy, thấy trong lòng Hoài Vương ôm một người, tất cả đều ngây ra một lúc. Mà quan viên đứng đầu mang nụ cười nịnh nọt tiến lên đón, “Hạ quan Chu Hữu Kim, là tri huyện nơi này. Vương gia đến, thực sự là khiến cho nơi đây vinh hạnh, hạ quan sao dám chậm trễ.”
Sau chuyển ánh mắt sang Mạch Ngọc, trên dưới quan sát một hồi, “Vị này… chắc hẳn là hồng quán kinh thành Vô song Công tử?”
Hoài Vương nhìn Mạch Ngọc cười nói, “Ngươi xem xem, thanh danh của ngươi đều truyền đến nơi này.”
Chu Hữu Kim nói, “Hạ quan hai năm trước vào kinh may mắn ở xa thấy dung mạo công tử, hôm nay tái kiến, công tử quả nhiên chiếu theo thế nhân nói, tựa ngọc vô song.” Há miệng nói ngọt như đường.
Hoài Vương biết Mạch Ngọc không nghe lọt tai mấy lời này, liền không nói nhiều ôm y đi vào nội đường.
Huyện nha nho nhỏ, tường trắng ngói xanh, bên ngoài thoạt nhìn đã canh tân, căn bản không thể so sánh với dân cư cũ kĩ xung quanh. Chu Hữu Kim chuẩn bị cho bọn họ một gian khách phòng, vừa đi vào, liền thấy trên bàn từ lâu đã chuẩn bị tốt nước ô mai ướp lạnh, Mạch Ngọc nhìn quanh bốn phía.
Bàn ghế nhuyễn tháp làm bằng gỗ tử đàn, trên tháp thượng bọc gấm tứ xuyên, tự hoạ (tranh chữ) treo trên tường tuy rằng y không biết, nhưng nhìn thần tình Hoài Vương xem những chữ kia xác thực lai lịch không đơn giản.
Chu Hữu Kim khom nửa người, vẫn là bộ mặt nịnh nọt cười, “Những tự hoạ này đều là hạ quan bình thường thu thập tới, Vương gia nếu không ghét bỏ…”
Hoài Vương khoát tay áo, không nói gì. Chu Hữu Kim liếc Mạch Ngọc một cái, tiếp tục nói, “Vương gia và công tử lặn lội đường xa nhất định là mệt mỏi, hạ quan sai người đem đến vài thứ thanh đạm tới cho Vương gia và công tử dùng, thỉnh hai vị hảo hảo nghỉ tạm.”
Mạch Ngọc nhìn một chút bóng lưng Chu Hữu Kim rời đi, sau đó từ trong lòng Hoài Vương giãy ra, ngoảnh đầu tự mình đi vào, ở nơi này nhìn một chút, ở chỗ kia sờ một cái, nói, “Mạch Ngọc có thể thỉnh giáo Vương gia một vấn đề hay không?”
Hoài Vương khoanh tay dựa cửa, “Ngươi nói.”
“Tri huyện quan phẩm cấp mấy?”
“Thất phẩm.”
“Bổng lộc bao nhiêu?”
“Lương tháng ba mươi nguyên văn, tơ một năm hai mươi lạng, lụa mười bốn lạng, thóc hai mươi thạch (một thạch = một trăm kg).”
Mạch Ngọc gật đầu, chậm rãi đi tới bên tháp xoay người ngồi lên vỗ vỗ gấm vóc phía dưới, “Đây chính là gấm Tứ Xuyên chỉ có hoàng thân quốc thích mới được dùng…”
“Ngươi tưởng làm thế bản vương không biết ngươi muốn nói gì sao?” Hoài Vương tiến vào.
Mạch Ngọc không lên tiếng, ngón tay đột nhiên chạm dưới đệm có cái gì đó cứng rắn nổi lên, hiếu kỳ lôi ra, vừa nhìn, chính là một quyển bìa cứng bìa mặt in ấn tinh xảo, đông cung đồ sách …
Hết chương 14
Bình luận truyện