Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 405



CHƯƠNG 405: ANH ĐÂY, ANH ĐÂY

Ôm hy vọng như thế, tâm trạng Kiều Minh Anh cũng dễ chịu hơn nhiều, nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết rằng, trên ban công của một căn phòng nào đó trên đầu cô có một bình hoa lung lay sắp đổ, sắp sửa rơi xuống rồi.

“Xem ra đúng là cô ấy đã nhìn lầm rồi.” Kiều Minh Anh nhìn xung quanh xác định không hề nhìn thấy Lê Hiếu Nhật thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Lê Hiếu Nhật đã không có ở đây, cô cũng lười đi dạo ở nơi này, quay lưng định đi về.

Cô mới vừa bước được một bước đã nghe thấy tiếng nôn nóng vang lên: “Cẩn thận!”

Kiều Minh Anh quay đầu lại nhìn, lập tức nhìn thấy Lê Hiếu Nhật và một người phụ nữ ăn mặc thời thượng gợi cảm đang từ bãi cỏ bên kia đi về phía này, dưới ánh đèn, gương mặt cực kỳ điển trai và lạnh lùng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại lo lắng chạy về phía cô.

Tốc độ nhanh như một con báo săn, ngay cả mấy tập tài liệu anh đang cầm trên tay cũng bị anh tùy ý ném văng ra.

Người phụ nữ bị anh bỏ lại ngạc nhìn nhìn đống tài liệu bị anh quăng ra ngoài, hai mắt trừng to, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lê Hiếu Nhật ôm chặt Kiều Minh Anh vào lòng lăn xuống mặt cổ của đại sảnh hình tròn.

Mà một giây sau khi Lê Hiếu Nhật ôm Kiều Minh Anh lăn sang chỗ khác thì bên trên đã có một bình hoa rơi xuống, rơi thẳng xuống chỗ Kiều Minh Anh vừa đứng lúc nãy.

Trái tim thiếu nữ của người phụ nữ kia lập tức nổ tung, nếu không phải vị này là bông đã có chậu thì cô cũng muốn tranh giành một lần.

Lê Hiếu Nhật ôm chặt Kiều Minh Anh vào lòng, làm cô hơi cong người lại, mặt cỏ rất mềm, Kiều Minh Anh lại được Lê Hiếu Nhật bảo vệ trong lòng nên không hề có chuyện gì, ngay cả một cọng cỏ cũng không hề dính.

Nhưng mà cảnh lúc nãy vẫn làm cô hoảng sợ.

Bình hoa kia không ngờ lại đột nhiên rơi thẳng xuống.

“Sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Bụng có khó chịu hay không?” Lê Hiếu Nhật đầu tiên kiểm tra khắp cơ thể cô, thấy không bị trầy chỗ nào mới hỏi thăm xem bụng của cô có khó chịu không.

Mặt Kiều Minh Anh tái nhợt, màu đỏ thắm trên môi cũng lập tức biến mất, bụng thì cũng không có cảm giác gì, nhưng mà cô đúng là đã bị dọa sợ.

Cô nắm chặt áo của Lê Hiếu Nhật, lắc đầu.

Lê Hiếu Nhật xác định cô thật sự không có việc gì mới ôm cô lên, thấy đống mảnh vụn vỡ nát đầy đất của bình hoa, đôi mắt đen láy lạnh băng, lạnh lùng ra lệnh cho các nhân viên phục vụ chạy đến xem tình huống: “Gọi giám đốc của các cậu đến đây.”

Một nhân viên phục vụ lập tức chạy đi gọi.

Anh cúi đầu nhìn Kiều Minh Anh đang nằm trong ngực cô, sắc mặt của cô rất tệ, xem ra thật sự bị dọa sợ, tay anh vô cùng tự nhiên mà đặt lên lưng cô vỗ nhẹ, muốn an ủi cô.

Sau đó anh lại nhìn thoáng qua tầng trên, trên đó có không ít phòng, bình hoa từ trên ban công rơi xuống.

