Chương 26: Tương lai còn dài
Đầu óc Diệp Tư Nhàn chậm chạp nhưng nàng không ngốc.
Nếu như nàng khóc lóc đòi Hoàng thượng thay nàng chủ trì công đạo, muốn Hoàng thượng trọng phạt Nhất phẩm Quý phi, căn bản là không thực tế, nàng biết bản thân nặng bao nhiêu.
Chi bằng lấy lui làm tiến.
Không phải tâm cơ đùa bỡn mà là cô nương nhỏ trong cung cũng học được cách để bảo vệ bản thân.
''Nàng nói đúng'' Triệu Nguyên Cấp vội ho một tiếng.
Hắn không nên nói Quý phi sai trước mặt một Tài tử, nhưng sự thật là vậy, Quý phi còn không hiểu chuyện bằng một Tài tử nữa.
Sau khi để Lý Hữu Phúc đứa nàng về, hắn hạ khẩu dụ, cho người đưa Triệu Trường Diên bốn tuổi đến Đức An Cung.
Hứa quý phi đang cùng nhũ mẫu dỗ dành Triệu Trường Diên vào thư phòng đọc sách.
Bỗng nhiên khẩu dụ của Hoàng thượng truyền đến, nàng sửng sốt: ''Hoàng thượng để Diên nhi đến Đức An Cung làm gì!''
''Mời Quý phi nương nương thay Đại hoàng tử thu xếp đồ đạc và một nô tài đã nuôi nấng Đại hoàng tử'' thái giám kia cười như có như không.
''Sao lại thu xếp đồ đạc, Diên nhi sẽ không quay về sao?''
Nghe được câu trả lời Hứa quý phi như sét đánh ngang tai.
''Ý của ngươi là Hoàng nhi của ta sau này sẽ được nuôi dưỡng ở Đức An Cung?''
Nàng siết chặt bả vai của thái giám kia, con mắt như muốn phun ra lửa.
''Nô tài chỉ làm việc, cũng chỉ biết có bấy nhiêu thôi''
Nói rồi chỉ huy bọn thủ hạ đem Đại hoàng tử đi trước, trước khi đi lại nói thêm một câu: ''Quý phi nương nương đừng quên cho người thu xếp đồ đạc mang qua cho Hoàng tử''
...
Trong Ngự thư phòng, Triệu Nguyên Cấp đang phê duyệt tấu chương, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng ồn.
''Hoàng thượng! Thần thiếp cầu kiến Hoàng thượng''
''Quý phi nương nương, Hoàng thượng đang phê tấu chương, người không thể vào...''
Bọn thái giám ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì được, Quý phi nương nương vẫn xông vào.
Nàng vẫn ăn mặc xinh đẹp động lòng người như trước, nhưng trang sức có hơi lộn xộn, trên mặt còn đẫm nước mắt.
''Là vì tiểu tiện nhân kia sao? Hoàng thượng?'' nàng nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế.
''Hỗn xược!'' Triệu Nguyên Cấp lạnh giọng ngước mắt.
''Thần thiếp chỉ phạt nàng ta đọc mấy lần cung quy thôi mà, Hoàng thượng đâu cần bảo vệ như vậy? Nàng ta đường dường là một phi thiếp lại cố ý làm khó dễ Hoàng tử mới có bốn tuổi, thần thiếp không thể quản giáo hay sao?'' Hứa quý phi cường ngạnh kích động, cả cơ thể đều run lên.
Nàng là sinh mẫu của Hoàng tử, trong cung này ngay cả Hoàng hậu cũng phải khách khí với nàng ít nhiều, không ngờ lại chịu thua thiệt tiện nhân kia, nàng không cam tâm!
''Hứa thị ngươi thật hỗn xược!'' Triệu Nguyên Cấp giận dữ, lập tức đưa tay rút trang giấy ném đến bên chân Hứa thị.
''Ngươi không cần ủy khuấtm Diên nhi là hài tử của trẫm, ngươi dạy nó thành ra như vậy trẫm còn chưa hỏi tội ngươi, ngươi lại tới đây hỏi tội trẫm'' Triệu Nguyên Cấp cười khẩy châm chọc.
Hứa quý phi cúi đầu, mấy cái chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như kiến bò trên mặt đất không phải của nhi tử viết thì của ai?
''Hoàng thượng'' vô thức lùi lại một bước, khí thế của Hứa quý phi yếu hơn một chút.
''Nhưng mà Hoàng thượng, Diên nhi chỉ mới bốn tuổi...''
''Trẫm ba tuổi cũng chưa chắc sẽ viết chữ thành cái dạng này, Nguyên Dật và Diên nhi không chênh lệch nhiều tuổi đã có thể viết lại còn biết đọc, còn Diên nhi vẫn không viết được, ngươi không thấy tiếp tục làm như vậy sẽ hủy hoại nó sao?'' Triệu Nguyên Cấp đứng dậy, chậm rãi tới gần Hứa quý phi.
''Nhưng mà...'' khí thế của Hứa quý phi lại yếu hơn chút, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ.
''Diên nhi còn nhỏ, với lại Diên nhi làm sao đem ra so sánh với tiểu tiện chủng kia được...''
''Bốp!''
Không đợi nói xong, một cái tát đã bay tới.
''Triệu Nguyên Dật là là con trai thứ mười một của phụ hoàng, là ấu đệ của trẫm, cần trẫm nói lại lần nữa không?''
Hứa quý phi ôm mặt không dám lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn không phục, cái gì mà đệ đệ, cũng là do vũ cơ sinh ra thôi mà.
...
Mối thù này của Diệp Tư Nhàn và Đại hoàng tử, theo Đại hoàng tử dời tới Đức An Cung, không giải quyết được gì.
Hứa quý phi nhẫn nhịn đầy một bụng tức giận trở về, lúc đến Dao Hoa Cung, nửa gương mặt đã sưng thành cái màn thầu.
''Nương nương người chịu đựng một chút''
Bạch Lộ cầm một cục băng thoa mặt cho nàng.
''Nương nương người đừng trách nô tỳ nhiều chuyện, hôm nay tức giận như vậy là người không đúng'' Bạch Lộ khuyên.
''Bổn cung biết, nhưng khẩu khí này nuốt không trôi!'' Đôi mắt Hứa quý phi sắp phun ra lửa.
Cũng may Hoàng thượng chỉ đem Diên nhi tới Đức An Cung tự mình dạy dỗ, chứ không phải giao cho những nữ nhân khác trong cung, nếu không nàng nhất định sẽ chém tiện nhân Diệp Tư Nhàn kia thành trăm mảnh.
''Lần sau không nên hành động thiếu suy nghĩ'' Bạch Lộ lại nói: ''Không vì cái khác, nhưng người là Quý phi có Hoàng tử mà, nàng ta thì tính là gì chứ!''
Câu nói này nói đến tâm khảm, nhưng Hứa quý phi chợt lạnh nhạt cười.
''Bổn cung đương nhiên sẽ không đụng tới cô ta nữa, lần này là do bổn cung chủ quan''
''Tương lai còn dài, cuộc sống sau này cứ chờ mà xem!''
Nàng ta vỗ lên bàn trà bằng gỗ Đàn Hương, hộ giáp tinh xảo bấu vào mặt bàn, cuối cùng siết chặt lại.
...
Tin tức Đại hoàng tử bị Hoàng thượng đưa tới Đức An Cung để dạy dỗ rất nhanh đã truyền khắp hậu cung.
Hoàng hậu có hận cũ giờ lại thêm tổn thương mới.
''Lẽ ra hài tử trong cung đều là con của bổn cung, cho dù Quý phi dạy bảo không tốt, lẽ ra cũng nên đưa tới đây cho bổn cung chứ, nhưng Hoàng thượng lại bỏ qua ta...''
''Cuối cùng chàng ấy vẫn không chịu tha thứ cho ta''
''Nương nương, người lại suy nghĩ nhiều rồi'' Ngọc Đường đưa cho Hoàng hậu một bát thuốc bổ.
''Đại hoàng tử đó ngang bướng không chịu nổi, đã bị Quý phi dạy hư, đưa tới đây không được đánh cũng không được mắng cũng là dạy không được, nói không chừng mỗi ngày Quý phi còn tới đây quấn lấy người, ngược lại không tốt'' Ngọc Đường nghĩ sao cũng thấy Hoàng hậu nương nương không nên dính tới chuyện này.
''Bổn cung dạy tốt hay không là một chuyện, Hoàng thượng có để cho ta dạy hay không là chuyện khác, chàng thậm chí còn không tìm ta để thương lượng, không nhớ là còn có vị Hoàng hậu là ta đây, ta ở trong lòng chàng ấy...'' Hoàng hậu có chút kích động, suýt hất đổ chén thuốc bổ.
''Nương nương'' Ngọc Đường vội vàng đỡ lấy.
''Người tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, không nói đến Hoàng thượng một ngày trăm công nghìn việc, cho dù Hoàng thượng thật sự có gì đó với nương nương, thì đến cùng người vẫn là thê tử kết tóc của Hoàng thượng, sau này người còn rất nhiều cơ hội để bù đắp'' Ngọc Đường làm sao không hiểu được tình thế, nhưng chỉ có thể khuyên.
''Chuyện cấp bách nhất bây giờ là nhanh chóng điều dưỡng cơ thể cho thật tốt, sinh cho Hoàng thượng một tiểu Hoàng tử, Hứa quý phi đắc ý quá lâu rồi''
Hoàng hậu trào phúng cười: ''Hoàng tử?'' nàng lạnh nhạt để thuốc bổ qua một bên, lòng như tro nguội.
''Ba năm rồi, Hoàng thượng xưa nay không đụng tới ta, ta lấy cái gì sinh con''
''Nương nương, có lẽ...chỗ Diệp tài tử, sẽ có chuyển biến?'' Ngọc Đường nói.
Một Tài tử nhỏ nhoi, ngay cả Quý phi cũng phải chịu thiệt thòi trước nàng, có thể thấy được Hoàng thượng coi trọng nàng, nếu như mình có thể lôi kéo lợi dụng, nói không chừng Hoàng thượng thật sự có khả năng hồi tâm chuyển ý.
''Ngươi nói không sai'' Hoàng hậu bỗng nhiên bưng chén thuốc lên.
''Nghe nói nàng ta quỳ ở Dao Hoa Cung tới nửa đêm, ngươi tới khố phòng tìm chút cao dược tốt nhất đem qua đó, dặn nàng nghỉ ngơi cho thật tốt, miễn nửa tháng thỉnh an cho nàng ta'' Hoàng hậu phân phó.
''Dạ!''
''Phải rồi, Cẩm Tú Hiên trống trải lâu năm không tu sửa, bổn cung hứa sẽ chọn một cung điện tốt hơn trong cung cho nàng ta, ngươi mau đi làm đi''
Ngọc Đường cười đáp ứng từng thứ một, quay người lui xuống.
Nhìn theo bóng lưng Ngọc Đường, Hoàng hậu cảm thấy cuộc sống tương lai có hi vọng, hậu cung nhiều người như vậy, lần đầu tiên thấy Hoàng thượng để ý một nữ nhân nhiều như vậy, hi vọng nữ nhân này có thể mang tới vận may cho mình.
Nhưng vừa nghĩ lại, Hoàng hậu lại cảm thấy chuyện này thật mỉa mai, nàng đường đường là Hoàng hậu, là thê tử kết tóc của hắn kia mà.
Bình luận truyện