Chương 158
CHƯƠNG 158:CẬU THÍCH LÊ HIẾU NHẬT
Cô vốn định nói là cấu kết với kẻ ác làm việc xấu, nhưng ánh mắt của Lê Hiếu Nhật sắc bén quá, nếu cô nói ra sợ là hôm nay không bước ra khỏi nơi này được.
Với lại giúp người ngoài ức hiếp Kiều Minh Anh, Dương Ly có mù cũng nhìn ra được Diệp Tử chẳng phải loại tốt đẹp gì, rốt cuộc thì Lê Hiếu Nhật sao thế? Vậy mà lại vì người phụ nữ này mà oan ức Kiều Minh Anh.
Dương Ly cảm thấy không đáng cho Kiều Minh Anh, cho dù anh là anh em của Thành Nghiêm thì cũng không thể ăn hiếp Kiều Minh Anh như vậy được!
Sau khi Dương Ly và Kiều Minh Anh rời đi, Diệp Tử chống đỡ không được nữa mà tựa vào xe lăn, điềm đạm đáng yêu mà quay đầu nhìn Lê Hiếu Nhật: ”Hiếu Nhật, em biết cô Kiều không thích em, nhưng sao các cô ấy có thể đối xử với em như vậy cơ chứ…”
Lê Hiếu Nhật từ đầu đến cuối không nghe rõ Diệp Tử nói gì, trong đầu tràn đầy vẻ mặt tủi thân vừa nãy của Kiều Minh Anh, không xóa đi được.
Thực ra anh chỉ buồn bực chuyện sáng nay cô nói những lời kia với anh, cho nên vừa nãy mới có màn anh đối với cô lạnh nhạt như thế.
Anh lạnh nhạt với cô chỉ muốn nói cho cô biết, anh không phải không có cô thì không thể, không có cô thì không thể cưới người khác, nhưng lúc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức ấy, trong lòng lại đau nhói.
Trừng phạt cô, lại chẳng khác nào trừng phạt chính mình.
Suy cho cùng đau khổ nhất vẫn là anh.
Anh thở dài một tiếng, hơi bất đắc dĩ, đời này đã định trước anh thua người phụ nữ này rồi.
”Hiếu Nhật, Hiếu Nhật?” Diệp Tử nói một lúc, lại không thấy Lê Hiếu Nhật trả lời lại, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền thấy người đàn ông bên cạnh đang ngẩn người.
Diệp Tử hơi khó tin nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô ta thấy anh thất thần, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu, hẳn là không biết vì sao anh thất thần, quên mất lí do còn có cô ở đây nhỉ.
Chẳng lẽ anh vì ai đó, vì gì đó mà thất thần ư?
”Anh dắt em đi ăn.” Lê Hiếu Nhật hoàn hồn, hờ hững nói.
”Vâng” Diệp Tử nhẹ giọng gật đầu, trong lòng càng khó chịu hơn.
Cô ta cũng không có nói muốn ăn gì mà, Hiếu Nhật rốt cuộc bị gì vậy?
Kiều Minh Anh và Dương Ly đến nhà hàng trên tầng ba của tòa nhà thương mại, hai người chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, sau đó gọi món, nhân viên vừa rời khỏi bèn cười haha giống như hai kẻ điên.
”Haha, vừa nãy cậu có nhìn thấy vẻ mặt của cô ta không? Bị chúng ta nói đến á khẩu không trả lời được.” Dương Ly đặt cốc nước trong tay xuống thật mạnh, nghĩ đến vẻ mặt vừa nãy của Diệp Tử là nhịn không được muốn cười.
Nên mới nói đời này cô ghét nhất loại phụ nữ trong ngoài không đồng nhất, sống thế lẽ nào không mệt ư?
”Người ta có cây đại thụ để dựa vào hóng mát, chúng ta chỉ là hai con tôm nhỏ bé, sao có thể so với người ta chứ.” Kiều Minh Anh không để ý nhìn thực đơn trước mặt, nhưng lời nói ra đã thay đổi.
Có trời biết vì sao cô lại quan tâm đến thái độ của Lê Hiếu Nhật như vậy?
Chắn chắn là vì thấy Diệp Tử khó chịu.
Dương Ly cũng nghe ra được sự khác thường trong lời này, cô đẩy chiếc cốc trước mặt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Minh Anh như muốn nhìn ra được gì đó trên mặt cô.
”Tớ xinh đẹp hơn à, sao cậu nhìn tớ vậy?” Kiều Minh Anh sờ sờ mặt mình, thấy Dương Ly không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm bèn trêu chọc nói.
Bình thường cô rất ít khi dùng mấy đồ trang điểm, cho dù dạo phố lâu ra mồ hôi thì mặt mũi cũng sẽ không tèm lem.
Huống hồ hiện tại đồ trang điểm còn không thấm nước.
Chẳng lẽ cô trở nên đẹp trai rồi à?
”Tự kỷ.” Dương Ly liếc mắt một cái, sau đó ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô: ”Minh Anh, dựa vào kinh nghiệm lâu năm của tớ, cậu có bệnh rồi!”
”Có bệnh? Mình không có bệnh nha” Kiều Minh Anh trợn mắt nhìn cô, ý là nói cô nên uống thuốc rồi à?
”Tên của loại bênh này, tên là…cậu thích Lê Hiếu Nhật rồi!” Lời của Dương Ly gây sốc, khiến Kiều Minh Anh suýt chút nữa hộc máu.
Cô thích Lê Hiếu Nhật ư?
Chuyện này sao có thể?
Kiều Minh Anh không nghĩ ngợi gì đã bình tĩnh lại ”Đầu cậu bị lừa đá à?”
Nói xong cô còn phối hợp lắc đầu, kiên quyết chứng minh mình không hề thích Lê Hiếu nhật.
Tuy nhà họ Kiều đối xử không ra gì với Kiều Minh Anh, thế nhưng Lê Hiếu Nhật đã bù đắp tất cả sự ấm áp còn thiếu trong cuộc đời Kiều Minh Anh.
Cô buông thả kiêu ngạo, tỉnh dậy không thấy bánh hạt dẻ sẽ ầm ĩ gây chuyện, đến mức Lê Hiếu Nhật cũng không được sống yên ổn.
Vì thế đột nhiên cô chuyển đi, một quãng thời gian rất dài không thích ứng được.
”Thật không? Nhưng tớ thấy cậu nhìn thế nào cũng giống vì chuyện vừa nãy mà ghen đó.” Nhân viên đem món ăn các cô chọn lên, Dương Ly vứt ống hút sang một bên, nâng cốc lên uống trực tiếp.
”Đầu óc cậu dính keo à? Cả ngày cậu chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh này thôi hả? Nếu tớ thích anh ấy, anh ấy chắc chắn bị tớ bắt lại rồi, còn phải đợi đến lúc chị đây còn độc thân ư?” Kiều Minh Anh nhìn lướt qua bàn ăn rồi hướng về món mình thích.
Bình luận truyện