Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 423



CHƯƠNG 423: TẠI SAO LẠI KHÓ CHỊU NHƯ VẬY

Tiếng khóc nức nở của Lâm Hạnh Nhi nhỏ dần, cuối cùng ngả vào lòng Tô Thành Nghiêm, hai tay vòng qua cổ anh, đôi mắt vừa thâm tình vừa mơ mơ màng màng nhìn Tô Thành Nghiêm: “Thành Nghiêm, em thật sự rất thích anh, năm năm qua em vẫn luôn nhớ đến anh, chưa có giây phút nào không nhớ đến anh, anh còn thích em không?”

Người mà mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, chỉ cần là một người đàn ông bình thường đều sẽ cảm động.

Tô Thành Nghiêm hơi cúi đầu xuống, phủ lên môi Lâm Hạnh Nhi, dùng hành động để chứng minh.

May là vị trí của họ rất hẻo lánh, cộng thêm họ là người yêu của nhau, cho dù làm gì thì người khác cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mỗi lần Tô Thành Nghiêm hôn Lâm Hạnh Nhi, trái tim đập mãnh liệt, nặng nề và khó chịu, khiến anh ta có một cảm giác như mình đang làm chuyện sai trái.

Hôm nay Lâm Hạnh Nhi rất chủ động, còn chủ động hơn cả năm năm trước, lập tức xóa tan sự kỳ lạ trong lòng Tô Thành Nghiêm, khiến anh ta hòa nhập vào nụ hôn.

Sau đó Tô Thành Nghiêm phát hiện ra, hóa ra cho dù trái tim của anh ta bị che kín, nhưng thân thể của anh ta vẫn chưa quên cô gái thực sự cứu anh ta.

…..

Sau đó, đúng nửa tháng Dương Ly không gặp Tô Thành Nghiêm, giống như trước đây, ngoại trừ ngày 20 hàng tháng cô đều không gặp được Tô Thành Nghiêm, ngay cả người thường xuyên ở bên cạnh anh ta như Đặng Chiến cũng không biết anh ta đi đâu.

Dương Ly không còn tinh thần để làm việc, gửi cho Kiều Minh Anh một tin nhắn, Kiều Minh Anh mới về nước, còn mang về nước một tiểu bảo, nhớ đến cái bánh bao đáng yêu kia, Dương Ly liền cảm thấy vui vẻ.

Cô thích những người hoặc những thứ đáng yêu, một đứa bé đáng yêu như Tiểu Bảo, không có ai là không thích.

Dụi mắt, Dương Ly vô cùng mệt mỏi vươn vai.

Cô liếc nhìn thời gian, đã 6h, vì vậy thu dọn một chút sau đó cầm túi xách rời khỏi công ty.

Bây giờ Dương thị vẫn còn có ba Dương nên công việc của Dương Ly khá nhẹ nhàng, cô bắt đầu làm từ cấp bậc thấp, trong năm năm đã lên đến vị trí tổng giám đốc, nhân viên trong công ty đối với cô đều tâm phục khẩu phục.

Vì vậy Dương Ly vô cùng suôn sẻ, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nếu như thật sự phải nói có trở ngại gì, cũng không phải trên phương diện công việc mà là tình cảm.

Buổi tối cô có một bữa tiệc, ba Dương vừa giao cho cô dự án hợp tác với Lâm thị, lần này cô đi chính là để giải quyết việc này.

Thực ra đối với Dương thị mà nói có Lâm thị hay không không quan trọng, hoàn toàn có thể cử trợ lý hoặc thư ký đi, nhưng dù sao cũng hợp tác đã lâu, Dương thị vẫn cho Lâm thị chút mặt mũi.

Lúc gần 7h, Dương Ly đến khách sạn Toàn Thịnh, nói với nhân viên phục vụ ở đại sảnh là ai mời, sau đó đi theo nhân viên phục vụ vào thang máy.

Thực ra Dương Ly không thích người nhà họ Lâm, nhưng cô biết công tư phân minh.

“Tổng giám đốc Lâm, xin chào.” Dương Ly lễ phép, trên khuôn mặt nở một nụ cười.

“Đây không phải là Ly Tử sao? Thật sự đã thành một đại cô nương rồi.” Sau sự ngạc nhiên, trên khuôn mặt Lâm Quốc Hoa mang theo ý cười, đưa tay ra bắt tay với Dương Ly, sau đó ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

Mặc dù Lâm Quốc Hoa đã lâu không gặp Dương Ly, nhưng luôn nghe thấy ba Dương nhắc đến, kinh nghiệm nghề nghiệp của cô cũng khiến người khác ấn tượng.

Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, cô từ một nhân viên nhỏ trở thành một tổng giám đốc bằng chính năng lực của mình, thực lực này không thể coi thường.

Hai người tập trung thảo luận chuyện hợp tác, lúc đầu Lâm Quốc Hoa còn muốn lợi dụng việc Dương Ly không có nhiều kinh nghiệm nhân cơ hội trấn áp cô, kết quả Dương Ly không hề rơi vào bẫy, vô cùng thích hợp xử lý tốt mọi chuyện.

Cuối cùng hai người ký xong hợp đồng mới kêu phục vụ dọn đồ ăn lên.

Cuộc đàm phán này kéo dài một tiếng, Dương Ly nhìn đồng hồ, cũng may tối nay cô đã gọi điện thoại về nhà, dặn họ không cần đợi cơm cô.

Sau khi ăn cơm xong, Dương Ly tạm biệt Lâm Quốc Hoa, rời khỏi khách sạn Hoàng Thịnh.

Cô lái xe đến, vì vậy rời khỏi khách sạn Hoàng Thịnh từ gầm gửi xe, nhưng lúc cô đi qua khu phố thương mại, Dương Ly vô tình dừng xe lại.

Ở con phố đối diện có hai người đang đứng, một nam một nữ, một tay của người đàn ông xách mấy chiếc túi có logo của các thương hiệu nổi tiếng, một người phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào khoác lên cánh tay còn lại, mặc dù hai người không nói gì, đi trên đường, trên khuôn mặt có thể lờ mờ nhìn ra dấu vết của ngọt ngào và hạnh phúc.

Điều này giống như một chiếc kim đâm vào mắt Dương Ly.

Bàn tay đặt trên vô lăng của Dương Ly đột nhiên siết chặt lại, nhìn thấy hình bóng hai người đang dán chặt vào nhau ở phía xa, dùng lực chớp mắt.

Không phải cô không biết Tô Thành Nghiêm thích Lâm Hạnh Nhi, không phải cô không biết người mà Tô Thành Nghiêm chờ đợi là Lâm Hạnh Nhi, cũng không phải cô không biết cô dâu mà Tô Thành Nghiêm lựa chọn chỉ có Lâm Hạnh Nhi?

Tại sao rõ ràng cô biết tất cả nhưng vẫn khó chịu như vậy?

Dương Ly chỉ yên lặng nhìn Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi đi xa, một lúc lâu sau mới chớp đôi mắt khô khốc mấy cái, sau đó khởi động xe rời khỏi chỗ này, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thực ra, Dương Ly vẫn biết cho dù người Tô Thành Nghiêm thích là ai, ở cùng ai đều không liên quan đến cô, bởi vì cô chỉ là một người yêu thầm Tô Thành Nghiêm mà thôi.

…..

Tình yêu thầm kín của Dương Ly rất lặng lẽ và kín đáo, trừ khi Dương Ly cô chủ động nói ra thì cũng chỉ có một mình Kiều Minh Anh nhìn ra.

Nói cách khác, nếu như cô không nói ra, thì không ai có thể nhìn ra.

Kể từ khi biết Lâm Hạnh Nhi đã trở về, Dương Ly rất ít khi xuất hiện trước mặt Tô Thành Nghiêm, ngay cả việc đi đến Tập hoa uyển vào ngày 20 hàng tháng mà cô nhất định sẽ đi, cô cũng không đi.

Không phải là cô không muốn gặp Tô Thành Nghiêm, cho dù chỉ nhìn thấy anh ta cũng đã thỏa mãn rồi, nhưng dù sao cô cũng không phải là người anh thích, nếu như cô nói ra bí mật ở trong lòng, sợ là ngay cả làm bạn cũng không thể.

Nhưng vận mệnh vẫn luôn thích trêu người.

Kiều Minh Anh vì quay quảng cáo của Thần Tinh mà bị thương, Dương Ly vội vàng chạy vào bệnh viện Kiều Minh Anh đang nằm để thăm Kiều Minh Anh, khi đi đến tầng dưới của bệnh viện đúng lúc là thời gian ăn trưa, vì vậy đã gói một phần đồ ăn mang lên.

Thật trùng hợp, cô lại gặp Tô Thành Nghiêm đi cùng với Lâm Hạnh Nhi đến bệnh viện thăm bệnh.

Chào hỏi mấy câu, Dương Ly lấy cớ đi vệ sinh rời khỏi đây, nhưng không ngờ, Lâm Hạnh Nhi cũng đi theo.

“Ly Tử, đã lâu không gặp, cô không nhớ tôi sao?” Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Hạnh Nhi vẫn ngọt ngào như ngày nào, chỉ là không biết tại sao, trong đôi mắt xinh đẹp, phóng khoáng trước đây lại hiện lên sự hung ác.

Dương Ly nhìn người không phải là quá chuẩn, nhưng cũng có phán đoán riêng của mình, mơ hồ có thể cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Hạnh Nhi.

Cảm giác thế tục nồng nặc trên người cô ta, thế nào cũng không giống một cô tiểu thư mong manh dễ vỡ mà Dương Ly đã từng biết.

“Ngại quá, hình như chúng ta không quen.” Dương Ly thờ ơ liếc nhìn cô ta, sau đó đưa tay xuống vòi nước tự động, hấng lấy một vốc nước để rửa tay.

Nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Hạnh Nhi cứng đờ, trong mắt cô ta lóe lên một tia oán hận, sau đó mới nhìn Dương Ly, châm biếm nói: “Tôi nói, không phải cô nhìn thấy tôi và Thành Nghiêm ở đây, mà vẫn mặt dày đi vào chứ?’

“Trí tưởng tượng của cô thật tốt.” Dương Ly nhếch miệng, thán phục bộ não của Lâm Hạnh Nhi.

Nếu như biết sẽ gặp bọn họ ở đây, nhất định cô sẽ đi đường vòng.

“Hừ.” Lâm Hạnh Nhi hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ muốn tuyên bố chủ quyền của mình nhìn Dương Ly: “Cô đừng cho là tôi không biết những suy nghĩ kia của cô? Cô dám nói là cô không có ý gì với Tô Thành Nghiêm?”

“Vậy thì sao? Có bản lĩnh thì đi nói với anh ấy đi.” Dương Ly vẩy những giọt nước trên tay, nhìn cô ta giống như đang nhìn một tên ngốc.

Dương Ly vẫn luôn như thế, cô biết Lâm Hạnh Nhi biết cô thích Tô Thành Nghiêm, sẽ nắm lấy cái chân đau này của cô khiến cô cảm thấy khó chịu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện