Chương 254: Sống như một trò cười
Diệp phi lại mang thai.
Sau khi liên tục sinh hai vị Công chúa, nàng lại mang thai.
Phi tần lục cung mặc dù kinh hãi, nhưng nhiều hơn là ghen ghét nguyền rủa, trong đầu tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ.
''Để cô ta tiếp tục sinh Công chúa đi''
Cung Tê Phượng.
Hoàng hậu vừa tiễn tiểu thái giám đến truyền chỉ, nói trước mùng sáu tháng chạp phải tế tự Thái hậu tròn năm.
Nàng còn chưa kịp đứng dậy, liền lại truyền tới tin tức như vậy.
Hoàng hậu xụi lơ trên đất, sắc mặt vàng như nến.
''Tại sao, Ngọc Đường, tại sao chứ? Đều là nữ nhân, dựa vào cái gì cô ta vừa đến đã muốn thay trời đổi đất''
''Ba tỷ muội Đông Cung chúng ta, Tống thị qua đời, Hứa thị qua đời, kế tiếp, cũng đến lượt ta''
Nàng lệ rơi đầy mặt.
''Một năm, Hoàng thượng đã một năm không đến cung Tê Phượng của ta, hậu cung nhiều phi tần chờ phụng dưỡng như vậy, nhưng Hoàng thượng vẫn độc sủng một mình cô ta''
''Ta còn muốn chờ phi tần nào hạ sinh long tử, ta phải ôm tới nuôi dưỡng, hiện tại xem ra...không cần nữa''
''Nương nương đừng như vậy'' Ngọc Đường vội an ủi.
''Diệp phi nương nương đã sinh hai vị Công chúa, có lẽ lần này vẫn là Công chúa, người tuyệt đối đừng dọa chính mình''
''Không thể nào đâu'' Hoàng hậu lắc đầu.
''Ông trời không có mắt, vận khí mà tốt, tất cả phúc khí đều là của ngươi, vận khí mà không tốt, cả đời này đều sẽ trôi qua thêm thảm''
Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt đẫm lệ lộ ra vẻ hung tàn.
''Nhưng dựa vào cái gì chứ! Rõ ràng ta mới là đích thê chính thất của Hoàng thượng, bổn cung mới là Hoàng hậu''
Ánh sáng u ám xuyên qua song cửa sổ, chiếu vào bên mặt Hoàng hậu.
Nếp nhăn trên da già hơn mấy tuổi so với thực tế, một năm qua, cả ngày lẫn đêm nàng đều bị ác mộng Thái hậu làm phiền.
Thái hậu ở trong mơ nói bà ta cô độc quá, muốn Hoàng hậu xuống dưới bồi bà ấy.
''Không! Bổn cung không thể chết, tuyệt đối không thể, bổn cung phải sống thật lâu!''
Hoàng hậu lảo đảo đứng lên, chống đỡ thân thể đi đến trong viện, chỉ về bầu trời đen kịt mênh mông.
''Có bản lĩnh thì ngươi xuống bắt ta đi, không có bản lĩnh thì cút ra ra cho bổn cung!''
...
Trữ tú Cung, khi Diệp Tư Nhàn tỉnh lại trời đã tối đen.
Hai tiểu nha đầu Cảnh Châu và Cảnh Nghiên trông mong ghé vào bên giường, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Thấy nàng chậm rãi mở mắt ra, Cảnh Châu vui vẻ nhảy dựng lên.
''Mẫu phi, mẫu phi tỉnh rồi''
Tiểu cô nương sắp bốn tuổi hoạt bát hiếu động, kích động ôm lấy khuôn mặt mềm mềm của muội muội hôn mấy cái.
''Nghiên nhi mau nhìn đi, mẫu phi tỉnh rồi''
Tiểu Công chúa Cảnh Nghiên còn chưa đầy một tuổi, tiểu cô nương mềm mại dán bên người mẫu phi, lại bị tỷ tỷ trét một mặt đầy nước bọt, không khỏi nhăn lại đôi lông mày nhỏ.
Trong miệng ô ô oa oa phát ra âm thanh bất mãn.
''Được rồi''
Diệp Tư Nhàn ôm lấy tiểu nữ nhi, lại điểm lên trán của đại nữ nhi một cái.
''Con là con gái, không thể sống yên ổn một chút hả?''
Cảnh Nghiên trong ngực ừ một tiếng, giống như đồng ý với mẫu phi, gật gật đầu.
Trêu đến các nhũ mẫu cô cô xung quanh đều cười.
''Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, người lại mang thai rồi, về sau cũng không thể tùy ý bế Công chúa, giao cho chúng nô tỳ đi''
''Hả?''
Diệp Tư Nhàn kinh ngạc, hai tay nâng bụng mình lên, hạ sinh Cảnh Nghiên chưa đầy một năm, cái này...lại có rồi?''
''Ta biết rồi''
Diệp Tư Nhàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cho các cô cô dẫn Công chúa đi, ngồi thẳng thân thể chậm rãi, giao phó Viên Nguyệt.
''Tiểu Tần Tử không có ở đây, về sau chúng ta phải xốc lên mười phần tinh thần, tình thế trong cung...càng ngày càng gay gắt''
''Dạ'' Viên Nguyệt trịnh trọng đáp ứng.
''Người đúng là không đủ dùng, bên cạnh Đại công chúa, bên cạnh Nhị công chúa, bên cạnh nương nương người, còn có tiểu Hoàng tử trong bụng người nữa...''
Diệp Tư Nhàn thở dài một hơi, đắng chát cười: ''Vốn định sinh hai đứa nhỏ thì sẽ không sinh nữa, nhưng đứa nhỏ này tới cũng nhanh, có lẽ là ý của ông trời''
Đã làm người phụ nữ Hoàng gia, đã chiếm trái tim Đế vương, nàng cũng nên gánh vác trách nhiệm truyền thừa tôn thất.
Cũng không thể thật sự khiến Hoàng thượng sau trăm năm nữa truyền Hoàng vị cho mấy vị huynh đệ ở Đức An Cung, vậy cũng quá phụ lòng hắn rồi.
...
Diệp phi mang thai là chuyện lớn, quan trọng hệt như tế tự trước Thái hậu tròn năm.
Mùng sáu tháng chạp.
Ninh Thọ Cung hương hỏa lượn lờ, trên trăm vị cao tăng được mời tới từ khắp các nơi trên cả nước thành kính tụng kinh đạo pháp.
Các phi tần theo sự chỉ dẫn của quan lễ mà quỳ lạy dập đầu, bầu không khí long trọng, tiếng khóc kéo dài không dứt.
Diệp Tư Nhàn vốn định ráng chống đỡ, lại bị hương hỏa thiêu đốt hun đến choáng đầu hoa mắt, chưa đến nửa canh giờ đã hôn mê bất tỉnh.
''Diệp muội muội? Diệp muội muội? Người đâu, có ai không''
Tố phi vịn nàng gọi người, kinh động đến trước mặt Đế Hậu.
Triệu Nguyên Cấp là người đầu tiên xông tới, ôm lấy Diệp Tư Nhàn liền đi ra bên ngoài.
Hoàng hậu trơ mắt nhìn vị trí bên cạnh để trống, nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Đế vương rời đi, nước trong hốc mắt đảo quanh.
Cắn nát bờ môi, móc phá ngón tay mới liều mạng nhịn xuống.
Nghi thức sau đó, Đế vương không xuất hiện nữa.
Chỉ có Hoàng hậu cùng các phi tần, mọi người giống như bị mù, tô vẽ ra vẻ bình yên bên ngoài.
Nghi thức làm cả ngày, dù là thời tiết tháng chạp, mọi người cũng mệt mỏi một thân mồ hôi, đau lưng.
''Tất cả giải tán đi, Thái hậu nương nương trên trời linh thiêng, nhất định sẽ nhìn thấy lòng hiếu thảo của các muội muội''
Sắc mặt Hoàng hậu trắng nhợt, chống đỡ thân thể ngồi lên phượng liễn rời đi.
''Dạ''
Các phi tần hành lễ, sau đó theo thứ tự rời đi.
...
Cung Tê Phượng.
Hoàng hậu vừa vào cửa liền không nhịn được nữa, co quắp trên đất lệ rơi đầy mặt.
''Tang kỳ của Thái hậu, nô ta ỷ vừa mới hạ sinh Công chúa, giả bệnh ngất xỉu, tang lễ một tháng cô ta lộ diện chỉ có ba ngày''
''Lễ tế tự Thái hậu trong năm, cô ta lại ngất xỉu, lần này lại là ỷ vào vừa mới mang thai''
Hoàng hậu gần như muốn đâm móng tay vào trong thịt, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
''Thái hậu là cô mẫu của bổn cung, là dưỡng mẫu của Hoàng thượng, dù phạm vào sai lầm gì, cũng chung quy là nuôi lớn Hoàng thượng''
''Ngày cả Đế Hậu đều nên cúi đầu tôn kính trưởng bối, sao cô ta dám? Sao cô ta dám chứ?!''
''Nương nương người đừng....''
Ngọc Đường đang định khuyên, lại bị Hoàng hậu đẩy ra.
Chỉ thấy nàng lảo đảo đứng lên, chạy đến trước bàn trang điểm gỡ phượng quan trên đầu xuống, nặng nề quảng xuống đất đập nát bét.
''Đường đường Hoàng hậu làm đến mức này còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng buông tay đánh cược một lần''
Nàng thở hổn hển, ngực phập phồng, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy.
''Dù sao...thế lực của Trần gia chúng ta cũng đã bị Hoàng thượng chấm dứt hết rồi''
''Chiếm ruộng đất, ức hiếp bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tham ô nhận hối lộ, tội danh thật thật giả giả chụp thẳng lên đầu, thần tiên tới cũng không trở mình nổi''
Hoàng hậu nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt theo gương mặt chảy xuống.
Trước kia nàng ở trong cung cẩn thận từng li từng tí, không dám nói câu nào giúp nhà mẹ đẻ, sợ Đế vương nổi giận.
Nhưng bây giờ tất cả đều không cần thiết nữa, bản thân nàng sống như một trò cười.
Rốt cuộc Trần gia là cái gì trong mắt Hoàng thượng? Thái hậu là gì, Trần Bội Nghi thê tử kết tóc này là cái gì chứ?
''Haha...''
''Hahahaha!''
Hoàng hậu cười lớn, gỡ xuống hết trang sức có hoa văn phượng trên đỉnh đầu, cởi ra từng món phượng quan và khăn quàng vai.
Cuối cùng nàng tóc tai bù xù, một thân áo trong trắng thuần, đứng trước cửa sổ nhìn chằm chằm một vầng minh nguyệt sáng trời trên trời.
''Nếu như năm chín tuổi đó ta không vào cung, chưa từng gặp phải hắn, thì tốt biết bao''
Bình luận truyện