Chương 202: Trẫm giao hậu cung cho nàng
Cảnh Thuận năm thứ chín, mùng một tháng tư.
Hoàng đế của Cảnh Thuận, Triệu Nguyên Cấp ngự giá thân chinh, dẫn đầu mười vạn kỵ binh của Kinh kỳ đại doanh, trùng điệp xuất phát hướng về phía Cam Châu.
Phi tần hậu cung quỳ gối trước Chiêu Dương Cung, bái biệt Đế vương một thân kim giáp.
Triệu Nguyên Cấp khoác trên người chiến giáp, quay người nhìn về phía Hoàng hậu.
''Trẫm giao hậu cung này cho nàng''
''Thần thiếp kinh hoảng, ắt sẽ xả thân thay Hoàng thượng bảo hộ các muội muội''
''Ừm!''
Triệu Nguyên Cấp vỗ vỗ lên tay nàng.
Sau đó, hắn đi tới trước mặt nữ tử mà hắn yêu, Diệp Tư Nhàn cố gắng chống đỡ nước mắt, nhoẻn miệng cười nhìn hắn.
''Hoàng thượng yên tâm đi đi, thần thiếp sẽ xem Hoàng hậu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, ở trong hậu cung thận trọng từ lời nói đến hành động''
Mặt trời mới mọc giữa xuân dần nóng rực, ánh bình minh đỏ như lửa chiếu rọi trên khôi giáp, giống như nhuộm lên người hắn một lớp vầng sáng, nam nhân trước mắt giống như chiến thần cưỡi tường vân từ trên trời giáng xuống.
Hắn cách xa nàng như vậy, nhưng lại đứng trước mặt nàng thật chân thực như thế.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, nhưng lại không ngừng vân vê lòng bàn tay nàng.
''Nhàn Nhàn, ngoan nhé''
Diệp Tư Nhàn cố kìm nước mắt, hai tay giúp hắn sửa sang lại kim giáp lạnh buốt, gật đầu cười.
''Hoàng thượng cũng nghe lời nhé, bảo trọng''
Thanh âm của hai người cực nhỏ, gió thổi qua là tan, nhưng họ đều nghe thấy nhau, lại ghi nhớ trong lòng.
''Được! Đi thôi!''
Cuối cùng Đế vương lại vuốt ve gương mặt trơn bóng của nàng, tiêu sái nhanh nhẹn quay người, long hành hổ bộ rời đi.
Gió mang hơi lạnh hất lên áo choàng sau lưng hắn, hắn đi như một chiến thần cưỡi mây lướt gió, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở đoạn cuối đường cung.
Các nữ nhân đứng im trầm mặc hồi lâu, vẫn là Hoàng hậu lên tiếng trước.
''Tất cả quay về đi, những ngày này Hoàng thượng không có ở trong cung, phải đặc biệt thận trọng từ lời nói đến hành động''
Sự phó thác của Đế vương kiến Hoàng hậu khôi phục kiêu ngạo, nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diệp phi cúi đầu thương tâm, khóe môi nhếch lên vẻ châm chọc, vịn lấy tay Ngọc Đường rời đi trước.
Hứa phi không cam lòng liếc nhìn Diệp Tư Nhàn, cũng không lọt mắt, hừ nhẹ một tiếng nghênh ngang rời đi.
Vẻ mặt Tố phi bình tĩnh, tiến lên nhẹ nhàng kéo Diệp Tư Nhàn.
''Đi thôi''
''Được''
Hai người cùng nhau rời đi.
Các nương nương có vị trí cao đều rời đi, mới đến phiên Hoa phương nghi.
Sự ác độc trong mắt nàng ta không che giấu, ánh mắt dữ tợn như rắn độc dõi theo Diệp Tư Nhàn đi thật xa, mới không cam lòng thu hồi lại.
'Diệp Tư Nhàn, ngươi chờ mà xem, ông trời cũng đang giúp ta!'
Mặt mũi Hoa phương nghi dữ tợn oán hận rời đi.
Chỉ còn lại các Quý nhân và Mỹ nhân sợ đến vỗ ngực.
''Ôi ôi, các ngươi nhìn thấy không? Cái ánh mắt ăn thịt người của cô ta ấy?''
''Đừng nói nữa đừng nói nữa, ăn thịt người thì cũng không phải là ăn chúng ta, mau mau đi về''
''Đúng vậy đó, về sau Hoàng thượng đi vắng, tất cả đều phải nghe Hoàng hậu nương nương, chúng ta quyết không được gây chuyện thị phi''
Thật ra là nói thật.
Ba vị Quý nhân và ba Mỹ nhân, mặc dù không được sủng ái gì, nhưng các nàng biết Hoàng thượng đối xử tốt với các nàng.
Hoàng thượng hạ lệnh cho Nội vụ phủ nghiêm ngặt cung ứng ăn ở dựa theo phân lệ, y phục bốn mùa ban thưởng quanh năm, thậm chí không có lễ tết gì cũng ban thưởng, vẫn luôn chưa từng đứt đoạn, rất hậu hĩnh.
Mùa hè có băng, mùa đông có than, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, bệnh thì có thái y.
Ngự hoa viên to lớn như vậy có thể tùy ý đi dạo, Hoàng hậu nương nương cũng hiền lương.
Trong lòng các nàng đã thỏa mãn, lão cô cô lão thái giám đã có tuổi trong cung cũng thường xuyên niệm Phật, nói các nàng có phúc lớn mới có thể đi theo Hoàng thượng.
Phải biết lúc trước ở thời của Tiên Đế, hậu cung ba ngàn giai lệ, Liên quý phi lại nắm hậu cung.
Đừng nói là ban thưởng, có thể ăn no mặc ấm đã là tốt lắm rồi.
Mùa hè hàng năm trong cung đều có phi tần bị cảm nắng qua đời, mùa đông thì chết cóng chết đói cũng không ít, chết vì bệnh, hay chết không lý do rõ ràng thì chỗ nào cũng có.
Có đôi khi người vẫn khỏe mạnh, mới hôm trước còn đang cười nói, hôm sau đã biến mất không thấy nữa, rốt cuộc chưa từng thấy bóng dáng.
Những chuyện đẫm máu này dọa các nàng phát sợ.
Đừng nói là tranh sủng, các nàng cũng chỉ muốn yên ổn sống tiếp trong cung, áo cơm không lo, vinh hoa phú quý.
...
Bên chỗ Diệp Tư Nhàn.
Cùng với Tố phi trở lại Trữ Tú Cung, nàng rốt cuộc không nín được, nằm ở trên bàn trước cửa sổ thủy tinh khóc lớn một hồi.
Tố phi ban đầu còn chịu đựng, về sau rốt cuộc không nhịn được nữa, vành mắt đỏ lên cũng bật khóc.
Hai người đúng là mặt đối mặt nước mắt như mưa.
''Trước đây không biết, bây giờ mới có thể trải nghiệm tâm trạng của tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ sẽ nhớ tới y à? Lúc nhớ thì phải làm sao?''
Tố phi dùng khăn trắng lau đi nước mắt, chỉ cảm thấy uất khi trong lòng ngực tản đi không ít, trước mắt sáng tỏ thông suốt.
''Lúc nhớ thì sẽ hồi tưởng''
''Nhớ lại trước kia ngâm thơ làm phú, nhớ lại trước kia vụиɠ ŧяộʍ đưa tin, nhớ lại huynh ấy đỏ mặt nói với ta muốn cưới ta làm thê tử, muốn tìm bà mối tới nhà cầu hôn...''
''Đáng tiếc, bà mối của huynh ấy còn chưa tới, thánh chỉ tuyển tú đã triệu khắp thiên hạ''
Tố phi nhớ tới đêm trước ngày vào Kinh thành, Tống Thừa Hựu là một người đọc sách có tri thức hiểu lễ nghĩa, ấy vậy mà nửa đêm trèo tường đến bên ngoài cửa sổ khuê phòng của nàng, khóc nức nở hỏi nàng có thể đừng đi không.
Đêm ấy, thật đúng là cả đời cũng khó mà quên được.
Tố phi thở dài, đứng dậy đến trước bàn trang điểm điểm trang lại kỹ càng, cười lên lần nữa.
''Đều đã qua rồi không phải sao''
''Muội may mắn hơn nhiều, có thể nhìn ra được, Hoàng thượng thật sự yêu thương muội''
Tố phi giúp nàng vuốt tóc trên trán, ánh mắt tựa như tỷ tỷ nhà bên.
Diệp Tư Nhàn chợt nhớ tới gì đó, thuận thế kéo tay nàng lại nghiêm túc hỏi nàng.
''Nếu tỷ thật sự gả cho Tống đại nhân, dựa vào gia thế hai nhà, tương lai y nhất định phải tam thê tứ thiếp, khi đó tỷ phải làm sao?''
''Đương nhiên là phải có, nếu không thì sợ rằng huynh ấy sẽ bị người khác chê cười''
''Nhưng tỷ không ghen sao?''
''Đương nhiên là ghen rồi, ghen cũng phải có chứ, ngay cả cha ta kính yêu mẫu thân của ta như thế, trong nhà cũng vẫn có ba bốn di nương, kỳ thật theo những gì ta thấy, phụ thân cho tới bây giờ cũng không tới phòng của họ, họ tất nhiên cũng không có hài tử''
Nhà người đọc sách chung quy là chú ý tới thể diện.
''Nhàn Nhàn, sao vậy, muội chê ta vướng víu rồi à?'' Tố phi cười trêu ghẹo.
Diệp Tư Nhàn rốt cuộc bắt đầu ngại ngùng: ''Nói gì vậy? Ta chỉ hỏi chút thôi''
''Yên tâm đi'' Tố phi mỉm cười bóp bóp gương mặt mềm mại trắng nõn của nàng.
''Cả trái tim Hoàng thượng đều ở trên người của muội, công công của Kính sự phòng đều đã mất đi chén cơm rồi, muội còn thấy chưa đủ à?''
''Thỏa mãn, ta đương nhiên là thỏa mãn''
Hai người nói chuyện phiếm một lát, uống vài chén trà rồi mới giải tán.
Đúng lúc Cảnh Châu trở về từ bên ngoài, tiểu cô nương hơn một tuổi đã không thích để cho người ta bế, nhất định phải tự mình xuống đất đi, nhưng nàng lại chưa học được cách.
Diệp Tư Nhàn ngồi xổm xuống, nhìn nữ nhi dắt tay nhũ mẫu run rẩy đi tới chỗ nàng.
Tiểu nha đầu cực kỳ hiếu thắng, lúc còn cách Diệp Tư Nhàn khoảng một cánh tay, nàng vùng cánh tay nhỏ của mình ra, run rẩy nhào vào trong lòng mẫu thân.
Ôm thân thể thơm mùi sữa của nữ nhi trong ngực, Diệp Tư Nhàn cảm thấy tim cũng muốn tan ra, nàng hôn lên hai gò má nữ nhi, dịu dàng hỏi.
''Cảnh Châu đi đâu chơi?''
''Đi...xem! Hồ điệp!''
Tiểu nha đầu rất cố gắng, một hồi mới thốt ra được bốn chữ, Diệp Tư Nhàn vừa mừng vừa sợ.
''Mồm miệng còn lanh lợi nữa, con thật thông minh!''
Bình luận truyện