Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Chương 247: Mẫu nữ bình an



Trong Ngự hoa viên, Diệp Tư Nhàn ghé vào người Cảnh Châu khóc đến không thở nổi.

Nữ nhi trong ngực vừa rồi còn hoạt bát đáng yêu như con nai nhỏ, giờ phút này đã lâm vào hôn mê.

Cảnh Châu xảy ra chuyện.

Dáng vẻ bé nhỏ trượt chân, lăn từ trên bậc thang xuống, ngay cả khóc cũng chưa kịp khóc thì đã hôn mê.

Diệp Tư Nhàn như phát điên ôm lấy nữ nhi, tiếng khóc thê lương vang vọng toàn bộ Ngự hoa viên, ngay cả cánh hoa mai xung quanh cũng đều đang rì rào rơi xuống đất.

''Thái y! Mau truyền thái y!''

Các cô cô nhũ mẫu hoảng nhưng không loạn, nhanh chóng đưa Công chúa về Trữ Tú Cung.

Còn Diệp Tư Nhàn...quỳ trên đất không cách nào động đậy, thân dưới đã trào ra một mảng máu đỏ.

''Không ổn rồi, nương nương sắp sinh, mau! Đưa nương nương trở về!''

...

Công chúa bị thương, nương nương sinh, Trữ Tú Cung chưa bao giờ bận rộn như vậy, cũng chưa từng lo lắng như thế.

Triệu Nguyên Cấp vội vàng chạy tới, sắc mặt đen dọa người.

Không vào được phòng sinh, hắn đi tới đi lui mấy vòng sau đó đành phải đi xem nữ nhi trước.

''Cảnh Châu sao rồi?'' Đế vương đen mặt ép hỏi thái y.

''Khởi bẩm Hoàng thượng, Công chúa Cảnh Châu tạm thời chưa có gì trở ngại, chỉ là bị trật hai chân, tiểu hài tử hồi phục nhanh, mười bữa nửa tháng là khỏe'' các thái y thấp thỏm đáp.

Sắc mặt Triệu Nguyên Cấp cũng không vì nữ nhi mạnh khỏe mà tốt hơn, hắn trầm mặc một lát, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói.

''Nếu Công chúa không khôi phục tốt, trẫm hỏi tội các ngươi!''

Nói xong, lại ngồi bên giường vuốt ve hai gò má tròn trĩnh của nữ nhi, mới trầm mặc rời đi.

Các thái y đã sớm đầm đìa mồ hôi, vừa dùng tay áo lau mồ hôi vừa thở dài.

''Rốt cuộc cũng giữ được mạng''

''Nhị công chúa là ở trên tâm khảm của Hoàng thượng, tuyệt đối không thể coi thường đâu!''

Trong phòng sinh, Diệp Tư Nhàn vô cùng đau đớn, thương tâm gần chết, nàng dùng sức nắm chặt cổ áo một cô cô hung dữ nói.

''Sao rồi, Cảnh Châu sao rồi?''

Cô cô nói lại chi tiết tình huống của Cảnh Châu, Diệp Tư Nhàn mới rơi lệ đầy mặt.

''Không sao là tốt, không sao là tốt rồi!''

Một trận đau đớn tê liệt ập tới, nàng lại nín thở, mặc cho mồ hôi lạnh vì đau đớn từng giọt chảy xuống, nàng vẫn nhanh chóng bước vào vai trò của người làm mẫu thân.

Nghe nói Diệp phi sinh, Hoàng hậu cùng chúng phi tần ùn ùn kéo tới, liền chờ ở chính điện Trữ Tú Cung.

Sắc mặt Hoàng hậu trông không tốt, dù là bôi lớp son phấn thật dày vẫn tái nhợt, nàng không ngừng đứng lên ngồi xuống, ngồi xuống rồi lại đứng lên.

Các phi tần còn lại cũng đều bứt rứt bất an, nhất là Hứa phi, sắc mặt đã vàng như nến.

''Nếu Diệp phi nương nương bình an hạ sinh Hoàng tử, chỉ sợ thế cục trong cung sẽ thay đổi?''

Phi tần nhỏ trong góc thấp giọng nói.

''Còn không phải à? Ai cũng biết Hoàng thượng không hài lòng với Đại hoàng tử, nếu như là hài tử của Diệp phi, có khi là trực tiếp lập làm Thái tử luôn''

''Nghe nói Hoàng hậu nương nương tuyển chúng ta vào cung là vì hài tử, đáng tiếc chúng ta ai cũng không có thai''

Đều không chân chính thị tẩm thì làm sao có thai được? Đáng liếc chuyện này không ai nói ra.

''Không có thai mới tốt đó, ai mà nguyện ý bỏ mẹ lấy con chứ?''

Chủ đề có chút nguy hiểm, người bên dưới cũng không dám nói nữa.

''Chà, Dư thị kia còn mơ mộng thanh mai trúc mã không vậy? Diệp phi người ta đã sinh hai đứa rồi, còn chưa thấy cô ta được sủng ái''

''Đúng đó đúng đó''

Các Tài tử Thải nữ vừa nói vừa cười, nhưng tất cả mọi người đều bắt đầu vô thức xa lánh Dư Tĩnh Dao.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại Dư Tĩnh Dao xấu hổ đứng trong xó.

Nàng không thèm để ý chút nào, chỉ cúi đầu cười lạnh với Lan Nhược.

''Thế nào rồi?''

''Thuốc đã trộn trong canh gừng của Diệp phi, chỉ cần cô ta uống, nhất định là một xác hai mạng.''

''Tốt lắm''

Dữ Tĩnh Dao cong môi như ma như quỷ, đầy mắt chỉ còn hung hiểm.

...

Trong phòng sinh, Diệp Tư Nhàn lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là tê tâm liệt phế.

''Nương nương người sinh non, vị trí bào thai có chút không ngay, hiện tại nô tỳ chỉnh lại vị trí bào thai cho người, người nhất định phải chịu đựng một chút''

Cô cô nói xong, bắt đầu dùng cùi chỏ giúp Diệp Tư Nhàn nắn bụng, khí lực rất lớn, động tác kịch liệt.

Dù Diệp Tư Nhàn đã cắn chặt phiến gỗ, cũng vẫn tê tâm liệt phế gào lên.

''A!''

''Nhàn Nhàn! Có trẫm ở đây, nàng đừng sợ''

Đế vương không vào được, chỉ có thể ghé vào dọc cửa sổ dùng sức nhìn vào.

Đế vương giơ tay nhất chân quân lâm thiên hạ, giờ phút này cực kỳ giống đứa trẻ bị giam tám mươi ngày, vội vã muốn ra ngoài mà nằm sấp trên cửa sổ.

''Triệu Nguyên Cấp chàng hỗn đản, ta không sinh nữa, đau chết mất, chàng là đồ khốn kiếp!''

Diệp Tư Nhàn đau đến mất lý trí, bản năng căm hận nam nhân mang đến 'đau đớn' cho nàng.

Nàng không ngừng mắng chửi, người bên cạnh đều không ngừng đổ mồ hôi lạnh, ai ai cũng sợ chết.

Nhưng Đế vương dường như không thèm để ý, chỉ đầu đầy mồ hôi hỏi.

''Sao rồi? Bên trong chi chít tiếng người, thế nào rồi!''

Thiên tử giận dữ, xác phơi trăm vạn.

Người trong phòng sinh đều sợ hãi muốn khóc, các cô cô đành phải phái một người ra bẩm báo.

''Hoàng thượng người không được ghé vào cửa sổ, tình trạng của nương nương vẫn tốt, người phải để nương nương an tâm sinh''

Triệu Nguyên Cấp: ''...''

Phùng An Hoài sờ lên mũi, mời Đế vương tới chính điện: ''Hoàng thượng, hai là người uống chút trà gừng nghỉ ngơi một lát đi?''

Trời thì lạnh, hôm nay hắn mặc ít áo, cũng không nói gì, cho người đem trà gừng lên.

Đồ đem tới cho Đế vương đều có tiểu thái giám chuyện thử độc.

Triệu Nguyên Cấp ngồi trên chính điện, lo lắng chờ đợi kết quả thử độc.

Nhưng sau nửa nén hương, tiểu thái giám thử độc kia ở trước mắt bao người, thất khiếu chảy máu mà chết.

Tử trạng khốc liệt, dọa đến hơn phân nửa phi tần đều hét ầm lên, nhát gan chóng mặt thậm chí hôn mê bất tỉnh.

''Láo xược!''

Triệu Nguyên Cấp giận dữ, lập tức sai người tra rõ việc này, mình tự đi vào phòng trong, thành công ngăn lại canh gừng được đưa tới.

''Hoàng thượng, người không được...''

''Cút!'' Triệu Nguyên Cấp đen mặt ngồi bên cạnh giường nắm tay Nhàn Nhàn.

''Nàng đừng sợ, trẫm không đi''

Diệp Tư Nhàn òa khóc, giống như gặp được thần cứu mạng, siết chặt tay Triệu Nguyên Cấp.

''Hoàng thượng, người tới cũng tới rồi''

Các cô cô đỡ đẻ không còn cách nào, đành phải gióng trống khua chiêng làm một cái màn trướng thật dày, ngăn cách nửa người trên và nửa người dưới của nàng.

Giường sản phụ to lớn hoàn toàn được chia thành hai nửa, giống hai cái phòng nhỏ, cũng coi như không quá kiêng kị.

Hài tử trong bụng như cảm nhận được phụ hoàng đến, vị trí bào thai nhanh chóng ngay ngắn lại.

Sau đó quá trình sinh nhanh tới khó tin, chỉ trong thời gian một nén nhang, đứa bé xinh đẹp cất tiếng khóc chào đời.

''Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng nương nương, là một vị tiểu Công chúa xinh đẹp, mẫu nữ bình an''

Hài tử được chỉnh lý xong nhanh chóng được đặt bên cạnh Diệp Tư Nhàn, nàng rốt cuộc cũng đạt được ước muốn, sinh hai vị Công chúa, nàng ôm tiểu nữ nhi khóc bù lu bù loa.

''Tốt quá, bảo bối, con tới đây rồi''

Nàng sẽ có tỷ tỷ thường yêu mình nhất, phụ hoàng thương nàng nhất, mẫu phi thương nàng nhất, nàng sẽ bình an hạnh phúc lớn lên, tìm một phò mã tốt tính yêu thương nàng, hoan hỉ sống hết đời này.

''Hoàng thượng, là nữ nhi của chúng ta''

Triệu Nguyên Cấp cũng rất cao hứng, duỗi cánh tay dài ra ôm hai mẹ con vào trong ngực.

''Tốt!''

''Con gái của trẫm, quả nhiên là óng ánh long lanh, trắng nõn đáng yêu, vậy thì ban tên là...Cảnh Nghiên''

Ngụ ý là đóa hoa xinh đẹp nhất Đại Cảnh triều. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện