Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Chương 233: Nhận sủng



Triệu Nguyên Cấp ở lại.

Nhưng cũng không phải là muốn nối lại tiền duyên với Dư thị, mà là...không muốn bức cho nàng ta gấp.

Chó cùng rứt giậu, nếu nữ nhân này vẫn không chiếm được thứ nàng muốn, ai biết bước kế tiếp nàng sẽ chủ ý đánh lên tới trên người của ai.

Nếu cả tộc Dư thị vẫn còn chỗ hữu dụng, nếu không tìm thấy chứng cứ Dư Tĩnh Dao mưu hại Công chúa, vậy hắn nhất định phải cố hết sức.

Giấy không thể gói được lửa quá lâu, còn hồ ly cũng không thể giấu đuôi mãi được.

Vậy chi bằng....cứ chậm rãi mà chơi đùa đi.

Ánh đèn Nghi Tĩnh Cư u tối, chiếu vào góc cạnh rõ ràng trên mặt Đế vương, lộ ra vẻ đặc biệt anh tuấn tiêu sái của hắn.

Long bào trên người hắn dao động lấp loáng, vô cùng khí phách, quấn trên người cũng là mùi mực và Long Tiên Hương cộng hưởng trở thành khí tức đặc thù.

Dư Tĩnh Dao rúc vào bên cạnh hắn, say sưa nhắm mắt hít lấy, dựa vào.

''Hoàng thượng, từ lúc Tĩnh Dao vào cung tới giờ không thích ứng chút nào, trong cung nhiều quy củ, người cũng nhiều, thị thị phi phi Tĩnh Dao không chống đỡ nổi''

Nàng rưng rưng nước mắt ôm lấy vòng eo tráng kiện của Đế vương, khóc đến run lên.

''Nhưng Tĩnh Dao nghĩ cho người, muốn ở bên người, cho dù là một Thải nữ cũng không quan trọng''

Triệu Nguyên Cấp ngồi trên chiếc giường đơn sơ, sắc mặt dịu dàng hơn, vỗ vỗ sau lưng nàng.

''Được rồi, chuyện trước kia là nàng chịu ủy khuất''

Dư Tĩnh Dao hết sức kinh hỉ, đây là lần đầu tiên hoàng thượng nói chuyện trực tiếp với nàng.

Không răn dạy, không lạnh mặt, cũng không thiếu kiên nhẫn, thật sự là đang nói chuyện nghiêm túc.

Cho nên mọi thứ nàng làm đây đều hữu dụng.

''Không ủy khuất không ủy khuất'' nàng cấp tốc lau đi nước mắt, nín khóc mỉm cười.

''Chỉ cần là vì Hoàng thượng, thần thiếp làm gì cũng đều không ủy khuất''

Nàng dán một bên mặt lên lồng ngực của người trong lòng, vẻ mặt thẹn thùng mở rộng cánh cửa lòng.

''Hoàng thượng người có biết lần này thiếp trở về, Dư gia có thái độ gì không?''

''Thái độ gì?''

Ngữ khí của Triệu Nguyên Cấp nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt rồng vẫn lạnh tanh như cũ, đáng tiếc Dư Tĩnh Dao không nhìn thấy.

Nàng đang chìm trong chuyện cũ bi thương của mình.

''Sau khi cha mẹ thiếp qua đời, Dư gia liền tản đi, thế hệ mới của bọn hắn đã sớm quên người như thiếp, gả vào Khương gia đã nhiều năm, ngay cả một lá thư nhà thiếp cũng chưa từng nhận được''

''Nhưng thiếp hòa ly với Khương gia trở lại Kinh thành, sau khi quyết định muốn vào cung, bọn hắn cung phụng thiếp như tổ tông, rất mỉa mai có phải không?''

Dư Tĩnh Dao cười lạnh, vừa khóc vừa cười, khóc này có thể nói là chân tình thực lòng.

Cho đến hôm nay nàng mới phát hiện, không lấy ra chút đồ thì không cảm động được Đế vương, cho nên giờ khắc này nàng thật sự thương tâm.

Triệu Nguyên Cấp có thể cảm nhận được, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ chút đồng cảm còn sót lại kia thì không còn cái gì nữa.

''Đừng khóc, lần này nàng có công cứu Công chúa, nàng muốn gì, trẫm thưởng cho nàng''

''Thưởng?''

Dư Tĩnh Dao kinh ngạc, tại sao không phải là tặng? Hóa ra nàng phí công khóc lâu như vậy?

Nhưng trước mắt là vẻ mặt ôn nhu của Đế vương, đáy mắt cũng có tình ý dâng trào, mảy may không tìm được chút tỳ vết nào, nàng nói gì được?

''Thần thiếp không muốn ban thưởng gì, chỉ muốn lại cùng người xuất cung, chơi thả diều một lần''

Nếu lúc này muốn địa vị muốn sủng ái, rõ ràng giống với nữ nhân trong cung, không phù hợp với thân phận thanh mai trúc mã.

Chỉ có hành động chơi thả diều mới có thể thể hiện rõ mình không giống những kẻ tầm thường khác.

Thế nhưng Đế vương lại cự tuyệt.

''Trẫm ngày ngày bận rộn, không có thời gian xuất cung''

''Thần thiếp có thể đợi, chờ đến khi người có thời gian mới thôi'' vẻ mặt Dư Tĩnh Dao tha thiết.

''Không được''

Triệu Nguyên Cấp cự tuyệt không chút do dự.

''Trước kia trẫm là Hoàng tử, là Thái tử, ngoại trừ đọc sách tập võ lúc rảnh rỗi cũng không có chuyện gì, nhưng bây giờ trẫm là Đế vương, là nhất quốc chi quân''

Nói bóng nói gió chính là nhất quốc chi quân làm sao có thể làm ra chuyện ngây thơ như 'chơi thả diều'.

Dư Tĩnh Dao cúi đầu xuống, nghe tiếng vỡ vụn từng chút trong lòng, thật lâu nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt đều đỏ lên.

''Vậy Hoàng thượng có thể ban thưởng gì cho thần thiếp?''

Triệu Nguyên Cấp nghĩ nghĩ, giọng nói dịu dàng.

''Sau khi nàng vào cung chịu nhiều ủy khuất, phân vị cũng không cao, chi bằng thăng cho nàng một phân vị...''

Xem đi, thứ nàng không cần, ngược lại hắn lại cho.

Trong lòng Dư Tĩnh Dao không biết là tư vị gì, có vui mừng, có thương tâm.

Vui là vì mình có thể thăng phân vị, tới gần một bước hơn với mục tiêu của mình.

Thương tâm là vì nàng thật sự nhớ thương Đế vương, còn Đế vương cũng quả thật không còn coi nàng là chuyện quan trọng nữa.

''Đa tạ Hoàng thượng!''

Nói tóm lại, vẫn phải tạ ơn, hơn nữa còn là phải quỳ xuống đất ủy ủy khuất khuất, yếu đuối mềm mại, khiến cho nam nhân nhìn một cái trong lòng liền áy náy.

Quả nhiên, vẻ ngượng ngùng trên mặt Đế vương càng sâu, đôi môi tinh tế của hắn cong lên, phun ra một câu.

''Nàng xuất thân danh môn, Thải nữ và Tài tử thì quá ủy khuất, trước hết phong làm Thất phẩm Mỹ nhân đi''

Tòng cửu phẩm Thải nữ, một bước vượt qua Bát phẩm Tài Tử, đây là lần đầu tiên.

Trong lòng Dư Tĩnh Dao cao hứng, nắm cả cánh tay Đế vương chàng chàng thiếp thiếp.

''Thần thiếp không quan tâm phân vị, chỉ cần về sau Hoàng thượng đến Nghi Tĩnh Cư thăm thiếp nhiều hơn, Tĩnh Dao đã hài lòng rồi''

Màn đêm buông xuống, Triệu Nguyên Cấp triệu tẩm Dư Tĩnh Dao, ngày hôm sau giáng chỉ, phong làm Mỹ nhân, Nghi Tĩnh Cư nho nhỏ đột nhiên náo nhiệt.

Đương nhiên, nói là triệu tẩm, nhưng cuối cùng là có triệu tẩm thật không, ước chừng chỉ có chính Đế vương mới biết.

Dù sao trong đồng sử thì vẫn có 'ghi chép'

Lúc đi thỉnh an ở cung Tê Phượng hôm sau, bầu không khí trên đại điện lập tức thay đổi.

Phi tần khiến Hoàng thượng triệu tẩm, lại còn ghi chép vào đồng sử, Dư Tĩnh Dao có thể nói là người đầu tiên.

Các phi tần mới nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nói nhỏ.

''Lúc ta được triệu tẩm, Hoàng thượng ngay cả tẩm cung cũng không tới, Phùng công công nói là ở Ngự thư phòng bận rộn quá muộn, ta cứ nghỉ trước đi''

''Ta được triệu tẩm cũng có kém là bao, gặp Hoàng thượng thì cũng gặp được, nhưng Hoàng thường vừa xoay đầu là đã ngủ, ta ngồi trên long sàng không dám nhúc nhích một chút''

''Các ngươi còn nói sao, lúc ta được triệu tẩm, trực tiếp bị Diệp phi nương nương và Nhị công chúa chặn, các ngươi nói xem có ghê tởm đáng ghét hay không?''

Các tú nữ đứng ở cuối hàng líu ríu chia sẻ chuyện bản thân đã trải qua thị tẩm.

Trải qua cuộc sống sinh hoạt trong cung lâu như vậy, các nàng cũng biết nguyên nhân mình thất sủng, đó chính là: Diệp phi nương nương.

Mà Diệp phi nương nương sủng quan lục cung hiện tại sắp thất sủng, Hoàng thượng đã lật thẻ của người khác, còn thị tẩm, đồng sử cũng đã ghi lại, chậc chậc chậc...

Tất cả mọi người hầu như đều đang cười trên nỗi đau của người khác, người mới, người cũ, phân vị cao, phân vị thấp.

Các nàng như đang nói, Diệp phi nương nương sắp thất sủng, Hoàng thượng nhanh như vậy liền bắt đầu sủng hạnh người mới.

Hình như còn có người đang nói: Đồ dỏm chính là đồ dỏm, dù có bỏ ra nhiều năm trói buộc lòng của Hoàng thượng như vậy đi nữa, nhưng tới khi hàng thật giá thật tới thì vẫn cấp tốc bị đạp xuống.

Diệp Tư Nhàn ưỡn cao cái bụng đang mang thai, nghe những điều này thì liều mạng kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn được phát ra âm thanh, cười nhạt, không nói gì.

Hoàng hậu nhìn chằm chằm nét mặt của nàng một hồi, ý muốn nhìn ra được một chút mất mát, đến cuối cùng cũng không nhìn ra, trong lòng rất thất vọng.

Nhưng nàng chỉ có thể chống đỡ lấy nụ cười rộng lượng.

''Dư mỹ nhân vừa nhận sủng, Nghi Tĩnh Cư thiếu thứ gì cứ tìm Nội vụ phủ, đừng ngại''


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện