Chương 237: Ta yêu huynh ấy
Ngày thư ba săn bắn ở Minh Sơn, mọi người mới chân chính bắt đầu đi săn.
Trên bãi săn to lớn cờ xí bay phấp phới, trên trăm thanh niên tài tuấn văn võ đại thần, cưỡi trên ngựa thủ thế chờ đợi.
Đại Cảnh triều đoạt được thiên hạ từ trên lưng ngựa, dù là người đọc sách ít nhiều cũng biết chút thuật cưỡi ngựa, Đế vương cũng cực kỳ coi trọng.
Triệu Nguyên Cấp thân mang kỵ trang màu đen, roi vàng chín đoạn, uy phong lẫm liệt ánh mắt sáng ngời cưỡi trên Hãn Huyết Bảo Mã, anh minh thần võ như thần tiên hạ phàm.
Chỉ nghe thanh âm Đế vương nói to.
''Đi săn hôm nay, thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài, nhưng người đoạt được vị trí đầu, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng!''
''Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng thượng vạn tuế!''
Đám văn võ đại thần hô to vạn tuế, lại có con em thế gia tính cách cởi mở lớn gan hỏi.
''Hoàng thượng, hôm nay ban thưởng thứ gì? Sớm công bố để chúng hạ thần động lòng, chờ một lúc nữa trên bãi săn có thể thỏa thích phát huy''
Kiểu nói này, ánh mắt của mọi người liền dồn lên người Đế vương.
Triệu Nguyên Cấp cao giọng cười: ''Nếu có người vươn lên đứng nhất, tiền thưởng trăm lượng''
Lời còn chưa dứt, bên dưới sớm đã âm vang tiếng hô to, tiền thưởng trăm lượng cũng không gọi là nhiều, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy đạt được ban thưởng của Đế vương thì ý nghĩa rất khác.
Tất cả văn võ đại thần, các dòng họ thế gia, ai mà không muốn xuất ra danh tiếng lúc này, nhận lấy tán thưởng?
...
Buổi sáng Diệp Tư Nhàn ngồi kiệu mềm tới, giờ phút này an tọa bên cạnh Tố phi.
Lúc trong mắt mọi người đều nhìn về Đế vương uy phong lẫm liệt, Tố phi lại nhìn chằm chằm một người khác, trong lòng bàn tay lạnh buốt.
''Huynh ấy...gầy hơn so với lần gặp trước''
''Không phải nói là nam nhân trung niên đều sẽ mập ra sao? Sao huynh ấy lại càng ngày càng gầy gò vậy'' Tố phi tự lẩm bẩm.
Diệp Tư Nhàn bị dọa cho phát sợ, may mắn hai người ngồi trên phi vị, người xung quanh không nhiều.
Chỉ có một mình Hứa phi vẫn một lòng một dạ nhào vào trên người con trai mình, biểu lộ cũng không hứng thú gì với hai người các nàng.
''Nhìn chỗ khác nhiều một chút, đừng biểu hiện rõ quá''
Diệp Tư Nhàn tựa người lên vai nàng, giả bộ như thời kỳ mang thai không chịu nổi đau thắt lưng.
Nhìn tất cả Cáo mệnh phu nhân trên đài đều ngồi sau lưng các nàng, mọi người không nhìn thấy nét mặt của các nàng, động tác như vậy tập mãi cũng thành thói quen.
Ai không biết Tố phi và Diệp phi nương nương thân thiết, huống chi bãi săn dưới đài mới hấp dẫn hơn người.
''Ta không khống chế nổi, Nhàn nhi, làm sao bây giờ?''
Thân ở hậu cung đã nhiều năm, mỗi năm Hoàng thượng đều đi săn, phải khó lắm mới có cơ hội nhìn từ xa.
''Phu nhân của y là Ân thị cũng ngồi trong góc ở phía sau, nghe nói cũng phong làm một Lục Thất phẩm phu nhân gì đó, có lẽ mấy năm nay y cống hiến rất nhiều cho triều đình, rất được Hoàng thượng tín nhiệm.''
Diệp Tư Nhàn từ từ nói ra tin tức nghe được, kỳ thật Tố phi cũng có thể nghe ngóng được, chỉ là không muốn mà thôi.
''Còn gì nữa không?'' nàng quả nhiên là muốn nghe.
''Ân thị đã sinh cho Tống gia hai nam một nữ, Tống Thừa Hựu không nạp thiếp, cả nhà vô cùng đơn giản, đầy đủ sung túc, sống rất tốt''
''Phải, khi còn bé đã nghe nương nói huynh ấy là người có phúc, muội xem bây giờ không phải là thật sao, gặp được minh quân, ý chí khát vọng, thê hiền tử hiếu, nhi nữ song toàn, tốt biết bao''
Tố phi rất vui, cái mũi hồng hồng, trong mắt lóe lên nước mắt, nắm thật chặt tay Diệp Tư Nhàn.
''Ta rất vui, huynh ấy không làm ta thất vọng''
Diệp Tư Nhàn thật sự không hiểu nổi nàng, nhịn không được mà bất bình dùm.
''Tỷ tiến công từ bỏ chính mình, vẫn luôn giả bệnh, không muốn phụng dưỡng Hoàng thượng, nhưng y vừa quay đầu đã cưới những nữ nhân khác, còn sống tháng ngày nhàn nhã thoải mái, tỷ thế mà còn vui được''
''Nhàn nhi, muội không hiểu đâu, thích chính là chiếm hữu, còn yêu là kiềm chế''
Nếu chỉ là thích một người, nàng cũng sẽ muốn chiếm hữu, muốn y cả đời cũng giống mình không lập gia đình, tình sâu mãi.
Nhưng nàng không chỉ là thích, nàng yêu y.
Muốn thấy y cơm no áo ấm.
Muốn thấy y thực hiện được lý tưởng của mình.
Muốn thấy y hăng hái cưỡi trên lưng ngựa, cùng đi theo quân chủ tài đức sáng suốt đi săn.
Muốn thấy y nhi nữ song toàn, cùng với thê tử hiền lương bạch đầu giai lão, sung túc sống hết cả đời này.
''Chỉ cần huynh ấy sống tốt, tất cả ủy khuất ta đều có thể chịu''
Nụ cười của Tố phi vừa xinh đẹp mà cũng thê lương, ánh mắt rơi vào đoàn người nơi sát biên giới, nam tử một thân kỵ trang màu da trời kia.
Y mặc một thân áo xanh, cưỡi ngựa trắng, hăng hái giơ roi ngựa lên lao đi.
Gió thu thổi lên vạt áo của y, bóng lưng giống hệt thiếu niên mười mấy đôi mươi năm đó.
''Đã nhiều năm như vậy, huynh ấy không hề thay đổi dù chỉ một chút''
Tố phi cười đến vừa lòng thỏa ý, dường như qua cái liếc mắt này, nàng lại có thể kiên trì rất lâu, lại có thể thanh thản ổn định làm Tố phi trong hậu cung, nuôi dưỡng Công chúa, đánh đàn vẽ tranh.
''Haiz!''
Diệp Tư Nhàn giả bộ như muốn uống trà, lơ đãng quay đầu đưa mắt nhìn vào trong góc.
Ân thị mặc cung trang màu hoa nhài, ưu nhã cẩn thận ngồi trong góc của các nữ quyến, cũng khẩn trường nhìn chằm chằm bóng lưng màu thiên thanh kia.
Trong tròng mắt ướŧ áŧ của nàng đầy vẻ lo lắng, khăn trong tay đều bị siết thành một nhúm.
Điểm khác so với Tố phi chính là dù nàng chỉ là phu nhân có cấp bậc không cao không thấp cũng không đáng chú ý, nàng cũng có thể quang minh chính đại nhìn chăm chú vào bóng lưng kia.
Đó là phu quân của nàng, là phu quân dùng kiệu tám người khiêng đón nàng vào cửa.
...
Từng nhân ảnh trên bãi săn như gió, như lôi đình đánh vào trong rừng rậm trên bãi săn, nhanh chóng biến mất không thấy nữa.
Các nữ quyến liền tự do.
Hoàng hậu trở lại đại doanh trướng của mình, có rất nhiều nữ quyến đi theo phụng dưỡng.
Những người khác tụm năm tụm bảy, có tốp đi dạo ở gần đó, có tốp trở lại lều của mình thêu hoa uống trà.
Đương nhiên cũng có tốp lớn gan hơn chút, các nữ quyến xuất thân võ tướng, lệnh cho hạ nhân dắt tới mấy con ngựa dịu dàng ngoan ngoãn, chạy thong thả vài vòng ở gần chuồng ngựa cho thỏa nguyện.
Diệp Tư Nhàn là một ngoại lệ, nàng cũng không muốn đi phụng dưỡng Hoàng hậu, cũng lười thêu hoa uống trà, càng không thể đi cưỡi ngựa.
Dứt khoát lôi kéo Tố phi đi dạo ở gần bên ngoài Minh Sơn.
''Tỷ đã trông ngóng nhiều năm như vậy, có muốn gặp một lần không?'' Diệp Tư Nhàn dùng chân đá đá cỏ dại trên đất.
''Không!'' Tố phi như đinh đóng cột.
''Muội muội đừng phí tâm, đời này ta cũng sẽ không cùng huynh ấy nói thêm nửa câu nào nữa, tất cả của ta đều không có liên quan gì tới huynh ấy''
Thái độ của Tố phi rất kiên quyết khiến Diệp Tư Nhàn có chút không kịp chuẩn bị.
Nhưng nàng nhanh chóng suy nghĩ thông suốt, nàng thở dài một hơi.
''Cũng không biết Tống Thừa Hựu đó có tài đức gì, đáng để tỷ nỗ lực vì y như vậy''
Nói xong, nàng dừng lại một chút, đột nhiên nở nụ cười ranh mãnh.
''Hay là tỷ vẫn nên chuyển qua ấp ủ Hoàng thượng trong lòng đi? Sinh thêm một đệ đệ cho Di An''
Lúc tâm trạng Tố phi nặng nề, đột nhiên bị chuyện này chọc cười, lúc này nhéo một cái lên mặt Diệp Tư Nhàn.
''Còn dám nói hươu nói vượn nữa thì ta không chỉ đơn giản nhéo muội đâu''
Tố phi bá đạo lãnh lẽo nhìn chằm chằm gương mặt Diệp Tư Nhàn, thái độ nghiêm túc.
Muốn nàng bồi một nam nhi không chút cảm giác thị tẩm, nàng thà tới chùa Hoàng Giác làm ni cô.
Thế nhưng...sắc mặt Tố phi bỗng nhiên nghiêm túc.
''Nhàn Nhàn, muội nói xem, có khi nào một ngày nào đó Hoàng thượng thật sự để ta thị tẩm không? Vậy ta nên làm gì đây?''
Không kịp chuẩn bị, nàng liền bắt đầu lo lắng.
Bình luận truyện