Chương 41
CHƯƠNG 41: KỸ THUẬT HÔN CỦA ANH BỌN TÔI NHƯ THẾ NÀO?
Đặng Chiến từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh bầm dập như vậy, mà đối phương lại là con gái.
Lòng tự trọng chắc chắn đã nhận lấy đả kích rất lớn.
Khuôn mặt nhỏ của Thùy Linh trong nháy mắt trắng bệch, cô ta không ngờ rằng mình chỉ vì xúc động mà gây ra phiền toái lớn như vậy.
Dù sao thì người này trông cũng giống như là người có lai lịch lớn.
Ngày đầu tiên về nước lại gặp phải chuyện tồi tệ như vậy, sao cô ta lại xui xẻo thế không biết!
Ngay khi cô ta đang không biết phải làm sao thì có một giọng nói êm ái truyền tới: “Chào mọi người, tính tình em gái ngang ngược đã gây ra chuyện lớn như vậy, mong mọi người rộng lòng tha thứ.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Thùy Linh lập tức vui mừng, quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh.
Một bóng dáng cao gầy mặc âu phục màu trắng chậm rãi đi đến từ góc rẽ, phía dưới là đôi giày da màu đen bóng loáng, toàn thân trên dưới phát ra ánh sáng và khí chất tao nhã, giống như một mặt trời nhỏ, cho dù không cười cũng có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp trên người anh ta.
Vóc dáng của anh ta rất đẹp, quả thật giống với người mẫu trên tạp chí, tỏa ra ánh sáng chói lóa, vẻ đẹp của anh ta có thể được xem là ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
Lần đầu trông thấy anh ta, Kiều Minh Anh đã cảm thấy người này rất quen, nhưng hình như cô chưa từng nhìn thấy gương mặt kia.
Thùy Linh vui vẻ nhào vào lòng Thần Ngôn: “Anh.”
Thần Ngôn vuốt vuốt tóc của cô ta đầy cưng chiều, cô ta nhìn thấy Lê Hiếu Nhật đang đứng trước mặt anh ta đút hai tay vào túi quần, khí thế dọa người, ánh mắt cô ta lóe lên.
Lê Hiếu Nhật nhận thấy ánh mắt đầy địch ý của Thần Ngôn, chân mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng
“Tha thứ thì không cần, xin lỗi là được.” Tô Thành Nghiêm nhìn chằm chằm vào Thần Ngôn mấy giây, Đặng Chiến cũng điều chỉnh lại tâm tình, ở thời điểm then chốt thì anh ta sẽ không làm loạn.
Thùy Linh nhìn Thần Ngôn, dáng vẻ không tình nguyện, nhưng dù như thế cũng vẫn giả vờ bình tĩnh đi đến trước mặt Đặng Chiến: “Vừa rồi thật sự ngại quá, xin lỗi.”
Mặt Đặng Chiến đen thui, không hề vì câu xin lỗi này mà nguôi giận. Con nhóc đáng chết này, ai có mắt cũng có thể thấy được cô ta rất miễn cưỡng.
“Không cần, mau chóng mang cô ta đi khỏi mắt tôi là được.” Đặng Chiến trào phúng cười một tiếng, ánh mắt nhìn Thùy Linh giống như nhìn một người điên chưa uống thuốc.
Hôm nay xem ra anh ta đã mở mang tầm mắt, phụ nữ có dáng vẻ đẹp cũng không nhất định là người hiền thục, còn có dạng ngông cuồng.
Thùy Linh thở phì phò ngước mặt lên, cô ta còn đang muốn nói cái gì đã bị Thần Ngôn kéo lại, chỉ đành hậm hực cho qua.
“Vậy xin cảm ơn mọi người.” Thần Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, lôi kéo Thùy Linh rời đi.
Lúc đi ngang qua Kiều Minh Anh, nụ cười trên miệng của anh ta càng sâu thêm, giống như được ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm cho mọi người cảm thấy ấm áp.
Kiều Minh Anh bỗng nhiên khẽ giật mình, thân thể vô thức xoay sang hướng hai anh em bọn họ, nhìn hình bóng của hai người họ từ từ rời xa.
Trong lòng cô nhắc lại trăm ngàn lần, thật sự người này trông rất quen.
“Anh, anh không biết đâu, cái tên vừa rồi là một kẻ biến thái cực kỳ! Dựa vào cái gì mà muốn em phải xin lỗi.” Thùy Linh kéo cánh tay Thần Ngôn, miệng nhỏ chu ra đầy uất ức.
“Em đó, sao lại nghịch ngợm như vậy hả, anh mới rời đi có một chút đã không thấy tăm hơi của em đâu!” Thần Ngôn cưng chiều nhéo nhéo mũi của Thùy Linh, giọng nói mềm mại như nước chảy, khác hoàn toàn với bộ dáng lúc nãy.
Mặc dù là âm thanh trầm thấp, nhưng bây giờ có thể phân biệt được chắc chắn không phải âm thanh khi nãy.
“Mà anh ơi, bây giờ anh đã tìm thấy cô ấy chưa?” Thùy Linh tò mò nhìn Thần Ngôn, cô biết Thần Ngôn luôn thích một cô gái, lúc ở Anh, anh ấy luôn nhìn tấm ảnh của một cô gái mà ngẩn người, còn thường xuyên đi sớm về trễ, cho nên Thùy Linh kết luận, chắc chắn là anh của cô đã động lòng rồi.
Chỉ là không biết đó là người đẹp nào lại có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể chiếm lấy trái tim của anh cô ta.
Thần Ngôn nhẹ nhàng gật đầu: “Tìm được rồi.”
“Vậy thật sự tốt quá đi, lúc nào có thể dẫn em đi gặp chị ấy đây?”
“Để sau đi…”
Giọng nói của hai anh em cũng ngày càng xa.
Quay lại phòng bao, Đặng Chiến làm như chưa có gì xảy ra, lại tiếp tục vừa ăn vừa uống, dáng vẻ thờ ơ đến nỗi giống như người vừa bị đánh lúc nãy là một ai khác chứ không phải là anh ta.
Nhưng Kiều Minh Anh và mọi người đều biết, Đặng Chiến không phải là cố ý giả vờ như người không tim không phổi, anh ta thật sự là một người thờ ơ như vậy.
Thật ra sống như vậy cũng rất thoải mái.
Tối nay Lê Hiếu Nhật giống như hack game, ngoại trừ ván đầu tiên thì lần nào cũng cầm được con át chủ bài.
Kiều Minh Anh tốc độ tay nhanh nhẹn, mỗi lần đều sẽ đoạt lấy lá bài của Lê Hiếu Nhật, cả một buổi tối Đặng Chiến bị chỉnh rất thảm, có điều cũng chỉ là ở trong phòng bao này.
Nếu như lại gặp phải con nhóc thối đó, Đặng Chiến nghĩ rằng anh ta thật sự không chịu nổi nữa.
Có điều lần này Đặng Chiến cũng coi như là thông minh, nếu như yêu cầu của Kiều Minh Anh mà quá đáng thì anh ta sẽ tự phạt ba ly, mỗi lần ba ly rượu có nồng độ cao rót vào dạ dày, ngay cả người có tửu lượng cao cũng không thể chống đỡ nổi.
Trong ánh mắt của Kiều Minh Anh, Đặng Chiến là một thiếu gia ngu ngốc, nếu như ngay ván đầu tiên anh ta cũng ngoan ngoãn tự phạt ba ly, hoặc là đi vài vòng ở bên ngoài rồi trở lại, mà không phải là tự dưng ôm thân cột vừa hôn vừa ôm, cũng sẽ không bị người khác đánh cho thảm như vậy.
“Nào! Tiếp tục đi! Tôi cũng không tin tối nay mình lại xui như vậy!” Đặng Chiến rõ ràng đã say rồi, trên tay cầm một lá bài, nhìn cũng không nhìn mà đập xuống bàn.
“Át chủ bài!”
“Ha ha, tôi đây biết lần này mình sẽ đổi vận, nhanh lên, mấy người các cậu nhanh nhanh mà ngã bài đi.” Đặng Chiến đắc ý cười to vài tiếng, chỉ chỉ mấy người ngồi đối diện anh ta, hận không thể ngửa mặt lên trời mà cười to.
Kiều Minh Anh bĩu môi, mắt nhìn Lê Hiếu Nhật để lá bài lên bàn, thầm cầu nguyện trong lòng: Mình sẽ không xui xẻo như vậy đâu.
Kiều Minh Anh trợn tròn mắt khi lá bài được đặt xuống, vận may trời ban này sao cô lại dám mua vé số?
Hai bích! Nhìn đến trong tay mình là ánh bích tám, vừa vặn là cùng một màu.
Đây thật sự là thời thế thay đổi, đừng xem thường người nghèo, trong đầu Kiều Minh Anh đột nhiên phun ra mấy câu chuyện xưa kinh điển.
Cô chỉ hi vọng Đặng Chiến sẽ không thật sự đưa ra đề nghị để mình đi ôm cái cây vừa hôn vừa nói mấy lời tình cảm buồn nôn là được…
“Kỹ thuật hôn của anh bọn tôi như thế nào?” Đặng Chiến nhìn thấy hai lá bài có màu sắc giống nhau, hai mắt lập tức phát sáng như những vì sao.
Kiều Minh Anh nghẹn lại ở cổ họng, nghiêng đầu suy nghĩ nụ hôn say rượu của Lê Hiếu Nhật, không khỏi bĩu môi: “Cũng bình thường.”
Chỉ ba chữ đơn giản này đã làm sắc mặt của Lê Hiếu Nhật trở nên u ám, ánh mắt của anh âm trầm nhìn chằm chằm vào Kiều Minh Anh.
Tô Thành Nghiêm tự giác cách Lê Hiếu Nhật xa một chút, nhưng như vậy thì càng ngày càng gần với Dương Ly.
Dương Ly thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người của anh ta, mặt cô ấy bỗng chốc đỏ lên.
“Trong thời gian năm năm nay, người mà cô nhớ nhất giữa chúng tôi là ai?” Đặng Chiến tiếp tục hỏi, mặc dù anh ta hơi say nhưng anh ta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lê Hiếu Nhật, giống như muốn bắn thủng anh ta vậy, cho nên anh ta cũng không dám hỏi quá đáng.
Dương Ly cũng tò mò nhìn Kiều Minh Anh, bản thân là một người bạn thân nên cô cũng không nghi ngờ gì đáp án sẽ là Lê Hiếu Nhật. Nhưng đã trải qua năm năm, đáp án đó vẫn giống trước đây chứ?
Lê Hiếu Nhật cầm một ly rượu, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, ánh mắt liếc nhìn Kiều Minh Anh đang chuyên tâm suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên có chút hồi hộp.
Bình luận truyện