Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!

Chương 584: Ta có thể trả hàng sao? 4



An Bảo Bối há to miệng, cuối cùng ngậm miệng lại, tài ăn nói luận, đương nhiên là không cách nào cùng Cục Cưng lý luận. ( #)

“Cục Cưng lời nói này cũng không phải là không có đạo lý, một đại nam nhân hẹn hò thân cận thế nhưng đã muộn! Xem đến người kia cũng không có gì đặc biệt.” An Kỳ chen miệng nói, “Bảo bối a, dứt khoát lấy cái này làm lấy cớ, trực tiếp đá anh ta thôi.”

“Không tốt sao?” Vốn là cũng không phải là rất muốn cùng người nam nhân kia cùng một chỗ, “Dù sao, trung gian bắc cầu cũng là Tô Nhất Dạ, nếu là liền như vậy từ chối mà nói, đối với Tô Nhất Dạ mà nói cũng không quá tốt.”

“Tô Nhất Dạ?” An Kỳ đối với An Bảo Bối trong miệng nới tên người kia hết sức cảm thấy hứng thú, cảm giác, cảm thấy giống như là ở nơi nào nghe nói qua.

“Hả? Làm sao vậy?”

“Cái tên đó...”

“A!” An Kỳ lời nói còn cũng không nói đến nửa câu, Cục Cưng hét lớn một tiếng, dọa An Kỳ nhảy dựng.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì...” Cục Cưng mắt cơ trí chuyển chuyển, “Mẹ, mẹ nghĩ cùng người xem mắt kia đến cùng nên nói cái gì? Vừa rồi con kêu một tiếng, chính là muốn hỏi cái nàymột chút.” Cục Cưng vừa nói vừa gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, cô lấy cớ này vô cùng tốt.

“Mẹ...” An Bảo Bối kéo cái cằm, một chút tinh thần cũng không có, “Không nghĩ tới.”

“Vậy mẹ vẫn là nhanh lên ngẫm lại đến cùng như thế nào cùng người kia giải thích đi.”

“A...”

An Bảo Bối đang ở cúi đầu suy nghĩ, Cục Cưng tiếp tục cầm lấy cái muỗng bắt đầu ăn kem ly, không có người phiền cô, vừa vặn vừa vặn.

An Kỳ hồ nghi nhìn xem Cục Cưng cái nhìn kia, hai mẹ con này, thấy thế nào từng người thân phận đều cần phải chuyển đổi một tý, đúng rồi, cô mới vừa mới giống như có lời nói muốn nói với An Bảo Bối, lời kia đến cùng là cái gì?

Cô đã quên.

Tới gần đại sảnh, Vinh Dự sửa sang lại trang phục, Vinh Ninh còn chưa tới, lười phải chờ anh ta, sải bước hướng đi tới nơi hẹn gặp, An Kỳ vẫn nhìn cửa, trước tìm kiếm đến có hay không người có muốn cùng An Bảo Bối xem mắt, mắt thấy cửa xuất hiện một người, mặc áo mũ chỉnh tề, đông xem một chút tây xem một chút, hình như là đang tìm người.

Chẳng lẽ anh ta chính là đối tượng hôm nay An Bảo Bối hôm nay sẽ phải thân cận sao? Xem bộ dáng của anh ta, bộ dạng đến phong nhã, lại rất có khí thế, từ điểm đến trễ thời gian xem mắt này, còn tưởng rằng người đến xem mắt kia chẳng có gì đặc sắc, bất quá thấy anh ta một mặt đến vẫn cảm thấy xem như một nhân tài, nhưng mà... Có câu cần phải gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, cho nên trong quan điểm của An Kỳ mà nói, người lớn lên đẹp trai, phỏng đoán cũng là tên khốn kiếp, nghĩ như vậy, đối với An Kỳ mà nói, người nam nhân này cũng không có gì đặc biệt.

“Bảo Bối.” An Kỳ kêu cô ấy, chỉ vào cửa nói, “Cậu nói người kia có phải hay không là đối tượng muốn tới cùng cậu xem mắt?”

An Bảo Bối theo An Kỳ chỉ hướng tới bên kia xem, ấp úng nói, “Đoán chừng là đúng?” Cô lại không thấy qua cái hình chụp Vinh Dự, ai biết có phải là anh ta hay không?

Cục Cưng cũng theo hướng bọn họ quay đầu, người đến kia quả nhiên là Vinh Dự.

“Tìm người.” Lời nói mới vừa mở miệng, chứng kiến Cục Cưng hướng về phía anh ta âm thầm khoát tay, chắc hẳn hai nguời ngồi ở bên cô, trong đó có một người chính là đối tượng hôm nay anh xem mắt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện