Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Chương 210: Mai nở hai lần



Dư Tĩnh Dao trở về, khiến Dư gia đã sớm chia rẽ nay lại một lần nữa tụ lại, đương nhiên là vì lợi ích.

Mùa thu, trong Dư phủ vui mừng hớn hở, các thúc tẩu đệ muội lượn vòng vây quanh Dư Tĩnh Dao.

''Lúc trước nếu không phải Thái hậu chỉ hôn, không chừng hiện tại người chính là Hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ''

''Đúng đó, Đại Cảnh triều chúng ta cởi mở, nữ tử hòa ly cũng không kém hơn người khác một bậc, tiểu thư, bây giờ người nhất định không thể lại phụ lại tình nghĩa của Hoàng thượng''

''Phải phải, nghe nói hiện tại Thái hậu đã mặc kệ chuyện của lục cung, đây chính là cơ hội tuyệt vời''

''Chuyện người làm lúc này đúng là rất hoàn hảo, thừa dịp đối phương đang lên như diều gặp gió thì hòa ly, không ai có thể tìm ra chỗ sai''

Khương gia lên như diều gặp gió, Khương tướng quân cũng thành Trấn Nam hầu, cũng không có cái gì là thượng đội hạ đạp, nàng cũng không cần bị người đời nhìn bằng nửa con mắt.

Dư Tĩnh Dao mặc váy gấm thêu hoa nhài màu trắng, đứng trong đình ở hậu hoa viên Dư phủ, mặc cho gió thu mềm mại thổi mép váy nàng.

Dù đã qua mười năm, dáng dấp của nàng cũng chưa từng có thay đổi quá lớn, thứ nhất là chưa từng sinh con, thứ hai là Khương tướng quân đúng là một phu quân tốt, thương nàng, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, cuộc sống vô ưu vô lo.

Nếu như không có Hoàng thượng, nàng gả cho người như vậy cũng sẽ hạnh phúc của đời, tiếc là...

Bên tai truyền đến lời nịnh nọt của các tẩu tẩu, nàng cao ngạo ngẩng đầu lên.

''Hoàng thượng có nhớ ta hay không ta còn chưa biết, mọi người cần gì phải nói những lời như thế này? ngoài miệng khiêm tốn nhưng dã tâm trong mắt gần như muốn trào ra ngoài.

''Hoàng thượng tất nhiên là nhớ rất rõ'' Dư gia đại tẩu mỉm cười.

''Sắp tới Trung Thu yến, các tẩu tẩu bất tài, trên người vẫn có vài phẩm Cáo mệnh, đến lúc đó dẫn theo muội muội vào cung dự tiệc, Hoàng thượng tất nhiên vừa thấy đã yêu''

''Vậy làm phiền các tẩu tẩu''

Khóe môi Dư Tĩnh Dao có chút cong lên.

Nghe nói, hậu cung của Hoàng thượng có Diệp phi gì đó, xuất thân thấp hèn nhưng dáng dấp đôi mắt đẹp, rất được sủng quan lục cung, nàng cũng phải tới nhìn thử xem người này rốt cuộc là loại hàng như thế nào.

...

Sau khi Triệu Nguyên Cấp hồi kinh, bận rộn trọn vẹn mười ngày qua đi, mới xử lý trong chuyện triều chính và hậu sự của Cam Châu.

Lúc về Trữ Tú cung nhìn thấy người hắn yêu thương là đã sắp đến Trung thu.

Diệp Tư Nhàn trông thấy trên người Triệu Nguyên Cấp vết thương to nhỏ chồng chất, nước mắt lập tức rơi xuống, vừa xoa thuốc vừa khóc thành tiếng.

''Không phải đã nói không tự thân lên tiền tuyến sao? Sao lại lừa người?''

''Hoàng thượng, sao người lại lừa gạt người ta?''

Triệu Nguyên Cấp đã tắm rửa thay quần áo tựa lên giường, mặc cho Nhàn Nhàn của hắn dùng đầu ngón tay non mềm bôi cao dược lên phía sau lưng hắn.

Ánh nến ấm áp chiếu vào gương mặt của hai người, một người đau lòng đến nước mắt chảy ào cào, một người không hề gì thậm chí còn rất kiêu ngạo đắc ý.

''Nhàn Nhàn, nàng đau lòng cho trẫm à?''

''Thiếp không đau lòng cho người thì đau lòng cho ai? Người còn không biết xấu hổ còn cười nữa, mấy vết dao này nếu để Cảnh Châu trông thấy, nhất định sẽ dọa nó sợ''

Diệp Tư Nhàn vừa xức thuốc vừa oán trách, bộ dáng vừa yêu vừa hận, cực kỳ giống tiểu phu thê dân gian ân ái.

Triệu Nguyên Cấp hưởng thụ xong, đột nhiên xoay người ôm người yêu vào trong lòng, đôi môi thô ráp lơ đãng hôn lên trán nàng.

''Nhàn Nhàn, nàng không biết đâu, trẫm nhớ nàng biết bao nhiêu''

Tháng ngày sống ở thành Cam Châu như địa ngục, mỗi ngày mở mắt ra chính là tranh đấu lẫn nhau máu chảy ồ ạt, lọt vào trong mắt đều là máu chảy thành sông thê thảm không dám nhìn.

Không biết có bao nhiêu con dân chết dưới đồ đao của Triệu Nguyên tứ tội ác chồng chất.

Còn Đế vương như hắn dù vừa liều mạng vừa gắng sức, cũng không có cách nào bảo vệ tất cả bọn họ bình an.

Cảm giác như vậy quá tuyệt vọng, mỗi ngày đều là dằn vặt.

Cũng may hiện tại đã kết thúc, dân chúng rốt cuộc khôi phục an toàn, giang sơn Đại Cảnh triều sẽ ổn định hơn.

Cũng sẽ có càng nhiều những người như hắn, mỗi ngày an cư lạc nghiệp, trở thành người nhà với người mà mình yêu nhất, sinh con dưỡng cái, hạnh phúc mỹ mãn.

''Vậy người kể thiếp nghe thành Cam Châu có xảy ra tình tiết gì không? Mặc dù thần thiếp không có kiến thức, nhưng cũng muốn nghe một chút.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Nguyên Cấp cự tuyệt, hắc lắc đầu nhắm hai mắt lại.

''Chiến trường đều là tàn khốc, cũng không có chuyện gì thú vị, Nhàn Nhàn, nàng hỏi cái khác đi''

Diệp Tư Nhàn cũng không có gì không vui, chỉ là ngu ngơ sờ lên tóc mai trên trán, yên tâm thoải mái gối lên trên cánh tay Đế vương, đắc ý nói.

''Vậy thần thiếp kể chút chuyện trong cung cho người nghe''

Nàng đầu tiên là khen Hoàng hậu hiền lương thục đức một tràng, cuối cùng lại đột nhiên nói: ''Hoa phương nghi chết rồi, nàng ấy cấu kết tư thông với thị vệ còn mở miệng vũ nhục thiếp, thậm chí còn muốn cầm dao hành hung, may mắn thiếp được người ta cứu''

''Hoa phương nghi?''

Triệu Nguyên Cấp nhíu chặt mày, ánh mắt kia như đang nói, sao chuyện như vậy cũng muốn nói với ta.

''Sau đó thì sao?''

Hắn hờ hững hỏi một câu.

''Sau đó nàng ta chết, vẫn là thiếp làm tang lễ cho nàng ta, Hoàng hậu nương nương nói muốn dựa theo lễ của Quý nhân để xử lý, nhưng thiếp...'' trên mặt Diệp Tư Nhàn đầy vẻ xảo quyệt.

''Nàng ăn bớt ăn xén rồi sao?''

''Tất nhiên rồi, lúc trước nàng ta đối xử với thiếp thế nào, thiếp đối xử lại với nàng ta y như vậy'' Diệp Tư Nhàn ngẩng thật cao đầu.

Hắn tin tưởng Nhàn Nhàn nói đa số đều là thật, Hoa phương nghi quả nhiên là vi phạm cung quy bị xử tử, lại là kiểu chết mất mặt, nếu không thì với tình tình của người nhà Hoa gia, tất nhiên muốn ùn ùn kéo nhau gửi tấu chương kêu oan.

Bây giờ không có, vậy cho thấy rõ tất cả đều là trong lòng biết rõ.

''Nàng đó''

Triệu Nguyên Cấp hết lòng quan tâm giúp đỡ Hoa gia, cũng tận lực chiếu cố Hoa phương nghi một cách tốt nhất, nhưng tất cả đều không thể lấp đầy lỗ thủng trong lòng nàng.

Xảy ra bi kịch thế này, trong lòng Đế vương vẫn là rất tiếc hận.

''Hoàng thượng đau lòng à? Hay là người phạt thần thiếp đi''

''Hồ nháo!''

Triệu Nguyên Cấp gõ trán nàng, Diệp Tư Nhàn bị đau chui thẳng vào trong ngực hắn.

Hai người nhanh chóng cười ha ha ầm ĩ, Trữ Tú Cung tràn ngập tiếng cười nói.

Giờ khắc này ở cung Tê Phượng.

Hoàng hậu vừa mới xem hết bản sổ sách cuối cùng, lần nữa xác nhận lại các mục công việc Trung thu yến, mới lê thân thể mệt mỏi đi tắm, ngã lên giường.

''Hoàng thượng buổi chiều tới hậu cung thế mà tới Trữ Tú Cung đầu tiên, đặt người qua một bên'' Ngọc Đường không phục.

''Cũng không phải lần một lần hai, ta cũng không cần so đo những thứ này''

Hoàng hậu rất không thèm để ý, hiện tại nàng rối rắm đầy đầu.

Thật vất vả mới tỉ mỉ tuyển chọn được chút tú nữ vào cung, nhưng Dư gia cái gọi là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng kia thế mà lại hòa ly với Trấn Nam hầu của cô ta, chạy về Kinh thành.

''Đại Cảnh triều của chúng ta cởi mở, cũng sẽ không coi thường cô ta, còn những kẻ chế giễu nàng là hoa nở hai lần, cũng không ngăn cản không ảnh hưởng được cô ta bước chân vào cung''

''Nhỡ đâu Hoàng thượng niệm tình cũ, ngay cả Diệp phi cũng bị ném qua một bên, chẳng phải là người của ta không còn một chút hy vọng nào sao?''

Hoàng hậu càng nghĩ càng lo.

''Ta thì có cách nào, ngươi tình ta nguyện quang minh chính đại, ai nói gì được?'' 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện