Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Chương 241: Thụ thương



''Ngươi cũng nên học theo Viên Nguyệt nhiều một chút''

Diệp Tư Nhàn vừa mặc y phục, vừa bình tĩnh nhìn gương trang điểm.

''Phải rồi, nha đầu Xuân Thiền đâu? Sao đến trưa rồi còn không thấy?''

Xảo Yến nghĩ nghĩ, chỉ lắc đầu: ''Công chúa tới chỗ Tố phi nương nương tìm Đại công chúa, có lẽ là đi theo rồi''

Kỳ thật nàng không biết Xuân Thiền đi đâu, nhưng Viên Nguyệt biết.

''Buổi chiều Hoàng thường đi cưỡi ngựa với các vị Mỹ nhân, số người hầu không đủ, Xuân Thiền được điều qua đó tạm, cùng đi còn có các Nhị đẳng cung nữ của những nơi khác nữa''

Bởi vì nhân số đông đảo mà lại không phải chỉ vẻn vẹn mượn cung nữ nhà mình, nên các nơi khác đều không nói gì.

Diệp Tư Nhàn nghĩ nghĩ, cũng không hỏi nhiều, chỉ căn dặn cố gắng theo dõi, sớm đưa Xuân Thiền về.

''Cảnh Châu đâu?''

''Cái này nô tỳ biết, mới về từ chỗ của Tố phi nương nương, Công chúa học chơi đá cầu với Công chúa Di An đó''

Diệp Tư Nhàn buồn cười: ''Nha đầu này, ban ngày còn nói không học, ban đêm liền lật lọng''

''Tối nay còn có lửa dạ tiệc, Xảo Yến ngươi phụ trách trông coi Công chúa, nhớ cho kỹ phải đi theo nó một tấc cũng không rời''

''Dạ!''

Xảo Yến thì cái khác không được chứ với Công chúa thì che chở vô cùng, thông thường người bắt nạt Công chúa còn chưa kịp tới trước mặt, lông mày nàng đã dựng lên, một bộ dáng muốn bắt nạt Công chúa thì bước qua xác của ta trước.

Giao Cảnh Châu cho nàng, Diệp Tư Nhàn rất yên tâm, về phần Viên Nguyệt thì đi theo mình.

Trang điểm xong xuôi, Diệp Tư Nhàn đang định ra ngoài xem Hoàng thượng đã về chưa, lửa dạ tiệc khi nào thì bắt đầu.

Đột nhiên nghe thấy trên doanh địa bên ngoài bỗng nhiên có một trận hỗn loạn, không biết ai la lên một câu.

''Dương mỹ nhân bị thương rồi, mau truyền thái y!''

Diệp Tư Nhàn vô thức đi qua theo hướng của âm thanh, quả nhiên trông thấy Đế vương đang ôm Dư mỹ nhân cả người toàn là máu, tiền hô hậu ủng trở về từ bãi săn.

Trong lòng Diệp Tư Nhàn hồi hộp, có loại dự cảm không tốt.

Triệu Nguyên Cấp cũng đúng lúc nhìn sang, sau khi đối mặt qua loa, quay người sải chân đưa Dư Tĩnh Dao về doanh trướng của nàng.

Thái y vội vàng chạy đến, chẩn bệnh xong cung kính nói.

''Khởi bẩm Hoàng thượng, cả người Dư mỹ nhân nhiều chỗ bị thương ngoài da, may mà không có tổn thương gân cốt, chỉ là trầy da mà thôi, chỉ cần cầm máu khử độc đơn giản băng bó lại là được''

Băng bó cho hậu phi cũng không phải chuyện của thái y, tự có y nữ trong cung làm.

Triệu Nguyên Cấp gật gật đầu, phất tay cho thái y lui ra.

Đúng lúc Hoàng hậu vội vàng chạy theo, vào cửa thì biết được Dư mỹ nhân bị thương cũng không nặng mới thở phào nhẹ nhõm.

''Hoàng thượng, Dư muội muội đang yên lành sao lại ngã xuống từ trên ngựa, phải biết ngựa các muội ấy cưỡi đều là ngựa cái ôn thuần mỗi con được chọn ra từ ngàn dặm''

Triệu Nguyên Cấp nghe vậy liền nhíu mày: ''Ý của Hoàng hậu là?''

''Thần thiếp thấy là chuyện này cần nghiêm tra'' Hoàng hậu nghiêm túc quỳ xuống, ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ tất yếu phải lấy lại công đạo.

Triệu Nguyên Cấp trầm mặc một lát rốt cuộc gật đầu: ''Việc này đúng là có điểm đáng nghi, Hoàng hậu là chủ lục cung, chuyện này giao cho nàng xử trí, mau chóng tra rõ ràng, chủ trì công đạo cho Dư mỹ nhân''

''Dạ! Thần thiếp ghi nhớ Hoàng thượng dạy bảo, nhất định không phụ lại kỳ vọng của Hoàng thượng''

Lúc Hoàng hậu nói lời này, lặng lẽ nhìn Dư mỹ nhân trên giường một chút, khóe môi cong lên một nụ cười ý vị sâu xa.

Cùng lúc đó, khóe môi Dư mỹ nhân cũng dần hiển hiện một chút sự hung tàn.

Sau khi Hoàng hậu dẫn người rời đi, trong lều vải nhỏ hẹp chỉ còn lại hai Đế phi.

''Hoàng thượng, muội không sao, chờ lát nữa để y nữ băng bó vết thương là được, Hoàng thượng tuyệt đối đừng vì muội mà mất hứng''

Nàng luôn ngầm tự xưng 'muội', chính là vì kéo dài khoảng cách với các phi tần khác, thời thời khắc khắc nhắc nhỡ Hoàng thượng, chúng ta là thanh mai trúc mã.

Triệu Nguyên Cấp nhịn xuống sự không kiên nhẫn, lộ ra biểu hiện hơi đau lòng.

''Nàng vào cung lâu vậy, lần đầu tiên trẫm dẫn nàng đi chơi lại xảy ra chuyện thế này''

Thấy Đế vương vô cùng áy náy tự trách, trong lòng Dư Tĩnh Dao xúc động.

''Hoàng thượng tuyệt đối đừng nói như vậy, người là Đế vương, được vạn dân kính ngưỡng, thần thiếp chỉ là một nữ tử, không đáng cho người đau lòng''

Nói thì nói vậy, nhưng thân thể vẫn mò tới, chui thẳng vào trong ngực Đế vương.

''Thần thiếp không cầu Hoàng thượng là người toàn tâm toàn ý, thần thiếp chỉ mong người trong lúc cấp bách mà thương tiếc, một chút thôi là đủ rồi''

Lời thì nghe như mật ngọt êm tai, nhưng trong đôi mắt là dã tâm bừng bừng.

May mắn không bị Đế vương nhìn thấy.

Nhưng cho dù Triệu Nguyên Cấp không thấy được, cũng có thể cảm nhận được.

Hắn cố nén kích động muốn xô người trong ngực ra, ngăn lại sự bực mình, gian nan phun ra hai chữ.

''Trẫm sẽ''

''Có câu này của Hoàng thượng là đủ rồi, thần thiếp vừa lòng thỏa ý''

Dư Tĩnh Dao ngước mặt lên từ trong ngực hắn, sóng nước lấp loáng đầy mắt thâm tình chậm rãi nhìn Đế vương.

''Lửa dạ tiệc sắp bắt đầu rồi, người mau đi đi, Hoàng hậu nương nương sẽ làm chủ cho thần thiếp, người đừng lo''

''Không gấp, trẫm ở lại với nàng thêm một lát''

Có trời mới biết Triệu Nguyên Cấp phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể diễn chân thật như vậy, thật đến ngay cả chính hắn cũng muốn tin.

Trong lòng Dư Tĩnh Dao như có dòng nước ấm chảy qua, nghĩ quả nhiên là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất đều có ý muốn bảo hộ, lúc mình máu me đầy người nằm trước mặt hắn, ý muốn bảo hộ của hắn liền bị kích phát ra.

Sau nửa canh giờ, Triệu Nguyên Cấp rời đi.

Trong khoảnh khắc màn cửa lều vải rơi xuống, biểu lộ dịu dàng trên mặt lập tức biến mất, bực mình và chán ghét không tả nổi hiện ra.

Ngựa ôn thuần ngàn dặm chọn một, ngay cả con nít ba tuổi cũng có thể cưỡi vững vàng, sao đột nhiên lại phát cuồng, làm một người sống sờ sờ ngã xuống.

Lúc nàng ta ngã sấp xuống, động tác mất tự nhiên bao nhiêu, diễn đơ cỡ nào, thật sự cho rằng không nhìn ra được sao?

Không vạch trần nàng cũng là vì không muốn làm ầm ĩ mất hết mặt mũi trước mặt văn võ đại thần.

Hoàng thất chung quy là quý giá, không chứa được thứ bẩn thỉu này.

...

Lửa dạ tiệc rất náo nhiệt.

Đế Hậu ngồi ở chính vị, bên trái là phi tần lục cung, bên phải là văn võ đại thần và nữ quyến các nhà.

Ở giữa là đống lửa to cháy hừng hực.

Các ca cơ vũ nữ mặc vũ y màu đỏ lửa, vây quanh đống lửa thỏa thích múa lên.

Các nàng hất sa y lên, chân buộc linh đang, giơ tay nhấc chân tiếng chuông êm tai, cộng với diễn tấu cổ nhạc, vòng eo uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy múa, bầu không khí yến hội đầy nhiệt huyết.

''Thịt nướng trên bàn đều là thành quả đi săn hôm nay, mọi người nếm thử đi!'' Triệu Nguyên Cấp cười vang.

''Đa tạ Hoàng thượng''

Đám văn võ đại thần có người thô kệch có người ưu nhã, ai ai cũng đều thưởng thức rượu và thức ăn ngon.

Ngay cả các phi tần cũng đều bỏ xuống sự già mồm thường ngày, hiếu kỳ nhấm nháp lấy tư vị thịt nướng.

Duy chỉ có Hoàng hậu, một bộ dáng tâm sự nặng nề, miễn cưỡng mỉm cười chống đỡ hình thực bề ngoài.

Diệp Tư Nhàn thoải mái nhàn nhã xé một khối thịt nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, không thể uống rượu ngon, nàng liền uống nước nho lên men của tiểu Trù phòng.

Thịt nướng tiêu thơm lừng, nước nho ngọt lịm, các ca cơ vũ nữ tư thái ngả nghiêng.

Diệp Tư Nhàn ưỡn cao chiếc bụng mang thai bảy tháng, thoải mái nhàn nhã hưởng thụ.

''Hoàng thượng, gần đây Diên nhi học được một bộ kiếm pháp, muốn biểu diễn cho Hoàng thượng xem'' Hứa phi cười nhẹ nhìn về phía Hoàng thượng.

''Ồ? Kiếm pháp sao?''

Triệu Nguyên Cấp không ôm bất cứ hy vọng nào với người trưởng tử này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện