Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

Chương 62



Vì chuyện của Trưởng công chúa mà thế lực Lang gia bị tước quyền, cha của vị công tử này cũng bị miễn quan. Do Vân gia lật lại bản án, đến nay Lang gia vẫn còn ghi hận Vân gia.

Sinh thần của Phụ quốc công lần này, bất kể có quan hệ tốt với ông hay lén lút xích mích đều tới cả.

Hiện giờ Vân Trạch không tiện nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Trần Thư Đạt đang ở Minh Đô, hắn ta còn cần phủ Phụ quốc công giúp đỡ. Về phần vị Vân công tử này, địa vị trong triều của An Lạc hầu không thể khinh thường, nhưng nhìn điệu bộ trước mắt, e là Vân công tử không được Vân gia yêu thích, chỉ có nhà ngoại che chở.

Bởi vì tiểu công tử của Vân gia trông quá đẹp, Trần Thư Đạt không tự giác cách xa cậu một chút.

Trần Thư Đạt thích đàn ông, người biết chuyện này không ít, nhưng người nào có thể chơi người nào không thể hắn ta vẫn biết, Vân Trạch là cháu ngoại của Phụ quốc công, con trai trưởng An Lạc hầu, nếu để người ta hiểu lầm mình có ý với cậu ta, chỉ sợ hai nhà Vương, Vân sẽ làm hắn ta khó sống ở Minh Đô.

Hơn nữa Trần Thư Đạt tới Minh Đô là vì Trần gia, tiểu công tử xinh đẹp như tuyết này có lợi ích gì với Trần gia?

Trần Thư Đạt uống vài ly rượu trong bữa tiệc, chạng vạng đi ra ngoài hóng gió, một cành liễu màu xanh lá buông xuống, bị gió thổi qua hết sức xinh đẹp, hắn ta bèn đứng dưới tàng cây.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói ôn hòa: “Trần đại nhân.”

Trần Thư Đạt xoay người, chỉ thấy thiếu niên mặc áo xanh mỉm cười ấm áp, hắn ta sửng sốt một lát rồi mới nhận ra đây là Vân công tử mình mới vừa gặp.

Trần Thư Đạt gật đầu: “Vân công tử.”

Vân Trạch cười nhạt nói: “Mấy ngày trước điện hạ nói với ta ngươi đã đến Minh Đô, vốn tưởng rằng sau khi ngươi tới sẽ đi gặp huynh ấy, lại không ngờ ngươi đi khắp nơi, chuẩn bị từ trên xuống dưới, chỉ là không đến phủ huynh ấy.”

Trần Thư Đạt suy nghĩ cả buổi mới ý thức được vị điện hạ trong miệng Vân Trạch hẳn là Nhiếp chính vương Chung Hành.

Thoáng chốc hắn ta toát mồ hôi lạnh: “E là điện hạ đã hiểu lầm rồi, ta không đến gặp ngài ấy là bởi vì chưa chuẩn bị tốt, sợ thất lễ trước mặt điện hạ.”

“Là thế hả?” Vân Trạch lại nói, “Hai thiếu niên ngươi đưa đến trông rất đẹp, trăm dặm mới tìm được một, nhất định là tốn không ít tâm tư.”

Trần Thư Đạt nghi ngờ trong lòng, sao thiếu niên này lại biết Trần gia tặng hai người cho Nhiếp chính vương? Theo lý thuyết hai người kia sẽ là người trong hậu viện của Nhiếp chính vương, những người khác không được gặp mới đúng.

Giọng Trần Thư Đạt chậm lại, cẩn thận nói: “Các hạ ở trong triều——”

“Không quan không chức.”

Trong đầu Trần Thư Đạt đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật, hắn ta lại nhìn dung mạo Vân Trạch, thăm dò hỏi: “Vương phi nương nương?”

Vân Trạch: “…”

Vương phi thì thôi đi, nương nương là cái quỷ gì? Hắn ta không thấy mình là nam hả?

Vân Trạch không vui nói, “Coi như ngươi tinh mắt.”

Trần Thư Đạt nhìn bốn phía không có người nào, vội vàng quỳ xuống với Vân Trạch: “Hạ quan không biết nương nương và điện hạ phu thê tình thâm, cho nên tặng nhầm hai người qua đó, hai người này mặc nương nương xử trí, nương nương muốn giết Trần gia tuyệt không oán hận.”

Vân Trạch nói, “Ta không đánh người cũng không giết người. Chỉ cố ý nói với ngươi một tiếng, ngươi vào trong đi.”

Tâm tình Trần Thư Đạt nặng nề.

Một lát sau Trần Thư Đạt trở lại bàn, từ xa thấy Vân Trạch nâng ly cạn chén với vài công tử trẻ tuổi. Chớp mắt lại thấy vị công tử Lang gia kia, hắn ta phân phó gã sai vặt bên cạnh hầu hạ mình một tiếng.

Gã sai vặt vội vàng qua đó.

Trong chốc lát tôi tớ của phủ Phụ quốc công bưng một bàn rau trộn lên, gã sai vặt nhìn chuẩn thời cơ đụng vào cánh tay người này, cả bàn rau trộn đổ ập xuống đầu công tử Lang gia.

Đa số mọi người cười vang, Vương Hi Hách cũng nhịn không được bật cười, y vỗ vai Vân Trạch: “Này thì cho miệng gã ta ti tiện, lần này xấu hổ rồi, không ai cho gã mượn quần áo mặc, gã ta chỉ có thể về nhà. Em họ, sao bộ quần áo em mặc giống y như đúc của anh vậy?”

Phụ quốc công còn nhớ lời vị công tử Lang gia này nói, cũng không quát mắng tôi tớ, chỉ nói một câu “Mang lên lại một bàn khác”.

Trần Thư Đạt nhìn Vân Trạch từ xa, Vân Trạch lắc đầu với hắn ta.

Trễ một chút thì tan tiệc, Vân Trạch không về nhà, cậu ở lại trong viện lão phu nhân.

Trần Thư Đạt nhờ người quen hỏi thăm, hắn ta nghe nói vị vương phi này thích tài vật, ngày hôm sau đặc biệt tặng một xe đồ hiếu kính Vương phi.

Hứa Kính kiểm kê đồ đạc, sau đó trình lên trước mặt Chung Hành: “Trừ đi một ít tơ lụa và châu báu, còn có năm vạn lượng ngân phiếu khác.”

Trước mắt chi phí quân sự của triều đình là một cái đầu to, quốc khố trống rỗng, phần lớn chi tiêu đều do Chung Hành kê lót, đánh giặc quả là phí tiền, đám phản tặc tạo phản kia kiêu ngạo, không biết khi nào mới có thể bình định.

Năm vạn lượng bạc này chỉ như một ly nước.

Chung Hành híp mắt: “Vân Trạch làm nhiều chuyện như vậy, lão nói xem có phải em ấy đã biết gì rồi không?”

Hứa Kính cảm thấy cho dù là kẻ ngốc cũng biết, huống chi Vân Trạch không phải kẻ ngốc.

Thế nhưng, người bình thường sau khi biết được sẽ tới chất vấn Chung Hành, hoặc chất vấn Hứa Kính, nhưng chuyện gì Vân Trạch cũng không hỏi tới.

Mọi thứ trở lại mười ngày trước.

Chung Hành xem chi phi quân sự cần chi trong mấy tháng nay, trước khi đi ngủ nói thêm vài câu với Vân Trạch.

Vân Trạch xoay người nói với hắn: “Tuy rằng Trần gia không giàu có bằng Liễu gia, nhưng vẫn là dê béo, sao Quận vương không làm thịt bọn họ chút đỉnh?”

Chung Hành nhéo nhéo eo Vân Trạch: “Em muốn làm thịt thế nào?”

“Ban đầu hai thiếu niên Trần gia đó là của Nhiếp chính vương, rồi Nhiếp chính vương thưởng cho huynh?”

Chung Hành gật đầu.

“Trần gia có biết chuyện này không?”

“Không biết.”

“Trần gia cũng không biết tình huống hậu trạch của Nhiếp chính vương?”

Chung Hành lắc đầu: “Không biết.”

“Vậy chuyện này sẽ dễ xử lý.” Vân Trạch nói, “Hai ngày nữa hắn ta tới Minh Đô sẽ nghe ngóng khắp nơi tình huống phủ Nhiếp chính vương, huynh phái Hứa Kính tiếp hắn ta, nói Nhiếp chính vương và Nhiếp chính vương phi phu thê tình thâm, hai thiếu niên kia đắc tội Vương phi, hiện giờ Vương phi hận Trần gia thấu xương, muốn gièm pha Trần gia.”

“Chờ đến sinh thần ông ngoại ta, Trần gia sẽ tham gia, ta lén giả mạo Nhiếp chính vương phi đe dọa người Trần gia. Trần gia lo lắng đắc tội Vương phi, chắc chắn sẽ hỏi Hứa Kính nên bù đắp thế nào, đến lúc đó Hứa Kính nói, vị Vương phi này là một người tham tiền, không có hơn vạn lượng bạc thì không làm cậu ta động lòng.”

Chung Hành híp mắt: “Em dám mạo danh Nhiếp chính vương phi? Em không sợ chú ta sao? Không lo lắng chú ấy biết rồi tức giận?”

Vân Trạch: “… Ta nghĩ nếu hắn đã là chú của huynh thì hẳn là người tốt, hơn nữa ta đang giải ưu cho hắn, nếu hắn trách ta, vậy thì không phải là người quá rồi. Quận vương, huynh nghĩ hắn có trách ta không?”

Chung Hành kéo chăn bịt kín Vân Trạch: “Chú ấy sẽ không trách em, nói không chừng sẽ cướp em với ta, muốn em làm Nhiếp chính vương phi.”

Phương pháp của Vân Trạch quả thật không tệ, hắn và Hứa Kính hai đầu thu tiền, làm thịt Trần gia một khoản, ít nhất có thể phát cho các tướng sĩ một ít quân lương, thuận tiện bù đắp cho người nhà của binh sĩ chết trận.

Chung Hành xem qua danh sách Hứa Kính đưa: “Những thứ này còn chưa đủ. Tại sao em ấy ở lại Vương gia mà không chịu về?”

“Hình như Vương lão phu nhân nhớ cậu ấy.” Hứa Kính thuật lại lời thị vệ kể, “Tiểu công tử cũng thích ở bên cạnh lão nhân, ngài nghĩ đi, tiểu công tử sớm đã không còn mẹ, cuộc sống ở phủ An Lạc hầu bị chèn ép ức hiếp, hiện giờ có bà ngoại thương cậu ấy, trong lòng đương nhiên sẽ vướng bận.”

Hứa Kính nói: “Đúng rồi, ngày đó trong thọ yến của Phụ quốc công, một vị công tử Lang gia có nói mấy lời không hay về tiểu công tử, còn nói trước mặt mấy chục người, lúc ấy tiểu công tử không xuống đài được, mấy ngày nay buồn bực không vui ở chỗ lão phu nhân, nói không chừng là vì chuyện này.”

“Kẻ nào của Lang gia?”

Hứa Kính nói: “Cha gã là Lang Nghiên, gã tên là Lang Viên. Lang gia và Vân gia kết thù, Vân gia chỉ có tiểu công tử dễ bắt nạt, khó tránh khỏi bọn họ sẽ phát tiết cơn giận lên người tiểu công tử.”

Chung Hành châm chước một chút.

Tạm thời trưởng công chúa Hoài Thục không giết được, lòng người đã đủ loạn rồi, bức bách hoàng thất quá sẽ sinh ra đủ chuyện.

Tuy rằng không giết bà ta, nhưng lại có thể để bà ta sống không bằng chết.

Chung Hành tiện tay chỉ vào một chỗ trên bản đồ: “Đày đến nơi này, trên đường đi giết hết từng người.”

Hứa Kính nhìn thử, đó là Tây Nam, đám quan lại quyền quý được nuông chiều từ bé ở Minh Đô mà đến nơi đó chịu chướng khí cơ bản là đi nhận cái chết.

Hơn nữa Tây Nam đang loạn, bên kia như Chung Hành dự đoán, sau khi Mạnh Bưu chết tân vương không áp chế được thủ lĩnh các bộ lạc, hiện giờ các bộ lạc đánh nhau, mười vạn tướng sĩ dũng mãnh e rằng phải chết một nửa, cho dù xuất hiện tân vương khác có quyết đoán, trong thời gian ngắn cũng khó có thể mưu đồ đến quốc thổ triều Khế.

Hôm sau lúc tảo triều vẫn là Chung Hành lên thay, từ khi hoàng đế trẻ thấy đầu Mạnh Bưu thì bị kinh hách, mấy hôm nay ngay cả phi tần cũng không triệu hạnh, mười ngày thì có bảy ngày bị bệnh, nếu hắn ta lên triều sẽ nói chuyện vì Lang gia.

Lang gia ở trong triều gần như không có ai, thế lực Phùng gia có quan hệ tốt nhất với Lang gia đã suy yếu.

Chung Hành tùy tiện tìm cớ, nói Lang gia vẫn còn oán hận mình, bất mãn việc hắn xử trí mấy tháng trước, cao ngạo tự đại, cho nên để cả Lang gia dời đến Tây Nam định cư. Trưởng công chúa Hoài Thục là ái nữ của tiên đế nên không cần đi theo, nhưng Lang Cẩm Tú là người của Lang gia nhất định phải đi cùng.

Một bộ phận quan viên do Phùng Khôi cầm đầu phản đối, Chung Hành chỉ trả lời một câu “Ai phản đối nữa, cả nhà lên đường cùng già trẻ Lang gia”.

Sau khi nghe được tin tức này, trưởng công chúa Hoài Thục hôn mê bất tỉnh.

Bà ta gả hai lần đến trung niên mới sinh được đứa con trai Lang Cẩm Tú, tuy rằng Lang Cẩm Tú coi trời bằng vung làm bậy đa đoan, nhưng vẫn là thịt trong lòng bà ta, sao bà ta nỡ để Lang Cẩm Tú đến mảnh đất hoang dã đó?

Hơn nữa trưởng công chúa Hoài Thục hiểu rõ tính cách của Chung Hành, lần này Lang Cẩm Tú lành ít dữ nhiều, tám phần sẽ chết trên đường.

Trưởng công chúa Hoài Thục kêu khóc mấy ngày, ngồi xe ngựa đến gặp Chung Hành cuối cùng đứng canh cửa vài lần.

Trong tửu lâu, Hứa Kính vuốt râu nhìn xe ngựa trên đường phía dưới: “Thấy được chưa? Đó là xa giá của trưởng công chúa Hoài Thục. Đường đường là trưởng công chúa sao lại thảm như vậy? Còn không phải là bởi vì ngày đó công tử Lang gia miệng tiện đắc tội Vương phi, ngươi cũng đã thấy diện mạo vương phi rồi, ngàn dặm mới tìm được một, Nhiếp chính vương thương cậu ấy thương đến tận xương tủy. Chỉ có năm vạn lượng bạc của ngươi sao mà đủ? Không đủ tiền quần áo nửa năm của Vương phi nữa là.”

Hai mắt Trần Thư Đạt trống rỗng.

Thoạt nhìn tiểu công tử trăng thanh gió mát, sao lại tham tài như vậy? Quả thực giống như một con thú nuốt vàng.

Cũng may của cải Trần gia đủ dày, vơ vét mấy chục năm đủ cho hậu nhân dùng mấy trăm năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện