Chương 20: 20: Mỗi Ngày Đều Bị Bảo Chủ Chưởng Bay
Trên dưới U Long Bảo đều nhìn thấy gã sao vặt bên người Bảo chủ mấy ngày nay mất hồn mất vía, đi đường không đụng cột nhà cũng đụng người.
Chắc chắn đã làm chuyện gì sai, mọi người đều nghĩ chó sói trong núi sắp được bữa no nê.
Lưu Hỏa không chấp nhận được, đi tìm Tam cô.
"Tả hộ pháp, người vào trong phòng bà lão như ta làm cái gì?" Tam cô không định khách khí tiếp đãi.
"Tam cô, ta cũng không muốn quanh co lòng vòng." Lưu Hỏa nhấc chân, "Bảo chủ gần đây không bình thường, nhất là từ khi Thập Nhất đến đây."
"À? Phải không? Có chuyện này ư?" Tam cô ngữ khí bén nhọn nói, "Bà lão ta đây chỉ có một con mắt, nhìn không thấy đáo được như tả hộ pháp."
Lưu Hỏa cười lạnh trong lòng, bà già lẩm cẩm, muốn cùng ngươi nói chuyện đàng hoàng mà ngươi lại âm dương quái khí với ta.
"Thập Nhất bị Bảo chủ đả thương, hắn ngày thường lui tới chỗ của ngươi nhiều nhất, ta nghe nói quan hệ hai người cũng không tồi.
Tam cô, ngươi không đem chuyện kia nói cho hắn sao?" Lưu Hỏa nhìn chằm chằm Tam cô, "Hay là quên rồi?"
"Bà lão ta mệt rồi." Con mắt kia của Tam cô đột nhiên lập lòe, khuôn mặt bà không lộ ra biểu cảm gì, "Tả hộ pháp, mời về cho."
Nụ cười nhất quán trên mặt Lưu Hỏa biến mất, gã đứng lên, ánh mắt sắt bén dừng trên người Tam cô.
Ngón tay ở sau lưng giần giật, nhịn lại ham muốn ác khẩu.
Đem cửa đóng lại, bàn tay nhăn nhúm của Tam cô nắm chặt góc bàn, biểu tình trên mặt trở nên trầm trọng.
Năm ấy lão Bảo chủ còn trên đời, Bảo chủ còn nhỏ, bà đi theo Tứ Nương làm việc, trong lúc vô tình nhìn thấy một tấm da dê.
Phàm là người tu luyện Phá phong quyết, tất sẽ là kẻ vong chối bỏ yêu thương, mà trên một một nửa tấm da dê kia có một lỗ hổng xiêu xiêu vẹo vẹo.
Phần còn lại không biết tung tích.
Lục Thận Hành ngồi xổm trên lối vào vườn trúc.
Mặt trời lên cao, quần áo hắn bị mồ hôi xông ướt nhẹp, gió thổi tới lại mang theo một mùi vị ẩm ướt, cứ như thế lặp lại, không khí tản ra vô cùng khó ngửi.
Hôm qua từ chỗ Hoa bá biết được chân tướng, trong lòng hắn vốn dĩ thấp thỏm, thậm chí còn chuẩn bị tốt tinh thần từ bỏ nhiệm vụ lần này, trải qua một đêm ngược lại bình tĩnh hơn nhiều.
Trước mắt coi như không đi tìm hiểu Thẩm Thành vì cái gì giả bộ bất tỉnh còn mặc hắn tùy ý làm bậy với y.
Nếu đối phương đã một chữ cũng không đề cập tới, hắn liền tiếp tục làm bộ không biết.
Gẩy rớt chiếc lá trúc rụng trên cánh mũi, Lục Thận Hành vươn đầu lưỡi, ở trên môi khô liếm một vòng.
Bất luận là Thẩm Thành có ý chơi đùa hay không, hắn cũng chiều y.
Trúc trong vườn đánh ra tiếng đàn du dương, từng phiến lá chậm rì rì bay lên không trung.
Giày Lục Thận Hành giẫm lên lá khô, tiếng đàn liền biến mất.
Hơi thở mát lạnh tới gần, Lục Thận Hành cảm thấy hơi nóng xung quanh đã tiêu tán mất một chút.
Đi về hướng Lục Thận Hành, Thẩm Thành nói ra hai chữ, "Xuống núi."
Lục Thận Hành sửng sốt, trong nguyên tác, không đến ba canh giờ nữa chính là ngày người này chết.
Hắn đã tính toán dùng hết thảy mọi biện pháp để ngăn cản, hơn nữa còn tính đem Vô địch tiểu bá vương ra sử dụng, cho dù đối phương có vào nhà xí hắn cũng phải theo cho bằng được.
Lúc này nghe đối phương nói muốn xuống núi, có điểm không kịp phản ứng.
"Bảo chủ, ta không có khinh công, chỉ có thể đi bộ xuống núi thôi." Lục Thận Hành làm vẻ mặt nghiêm túc.
"Ta đi tìm chỗ nào bằng phẳng để đi bộ."
Thẩm Thành đang đứng tại chỗ đã biến mất, lúc trở lại dường như có một biến hóa nhỏ, y đem một mảnh vải đưa qua.
Lục Thận Hành trợn mắt nhìn lên, túm chặt mảnh vải.
Thân mình bay lên không, Lục Thậm Hành nhìn xuống rừng cây xanh um sâu thăm thẳm, núi đá trùng điệp, phong cảnh mê người thu hết vào đáy mắt.
Hắn cảm thấy nhìn chưa đủ, dứt khoát ghé vào cánh tay Thẩm Thành nhìn xuống.
Thẩm Thành gần như không thể phát hiện nhấp môi, cánh tay gồng lên, vững vàng mà bảo vệ mái đầu đen đang gác lên tay.
Tring thành Tam Thạch rất náo nhiệt, xiếc, ảo thuật, người dân đi du ngoạn, tiếng vui đùa ầm ĩ, tiếng hàng rong, có thượng vàng hạ cám.
Lục Thận Hành đi theo phía sau, hắn làm thế nào lại cảm thấy tâm tình Thẩm Hành đang rất tốt, còn hứng thú dừng lại trước một sạp hàng.
Bộ dáng muốn từ bỏ bản thân một chút cũng không còn.
Tưởng tượng như vậy, Lục Thận Hành âm thầm quan sát kỹ.
Thấy Thẩm Thành duỗi tay cầm lấy một tượng đất nhỏ, đưa ra muốn mua, thần kinh liên tục căng như dây đàn của hắn rốt cuộc được nơi lỏng.
Hắn đã thay đổi được cốt truyện, Lục Thận Hành nhìn Thẩm Thành mà cảm thấy vừa mắt hơn nhiều.
Thế nhưng đụng phãi một kẻ giàu có mất não, mặt người bán hàng rong thiếu điều muốn nở hoa, hay con mắt chăm chú nhìn túi gấm trên người Thẩm Thành.
Lục Thận Hành đứng bên cạnh quan sát, thấy Thẩm Thành coi tiền như rác, trong miệng hắn liền nhảy ra một câu, "Nhiều lắm ba văn tiền."
"Ba văn?" Người bán hàng rong trừng mắt, "Thằng nhỏ đừng có nói lung tung, chỗ này ta đây có tay nghề gia truyền, thiên hạ vô song, mười lượng bạc một cái đã là giá thấp nhất rồi."
Hắn cho rằng thằng oắt tùy tùng nói chuyện cũng không có trọng lượng gì, ai ngờ nam tử áo tím lại đem túi gấm cất trở về, xoay người liền đi.
Sắc mặt người bán hàng rong lập tức không tốt, gã hướng Thẩm Thành gọi kêu, "Đừng đi vị công tử này, nếu là thứ ngươi thật sự thích thì giá cả có thể thương lượng."
Cuối cùng cái tượng đất nhỏ kia mua về giá hai văn tiền.
Lục Thận Hành phát hiện mấy quầy hàng Thẩm Thành dừng lại đều bán đồ chơi con nít.
Hắn sâu kín ngó mắt nhìn qua, càng thêm hoang mang.
"Bảo chủ, mấy món này rất rẻ tiền, chỉ cần vài xu đã mua được rồi." Lục Thận Hành hạ giọng trêu chọc, "Người không trả giá thì lỗ rồi."
Hắn thuận miệng nói, cũng không trông cậy y đáp lại, vậy mà nghe trên đỉnh đầu có âm thanh nhàn nhạt, "Tiền không thiếu."
Khóe miệng Lục Thận Hành run rẩy, vậy sao, vậy ngươi tùy tiện vung tay đi.
Phố Tây có hơn phân nửa là sản nghiệp của U Long Bảo.
Thẩm Thành vào một gian tiệm cầm đồ, khi ra không thấy đứa nhỏ đâu, hơi thở trên người y trở nên lạnh lẽo.
Lão chủ hiệu cầm đồ sắc mặt căng thẳng ngay lập tức, thật cẩn thận mà tiến lên phía trước, "Bảo chủ?"
Đứng giữa phố xá ồn ào, ánh mắt lạnh băng của Thẩm Thành xuyên qua tầng tầng đám đông ồn ào nhốn nháo.
Từ trên người y tỏa ra một loại cảm giác không rét mà run, người đi đường đều không dám ngoái đầu lại nhìn.
Lão chủ hiệu cầm đồ hai tay nắm chặt, không ngừng nuốt nước miếng.
Lão bỗng nhiên hiểu ra vấn đề, ngay lập tức cho người đi tìm.
Lục Thận Hành đang cùng một gã đàn ông phát sinh tranh chấp bỗng sau cổ bị một bàn tay to xách lên.
Hăn lạnh mặt xoay đầu, tức khắc liền đối diện với đôi mắt thâm thúy.
Đè lại đứa nhỏ không thành thật kia, Thẩm Thành phất tay, má trái của gã đàn ông liền tê rần.
Hắn bụm mặt chửi ầm lên, "Người đâu mau đến xem này, thằng oắt này làm vỡ ngọc bội của ta, cha hắn vừa tới đã ra tay đánh người, vương pháp có còn trên đời hay không?"
Cha hắn?
Lục Thận Hành ngửa đầu, Thẩm Thành cúi đầu, ánh mắt hai người đối diện nhau.
Một màn này trong mắt người khác liền không nhận ra bản thân phán đoán sai, còn thấy đúng tình hợp lí.
Có bà thím nhìn không nổi nữa, không nhịn được nói với Thẩm Thành, "Đại huynh đệ à, ngươi không thể bảo bọc con mình như thế được, bằng không chở nó trưởng thành sẽ..."
Thẩm Thành liếc mắt một cái, thân mình bà thím liền run lên, bị dọa không dám nói nữa.
Một thỏi bạc từ trong tay Thầm Thành bay ra, rớt ở dưới chân gã đàn ông.
Cảnh vật trước mắt Lục Thận Hành tức khắc biến hóa, dừng lại ở bên bờ sông hẻo lánh ít dấu chân người.
Thẩm Thành lẳng lặng nhìn Lục Thận Hành, "Ngươi thật bướng bỉnh."
Thái dương Lục Thận Hành co giật, cảm xúc bùng nổ con chưa tràn đến trên mặt thì đã nghe Thẩm Thành nói, "Nhưng bổn tọa vẫn chưa thấy phiền."
Lục Thận Hành ngẩn người, có chút cổ quái nhìn chằm chằm Thẩm Thành, phát hiện thấy vành tai đỏ bừng kia.
Một màn này giống như từng thấy qua, Lục Thận Hành không nói lên được đây là cảm giác gì, bỗng nhiên muốn sờ sờ lỗ tai Thẩm Thành, hắn liền thạt sự sờ lên.
Thân mình Thẩm Thành kịch liệt run lên, cảm xúc xa lạ khóa kín mọi suy nghĩ của y, chân khí trong cơ thể tự mình xoay chuyển.
Quá thân cận, Lục Thận Hành bị chưởng bay, ở trên không trung vẽ một đường parabol, văng xuống sông làm lay động ra bọt nước rất lớn..
Bình luận truyện