Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Chương 258: Người không phạm ta, ta không phạm người



Xuân Thiền vẫn cự tuyệt, nàng quỳ trên đất rưng rưng nước mắt.

''Trữ Tú Cung đang lúc thiếu người, trong bụng người còn có tiểu Hoàng tử, bây giờ mà nô tỳ bỏ rơi người lại xuất cung lấy chồng, còn ra cái gì nữa chứ, xin chủ tử để nô tỳ ở lại hầu hạ''

Diệp Tư Nhàn kinh ngạc.

''Có ngốc không vậy? Chời ngươi hai mươi lăm tuổi mới xuất cung, tình lang của ngươi nói không chừng đã có con luôn rồi, ngươi nên cân nhắc cho bản thân''

Dù sao Diệp Tư Nhàn cũng không ngốc.

Trữ Tú Cung chướng mắt bao nhiêu, tình cảnh nguy hiểm cỡ nào nàng đương nhiên biết.

Khó tránh khỏi người nào đó bên cạnh ngày nào đó sẽ có kết cục giống như Tiểu Tần Tử, nhất là cô nương như nụ hoa thế này, nàng không đành lòng.

''Sẽ không đâu!'' Xuân Thiền vẫn kiên trì.

''Nô tỳ đã thương lượng với A Ngưu ca rồi, huynh ấy ở ngoài cung kiếm tiền, nô tỳ ở trong cung để dành tiền, chờ nô tỳ vừa xuất cung liền có thể mua một căn nhà ở Kinh thành, chúng nô tỳ sẽ có nhà''

Ngập trong mắt nàng đều là ước mơ, dường như đã thấy trong đó là ngôi nhà nhỏ đơn sơ ấm áp của nàng và A Ngưu ca, mặt trời mọc đi làm mặt trời lặn thì nghỉ, cơm rau dưa, ở bên nhau cả đời''

''Nương nương, người để nô tỳ ở lại đi, gặp được chủ tử tốt như người vậy là phước ba đời của nô tỳ, cho dù là một con chim nhỏ cũng biết báo ân mà''

Đúng thật là không hợp quy củ, nàng mới hai mươi tuổi thôi.

''Xuân Thiền nói rất có lý, hiện tại Trữ Tú Cung không có nhiều người đáng tin, trong bụng người còn có tiểu Hoàng tử'' Viên Nguyệt phân tích.

Xảo Yến cũng khuyên theo: ''Có lẽ nên chờ chúng ta tuyển thêm vài người đáng tin, như vậy Xuân Thiền cũng không cần chờ hết năm năm, Trữ Tú Cung chúng ta cũng thoát khỏi khẩn cấp''

Các nàng lao nhao, Diệp Tư Nhàn ngược lại không tiện miễn cưỡng.

Nàng bưng chậu gỗ nôn ra chút nước chua, ngồi phịch trên giường không nói gì nữa, chỉ miễn cưỡng dặn dò một câu.

''Về sau các ngươi phải ngàn lần cẩn thận, ta không mong Trữ Tú Cung chúng ta lại có một Tiểu Tần Tử thứ hai''

''Nương nương yên tâm''

...

Sang năm, trong cung cũng không có đại sự.

Thời tiết ấm dần, hậu cung náo nhiệt hơn.

Ngự hoa viên, hồ Thái Dịch, vườn mai, vườn đào, khắp nơi trong cung lúc nào cũng có phi tần ăn mặc điểm trang lộng lẫy.

Các năm tốp năm tốp ba cười nói, ngoại trừ không có Hoàng sủng, kỳ thật...sống cũng coi như vô ưu vô lo.

Hoàng hậu ngồi trong đình trên núi giá, nhìn qua bờ bên kia hồ Thái Dịch các mỹ nhân đang hái hoa, có chút vô cùng hâm mộ.

''Có đôi khi vẫn rất hâm mộ những nữ tử tiểu môn tiểu hộ này, gia tộc của họ chỉ là quan tép riu, không có hy vọng gì, ngược lại cũng không có gánh vác gì''

''Nương nương nói đùa rồi, người chỉ nhìn thấy mặt tốt, lại không biết bên ngoài có bao nhiêu nữ tử như vậy bị đưa đến nhà khác làm tiểu thiếp, bị chủ mẫu ức hiếp cả đời, vô cùng thê thảm'' Ngọc Đường từ từ giải thích.

''Tiểu quan bé như hạt mè cũng muốn trèo lên cao, nhưng những người đưa vào cung này bọn hắn không sờ được thôi''

Hoàng hậu trố mắt hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì, trầm mặc một lúc mới nhàn nhạt mở miệng.

''Bệnh của phụ thân sao rồi?''

''Nô tỳ tới Thái y viện hỏi, bọn họ chỉ nói...là trúng gió, e là phải từ từ điều dưỡng''

''Từ từ điều dưỡng, đó chính là...không lành lại được?''

Hoàng hậu cũng không có bi thương, thậm chí ẩn ẩn còn có như trút được gánh nặng.

''Ngày mai triệu mẫu thân vào cung một chuyến, ta hỏi thăm''

''Dạ!''

Hôm sau, Trần phu nhân vào cung.

Bà mặc y phục bách phúc màu đỏ thẫm, đầu đội phượng quan bốn đuôi tôn quý của Nhất phẩm phu nhân, cao cao tại thượng ngồi liễn, đi theo bên cạnh tổng cộng mười nha hoàn.

Phái đoàn này ai mà không biết còn tưởng là nghi tượng của Hoàng thái hậu.

Hoàng hậu ngồi ở chính điện cung Tê Phượng, nhìn đám người của mẫu thân trùng điệp vào cửa triều bái, lông mày không khỏi nhăn lại.

''Mẫu thân bình thân đi''

''Đa tạ Hoàng hậu nương nương''

Triều lễ xong, Trần phu nhân tiếp tục ra vẻ, đuổi hết hạ nhân trong đại điện ra ngoài, kéo Hoàng hậu vào nội thất.

''Nghi nhi'' bà không kịp chờ.

''Còn không triệu ta, ta cũng muốn vào cung, bệnh của phụ thân con...'' hốc mắt bà đỏ lên rơi lệ.

Trần thái sư là nguyên lão của hai triều đại, còn là quốc trượng, trong triều vô số vây cánh, môn sinh khắp thiên hạ, có thể nói là cây lớn rễ sâu, ngay cả Đế vương cũng có chút kiêng dè.

Nếu tùy tiện nhổ rễ, chắc chắn sẽ gây nên chấn động triều chính, cho nên đăng cơ ròng rã mười hai năm, Triệu Nguyên Cấp chưa từng hành động thiếu suy nghĩ.

''Gia tộc lớn như vậy, phụ thân con mà ngã xuống thì phải làm sao đây?'' Trần phu nhân gấp đến mức xoay quanh.

''Nương người trước tiên đừng có gấp, nữ nhi có một biện pháp có thể bảo vệ cả nhà bình an'' Hoàng hậu an ủi.

''Biện pháp gì con mau nói đi''

Vẻ mặt Trần phu nhân mừng rỡ, vội vàng kề tai tới.

Nhưng nghe xong sắc mặt liền thay đổi, kích động không nhịn được, lập tức đẩy Hoàng hậu ra.

''Nói xằng bậy, biện pháp này của con không phải biện pháp bảo toàn tính mạng gì, con là muốn đẩy cả nhà vào chỗ chết!''

Hoàng hậu không kịp chuẩn bị, cánh tay đập lên phượng ỷ, đau đớn bén nhọn đến tận xương.

Mẫu thân trước mặt nào còn một chút bộ dáng từ ái nữa, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ và xem thường, giống hệt khi còn bé.

''Hai ca ca của con không biết cố gắng, con cũng không biết, con muốn chọc giận chết vi nương có đúng không? Một khi phụ thân con bãi quan, sẽ có bao nhiêu kẻ đến làm phiền con có biết không?''

Trần phu nhân run rẩy ngồi trên giường dài, ngực chập chùng lên xuống thở hổn hển.

''Ta không ngờ, nữ nhi được kỳ vọng cao lại có chủ ý ngu như vậy, sớm biết ta không nên tới đây''

''Trân Châu, Phỉ Thúy, chúng ta đi!''

Hai Đại nha hoàn vội vàng tiến lên đỡ Trần phu nhân, một đoàn người nổi giận đùng đùng nghênh ngang rời đi.

Hoàng hậu bất lực ngã ngồi trên ghế cười lạnh.

''Hai ca ca không biết cố gắng, bà liền tới tìm ta không phải sao? Bà cho rằng ta còn lạ gì kỳ vọng to lớn của các người à?''

'Xoảng!' một tiếng, Hoàng hậu đập nát chén trà.

''Nương nương, cẩn thận thân thể của người''

Ngọc Đường thân thiết dâng lên trà ngon, gần như cầu khẩn mà khuyên.

Hoàng hậu tiếp nhận chén trà uống một ngụm, chỉ cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, đẩy ra không uống nữa.

Nhắm mắt lại định dưỡng thần một chút, nước mắt lại trượt xuống.

''Từ nhỏ đến lớn, trong mắt bọn họ cũng chỉ có hai vị ca ca, ta chỉ là công cụ cho bọn họ thông gia, chuyện tốt thì không nghĩ đến ta, chuyện xấu thì tất cả đều tại ta''

''Đại ca ngu dốt, nhị ca công tử bột, bọn hắn liền ký thác cái gọi là kỳ vọng to lớn lên người ta, mấy năm nay ta kẹt giữa chỗ Thái hậu, Trần gia và Hoàng thượng có biết bao nhiêu khó xử, ta chịu đủ rồi!''

Hoàng hậu ngước nhìn nóc nhà xa hoa, trong lòng dần dâng lên sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có.

Hiện tại ngay cả chết nàng cũng không dám chết, nàng chết rồi thì Trần gia cũng sẽ tiêu tan.

''Ngày tháng thế này, bổn cũng không vượt qua nỗi dù chỉ một ngày''

Ngọc Đường không biết nên khuyên gì, dứt khoát ngậm miệng, bóp chân cho Hoàng hậu.

Hoàng hậu dần nhắm mắt lại, trong lòng đang suy nghĩ gì, có lẽ chỉ có mình nàng biết.

...

Tin tức Trần phu nhân vào cung truyền đến Trữ Tú Cung, Diệp Tư Nhàn đang cho tiểu nữ nhi ăn bánh trứng.

Trứng trơn mượt mềm mại thơm ngọt mùi sữa trâu rất được tiểu Công chúa Cảnh Nghiên thích, tiểu cô nương ăn ngon lành, thỉnh thoảng duỗi đầu lưỡi ra liếm môi.

''Lúc Trần phu nhân rời đi sắc mặt tái xanh, giống như đau lòng, cũng giống như....nổi giận''

''Trong đại gia tộc có nhiều chuyện phức tạp, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, không cần phải thảo luận''

Diệp Tư Nhàn lười xen vào việc của người khác.

''Người không phạm ta, ta không phạm người, chúng ta bảo vệ Trữ tú Cung thật tốt là được, những chuyện khác thì biết là được rồi''

''Dạ'' Viên Nguyệt lui ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện