Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 403



CHƯƠNG 403: SAO EM LẠI ĐỎ MẶT

“Anh ấy ở đâu?” Kiều Minh Anh lạnh mặt hỏi, hoàn toàn làm lơ ánh mắt xin lỗi và lấy lòng của Dương Ly, giờ cô chỉ muốn biết Lê Hiếu Nhật đang ở đâu thôi.

Cô muốn đi chứng thực, Lê Hiếu Nhật tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện gì có lỗi với cô.

Nhưng mà khi thật sự đến nơi này rồi, Kiều Minh Anh lại có hơi sợ hãi không dám bước vào, trong lòng cũng dao động mạnh, giống như có một luồng khí chặn ngang ở ngực rất khó chịu.

“Công tác bảo mật của Hoàng Thịnh làm rất tốt, bọn tớ không hỏi thăm được, nhưng mà tớ đã kêu Tiểu Tranh đi tìm bọn họ rồi, bây giờ tớ gọi điện thoại hỏi anh ấy, cậu đừng có gấp, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.” Dương Ly an ủi cô, cầm điện thoại gọi điện cho Tịch Tranh.

Vừa lúc Tịch Tranh gọi điện thoại đến.

“Tiểu Tranh, anh có đuổi theo kịp không? Bọn họ đang ở đâu?” Dương Ly vội vàng hỏi.

Tịch Tranh im lặng một lúc rồi hơi xấu hổ nói: “Anh thấy hai em đừng đến đây thì tốt hơn…”

“Vì sao?!” Tịch Tranh còn chưa nói xong Dương Ly đã sốt ruột ngắt lời anh, giọng điệu gấp gáp nói: “Có phải bọn họ thật sự… Mau nói cho em biết là phòng nào, bọn em sang đó ngay lập tức.”

“…Ở đại sảnh hình tròn ngoài trời ở lầu một.”

Đại sảnh hình tròn ở ngoài trời? Vì sao lại ở đại sảnh hình tròn ngoài trời chứ?

Việc gấp nhất bây giờ là phải chạy sang đó, Dương Ly cũng không suy nghĩ quá nhiều kéo Kiều Minh Anh đi vào trong khách sạn Hoàng Thịnh, Dương Ly là hội viên của khách sạn này, sau khi đưa thẻ cho nhân viên đứng ở cửa rồi lập tức được cho vào.

Một đường đi không hề gặp trở ngại gì.

Kiều Minh Anh vẫn luôn không nói gì, đôi mắt ướt át có chút khẩn trương, bàn tay bị Dương Ly nắm cũng không ngừng dùng lực, bước chân thong thả mang theo chút ý rối rắm và do dự.

“Minh Anh đừng sợ, nếu anh ta dám làm vậy với cậu, tớ sẽ là người đầu tiến đánh chết anh ta.” Dương Ly quay đầu nói với Kiều Minh Anh, biểu tình trên mặt cực kỳ sinh động, rất giống như nếu Lê Hiếu Nhật thật sự làm chuyện gì thì cô sẽ lập tức ra tay vậy.

“Cậu đánh lại anh ấy không?” Kiều Minh Anh nhìn cô lạnh lùng nói.

Dương Ly nghẹn họng, đương nhiên đánh không lại rồi, hơn nữa cô làm sao dám đánh Lê Hiếu Nhật chứ, nhưng mà nếu như anh thật sự dám làm như vậy, cho dù cô đánh không lại thì chắc chắn cũng sẽ chửi anh một trận.

“Không phải còn có Tiểu Tranh sao? Tớ cũng không tin tớ và anh ấy hợp sức còn đánh không lại anh ta.”

Kiều Minh Anh lắc đầu không nói nữa.

Hoàng Thành rất lớn, chỉ là từ cửa chính đi đến đại sảnh hình tròn lộ thiên cũng mất hết bảy tám phút.

Mới vừa đi đến phòng chờ trước đại sảnh hình tròn thì đã thấy Tịch Tranh cản hai cô lại.

“Anh cản bọn em làm gì chứ? Mau tránh ra.” Dương Ly trừng mắt nhìn Tịch Tranh, cảm thấy anh rất kỳ lạ, lúc nãy còn do dự không muốn nói cho các cô biết Lê Hiếu Nhật đang ở đâu thì thôi đi, bây giờ còn cản hai cô lại nữa.

Không lẽ anh muốn gạt hai cô chuyện gì sao?

“Anh thấy có lẽ hai em đã hiểu lầm rồi.” Tịch Tranh nhớ lại cảnh vừa mới nhìn thấy khi đi vào lúc nãy, cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng với hai cô, nếu có thể lừa gạt hai cô đi chỗ khác luôn thì càng tốt.

“Có phải hiểu lầm hay không thì tự bọn em sẽ đi vào xem, anh tránh ra.” Dương Ly lập tức nổi giận, cái tên này đang định giấu bọn họ chuyện gì chứ.

Tịch Tranh chớp chớp mắt nhìn Dương Ly, dùng ánh mắt ra hiệu Dương Ly dẫn Kiều Minh Anh đi đi, không thể ở chỗ này được.

Nhưng mà anh ra hiệu cho cô một lúc lâu mà Dương Ly vẫn cứ đờ ra không hiểu gì.

“Anh…” Dương Ly làm vài động tác nháy mắt giống hệt Tịch Tranh: “Mắt anh bị co rút hả??”

Tịch Tranh: “…”

Kiều Minh Anh nhìn Tịch Tranh bằng ánh mắt đầy thâm ý, thừa dịp hai người đang nói chuyện mà lướt qua Tịch Tranh chạy về phía trước.

“Từ từ.” Tịch Tranh lập tức giang tay cản ở trước mặt Kiều Minh Anh: “Cô không thể vào.”

“Vì sao?” Kiều Minh Anh nhíu chặt đôi lông mày xinh đẹp lại, nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng.

Sắc mặt Tịch Tranh bình tĩnh, trong lòng lại chửi Lê Hiếu Nhật từ đầu đến chân: “Cô…”

Anh vừa mới lên tiếng, Dương Ly lại đột nhiên nhào lên người ôm chặt lấy anh hệt như một con bạch tuộc, miệng còn nói không ngừng: “Minh Anh cậu mau đi đi, chỗ này có tớ lo rồi!”

“Cảm ơn cậu.” Kiều Minh Anh nhẹ thở phào, có Dương Ly cản Tịch Tranh lại, lần này cuối cùng cô cũng có thể thuận lợi chạy qua đó.

Tịch Tranh dở khóc dở cười nhìn Dương Ly đang ôm chặt lấy anh, mấy nhân viên phục vụ cũng nhìn họ bằng ánh mắt đầy mờ ám.

“Cô gái à, em leo xuống đi.”

“Xuống để anh mật báo với Lê Hiếu Nhật hoặc là cùng đi làm việc xấu với anh ta sao? Em không xuống! Tuyệt đối không xuống!” Dương Ly nhất quyết không chịu buông tay nói, còn dùng sức hơn, dán sát gương mặt vào chiếc áo sơ mi ấm áp mang theo chút hương thơm thoang thoảng của Tịch Tranh, rất thơm, không khỏi càng dán sát hơn nữa.

Nhưng mà sức của Dương Ly có mạnh cỡ nào thì cũng không tránh khỏi việc sẽ bị tuột xuống, nhưng mà không sao hết, sau khi bị tuột xuống rồi cô lại dai như đĩa mà bò ngược trở lên, lên lên xuống xuống vài lần như vậy, đúng là đang phá hủy lực nhẫn nại của Tịch Tranh mà.

“Đừng nhúc nhích, còn cử động nữa anh xử em luôn.” Tịch Tranh vươn tay nâng mông Dương Ly lên, lúc này mới làm cô không tuột xuống nữa, giọng nói có hơi trầm thấp và mất tiếng, nghe có chút khiêu khích lòng người khác.

Dương Ly không thèm nghe lời anh, lập tức hé miệng cắn lên vai đối phường, hừ, anh dám uy hiếp em.

“Shh.” Gương mặt điển trai của Tịch Tranh hơi nhíu lại, cô cắn cũng không nhẹ, thiếu chút nữa là anh đã thả lỏng tay ra rồi.

“Em hỏi anh, lúc nãy anh vào đó đã thấy cái gì, vì sao không cho em và Minh Anh vào đó? Có phải là Lê Hiếu Nhật đã làm chuyện gì rồi không?” Dương Ly nhả ra, trợn mắt hung dữ nhìn anh.

Cô vẫn luôn chú ý hình tượng trước mặt mọi người và cực kỳ sĩ diện đã quên mất rằng bây giờ cô còn đang ở trong đại sảnh nghỉ ngơi có rất nhiều người của khách sạn, cô cứ treo trên người Tịch Tranh, bị Tịch Tranh ôm lấy, thật sự rất dễ làm người ta suy nghĩ bậy bạ.

Tịch Tranh thở dài, không hề giấu diếm Dương Ly nữa, dát sát vào tai cô, khẽ nói lại sự thật cho cô nghe.

Hơi thở ấm áp phả vào tai Dương Ly, giống như từng cơn sóng nhiệt làm cho cô không khỏi run lên, gương mặt cũng hơi ửng đỏ.

“Sao em lại đỏ mặt rồi?” Gương mặt trong sáng của Tịch Tranh toát ra vẻ dịu dàng đầy tình cảm, hơi tức cười nhìn cô.

Rõ ràng lúc trước còn dám ôm anh trước mặt bao người mà bây giờ lại dễ dàng đỏ mặt đến như thế.

Đúng là quá đáng yêu.

“Ai đỏ mặt chứ? Xí, anh đúng là đồ không biết xấu hổ!” Dương Ly vừa thẹn vừa tức.

“Được rồi, mặt em không có đỏ, bây giờ đã xử lý xong mọi chuyện rồi, chúng ta đi về tham khảo vấn đề mặt của em không đỏ này.” Tịch Tranh cũng không buông cô xuống, cứ như vậy ôm cô đi ra ngoài, không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người.

“Anh cũng đã nói không đỏ mặt rồi thì còn tham khảo cái… cái gì?” Dương Ly thiết chút nữa đã nói cái chữ kia ra rồi, nhưng mà sau khi bắt đầu yêu đương với Tịch Tranh rồi, cô đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân không được phép nói những từ ngữ thô tục kia, cũng may còn nhịn xuống được.

Tịch Tranh hừ nhẹ, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo.

“Nè… Không đúng, anh ôm em làm gì chứ? Có nhiều người như thế, anh mau bỏ em xuống!” Lúc này Dương Ly mới phát hiện bản thân vẫn luôn bị Tịch Tranh ôm, thẹn thùng vùi đầu vào ngực Tịch Tranh không dám ngẩng đầu lên.

Hai người cãi cọ nhau càng lúc càng xa, hoàn toàn không hề biết cảnh này đã bị người nào đó nhìn thấy.

“Như vậy cũng tốt, trong nhóm bốn người chúng ta, bây giờ cũng chỉ còn hai đứa chúng ta còn độc thân mà thôi.” Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm vốn đến đây để bàn một dự án hợp tác với khách hàng, không ngờ sau khi bàn bạc xong chuẩn bị rời khỏi thì lại nhìn thấy Tịch Tranh và Dương Ly.

Tô Thành Nghiêm đứng bên cạnh có sắc mặt hơi lạnh xuống, nhìn bóng dáng hai người đang đi xa, hai nắm đấm dần siết chặt lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện