Cự Phách

Chương 145: Vướng mắc



Lúc này Vương Thành không hề biết rằng, thôn Quan gia lại ồn ào vì chuyện nhà bọn họ lần nữa, hầu như nhà nào cũng đều bàn tán về chuyện của Vương Thành, người biết Vương Thành được ba Vương nhặt về cũng không nhiều, bên thôn Quan gia cũng chỉ có người nhà mẹ Vương, còn có trưởng bối của nhà họ Vương, mấy người trẻ thì hầu như là không biết, nên sau khi chuyện này truyền ra ngoài, rất nhiều người xì xầm bàn tán.

Ý của Vương Tiểu Diễm là muốn nhân lễ đính hôn của mình và Vương Ninh Khải để giũ chuyện Vương Thành là gay ra, dù không phải là thật thì cứ truyền từ người này sang người khác kiểu gì cũng có người tin, tiếc là mục đích của ả không đạt được, nên lúc đó mới tức giận nói ra chuyện Vương Thành không phải là con ruột, kết quả chuyện này lấp luôn chuyện gay, mấy người trẻ ở đó cũng không ai nhắc lại việc này nữa, ngược lại Uông Tiểu Diễm lại bị người trong thôn chỉ trích, những lời nói ả ta không được dạy dỗ chỉ mấy ngày đã truyền khắp thôn.

Uông Tiểu Diễm tức muốn chết, nhưng ả vẫn thấy mình chẳng sai gì cả, còn kể lể với cha mẹ và nhà Lý thị, bọn họ cũng không trách ả ta, ngày hôm sau khi lễ đính hôn kết thúc, Uông Tiểu Diễm và Vương Ninh Khải quay về thành phố.

Chẳng qua sau này ả ta cứ gặp ai là nói xấu Vương Thành, cứ như muốn ai cũng biết vậy, chẳng qua là cuộc sống của hai người cũng chẳng liên quan gì đến nhau, người biết cũng chẳng quen thân gì, nên không tạo ảnh hưởng đến Vương Thành.

Cho đến khi xảy ra một chuyện, chuyện này liên quan trực tiếp đến tương lai của Uông Tiểu Diễm, hai nhà từ đó về sau không được yên thân, lúc đó mọi người mới biết được, thì ra lúc Uông Tiểu Diễm nói xấu Vương Thành khắp nơi, anh họ cậu là Vương Ninh Khải lại không hề can ngăn.

Vương Thành không về nhà, ba Vương mẹ Vương rất lo, nhưng họ cũng biết Vương Thành không phải là người làm việc lỗ mãng, nên khi không gọi điện được cho cậu, hai vợ chồng quyết định cho cậu mấy ngày để tỉnh táo lại. Vốn hai vợ chồng định đến tìm Lý thị để làm cho ra lẽ, nhưng đến khi bọn họ ổn định lại cảm xúc, lại nghe nói Lý thị và Vương Hoằng Vi đi đến thành phố cùng Vương Ninh Khải, nhìn là biết sợ nhà chú ba trách hỏi.

Trương thị sau khi biết được chửi mắng nhà Lý thị một hồi, gặp chuyện thì chạy nhanh thật đấy, vốn bà ta còn tưởng nhà chú ba sẽ đến trách móc mình, cả người đều gồng lên sẵn sàng chửi nhau, ai ngờ lại chẳng có chút phản ứng nào, sau khi hỏi thăm mới biết hai người vẫn như bình thường, cứ như không chịu ảnh hưởng gì hết vậy.

Chẳng lẽ bọn họ không quan tâm Vương Thành sao? Không thể nào.

Trương thị biết vợ chồng chú ba rất quan tâm đến con mình, lúc xưa bà ta còn khuyên hai người đưa Vương Thành cho người khác, ai người bọn họ lại mắng bà ta một trận, nói nếu không muốn nuôi thì lúc trước đã không nhặt về rồi. Trương thị không hiểu cứ nghĩ về việc bọn họ đang nghĩ gì mãi thôi.

Đi theo con trai lên thành phố, Lý thị và Vương Hoằng Vĩ sống rất tốt. Rời khỏi thôn Quan gia, bọn họ không bị chuyện kia làm ảnh hưởng, hoặc là nói bọn họ chẳng thèm quan tâm, mặc dù họ đã khơi mào trước.

Vương Ninh Khải có một căn hộ rộng trăm mét vuông trong thành phố, mua được lúc công ty phát tài, lúc đó giá đất còn rẻ, mấy năm sau đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Người khác bằng tuổi gã ngay cả căn hộ mấy chục mét vuông cũng chẳng mua nổi, cho nên gã luôn tự kiêu về mình.

Hai ngày sau, hai nhà ăn nhịp với nhau, bàn bạc đến chuyện kết hôn.

Thực ra người xuất thân từ nông thôn như bọn họ không có chuyện đính hôn, nhưng Uông Tiểu Diễm lại muốn thử, mà nhà Lý thị cũng muốn nở mày nở mặt ở thôn, cho nên đã đồng ý làm hai lần, làm tiệc đính hôn bên thôn Quan gia, còn lễ kết hôn thì làm ở thành phố.

Cùng lúc đó, Vương Thành và Chử Diệc Phong đi ăn trưa mới nhớ đến một chuyện mà cậu suýt quên.

"Quên mất, em phải gọi báo cho Viên Hạ về việc kia mới được". Vương Thành kêu lên, vội cầm di động ra định bấm số Viên Hạ, lúc trước bị kích thích về thân thế của mình nên đã quên mất chuyện đó.

Chử Diệc Phong giật di động trong tay cậu, "Không cần gọi".

"Gì, anh biết hả?". Vương Thành kinh ngạc hỏi.

"Chuyện đó xảy ra từ hôm mùng ba rồi, có người cố ý nhắm vào Viên Hạ nên đã chụp ảnh hôm em gặp Viên Hạ, sau đó post lên diễn đàn đại học Sơn Hải bôi đen Viên Hạ, còn tung ra chuyện anh ta và Khương Tuyên nữa". Chử Diệc Phong nói với cậu.

"Sao anh không nói sớm cho em biết? Viên Hạ sao rồi? Anh ấy có sao không? Không được, em phải đến gặp anh ấy". Vương Thành giật mình, chuyện lớn như vậy mà bây giờ cậu mới biết.

Chử Diệc Phong đè cậu lại: "Yên tâm, anh đã bảo người xóa bài post đó rồi, Viên Hạ không sao, Khương Tuyên đã quay về, hiện đang an ủi anh ta, em đi cũng chẳng có ích gì".

Vương Thành nghe vậy cũng yên tâm, "Không sao thì tốt rồi, có điều tra được là ai làm không? Em đã nói mà, sao Uông Tiểu Diễm có thể chụp được ảnh của em và Viên Hạ chứ, chắc chắn là đọc được bài post đó rồi".

"Cô ta đã làm gì?". Chử Diệc Phong nghe vậy lạnh mặt, lúc trước Vương Thành chỉ kể sơ qua, nên Chử Diệc Phong không biết chuyện cậu đã bị nói ra chuyện cậu là gay, nên lướt qua chuyện này, "Khoan hẵng nói chuyện này, anh có biết là ai làm không?".

"Là một người em họ của Khương Tuyên, người lúc trước sai người bắt cóc Viên Hạ cũng là em họ của anh ta, em họ anh ta mượn tay một trợ giảng ghen ghét Viên Hạ vì được lên làm giảng viên khi còn trẻ như vậy, để kẻ đó post lên diễn đàn, muốn hủy Viên Hạ đả kích Khương Tuyên".

"Em họ của Khương Tuyên đúng là quá âm độc, nhiều lần hãm hại Viên Hạ, không thể bỏ qua cho gã dễ dàng được". Có một thì có hai, có hai lại có ba, nếu cứ bỏ qua cho gã thì chắc chắn sau này em họ Khương Tuyên sẽ lại hãm hại Viên Hạ nữa.

"Khương Tuyên có thể quản lý cả một tập đoàn ở cái tuổi này, thủ đoạn của anh ta em vẫn chưa được thấy đâu, trợ giảng post bài đó đã bị sa thải rồi, sau này không thể làm giáo viên được nữa, muốn tìm việc cũng khó".

"Vậy em họ anh ta thì sao?".

"Em họ của anh ta muốn xử lý thì khá phiền phức, nhưng muốn dạy một bài học thì vẫn được". Trong mắt Chử Diệc Phong lóe lên tia sáng lạnh, tính ra Vương Thành bị lộ chuyện thân thế thì chuyện này cũng có liên quan gián tiếp.

Họ nội Khương Tuyên cũng không phải gia tộc kinh doanh, mà đều làm về chính trị, tập đoàn Hồng Vũ mà y kế thừa là ông ngoại y dốc sức cả đời làm nên, chẳng có liên quan gì đến nhà họ Khương. Nhưng người nhà họ Khương từ sau khi ba y qua đời thì vẫn thòm thèm tập đoàn Hồng Vũ, Khương Tuyên muốn đối phó với họ thì cũng hơi vướng bận, dù có nói với lão gia tử cũng chỉ đổi được mấy câu dạy bảo chi cả mà thôi.

Chử Diệc Phong vốn rất ít khi tham dự vào mấy chuyện thế này, nhưng nếu liên quan đến Vương Thành, thì lần này anh không định ngồi không mặc kệ.

Cuối cùng Vương Thành vẫn gọi cho Viên Hạ, nghe anh nói không sao cậu mới yên tâm, nhưng Viên Hạ không thể quay về trường được nữa.

Sau khi bài post thứ hai được đăng lên, thì gần như đã chắc chắn chuyện Viên Hạ là gay. Tuy đã được xóa rất nhanh, nhưng người đọc được thì rất nhiều, ngay cả trường cấp 3 Sơn Hải cũng xì xầm chuyện này. Viên Hạ xin lỗi vì phụ sự tin tưởng của hiệu trưởng Trình và thầy mình, dù anh rất thích làm giáo viên, nhưng cuối cùng cũng rời khỏi trường.

Trước khi rời đi, Viên Hạ cũng thẳng thắn về chuyện của mình và Khương Tuyên cho hai người, lúc trước anh cũng không lừa họ, quả thực là anh và Vương Thành chẳng có gì cả. Hiệu trưởng Trình và thầy anh cũng rất tiến bộ, hai người đều đã sống hơn nửa đời người, già sắp bước vào quan tài rồi, nên cũng không trách chuyện Viên Hạ giấu bọn họ, chẳng qua là thấy tiếc cho một tài năng như Viên Hạ. Anh rất yêu thích nghề giáo viên này, cũng rất nghiêm túc, không như mấy người theo đuổi danh lợi dùng bất cứ thủ đoạn nham hiểu nào.

Viên Hạ rất biết ơn vì họ đã thấu hiểu, nhưng anh đã quyết ý rời đi, không thể làm giáo viên ở đại học Sơn Hải thì anh có thể đi nơi khác, dù không được làm giáo viên thì cũng có thể làm việc khác.

Trịnh Kính Ân biết được chuyện ở thôn Quan gia cũng đã là hai ngày sau. Từ khi chắc chắn rằng Vương Thành là em trai mình, anh vẫn muốn tìm một cơ hội để trò chuyện với cậu. Nhưng vì thời gian qua anh đến Sơn Hải nhiều quá, hành động khác lạ làm ông nội chú ý, sau khi bị cảnh cáo phải tạm thời kìm chế lại, ba cũng khuyên anh đừng vội, chờ được hai lăm năm rồi, chút thời gian này vẫn chờ được. Sau khi quay về thủ đô, Trịnh Kính Ân vẫn luôn chú ý đến thôn Quan gia, sau khi biết chuyện liền nói với ba Trịnh, thời cơ anh luôn đợi cũng đã đến, nhưng anh cần ba Trịnh che giấu giúp, nếu không người theo dõi anh chắc chắn sẽ lại nói cho ông nội.

"Ba, dù lần này không thể mang em trai về thì con cũng muốn nói cho nó biết con mới là người nhà thật sự của nó, mẹ vẫn luôn nhớ đến nó". Vì mẹ Trịnh, Trịnh Kính Ân không thể không làm vậy.

Hai mươi lăm năm trước, Vương Thành vừa sinh ra chưa được bao lâu đã mất tích, mẹ Trịnh suýt chút nữa là phát điên, sau đó khó khăn lắm nhà bọn họ mới dần ổn lại, nhưng cũng vì vậy, mẹ Trịnh chuyển hết nỗi nhớ đứa con trai nhỏ lên anh và em gái anh. Lúc còn nhỏ bọn họ bị mẹ Trịnh giữ rất chặt, gần như chuyện gì bà cũng phải tự tay làm, đến giờ tan trường cũng phải đến đón mới yên tâm, không đón được sẽ hoảng hốt mất tỉnh táo.

Có một lần đã xảy ra chuyện như vậy. Em gái muốn đi ăn kem, Trịnh Kính Ân nghe cô xin tha thiết như vậy cũng mềm lòng, vì thế dẫn cô đến quán kem, nghĩ mua xong là về ngay. Nhưng đúng lúc đó mẹ Trịnh đã đến, nổi điên lên tìm họ khắp nơi, sau cả hai đều bị bà đánh cho mấy roi, Trịnh Kính Ân cũng được dặn kỹ sau này người lớn chưa đến thì không được dẫn em gái đi chỗ khác.

"Ba biết rồi, con yên tâm đi, có chuyện gì thì đã có ba lo". Ba Trịnh có vẻ như không sốt ruột, nhưng thực ra trong lòng còn nhớ đứa con trai út kia hơn cả con cả.

Có những lời đó của ông, Trịnh Kính Ân yên tâm. Sau khi làm xong việc, lại sắp xếp công việc của mấy ngày tiếp, ngày hôm sau đã lên máy bay đến Sơn Hải. Ba Trịnh nghĩ là anh sẽ đến tìm Vương Thành để nói rõ, nhưng không biết anh không đến tìm Vương Thành ngay, mà sau khi xuống máy bay đã đi thẳng đến thôn Quan gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện