Cứ Ngỡ Là Không Yêu Em
Chương 27
Lộc Hàm cuối cùng cũng hồi phục, cổ tay cũng có thể động đậy, chỉ là còn hơi đau, cẩn thận chút là được.
Hôm nay Ngô Thế Huân không ở nhà, nghe nói muốn ra ngoài gặp ai đó buổi tối mới trở về. Lộc Hàm đi loanh quanh trong nhà, quay lại căn phòng cậu đã từng ở, chính xác mà nói là quay lại căn phòng cậu đã từng bị Ngô Thế Huân làm. Cậu vẫn còn nhớ trong tab đầu giường của căn phòng này có thuốc giảm đau, tối qua…Ngô Thế Huân làm cậu có chút đau.
Từ từ quỳ gối lên tấm thảm trên sàn nhà, đang định giơ tay lên kéo ngăn kéo ra, đột nhiên phát hiện vật gì đen đen dài dài lộ ra dưới tấm thảm rơi bên góc tủ sát với cạnh giường.
Vừa lôi vật đó ra mới phát hiện đây không phải là điện thoại cũ của mình sao? Hoá ra là rơi ở đây!
Muốn mở máy lên, nhưng đã hết pin từ lâu. Lộc Hàm cầm điện thoại đi sạc pin, còn tranh thủ thời gian đi bôi chút thuốc…Ngô Thế Huân hỏi cậu có đau hay không, đương nhiên không thể nói đau, nếu không lại bị anh ta đè ra bôi thuốc, tư thế mất mặt như thế cậu mới không cần.
Bôi thuốc xong, Lộc Hàm đi xem điện thoại quả nhiên đã mở lên được.
Nhưng mà, sau khi mở ra, những thứ hiển thị trên màn hình làm Lộc Hàm sửng sốt.
76 cuộc gọi nhỡ, 58 tin nhắn chưa đọc.
Đây rốt cuộc là ai?
Mở ra từng chút một, càng nhìn thấy sự thật động tác càng chậm lại.
【Tiểu Lộc, mình đã trở về rồi!】
【Tiểu Lộc, khó khăn lắm mới tìm được số điện thoại của cậu. Cậu đang ở đâu? Cậu đã chuyển nhà sao?】
【Tại sao không trả lời mình? Mình là Chung Nhân đây!】
【Có phải vì mình nói trong hai năm sẽ trở lại, nhưng không làm được nên cậu giận mình không? Có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cậu hãy hiểu cho mình!】
【Mình rất nhớ cậu…】
【Cậu rốt cuộc đang ở đâu? Cuộc sống có tốt không?】
【Đừng không quan tâm đến mình được không? Mình có thể xác định, đây là số điện thoại của cậu không sai được, đừng trốn tránh mình!】
……
【Mình sẽ ở đấy vào ngày hôm đó, cậu biết mà…Mình sẽ ở tại thành phố C, ở trường cấp hai chúng ta đã từng học, ở lớp cũ của chúng ta, mình sẽ đợi cậu, cho dù cậu có đến hay không…】
Chung Nhân quay về rồi…quay về rồi…
Lộc Hàm đột nhiên đứng không vững, đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định, đã từng nhớ thương người đó như thế cứ nghĩ sắp về rồi, không đúng, là đã về rồi, đúng không?
Đúng rồi, yêu cậu ấy! Nhưng cậu đã không còn là Lộc Hàm trong sạch của lúc trước nữa, trái tim cậu cũng đã đi mất rồi!
Cho dù đối diện với việc Kim Chung Nhân đột nhiên xuất hiện, Lộc Hàm rất kích động nhưng cũng thật đau lòng. Trầm mặc một lúc lâu mới dám gạt phím gọi đi, nhưng vừa nghe thấy đầu dây bên kia nói alo lại hoảng loạn cúp máy.
Những tin nhắn và những cuộc điện thoại kia đến đúng lúc những ngày cậu dưỡng thương, xem ra, là ý trời muốn cậu phải rời đi. Vốn dĩ, cho dù Ngô Thế Huân cùng Ngô Hựu Kỳ có khuyên bảo thế nào, chăm sóc ôn nhu thế nào, Lộc Hàm vẫn là khó mà tiếp nhận, trong lòng cậu vẫn là không giống như thế, vẫn là không dám tin Ngô Thế Huân. Nếu như Chung Nhân đã quay về, cũng là một người có thể dựa vào không phải sao?
Nhưng mà…mình đi tìm cậu ấy làm gì…làm một kẻ dựa dẫm sao? Chung Nhân là người như thế nào không phải cậu không biết, cậu ấy chân thành như thế, cố chấp như thế. Đừng nói bản thân mình đã thành người của Ngô Thế Huân, chỉ sợ là Chung Nhân cũng sẽ không do dự gì mà tiếp nhận mình, quan tâm mình đi. Bởi vì mình là Lộc Hàm…người cậu ấy yêu là Lộc Hàm…
Nhưng không đi tìm cậu ấy…trong lòng sẽ cảm thấy không an ổn, cũng không thể không chịu trách nhiệm với cậu ấy. Đợi mọi thứ biến mất rồi, không phải là được sao! Đã chờ đợi bao nhiêu năm…thêm mấy hôm nữa cũng có sao.
Chuyện nên làm bây giờ chính là rời khỏi.
Lộc Hàm rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc, tuỳ tiện lấy vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Đi qua tấm gương, lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên cổ mình, Lộc Hàm trầm mặc rất lâu. Cậu nắm giữ vật kia thật chặt trong tay, sau đó buông ra, bước nhanh ra cửa, chiếc nhẫn đen trên cổ đập vào xương quai xanh, phát ra âm thanh trầm muộn.
Trước khi đi, Lộc Hàm còn đi đến phòng ngủ của Ngô Thế Huân, ngắm nhìn rất lâu chiếc giường hai người đã ngủ chung bao lâu nay…sau đó cầm lấy chiếc bút và giấy note ở trên tab đầu giường viết một đoạn, rồi dán lên đầu giường.
Cửa phòng ngủ một lần nữa lại được đóng chặt.
Không lâu sau, lại bị mở ra.
Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn giật tờ giấy note xuống, vo lại thành nắm tròn cất vào túi áo.
Rõ ràng là bỏ đi, hà tất còn lưu luyến. Nếu như đã muốn quên, thì phải dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ, phải nhẫn tâm.
Ngô Thế Huân, không sai, em đã yêu anh mất rồi! Là không thể khống chế bản thân mình yêu anh, nhưng em cũng nói rồi, là em sợ, những điều bên cạnh anh quá đáng sợ. Em sẽ không vì những phút giây trầm mê trong sự ôn nhu của anh, mà quên mất những điều mình đã phải trải qua.
Có lẽ, em thật sự có thể quên đi giấc mộng này, em muốn rời khỏi, muốn đi tìm cuộc sống mới của em, hoặc có lẽ muốn tìm lại những ngày tháng trước đây, những ngày tháng bên cạnh người em đã từng thương yêu và nhớ nhung da diết, Kim Chung Nhân.
Chúng ta không còn có thể ở bên nhau…
Tiếng còi tàu hoả vang lên, bên ngoài cửa sổ bóng tối mờ dần…
Hôm nay Ngô Thế Huân không ở nhà, nghe nói muốn ra ngoài gặp ai đó buổi tối mới trở về. Lộc Hàm đi loanh quanh trong nhà, quay lại căn phòng cậu đã từng ở, chính xác mà nói là quay lại căn phòng cậu đã từng bị Ngô Thế Huân làm. Cậu vẫn còn nhớ trong tab đầu giường của căn phòng này có thuốc giảm đau, tối qua…Ngô Thế Huân làm cậu có chút đau.
Từ từ quỳ gối lên tấm thảm trên sàn nhà, đang định giơ tay lên kéo ngăn kéo ra, đột nhiên phát hiện vật gì đen đen dài dài lộ ra dưới tấm thảm rơi bên góc tủ sát với cạnh giường.
Vừa lôi vật đó ra mới phát hiện đây không phải là điện thoại cũ của mình sao? Hoá ra là rơi ở đây!
Muốn mở máy lên, nhưng đã hết pin từ lâu. Lộc Hàm cầm điện thoại đi sạc pin, còn tranh thủ thời gian đi bôi chút thuốc…Ngô Thế Huân hỏi cậu có đau hay không, đương nhiên không thể nói đau, nếu không lại bị anh ta đè ra bôi thuốc, tư thế mất mặt như thế cậu mới không cần.
Bôi thuốc xong, Lộc Hàm đi xem điện thoại quả nhiên đã mở lên được.
Nhưng mà, sau khi mở ra, những thứ hiển thị trên màn hình làm Lộc Hàm sửng sốt.
76 cuộc gọi nhỡ, 58 tin nhắn chưa đọc.
Đây rốt cuộc là ai?
Mở ra từng chút một, càng nhìn thấy sự thật động tác càng chậm lại.
【Tiểu Lộc, mình đã trở về rồi!】
【Tiểu Lộc, khó khăn lắm mới tìm được số điện thoại của cậu. Cậu đang ở đâu? Cậu đã chuyển nhà sao?】
【Tại sao không trả lời mình? Mình là Chung Nhân đây!】
【Có phải vì mình nói trong hai năm sẽ trở lại, nhưng không làm được nên cậu giận mình không? Có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cậu hãy hiểu cho mình!】
【Mình rất nhớ cậu…】
【Cậu rốt cuộc đang ở đâu? Cuộc sống có tốt không?】
【Đừng không quan tâm đến mình được không? Mình có thể xác định, đây là số điện thoại của cậu không sai được, đừng trốn tránh mình!】
……
【Mình sẽ ở đấy vào ngày hôm đó, cậu biết mà…Mình sẽ ở tại thành phố C, ở trường cấp hai chúng ta đã từng học, ở lớp cũ của chúng ta, mình sẽ đợi cậu, cho dù cậu có đến hay không…】
Chung Nhân quay về rồi…quay về rồi…
Lộc Hàm đột nhiên đứng không vững, đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định, đã từng nhớ thương người đó như thế cứ nghĩ sắp về rồi, không đúng, là đã về rồi, đúng không?
Đúng rồi, yêu cậu ấy! Nhưng cậu đã không còn là Lộc Hàm trong sạch của lúc trước nữa, trái tim cậu cũng đã đi mất rồi!
Cho dù đối diện với việc Kim Chung Nhân đột nhiên xuất hiện, Lộc Hàm rất kích động nhưng cũng thật đau lòng. Trầm mặc một lúc lâu mới dám gạt phím gọi đi, nhưng vừa nghe thấy đầu dây bên kia nói alo lại hoảng loạn cúp máy.
Những tin nhắn và những cuộc điện thoại kia đến đúng lúc những ngày cậu dưỡng thương, xem ra, là ý trời muốn cậu phải rời đi. Vốn dĩ, cho dù Ngô Thế Huân cùng Ngô Hựu Kỳ có khuyên bảo thế nào, chăm sóc ôn nhu thế nào, Lộc Hàm vẫn là khó mà tiếp nhận, trong lòng cậu vẫn là không giống như thế, vẫn là không dám tin Ngô Thế Huân. Nếu như Chung Nhân đã quay về, cũng là một người có thể dựa vào không phải sao?
Nhưng mà…mình đi tìm cậu ấy làm gì…làm một kẻ dựa dẫm sao? Chung Nhân là người như thế nào không phải cậu không biết, cậu ấy chân thành như thế, cố chấp như thế. Đừng nói bản thân mình đã thành người của Ngô Thế Huân, chỉ sợ là Chung Nhân cũng sẽ không do dự gì mà tiếp nhận mình, quan tâm mình đi. Bởi vì mình là Lộc Hàm…người cậu ấy yêu là Lộc Hàm…
Nhưng không đi tìm cậu ấy…trong lòng sẽ cảm thấy không an ổn, cũng không thể không chịu trách nhiệm với cậu ấy. Đợi mọi thứ biến mất rồi, không phải là được sao! Đã chờ đợi bao nhiêu năm…thêm mấy hôm nữa cũng có sao.
Chuyện nên làm bây giờ chính là rời khỏi.
Lộc Hàm rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc, tuỳ tiện lấy vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Đi qua tấm gương, lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên cổ mình, Lộc Hàm trầm mặc rất lâu. Cậu nắm giữ vật kia thật chặt trong tay, sau đó buông ra, bước nhanh ra cửa, chiếc nhẫn đen trên cổ đập vào xương quai xanh, phát ra âm thanh trầm muộn.
Trước khi đi, Lộc Hàm còn đi đến phòng ngủ của Ngô Thế Huân, ngắm nhìn rất lâu chiếc giường hai người đã ngủ chung bao lâu nay…sau đó cầm lấy chiếc bút và giấy note ở trên tab đầu giường viết một đoạn, rồi dán lên đầu giường.
Cửa phòng ngủ một lần nữa lại được đóng chặt.
Không lâu sau, lại bị mở ra.
Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn giật tờ giấy note xuống, vo lại thành nắm tròn cất vào túi áo.
Rõ ràng là bỏ đi, hà tất còn lưu luyến. Nếu như đã muốn quên, thì phải dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ, phải nhẫn tâm.
Ngô Thế Huân, không sai, em đã yêu anh mất rồi! Là không thể khống chế bản thân mình yêu anh, nhưng em cũng nói rồi, là em sợ, những điều bên cạnh anh quá đáng sợ. Em sẽ không vì những phút giây trầm mê trong sự ôn nhu của anh, mà quên mất những điều mình đã phải trải qua.
Có lẽ, em thật sự có thể quên đi giấc mộng này, em muốn rời khỏi, muốn đi tìm cuộc sống mới của em, hoặc có lẽ muốn tìm lại những ngày tháng trước đây, những ngày tháng bên cạnh người em đã từng thương yêu và nhớ nhung da diết, Kim Chung Nhân.
Chúng ta không còn có thể ở bên nhau…
Tiếng còi tàu hoả vang lên, bên ngoài cửa sổ bóng tối mờ dần…
Bình luận truyện