Cự Tinh Vấn Đỉnh

Chương 2



Sau khi La Chấn Đào luôn mãi xác nhận, mới tin tưởng mình thật sự không có nghe lầm.

…Dung Hủ muốn đi đóng phim?

Tiểu thiếu gia nhà họ Dung, cái tên shamate* phá của phản nghịch muốn đi đóng phim?!

*Shamate: là trào lưu để tóc dài nhiều màu, trang điểm đậm, ăn mặc kỳ quái du nhập vào Trung Quốc từ năm 2008.

Phản ứng đầu tiên trong lòng La Chấn Đào là: cậu đang giỡn tui hả? Hắn dùng ánh mắt hoài nghi lặng lẽ đánh giá thiếu niên ở trước mắt.

Thiếu niên tuấn mỹ trong trẻo mặt mày như họa, môi hồng răng trắng, quả thật hoàn toàn khác biệt cái tên shamate trong trí nhớ La Chấn Đào. Hắn không nghĩ tới, Dung Hủ bình thường lên lại là bộ dạng như vậy. Có được điều kiện tướng mạo như thế, cho dù trong giới giải trí chúng tinh rực rỡ cũng tuyệt đối là mầm tốt hạng nhất, có tiềm chất làm minh tinh.

Cơ mà có diện mạo tốt là một chuyện, có thể làm minh tinh hay không cũng là một chuyện khác. Lấy cái bạn tiểu thiếu gia shamate bị người ta lừa cũng không có đầu óc này, có thể đóng phim hả? Đừng nói đóng phim, cậu ta có thể ăn được mấy việc cực khổ đó sao?

La Chấn Đào vẻ mặt khó xử khuyên bảo Dung Hủ. Hắn thông minh mà lấy lý dó “làm minh tinh mệt chết đi”, “quay phim thường xuyên phải phơi mặt trời gay gắt, lăn vũng bùn, phơi nắng phơi gió” để tới khuyên Dung Hủ. Như vậy ít nhất không có xé rách mặt mũi, dù sao thì Dung Hủ có không được sủng ái như thế nào nữa thì cũng là người Dung gia, không cần thiết đắc tội.

Nhưng mà đối mặt La Chấn Đào khuyên bảo, Dung Hủ lại mỉm cười cong môi, nói: “Cảm ơn ý tốt của anh La, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, không biết lúc nào có thể đưa kịch bản cho tôi?”

La Chấn Đào sửng sốt, nghĩ nghĩ lại nói: “Quay phim sẽ gặp nguy hiểm đó, Dung thiếu, ngài xem Chung Dịch không phải chính là quay phim bị thương sao?”

Dung Hủ cũng không trả lời vấn đề này, cậu thoáng nghiêng đầu, tóc đen nhỏ vụn liền từ giữa trán rơi qua một bên, lộ ra một đôi con ngươi trong suốt sáng ngời: “Hôm nay vừa vặn tôi đến Hoa Hạ Entertainment, không bằng tôi liền cùng anh La lên lầu, trực tiếp đi lấy kịch bản nhé?”

La Chấn Đào nhất thời nghẹn lời, không cách nào cự tuyệt.

Rất nhanh, La Chấn Đào liền không thể nề hà mà dẫn Dung Hủ vào Hoa Hạ Entertainment, đi về phòng làm việc của mình.

Nhân vật kia tuy rằng chỉ là một nam bốn, nhưng hình tượng lại vô cùng khiến người ta thích. Đoàn phim là đoàn hạng một trong nước, đạo diễn, biên kịch và hai diễn viên chính đều có danh khí cực cao, La Chấn Đào có thể tranh thủ được nhân vật kia cũng vô cùng không dễ dàng, thậm chí hắn còn âm thầm dùng tên Dung Hủ, kéo lá cờ Dung gia một chút.

Từ khi nghe nói tin tức Dung Hủ xảy ra tai nạn xe, Chung Dịch bị thương, La Chấn Đào đã sớm nghĩ xong nên đem nhân vật kia giao cho một tiểu minh tinh dưới tay mình. Nếu tiểu minh tinh đó phát huy xuất sắc, nhân vật kia tuyệt đối có thể làm cho cậu ta ngậm cá lớn xoay người, ít nhất tiến vào hạng hai.

Trong lòng La Chấn Đào hiện lên vô số lý do và cái cớ, hắn tình nguyện tùy tiện tìm lại một nhân vật nam ba cho Dung Hủ, cũng không muốn đem nhân vật nam bốn hiện giờ chắp tay dâng lên.

Mà La Chấn Đào tự nhiên cũng không có phát hiện, khi hắn ngưng thần suy tư, thiếu niên tuấn tú trong trẻo đi theo phía sau hắn, ánh mắt bình tĩnh quét nhìn cảnh tượng mỗi một tầng Hoa Hạ Entertainment, lặng lẽ đem công ty giải trí khổng lồ nhất thế giới này thu vào đáy mắt.

Hoa Hạ Entertainment, dám lấy “Hoa Hạ” làm tên, có thể thấy công ty giải trí này khí thế mười phần.

Lịch sử thế giới này có rất nhiều chỗ khác biệt với trí nhớ Dung Hủ, chẳng hạn như bắt đầu từ triều Tống, triều đại Nam Tống liền nhiều hơn năm mươi năm lịch sử. Lại sau này, vẫn có triều Minh, nhưng không có triều Nguyên, triều Thanh cũng chỉ có ngắn ngủn hơn một trăm năm lịch sử, sau đó Hoa Hạ liền tiến vào thời kỳ mới.

Vào thời kỳ đầu thế kỷ, chính phủ Hoa Hạ thành lập một hiệp hội giải trí, chờ đến kỳ giữa, vài nguyên lão trong hiệp hội liền sáng lập công ty văn hóa Hoa Hạ Entertainment.

Tổng bộ Hoa Hạ Entertainment tọa lạc tại khu tam hoàn thành phố B thủ đô Hoa Hạ, có được ba tòa cao ốc hơn năm mươi tầng nối liền nhau, ở thành phố S Hoa Hạ cũng có một phân bộ.

Ở quốc nội Hoa Hạ, Hoa Hạ Entertainment hoàn toàn xứng đáng là đầu rồng lớn; phóng mắt ra thế giới, cũng chỉ có liên minh Hollywood nước Mỹ có thể cùng nó ganh đua cao thấp.

Hoa Hạ Entertainment có hàng trăm người đại diện, nghệ nhân minh tinh lại càng nhiều đếm không xuể. Giống La Chấn Đào chỉ có thể xem như người đại diện bậc hai, nếu hắn có thể giữ được minh tinh hạng một chuẩn bị độc lập môn hộ dưới tay mình lại, có lẽ hắn còn có một chút cơ hội thăng chức thành người đại diện bậc một.

Nhìn cảnh tượng bận rộn có trật tự của Hoa Hạ Entertainment, trên khuôn mặt thanh nhã trắng nõn của Dung Hủ vẫn luôn giữ một chút ý cười.

Hai người rất nhanh đến văn phòng của La Chấn Đào. La Chấn Đào tìm ra phần kịch bản kia, nhưng mà trước khi giao cho Dung Hủ, hắn lại do dự nói rằng: “Dung thiếu, đóng phim thật sự vô cùng vất vả, hơn nữa đạo diễn yêu cầu cũng rất cao. Vị đạo diễn này tính tình còn rất lớn, tôi lo lắng ngài…”

Chỉ nói như thế, La Chấn Đào không nói thêm nữa.

Dung Hủ tiếp nhận kịch bản, cười nói: “Cám ơn.”

Đến đây, La Chấn Đào triệt để đứt khí.

Vốn dĩ La Chấn Đào cho rằng Dung Hủ nhận kịch bản liền tính là chấm dứt, ai ngờ trước khi Dung Hủ rời đi, còn hỏi số hắn.

Thiếu niên tuấn tú đẹp đẽ nghiêm túc giải thích: “Trước đó lúc xảy ra tai nạn xe di động đã bị hỏng, thông tin bên trong cũng đều không còn.”

Lúc này La Chấn Đào mới hiểu rõ, vì sao tiểu thiếu gia nhà họ Dung này phải đích thân đến công ty tìm mình, mà không phải trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Nhưng dù là như vậy, La Chấn Đào cũng mơ hồ cảm thấy Dung Hủ trước mắt và người trong trí nhớ mình khác nhau quá lớn.

Giống như nhìn thấu hắn hoang mang, Dung Hủ lại cười nói: “Tai nạn xe cộ ảnh hưởng rất lớn với tôi, cũng thiếu hụt một phần ký ức, bác sĩ nói có khả năng khiến cho tính cách thay đổi.”

La Chấn Đào bừng tỉnh đại ngộ.

Chờ sau khi Dung Hủ đi rồi, La Chấn Đào buồn bực ngã ngồi trên ghế, giận dữ nói: “Thiếu hụt ký ức? Tính cách biến đổi? Vậy sao cậu không quên nhân vật kia luôn đi? Đây chính là «Tranh Giành» Quách Long đạo diễn đó, tôi tình nguyện tìm cho cậu một nam ba phim thần tượng, thậm chí là nam hai đến đổi…”

Lời tuy như thế, nhưng nếu nhân vật đã đưa đi, La Chấn Đào cũng không có khả năng cứ như vậy không chịu trách nhiệm mà xong hết mọi chuyện. Hắn trực tiếp gọi điện thoại đến đoàn phim, xác nhận chuyện qua mấy ngày Dung Hủ sẽ vào đoàn.

Bên đoàn phim cũng hết sức kỳ quái: “Không phải Chung Dịch bị thương sao, sao cậu ta lại vào đoàn phim? Ánh mắt Quách đạo rất cao, Chung Dịch miễn miễn cưỡng cưỡng mới vào mắt ông ấy. Tiểu La, nếu người chú đề cử không đủ tư cách, anh không dám xác định Quách đạo có thể cho phó đạo diễn anh đây mặt mũi hay không đâu đó.”

La Chấn Đào cười khổ nói: “Anh Vương, mong anh tha thứ, hai ngày nữa em cũng sẽ đến đoàn phim.”

Trong rất nhiều đoàn phim, trên cơ bản đạo diễn chỉ nghiêm trận đối đãi với nhân vật chính, về phần mấy vai phụ phần diễn không quá nặng, bọn họ thường sẽ giữ cơ hội lại cho thủ hạ. Người bên dưới có thể đề cử người vào danh ngạch, nếu đạo diễn đồng ý, là có thể giữ người lại, trực tiếp ký hợp đồng.

Cho nên trong tay một số người đại diện quen biết rộng đều có tài nguyên phong phú.

Sáng sớm cùng ngày, không biết trong lòng nghĩ như thế nào, La Chấn Đào ma xui quỷ khiến cũng đến thành điện ảnh, tìm được ông bạn cũ Vương Chiêu của mình.

Vương Chiêu đi theo Quách đạo đã sáu năm, hiện giờ là phó đạo diễn kiêm trợ lý đạo diễn đoàn phim, lần này La Chấn Đào chính là nhờ quan hệ với hắn mới có thể xin nhân vật kia.

Thấy La Chấn Đào đến, Vương phó đạo kinh ngạc nói: “Chú hỏi Dung Hủ kia hả? Cậu ta đã sớm đến rồi, ba ngày trước cậu ta liền gọi điện thoại cho đoàn phim xác nhận thời gian bấm máy. Thằng nhóc đó quả thật bộ dạng không tồi, cũng rất thích hợp, Quách đạo đồng ý cậu ta tới thay thế Chung Dịch. Hôm nay trước hết chụp tạo hình, nếu cũng không có vấn đề, bảy ngày sau là có thể khởi động máy. Có điều chú cũng biết, Dung Hủ này ngay cả tên chúng tôi cũng chưa từng nghe qua, cho nên trước khi chụp tạo hình, Quách đạo muốn cậu ta biểu diễn một đoạn thử vai trước một chút.”

Vừa nghe lời này, La Chấn Đào bị

dọa: “Thử vai?”

Vương phó đạo lắc lắc tay: “Không phải là chuyện lớn gì, chỉ là làm có lệ thôi. Nếu cậu ta diễn xuất quá kém, Quách đạo sẽ không đồng ý. Có điều Quách đạo không phải quá coi trọng nhân vật kia, tuy rằng thiết lập rất tốt, nhưng mà phần diễn dù sao cũng ít, diễn được thì sẽ nổi bật, diễn bình thường cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với nội dung chủ tuyến, không phải diễn viên xuất thân chính quy cũng có thể đảm nhiệm.”

La Chấn Đào cười gượng hai tiếng: “… Anh Vương, anh thật sự không biết Dung Hủ à?”

Vương phó đạo buồn bực hỏi ngược lại: “Sao anh biết cậu ta được? Bộ dạng thằng nhóc đó rất xuất chúng, nếu anh thật sự biết, anh có thể quên mất khuôn mặt cậu ta à? Đúng rồi, có chuyện anh phải nói với chú, tiểu La, hôm nay vợ anh lôi kéo người ta vào phòng trang điểm, ngay cả một ánh mắt cũng không cho anh, đã trang điểm cả tiếng rồi!”

Vừa mới dứt lời, Vương phó đạo đã bị nhân viên công tác gọi đi, chỉ để lại một La Chấn Đào dở khóc dở cười.

Không biết Dung Hủ?

Làm sao có thể không biết Dung Hủ!

Trước đó lúc hắn và Vương Chiêu uống rượu hai người còn cùng nói về Dung Hủ mà! Vương Chiêu nói như thế nào nhỉ?

“Cái tên thiếu gia shamate phá của Dung gia hả? Anh đương nhiên biết, năm rồi anh còn gặp cậu ta một lần. Không phải cậu ta còn theo đuổi Chung Dịch sao? Bạn anh nói cho anh biết, Chung Dịch thả thính cậu ta hai lần, tiểu thiếu gia kia liền cắn câu, còn cố sống cố chết muốn cho hắn nhân vật, muốn nâng đỡ hắn. A từ từ, lần này chú đến tìm anh, không phải là vì cậu ta đi? Tiểu thiếu gia kia tên gì nhỉ, Dung… Dung cái gì?”

Cái này gọi là không biết hả?

Cái này gọi là sẽ không quên mặt người ta hả?!

Người ta chỉ là ăn mặc bình thường một chút, ăn diện không… kinh thế hãi tục một chút, anh liền không biết?

La Chấn Đào hơi đi dạo chốc lát trong đoàn phim, liền gặp được nữ chính và nam hai.

Nữ chính là nữ minh tinh hạng một của Hoa Hạ, tên Đường Mộng Lam, ra mắt dựa vào một bộ phim thần tượng cổ trang, một phát là nổi tiếng. Sau đó liên tục quay mấy bộ phim thần tượng, năm trước chuyển hình ảnh sang một bộ chính kịch, hiệu quả văn hoa, còn cầm giải thưởng, là nữ chính «Tranh Giành» mà Quách đạo chỉ định, “linh dược rating” nổi tiếng trong nghề.

Về phần nam hai thì ngược lại giống Dung Hủ, là nhờ quan hệ mà vào. Nam hai này trước kia cũng diễn qua nam chính mấy bộ phim truyền hình, diễn xuất không tồi, xuất thân chính quy, chỉ là gương mặt không có độ công nhận gì, thiếu một cơ hội.

Có lẽ là xuất phát từ thiên tính người đại diện, rõ ràng Dung Hủ không phải là nghệ nhân dưới tay mình, La Chấn Đào cũng yên lặng quan sát đoàn phim này. Làm một người đại diện đủ tư cách, La Chấn Đào cần hiểu biết tính nết mỗi người trong đoàn phim, nhất là một vài người quan trọng, người nào không thể đắc tội, người nào lại nên ở chung như thế nào.

Minh tinh hạng một dưới tay La Chấn Đào đã không cần đi chú ý mấy chuyện này nữa, người nọ tuy rằng kém xa Đường Mộng Lam, nhưng ở trong giới cũng có địa vị nhất định. Nhưng những tiểu minh tinh khác vẫn còn phải cẩn cẩn thận thận.

Những tiểu minh tinh đó không có kinh nghiệm gì, cho nên chỉ có thể do La Chấn Đào nhắc nhở bọn họ: không thể xem nhẹ mỗi người trong đoàn phim, dù là hậu cần phát cơm cho bạn, cũng phải nghiêm túc đối đãi.

Bên này, La Chấn Đào đi dạo đến tổ đạo cụ, vừa vặn đụng phải một thầy đạo cụ trước kia hắn quen biết, hai người nói chuyện với nhau thật vui.

Hai người đang nói lúc nào đó lại đi tụ tập, La Chấn Đào bỗng nhiên thấy tên đàn ông Đông Bắc cẩu thả đối diện trừng thẳng mắt, vỗ đùi, sợ hãi than: “Ai nha má ơi, thằng nhóc này rất tốt nha, bộ dạng đẹp trai hết hồn!”

La Chấn Đào lập tức theo tầm mắt ông bạn quay đầu nhìn lại, khi ánh mắt chạm đến thiếu niên kia, đột nhiên dừng lại!

Chỉ thấy dưới đèn chiếu sáng rực rỡ sáng ngời, một phiên phiên giai công tử bạch y cẩm bào vén mành, từ trong phòng trang điểm đi ra. Lộ ra trước hết chính là một bàn tay như ngọc khắc thành, khớp xương gầy, ngón tay thon dài, ống tay áo rộng lớn theo động tác của cậu rũ xuống giữa cánh tay, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.

Mặt mày kia giống như chứa hết phong cảnh sâu sắc nồng đậm nhất thế giới, mắt phượng thanh lãnh, mi dài như vẽ, môi mỏng khẽ nhếch, một đầu tóc đen dài từ phía sau rũ xuống, phụ trợ cho một thân bạch ngọc cẩm bào ấy càng thêm chói mắt chói mắt.

Rõ ràng xung quanh là tạp nham hỗn độn các loại đạo cụ, nhưng mà khi cậu đứng ở nơi đó, lại giống như đứng trong căn lầu đơn độc giữa sông rộng dưới mặt trời lặn hoàng hôn. Mây hồng nhuộm đẫm không trung, ánh sáng mờ phản chiếu trên dòng sông rộng, trời nước hòa một màu, khi gió mát thổi tới, liền nghe tiếng nước rì rào.

Người này như thể từ trong bức họa bước ra, khí chất ung dung thanh tao lịch sự khiến cậu hoàn toàn khác biệt với mọi người quanh mình. Cậu trầm tĩnh hạ mắt, không biết người bên cạnh nói gì với cậu, cậu hơi hơi cong môi nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong phút chốc, tựa như tuyết đông tan rã, gió xuân ấm áp lướt qua mặt, làm người ta vui vẻ thoải mái.

La Chấn Đào nhìn đến choáng váng, chỉ có thể nghe thấy trái tim mình đang kịch liệt nhảy lên.

Thình, thịch… thình, thịch…

Người này… người này…

Người này thế mà lại là Dung Hủ!

Hết chương 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện