Công Tước

Chương 1518: Bán bạch (4)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bán Bạch lấy một cái hộp lớn màu hồng ra khỏi túi, cầm đến trước mặt con gái, nói: “Bảo bối luôn rất hâm mộ các bạn nhỏ có búp 3bê Barbie trong lớp, mẹ cũng mua cho bảo bối một con.”

“Woa!”

Ít nhất, cô ta có năng lực mua4 đồ chơi con gái thích, khiến nó nói một câu chưa bao giờ nói.

Bán Bạch đứng lên: “Mẹ, con vừa mới nói rồi, hôm nay con được phát lương, con lấy tiền lương của mình đi mua đồ

Còn tiến của mẹ vì sao ít đi, con không biết, tốt nhất mẹ hỏi ba và Khưu Hoa đi.”

“Đại Hoa, có mấy lời người làm mẹ chồng như mẹ cũng không tiện nói, con là chồng, con nói đi.” Khưu Hoa nhìn Bản Bạch: “Có phải cố lấy tiền không?”

Bán Bạch đứng lên trả lời: “Em nói rồi, em đi làm rồi, buổi sáng ra ngoài đến tận lúc nãy mới về

Hôm nay phát lương, em tự có tiền, sao lại lấy tiền sinh hoạt phí của mẹ?” Mẹ chồng nói chen vào: “Xem ra tiền tôi cất đi tự có chân chạy vào túi người khác rồi.” “Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, con thật sự không lấy tiền của mẹ.”

Mẹ chồng vốn muốn nhịn không nói nữa, nghe thấy cô ta phản bác như vậy, lập tức tức giận: “Chẳng lẽ tôi đã nhiều tuổi còn đổ oan vớ vẩn cho người khác à? Cô làm gì trong lòng cô không tự hiểu rõ chắc? Cô nói xem từ ngày cô lấy con trai tôi, cô đã làm được gì cho cái nhà này? Cho cô ăn cho cô uống cho cô mặc cho cô ở, bây giờ cô thì hay rồi, còn đến mức ăn trộm tiền, cô lấy tiền còn không cho người ta nói à? Có ai làm dâu như cô không? Cô tu luyện mấy đời mới có phúc như vậy còn không biết quý trọng

Ni Ni còn đang ở đây, cô không sợ dạy hư nó à?”

“Mẹ, chính vì con gái con ở đây nên con mới phải nói

Con chưa từng lấy một xu ở nhà, nhiều năm như vậy, con cũng biết con không đi làm không kiếm được tiền, không có tư cách xin tiền, trước đây xin Khưu Hoa chút tiền mua quần áo cho mình cũng không xin được

Sau đó con đi ra ngoài tìm việc làm, đến hôm nay là hơn một tháng, phát tiền lương rồi con mới đi mua đồ

Chuyện trộm tiền trộm đồ con sẽ không làm, con có con gái, điều này con vẫn biết.”

Nói rồi Bán Bạch xách túi chuẩn bị về phòng ngủ

Khưu Hoa luôn ở bên cạnh chịu đựng, thấy cô ta định đi, anh ta tức giận, “Ý cô là mẹ vu oan cho cô à?” Bán Bạch đứng lại, thở dài: “Ý em không phải như vậy, em chỉ nói em không ăn trộm tiền trong nhà

Em có tiền, không cần phải lén lén lút lút lấy tiền ở nhà như kẻ trộm.” Cô ta suy nghĩ một chút, hỏi: “Mẹ mất bao nhiêu tiền?”

Mẹ chồng lạnh mặt trả lời: “Năm trăm tệ! Tiền sinh hoạt phí nửa tháng!”

Bán Bạch suy nghĩ một chút, lấy hóa đơn mua đồ hôm nay ra, nói: “Hôm nay con tiêu một nghìn hai trăm tệ, mẹ mất năm trăm tệ, số tiền cũng không đúng đúng không? Như vậy là có thể chứng minh con không lấy tiền ở nhà rồi chứ?”

Khưu Hoa ngẩn ra, không ngờ cô ta sẽ nói như vậy

Mẹ chồng nghe thấy thế càng căng thẳng hơn, chạy ngay vào phòng: “Vậy tôi phải đếm lại xem...” Đây rõ ràng là không tin tưởng

Cô ta lại hỏi Khưu Hoa: “Chồng, anh cũng cảm thấy em ăn trộm tiền trong nhà à?”

Khưu Hoa nhìn cô ta, anh ta không biết, vả lại, chuyện ăn trộm hay không ăn trộm, mẹ anh ta còn có thể lừa anh ta sao? Anh ta lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cô có làm hay không, cô tự hiểu rõ trong lòng! Bây giờ không có chứng cứ, nếu như có chứng cứ...”

Bán Bạch cảm thấy rất thất vọng, nhưng giọng nói chuyện vẫn dịu dàng như vậy, “Vậy sau này nói em trộm tiền hay trộm đồ thì lấy chứng cứ ra mà nói chuyện

Nếu không thì im miệng đi, em không thể để con gái em cảm thấy mình có một người mẹ trộm cắp”

Nói xong cô ta đi về phòng ngủ

Con gái nhanh chóng cầm sách lên chạy theo Bán Bạch, lần đầu tiên trong đời nhận được món quà xinh đẹp như vậy, còn là mẹ mua cho

Hai mẹ con vào phòng không bao lâu, lại dắt tay nhau đi ra ngoài, Bán Bạch nói: “Em đưa Ni Ni ra ngoài, không ăn cơm ở nhà.”

Khưu Hoa lập tức nổi giận, “Cô không nấu cơm à? Cô đưa nó ra ngoài làm gì? Nó đã làm xong bài tập chưa?” Ni Ni: “Ba, con làm xong rồi.”

Bán Bạch nói: “Em vừa mới về, em rất mệt, không muốn nấu cơm

Ni Ni lớn rồi không cần người lớn trong

Khưu Hoa anh ở nhà làm chút gì cho ba mẹ ăn đi, ngày mai em sẽ về sớm nấu cơm.”

Cô ta dẫn con gái định ra ngoài, ba chồng chạy từ phòng vệ sinh ra, thấy bọn họ thì ngẩn ra: “Sao giờ này rồi còn ra ngoài? Không ăn cơm à?”

Bán Bạch cười nói: “Hôm nay mẹ con con không ăn ở nhà, Ni Ni tạm biệt ông nội đi.” Mặt Khưu Hoa đỏ lên vì tức, “Hôm nay cô không được đi đâu cả, chuyện vừa rồi còn chưa nói xong! Mẹ, mẹ đếm tiền thế nào rồi?”

Không lâu sau, mẹ chồng đi từ trong phòng ra, cầm một cái hộp trong tay, hồn bay phách lạc, “Đại Hoa, chúng ta bị trộm thật rồi, tiền sinh hoạt phí con cho mẹ hàng tháng mẹ đều tiết kiệm một chút, lâu như vậy mẹ tính cũng phải được ba, bốn nghìn tệ, nhưng bây giờ ở đây thiếu mất hơn một nghìn tệ!”

Bán Bạch mua đồ mất hơn một nghìn tệ, mẹ chồng mất một nghìn tệ, số tiền này khớp rồi

Mẹ chồng và Khưu Hoa cảm thấy lần này chân tướng rõ ràng

Khưu Hoa tức giận: “Ngày nào tôi cũng vất vả mệt mỏi kiếm tiền nuôi gia đình, cô thì hay rồi, ăn sẵn uống sẵn bây giờ còn trộm tiền!” Mẹ chồng vỗ đùi cái đét: “Tặc trong nhà khó phòng!” Bán Bạch dắt tay con gái, vẫn dịu dàng nói: “Lúc nãy em đã nói rồi, nếu nói em ăn trộm tiền thì lấy chứng cứ ra

Cảnh sát phá án còn phải có nhân chứng vật chứng.”

“Cô còn cãi à?!” Khưu Hoa cảm thấy đúng là biết người biết mặt không biết lòng, người đàn bà này bây giờ càng ngày càng ghê gớm rồi, ăn trộm tiền còn nói năng hùng hồn như vậy

Vốn đã không coi trọng, hôm nay hành vi của cô ta càng làm anh ta cảm thấy sự chênh lệch giữa hai người.

“Con trai tôi lấy cô đúng là xui xẻo tám đời! Cô ăn trộm tiền còn không thừa nhận?” Mẹ chồng tức điên lên

Ba chồng ban đầu còn mơ hồ, sau đó mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nghe thấy Khưu Hoa và bà ta nói xong, cuối cùng yên lặng ngồi xuống

Bán Bạch đang dắt con gái, không ngờ Khưu Hoa lại vung nắm đấm lên định đánh cô ta

Bán Bạch lập tức bị kích thích, cô ta dễ dàng hất tay Khưu Hoa ra, nhấc chân lên phối hợp với cơ thể tạo thành một đường thẳng kẹp lấy cổ Khưu Hoa.

Ni Ni vẫn đang được Bán Bạch dắt tay lập tức trợn to hai mắt, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên: “Mẹ, mẹ thật là lợi hại!” Lúc kẹp chân lên cổ Khưu Hoa, Bán Bạch kịp phản ứng lại, cô ta vội vàng hạ chân xuống: “Khưu Hoa.” Khưu Hoa che cổ, lùi về phía sau mấy bước, hoảng sợ nhìn cô ta: “Cô...” Mẹ chồng cũng đần ra tại chỗ, một lúc lâu sau, bà ta gào lên: “Trời ơi, phản rồi phản rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện