Công Tử Vô Song
Chương 5
Bởi vì dược liệu trong cung vô cùng trân quý, vết thương của Mạch Ngọc rất nhanh bình phục, trong phủ đối xử với y như trước kia, cũng không giống như Tuân Hương nghĩ y sẽ bị gây khó dễ.
Ngày hôm đó, gần bữa tối, hạ nhân vội vã đến truyền, nói là vương gia để cho Mạch Ngọc công tử đến đánh đàn.
Tuân Hương vừa nghe, so với ai khác đều vui vẻ, lục lọi mấy món xiêm y tinh xảo nhất, một bên thúc giục Mạch Ngọc:
“Có lẽ vương gia còn thích công tử, y phục nên tốt một chút, có thể khiến vương gia mỗi ngày đều gọi ngươi.”
Mạch Ngọc để quyển sách trong tay xuống, như có như không hờn giận, “Vương gia gọi ta đánh đàn, cũng không phải thị tẩm, chuẩn bị trang phục làm cái gì? Hay là trong mắt người, ta đã định trước chính là kẻ lấy sắc hầu người?”
“Công tử, ta…”
Không đợi Tuân Hương giải thích, Mạch Ngọc liền đứng dậy đi trước, vẫn là tố y mặc ngày thường, mái tóc đen dùng mộc trâm cài tùy ý, cùng luồng ngạo khi trên người, ngược lại lộ ra vẻ thanh nhã thoát tục.
Tuân Hương biết chính mình nói sai, im lặng ôm cầm đi theo sau.
Mãi đến khi ở trong phòng Hoài Vương, chỉ thấy tên vương gia cao cao tai thượng kia lười biếng dựa trên tháp thượng mềm mại, vạt áo mở rộng, con mắt hơi khép lại, mỹ nhân bên người y phục mát mẻ, tự mình rót đầy rượu ngon nâng chén đưa cho hắn.
Mạch Ngọc sau khi vào cửa liếc mắt đến bên tháp, sau đó liền ngồi trước bàn cầm, chuyên chú đàn, giống như cảnh hai người trêu đùa trên tháp thượng đều là hư ảnh.
Tiếng đàn biến ảo khôn lường, khúc đàn du dương uyển chuyển, người đánh đàn trong sạch như tiên không vướng bụi trần, toàn bộ tình ý đều truyền vào trong tiếng đàn. Tình cảnh như thế, cuối cùng phút chốc khiến người ta cảm thấy giống như đi vào trong khói sương mù mịt tại rừng trúc thăm thẳm, bàn thạch che trời, thượng tiên mặc tố y trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt ngạo ngồi trước mắt, đàn lên một khúc ‘cao sơn lưu thủy’, tận sức an ủi nhân thế tang thương.
Trong lúc bất giác, tầm mắt đã chăm chú nhìn lên người kia, đợi đến khi khúc dừng lại, hồi phục tinh thần, Hoài Vương mới phát hiện mình nghe đến xuất thần, chất lỏng trong chén rượu trên tay đã sánh ra hơn nửa.
Mạch Ngọc đàn xong một khúc, nhưng vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó chờ phân phó.
Ánh mắt Hoài Vương quét từ trên xuống dưới người y một vòng, sau đó buông chén rượu trong tay, vẫy lui thị nữ, nói với y, “Đàn này thưởng cho ngươi, xem ra là thưởng đúng rồi. Thế nhân đều nói tài đánh đàn của ngươi là thiên hạ đệ nhất, hiện tại được nghe qua quả thực không quá, đoán là mấy năm nữa, có lẽ ngay cả Độc U cũng không xứng.”
Mạch Ngọc cúi thấp đầu, nhàn nhạt nói, “Vương gia quá khen, Độc U là danh cầm truyền lại, là cổ cầm giữa hồng bảo, bao nhiêu người tinh thông âm luật muốn nhìn thấy hình dạng còn không có cơ hội, Mạch Ngọc lo lắng, chỉ sợ làm tổn hại đàn này.”
Hoài Vương ngồi dậy, ung dung nhìn y, “Như vậy… Trà này, có hợp ý của ngươi?”
“Tạ vương gia ban cho.”
“Còn có mong muốn gì, thừa dịp hôm nay bản vương vui vẻ, ngươi cứ mở miệng.”
Mạch Ngọc ngẩng đầu nhìn Hoài Vương một cái, mâu quang lạnh lùng, tựa như đêm đó quỳ trên mặt đất ngẩng lên nhìn:
“Vương gia hậu đãi Mạch Ngọc. Mạch Ngọc vô cùng cảm kích, không dám cầu thêm gì nữa.”
Hoài Vương thưởng thức ngọc bội rủ xuống bên hông, trong lòng không biết nghĩ cái gì, một lát sau, khóe miệng cong lên, cười nói, “Ngươi không muốn ban thưởng cũng không sao, thực ra bản vương có thứ mới lạ muốn cho ngươi xem một chút.”
Đoạn, vỗ tay hai cái.
Trong tay Thường quản gia là lồng chim bị trùm vải đen, Hoài Vương chắp tay phía sau đi đến:
“Hai năm trước, bản vương xuống Nam Hải, ở nơi đó tìm được một con chim Bát Ca, không chỉ biết học vẹt, còn có thể hát tiểu khúc.”
Thường Thanh đưa tay kéo xuống mảnh vải đen trùm bên ngoài, liền thấy được trong lồng tre nhốt một con chim màu lông tầm thường.
“Trước đó vài ngày, bản vương vậy mà phát hiện, chim này có thể nói ra chân tâm của con người.”
Mạch Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của chim kia, chim nhỏ nghẹo đầu xem xét y, đột nhiên ở trong lồng vỗ cánh loạn xạ, cực kì hưng phấn, một bên vỗ cánh một bên kêu:
“Chim ngu!” “Nhàn Vương!” “Chim ngu!”
Hoài Vương lấy chút thức ăn từ Thường Thanh vứt vào lồng tre, “Bình sinh bản vương có chỗ xấu nhất, chính là lòng hiếu kì quá cao, thấy gì kỳ quái liền thích tìm hiểu đến cùng…”
Xoay người nhìn về phía Mạch Ngọc, “Chính là, hỏi thăm một vòng, không biết ngươi có thích tiểu gia khỏa này, nếu không có việc gì, thì cùng nó trò chuyện…”
Trên mặt Mạch Ngọc không có biểu tình gì, y biết nam nhân này đang thử mình, khéo léo cầu xin tha thứ? Hay là…?
Con ngươi y trùng xuống, lông mi dài che lại tâm tư đang lư chuyển dưới đáy mắt.
Mạch Ngọc nhấc cổ cầm chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Hoài Vương, quỳ xuống. Khóe môi Hoài Vương nhếch lên một ý cười, giống như đã đoán được từ trước, lại giống như thắng một ván cờ, nhưng sau một khắc, hết thảy khoái ý trên mặt vì câu nói kia của Mạch Ngọc, giống như bị băng hàn cực bắc thổi qua, nháy mắt đông lại.
Mạch Ngọc quỳ trước mặt hắn, dập đầu một cái, rồi sau đó cứ như vậy quỳ rạp dưới đất, “Mạch Ngọc lỡ lời, xin vương gia trách phạt.”
Hoài Vương nheo lại mắt liếc về phía y, “Lẽ nào ngươi… cũng không biết nói câu gì khác?”
“… Xin vương gia trách phạt.”
Hoài vương siết tay, đáy mắt không che giấu được giận dữ, “Thường Thanh! Vả Miệng!”
“Vâng!”
Phía sau yên lặng một lúc, sau đó “Ba ba” không dứt, vang lên hơn mười lần. Hoài vương hơi nghiêng người sang, liền thấy một bên má Mạch Ngọc sưng tấy, một tơ máu từ khóe miệng tràn ra, chậm rãi nhắm hai mắt cúi xuống mặt đất. Hoài Vương đi tới, dùng mũi giày nâng cằm y lên.
Thấy trên lông mi y bao phủ một tầng hơi nước, run rẩy, sau đó từ từ mở mắt, tinh mâu hơi ướt, chỉ là lệ kia cuối cùng đọng ở viền mắt không rơi xuống, mà ánh mắt kia, vẫn là kiên cường khiến người ta run sợ, cho dù búi tóc lộn xộn, gương mặt sưng đỏ, nhưng không thể nào nhìn thấy một chút sợ hãi.
“Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ bản vương còn phạt sai ngươi.”
Sau đó lại cười, “Đừng tưởng như thế này là xong.”
Thân thể Mạch Ngọc run một chút, rồi mới cúi đầu có chút cố sức từ dưới đất bò lên, lần thứ hai quỳ xuống, “Mạch Ngọc biết sai, im lặng tùy vương gia xử lý…”
Hoài Vương sớm đã tức giận, nhưng không phát tác, bình ổn lại hơi thở, “Ngươi cầu xin bản vương một chút, lừa gạt được bản vương vui vẻ, có lẽ có thể thoát khỏi hình phạt sau này.”
“Mạch Ngọc biết sai, cam nguyện bị phạt…”
“Ngươi!”
Hoài Vương hít một hơi thật sâu, “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Được, bản vương liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi! Người đâu! Kẹp đầu ngón tay!”Hết chương 5
Ngày hôm đó, gần bữa tối, hạ nhân vội vã đến truyền, nói là vương gia để cho Mạch Ngọc công tử đến đánh đàn.
Tuân Hương vừa nghe, so với ai khác đều vui vẻ, lục lọi mấy món xiêm y tinh xảo nhất, một bên thúc giục Mạch Ngọc:
“Có lẽ vương gia còn thích công tử, y phục nên tốt một chút, có thể khiến vương gia mỗi ngày đều gọi ngươi.”
Mạch Ngọc để quyển sách trong tay xuống, như có như không hờn giận, “Vương gia gọi ta đánh đàn, cũng không phải thị tẩm, chuẩn bị trang phục làm cái gì? Hay là trong mắt người, ta đã định trước chính là kẻ lấy sắc hầu người?”
“Công tử, ta…”
Không đợi Tuân Hương giải thích, Mạch Ngọc liền đứng dậy đi trước, vẫn là tố y mặc ngày thường, mái tóc đen dùng mộc trâm cài tùy ý, cùng luồng ngạo khi trên người, ngược lại lộ ra vẻ thanh nhã thoát tục.
Tuân Hương biết chính mình nói sai, im lặng ôm cầm đi theo sau.
Mãi đến khi ở trong phòng Hoài Vương, chỉ thấy tên vương gia cao cao tai thượng kia lười biếng dựa trên tháp thượng mềm mại, vạt áo mở rộng, con mắt hơi khép lại, mỹ nhân bên người y phục mát mẻ, tự mình rót đầy rượu ngon nâng chén đưa cho hắn.
Mạch Ngọc sau khi vào cửa liếc mắt đến bên tháp, sau đó liền ngồi trước bàn cầm, chuyên chú đàn, giống như cảnh hai người trêu đùa trên tháp thượng đều là hư ảnh.
Tiếng đàn biến ảo khôn lường, khúc đàn du dương uyển chuyển, người đánh đàn trong sạch như tiên không vướng bụi trần, toàn bộ tình ý đều truyền vào trong tiếng đàn. Tình cảnh như thế, cuối cùng phút chốc khiến người ta cảm thấy giống như đi vào trong khói sương mù mịt tại rừng trúc thăm thẳm, bàn thạch che trời, thượng tiên mặc tố y trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt ngạo ngồi trước mắt, đàn lên một khúc ‘cao sơn lưu thủy’, tận sức an ủi nhân thế tang thương.
Trong lúc bất giác, tầm mắt đã chăm chú nhìn lên người kia, đợi đến khi khúc dừng lại, hồi phục tinh thần, Hoài Vương mới phát hiện mình nghe đến xuất thần, chất lỏng trong chén rượu trên tay đã sánh ra hơn nửa.
Mạch Ngọc đàn xong một khúc, nhưng vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó chờ phân phó.
Ánh mắt Hoài Vương quét từ trên xuống dưới người y một vòng, sau đó buông chén rượu trong tay, vẫy lui thị nữ, nói với y, “Đàn này thưởng cho ngươi, xem ra là thưởng đúng rồi. Thế nhân đều nói tài đánh đàn của ngươi là thiên hạ đệ nhất, hiện tại được nghe qua quả thực không quá, đoán là mấy năm nữa, có lẽ ngay cả Độc U cũng không xứng.”
Mạch Ngọc cúi thấp đầu, nhàn nhạt nói, “Vương gia quá khen, Độc U là danh cầm truyền lại, là cổ cầm giữa hồng bảo, bao nhiêu người tinh thông âm luật muốn nhìn thấy hình dạng còn không có cơ hội, Mạch Ngọc lo lắng, chỉ sợ làm tổn hại đàn này.”
Hoài Vương ngồi dậy, ung dung nhìn y, “Như vậy… Trà này, có hợp ý của ngươi?”
“Tạ vương gia ban cho.”
“Còn có mong muốn gì, thừa dịp hôm nay bản vương vui vẻ, ngươi cứ mở miệng.”
Mạch Ngọc ngẩng đầu nhìn Hoài Vương một cái, mâu quang lạnh lùng, tựa như đêm đó quỳ trên mặt đất ngẩng lên nhìn:
“Vương gia hậu đãi Mạch Ngọc. Mạch Ngọc vô cùng cảm kích, không dám cầu thêm gì nữa.”
Hoài Vương thưởng thức ngọc bội rủ xuống bên hông, trong lòng không biết nghĩ cái gì, một lát sau, khóe miệng cong lên, cười nói, “Ngươi không muốn ban thưởng cũng không sao, thực ra bản vương có thứ mới lạ muốn cho ngươi xem một chút.”
Đoạn, vỗ tay hai cái.
Trong tay Thường quản gia là lồng chim bị trùm vải đen, Hoài Vương chắp tay phía sau đi đến:
“Hai năm trước, bản vương xuống Nam Hải, ở nơi đó tìm được một con chim Bát Ca, không chỉ biết học vẹt, còn có thể hát tiểu khúc.”
Thường Thanh đưa tay kéo xuống mảnh vải đen trùm bên ngoài, liền thấy được trong lồng tre nhốt một con chim màu lông tầm thường.
“Trước đó vài ngày, bản vương vậy mà phát hiện, chim này có thể nói ra chân tâm của con người.”
Mạch Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của chim kia, chim nhỏ nghẹo đầu xem xét y, đột nhiên ở trong lồng vỗ cánh loạn xạ, cực kì hưng phấn, một bên vỗ cánh một bên kêu:
“Chim ngu!” “Nhàn Vương!” “Chim ngu!”
Hoài Vương lấy chút thức ăn từ Thường Thanh vứt vào lồng tre, “Bình sinh bản vương có chỗ xấu nhất, chính là lòng hiếu kì quá cao, thấy gì kỳ quái liền thích tìm hiểu đến cùng…”
Xoay người nhìn về phía Mạch Ngọc, “Chính là, hỏi thăm một vòng, không biết ngươi có thích tiểu gia khỏa này, nếu không có việc gì, thì cùng nó trò chuyện…”
Trên mặt Mạch Ngọc không có biểu tình gì, y biết nam nhân này đang thử mình, khéo léo cầu xin tha thứ? Hay là…?
Con ngươi y trùng xuống, lông mi dài che lại tâm tư đang lư chuyển dưới đáy mắt.
Mạch Ngọc nhấc cổ cầm chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Hoài Vương, quỳ xuống. Khóe môi Hoài Vương nhếch lên một ý cười, giống như đã đoán được từ trước, lại giống như thắng một ván cờ, nhưng sau một khắc, hết thảy khoái ý trên mặt vì câu nói kia của Mạch Ngọc, giống như bị băng hàn cực bắc thổi qua, nháy mắt đông lại.
Mạch Ngọc quỳ trước mặt hắn, dập đầu một cái, rồi sau đó cứ như vậy quỳ rạp dưới đất, “Mạch Ngọc lỡ lời, xin vương gia trách phạt.”
Hoài Vương nheo lại mắt liếc về phía y, “Lẽ nào ngươi… cũng không biết nói câu gì khác?”
“… Xin vương gia trách phạt.”
Hoài vương siết tay, đáy mắt không che giấu được giận dữ, “Thường Thanh! Vả Miệng!”
“Vâng!”
Phía sau yên lặng một lúc, sau đó “Ba ba” không dứt, vang lên hơn mười lần. Hoài vương hơi nghiêng người sang, liền thấy một bên má Mạch Ngọc sưng tấy, một tơ máu từ khóe miệng tràn ra, chậm rãi nhắm hai mắt cúi xuống mặt đất. Hoài Vương đi tới, dùng mũi giày nâng cằm y lên.
Thấy trên lông mi y bao phủ một tầng hơi nước, run rẩy, sau đó từ từ mở mắt, tinh mâu hơi ướt, chỉ là lệ kia cuối cùng đọng ở viền mắt không rơi xuống, mà ánh mắt kia, vẫn là kiên cường khiến người ta run sợ, cho dù búi tóc lộn xộn, gương mặt sưng đỏ, nhưng không thể nào nhìn thấy một chút sợ hãi.
“Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ bản vương còn phạt sai ngươi.”
Sau đó lại cười, “Đừng tưởng như thế này là xong.”
Thân thể Mạch Ngọc run một chút, rồi mới cúi đầu có chút cố sức từ dưới đất bò lên, lần thứ hai quỳ xuống, “Mạch Ngọc biết sai, im lặng tùy vương gia xử lý…”
Hoài Vương sớm đã tức giận, nhưng không phát tác, bình ổn lại hơi thở, “Ngươi cầu xin bản vương một chút, lừa gạt được bản vương vui vẻ, có lẽ có thể thoát khỏi hình phạt sau này.”
“Mạch Ngọc biết sai, cam nguyện bị phạt…”
“Ngươi!”
Hoài Vương hít một hơi thật sâu, “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Được, bản vương liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi! Người đâu! Kẹp đầu ngón tay!”Hết chương 5
Bình luận truyện