Chương 5: Ta cũng sẽ không đi
''Các người làm cái gì vậy!!!''
Diệp Tư Nhàn kéo Viên Nguyệt ra sau lưng, trợn mắt như gà mẹ đang bảo vệ gà con.
''Muội muội, chúng ta cũng chỉ có lòng tốt thôi mà...'' Tống quý nhân cười nhạt.
''Người đừng khinh người quá đáng, ta...ta không có sợ đâu'' Nàng kiên quyết che chắn cho Viên Nguyệt ở sau lưng, nhưng chân lại run lên.
''Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, mọi người....khó mà nhìn mặt nhau!''
''Hahaha...Chỉ dựa vào ngươi sao?'' Nàng ta cười khẩy nhìn về phía sau lưng: ''Còn đứng thất thần ra đó làm gì, còn không mau động thủ?''
''Rõ!''
Mấy tên thái giám kia nghe lời dần dần bước tới, vây chặt chủ tới Diệp Tử Nhàn đến một giọt nước cũng không lọt.
''Tống quý nhân, chuyện kia ta sẽ không truyền ra ngoài, sao ngươi còn cắn chặt ta không chịu buông!'' Diệp Tư Nhàn luống cuống.
''Diệp muội muội? Ngươi nói chuyện nào? Sao ta nghe không hiểu? Hahaha...''
Mắt nhìn thấy mấy tên thái giám muốn rót vào miệng các nàng, ngoài cửa bỗng nhiên có người tới.
Là Ngự thiện phòng Phó tổng quản Bàng Đại Hải, người xưng là Bàng tổng quản, phía sau còn có vài tiểu đồ đệ đi theo.
''Các ngươi...Vị tiểu chủ nào là Diệp thải nữ?''
Hắn vừa vào cửa nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào trên người ba vị tiểu chủ.
Tống quý nhân lúc này đã sớm thu tay lại, giả vờ giả vịt đứng ở một bên làm bộ như tỷ muội hòa thuận.
''Diệp muội muội, tìm muội đó!'' Nàng ta đẩy Diệp Tử Nhàn về phía trước.
''Công công, ta là Diệp thải nữ, công công có việc gì không?'' Diệp Tư Nhàn cúi đầu tiến lên.
''Ngươi?'' Bàng Đại Hải bán tín bán nghi đánh giá nàng một lát, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu hô to.
''Hoàng thượng khẩu dụ, thưởng cho Diệp thải nữ mười bốn đĩa điểm tâm, trong đó có hai đĩa bánh bao long nhãn, hai đĩa sủi cảo thủy tinh, hai đĩa bánh quế đường, hai đĩa sen viên, hai đĩa bánh dầu ngỗng cuộn, hai đĩa bánh lá sen, hai đĩa bánh thịt cua, mời Diệp thải nữ kiểm nghiệm.''
Mỗi một cái tên mà Bàng Đại Hải đọc ra, liền có một tiểu thái giám bưng hộp nâng đến trước mặt nàng, mở ra để nàng nhìn.
Mỗi một hộp được dâng lên đều bày chỉnh tề hai hộp điểm tâm lớn, tụ lại một chỗ, tỏa ra các loại mùi hương sữa, ngọt, mặn.
''Đây đều là cho ta?'' Diệp Tư Nhàn mở to mắt.
''Tất nhiên rồi, sáng nay Hoàng thượng hạ triều sai Phùng công công đặc biệt tới Ngự thiện phòng truyền khẩu dụ, chắc chắn không sai!'' Bàng Đại Hải ưỡn cái bụng to, phe phẩy phất trần, như đinh đóng cột.
''Diệp thải nữ kiểm tra chút đi, nếu không có sai sót gì, nhanh chóng tạ ơn, nô tài còn phải trở về hầu....''
''Được! Ổn rồi, đa tạ Hoàng thượng ân điển, cũng làm phiền tổng quản đại nhân rồi'' Diệp Tư Nhàn quỳ xuống, hốc mắt ửng đỏ.
''Ừm! Các ngươi đem vào cho Diệp thải nữ đi, chúng ta cũng cáo lui'' Bàng Đại Hải nghe thấy một tiếng Tổng quản đại nhân này khiến hắn rất vui vẻ.
Lúc quay người rời đi, hắn ra vẻ lơ đãng hỏi đồ đệ Tiểu Lục Tử.
''Ôi chao? Lúc nãy người của Kính sự phòng nói tới cung nào? Chúng ta quay về chuẩn bị hầu hạ thật tốt...''
''Nô tài cũng không rõ, chỉ biết là đi về hướng đông'' Tiểu Lục Tử rất phối hợp.
''Vậy ngươi nhanh đi hỏi thăm một chút, đừng để hầu giá chậm trễ.''
''Rõ!''
Một đoàn người vừa mới đi khỏi, cuộc đối thoại trong này nghe rất rõ ràng.
Hướng đông? Tống quý nhân và Tôn tài tử cùng suy nghĩ, mình cũng ở hướng đông mà?
Hai người tranh nhau chen lấn mang người đi ra ngoài, đồ cũng không cần, người cũng mặc kệ.
Tóm lại, Hoàng thượng lật thẻ, Kính sự phòng đi báo tin vui, các nàng không thể không có ở trong cung.
...
Sau khi tất cả mọi người rời đi, Diệp Tư Nhàn lúc này mới đứng dậy.
Nàng xoay người nhìn khuôn mặt xưng đỏ của Viên Nguyệt, Xảo Yến bị dọa tới phát khóc, còn Tiểu Tần Tử thì cầm sẵn gậy trong tay chuẩn bị liều mạng với người ta, nước mắt rốt cuộc không nhịn được òa lên khóc nức nở.
''Bọn họ...bọn họ...'' Nàng khóc đến thở không ra hơi, đời này chưa từng ủy khuất tới như vậy.
Ba người khóc ròng hết nửa canh giờ.
Cảm xúc của Diệp Tư Nahnf nhanh tới cũng nhanh đi, khóc xong lập tức tỉnh táo.
''Đem hết mấy thứ kia ném ra ngoài, chúng ta cùng ăn điểm tâm, mấy món này đều rất ngon, ta đều ăn ở Chiêu Dương điện rồi...''
''Rõ!''
Trưa hôm nay, bốn người ai cũng không dùng bữa trưa, chỉ những thứ điểm tâm này liền lấp đầy cái bụng của các nàng.
Dùng điểm tâm xong, các nàng lại uống chút nước suối.
Diệp Tư Nhàn thấy mọi người đều ăn uống no say, bỗng nhiên cười cười đứng lên, chăm chú nghiêm túc nhìn các nàng.
''Mấy ngày nay, các ngươi theo ta chịu nhiều ủy khuất rồi.''
''Tình cảnh của ta các ngươi cũng thấy, ta xuất thân không cao, cũng không biết chữ, mấy thứ cầm kỳ thi họa cũng không, chỉ là một nha đầu tới từ một địa phương nhỏ, được tuyển vào cho đủ số lượng thôi.''
''Có lẽ ta...Đời này cũng không gặp may mắn lớn gì, sẽ mãi bị người ta khi dễ, các ngươi cũng sẽ phải theo ta chịu ủy khuất, không ngóc đầu lên được, càng khỏi nói tới thể diện.''
''Nếu bây giờ các người muốn bỏ đi, ta sẽ phát cho mỗi người hai mươi lượng bạc, cũng không nhiều, nhưng đây là tất cả những gì ta có thể cho các ngươi.''
''Nếu bây giờ các ngươi không đi, sau này nếu phản bội ta, thì...'' lời kế tiếp Diệp Tư Nhàn không tiếp tục nói ra, nhưng mỗi người bọn họ đều hiểu.
Lời nói của nàng thốt ra, bầu không khí liền lâm vào trầm mặc.
Đây là một quyết định thận trọng, Diệp Tư Nhàn không hề gấp gáp, ngồi xuống ghế để bọn họ từ từ cân nhắc.
Vừa ngồi xuống, Xảo Yến liền quỳ xuống bên chân nàng.
''Tiểu chủ, nô tỳ không đi.''
''Từ nhỏ cha mẹ nô tỳ đều mất hết, ăn đói mặc rách là chuyện thường ngày, bị người môi giới bán qua bán lại không biết bao nhiêu lần, nhận qua không ít đánh mắng, chính nô tỳ cũng đếm không hết...Khó khăn lắm mới vào được trong cung, có thể ăn no mặc ấm, có thể sống qua mấy ngày an ổn, nô tỳ đã thỏa mãn rồi, người là chủ tử tốt, Xảo Yến muốn ở lại bên cạnh người!''
''Được!'' Diệp Tư Nhàn đỡ nàng dậy.
''Tiểu chủ, nô tỳ cũng không đi!'' Viên Nguyệt cũng trịnh trọng quỳ xuống.
''Nô tỳ ở trong cung ba năm quét dọn viện tử, lúc này thừa dịp tuyển tú muốn đi theo một chủ tử tốt, nhưng mấy ngày nay nô tỳ mới phát hiện, chủ tử xuất thân cao quý chưa chắc đã tốt, có người...tâm địa xấu xa!''
''Tiểu chủ ngài yên tâm, mặc dù Viên Nguyệt ta không biết chữ, nhưng vẫn phải có cốt khí, đã lựa chọn ở lại, thì tuyệt đối không có khả năng phản bội!''
''Tốt lắm!'' Diệp Tư Nhàn gật đầu, nhìn về phía Tiểu Tần Tử.
''Nô tài cũng không cần phải nói, tiểu chủ, nô tài sẽ không đi, có chủ tử là tốt lắm rồi'' Tiểu Tần Từ gãi gãi đầu, lớn giọng nói.
Diệp Tư Nhàn cũng là mới phát hiện ra mấy ngày nay, lưỡi hắn có hơi to, nói chuyện không lưu loát, nhưng...Vậy thì đã sao!
''Được!'' Nàng cười cười, thần sắc hòa hoãn lại.
''Mặc dù ta vụng về, nhưng ta không ngốc, mặc dù tuổi ta nhỏ, nhưng mẹ ta nói ta là một tiểu quỷ.''
''Ai tốt với ta, trong lòng ta đều biết, cũng sẽ không phụ người đó!''
''Dạ! Tiểu chủ!''
Mọi người đều đồng loạt hành lễ với Diệp Tư Nhàn, chủ tớ mấy người cũng bật cười.
Diệp Tư Nhàn thần thần bí bí đi vào điện, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, lại từ trong hộp nhỏ lấy ra một túi vải.
''Đây là hai mươi lăm lượng bạc thỏi, hết thảy một trăm lượng, Tiểu Tần Tử lần sau xuất cung tìm một thợ bạc rèn đúc cho Viên Nguyệt một chiếc vòng tay thật dày dặn vào, nhớ là phải khắc hoa văn đang thịnh hành nhất.''
''Tiểu chủ người nói mê cái gì vậy, vòng tay của ai mà nặng một trăm lượng...'' Viên Nguyệt dở khóc dở cười, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi.
Bình luận truyện