Sẽ không có tên ngu ngốc nào lại đi bưng bình hoa ra ban công để cả, hơn nữa đây là vật phẩm của khách sạn, càng sẽ không có ai tùy ý di chuyển nó.

Giám đốc của khách sạn nhanh chóng chạy đến, nhìn mảnh vỡ văng tứ tung dưới đất cũng hoảng sợ, chạy đến trước mặt Lê Hiếu Nhật nịnh nọt nhìn anh nói: “Tổng giám đốc Lê, anh đến đây chơi đúng là làm chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh!”

Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nhìn ông ta nói: “Đừng có nói nhảm, điều tra cho tôi xem ai ở trong căn phòng kia, nếu các ông không thể cho tôi một đáp án vừa lòng thì cứ ngồi mà chờ thư mời của luật sư đi.”

Một thân thịt mỡ của giám đốc nhịn không được run lên, vội vàng trả lời: “Vâng vâng vâng, nhất định sẽ cho tổng giám đốc Lê một câu trả lời hài lòng, tôi lập tức kêu người đi tra, xin anh yên tâm!”

Lê Hiếu Nhật không nói gì nữa, nhìn sang người phụ nữ luôn đi cạnh anh nãy giờ rồi nói: “Linda, cô ở lại xem chuyện này cho tôi, còn có kế hoạch kia thì cứ dựa theo đúng những gì đã kế hoạch mà làm là được.”

“Vâng, tổng giám đốc.” Linda gật đầu, sau đó nhìn Lê Hiếu Nhật ôm Kiều Minh Anh đi xa, trong mắt có chút hâm mộ.

Người đàn ông vừa chu đáo vừa mạnh mẽ như thế, cô Kiều kia kiếp trước từng cứu vớt cả vũ trụ hay sao?

Kiều Minh Anh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, bây giờ mới vươn tay kéo quần áo của Lê Hiếu Nhật, khẽ nói: “Anh đặt em xuống trước đi.”

“Đừng có cậy mạnh.” Lê Hiếu Nhật có hơi lo cho cô, tuy rằng cô không bị thương, nhưng mà tình huống nguy hiểm lúc nãy, ngay cả anh cũng sợ hết hồn.

Nếu anh không nhìn thấy cô ở đó, đi đến, nếu anh không hề nhìn thấy bên trên có một bình hoa chuẩn bị rơi xuống, nếu anh kéo cô rời khỏi đó chậm một giây…

Chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu như bình hoa kia đập xuống đầu Kiều Minh Anh, Kiều Minh Anh sẽ xảy ra chuyện gì, tim Lê Hiếu Nhật cũng lo sợ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ sự việc nguy hiểm lúc nãy.

Ngay cả chính anh cũng chưa từng phát hiện ra, lòng bàn tay to rộng của anh đã toát đầy mồ hôi.

Anh tuyệt đối không thể nào nhìn thấy Kiều Minh Anh xảy ra bất cứ chuyện nguy hiểm nào trước mặt anh, càng không thể nào nhìn nỗi cảnh cô ngã xuống trước mặt anh.

Lê Hiếu Nhật mím chặt đôi môi ỏng, trong đôi mắt đen tối kia đang ấp ủ cảm xúc cuồng bạo, nhưng động tác ôm Kiều Minh Anh vẫn vô cùng dịu dàng yêu thương, không hề để cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến cô.

Kiều Minh Anh gật đầu, cô đúng là đã không còn việc gì nữa, Lê Hiếu Nhật lập tức thả cô xuống, chân vừa mới chạm đất, Kiều Minh Anh lập tức phát hiện chân cô đã nhũn ra, đành phải dựa vào lòng ngực Lê Hiếu Nhật, hít sâu một hơi rồi thở ra.

Cô quá sợ, nếu lúc nãy không có Lê Hiếu Nhật, nếu bình hoa kia thật sự đập trúng đầu cô thì cô tuyệt đối không thể nào sống nổi.

Cảm giác chạy thoát khỏi nguy hiêm này làm tim cô run rẩy, môi trắng bệch, chỉ cần vừa nhắm mắt lại thì cảnh tượng lúc nãy lại hiện ra.

Cũng không hề có cảm giác vui vẻ sau khi được cứu một mạng, hoảng sợ đã che lấp đi phần vui sướng này rồi.

“Hiếu Nhật…” Kiều Minh Anh hít mũi, vùi mặt vào lòng Lê Hiếu Nhật, lau khô nước mắt, giọng nói hơi run run.

“Anh đây, anh đây.” Lê Hiếu Nhật nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi, dịu dàng nói, lại càng ôm cô sát hơn.

Anh có thể cảm giác được sự sợ hãi của cô, sao anh lại không sợ chứ, thậm chí còn sợ hơn cả cô nữa.

Cảm giác sắp sửa mất đi cô này, không có ai cảm nhận rõ ràng hơn anh.

Ngay cả hiện tại, tuy rằng cô đã an toàn bị anh ôm trong ngực, nhưng mà cái giác trầm trọng và hoảng sợ trong tim vẫn chưa hề biến mất.

Bọn họ cứ như vậy không hề coi ai ra gì mà đứng ôm nhau ở một nơi cách không xa cửa khách sạn, một lúc lâu sau vẫn chưa buông ra.

Lê Hiếu Nhật cảm giác được nỗi bất an và sợ hãi của người trong lòng, chậm rãi an ủi cô, cuối cùng cũng làm cảm xúc của cô dịu đi.

Dù sao lúc trước cũng đã từng trải qua chuyện sống chết vài lần, có thể sống sót khỏi nơi đầy băng tuyết và vùng biển mênh mông vào mùa đông, chuyện lúc nãy thật ra kém rất xa cảm giác tuyệt vọng và không hề có chút luyến tiếc gì với cuộc sống khi Kiều Minh Anh ở trong biển nhiều, chỉ là đột nhiên bị dọa mà thôi.

“Chúng ta về nhà thôi.” Giọng nói Kiều Minh Anh mềm mại, mang theo chút giọng mũi, chui ra khỏi ngực anh, đang định bước về phía trước nhưng lại phát hiện ra cô không thể nào bước đi nổi.

Lê Hiếu Nhật nhanh chóng đỡ cô, sau đó nhìn người ở sau lưng đang ngó trái ngó phải về phía này, hơi híp mắt lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho người kia rồi mới dịu dàng nói với Kiều Minh Anh: “Được rồi, chúng ta đi về nhà.”

Nói xong lập tức ôm Kiều Minh Anh lên, đi về phía bãi đậu xe.

Lúc về đến trang viên, cha Lê và mẹ Lê đã về nhà họ Lê rồi, biệt thự rất yên lặng, trừ bỏ đèn trong phòng khách còn đang sáng ra, những căn phòng khác đều tối om.

Lê Hiếu Nhật ôm Kiều Minh Anh xuống xe rồi đi vào biệt thự lên lầu, vì không muốn đánh thức Tiểu Bảo sáng mai còn phải đi học cho nên động tác của Lê Hiếu Nhật rất nhẹ nhàng.

Sau khi mở máy sưởi trong phòng lên, Lê Hiếu Nhật vào phòng tắm đổ đầy nước rồi mới lại đây kêu cô: “Anh đổ nước cho em xong rồi, vào tắm trước đi.”

Kiều Minh Anh gật đầu, mặt vẫn còn hơi tái nhợt, cầm áo ngủ anh mới đưa sang, từ từ bước vào phòng tắm.

“Có chuyện gì thì nhớ kêu anh, anh ở ngay ngoài này.” Lê Hiếu Nhật thấy cô bước vào, ánh mắt sâu thẳm.

Kiều Minh Anh đỏ mặt, rụt cổ, lập tức đóng cửa phòng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện