Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 595: Ta có thể trả hàng sao? 15
Vinh Ninh cảm giác tim của mình đều bị lời nói của An Bảo Bối làm đau, thủng trăm ngàn lỗ, coi như là thuốc vạn năng dán cũng là dán không hết, “Em chờ một chút...” Anh kéo tay của cô, không muốn buông tay của cô ra để cho cô đi, An Bảo Bối ánh mắt chuyển dời đến trong tay cô cùng Vinh Ninh kinh ngạc xem trong chốc lát, “Anh còn muốn cùng em nói cái gì?”
Vinh Ninh chỉ là cầm lấy tay cô, không nói được lời nào, hai nguời liền như vậy giằng co.
“Mẹ, về nhà thôi.” Đột nhiên xuất hiện giọng nói, đem suy nghĩ của hai nguời kéo trở lại, lúc quay đầu, không biết bắt đầu từ khi nào mà Cục Cưng đứng ở trước mặt hai người bọn họ.
“Cục Cưng?”
“Về nhà.” Cục Cưng kéo tay Vinh Ninh cầm lấy An Bảo Bối ra, tay Vinh Ninh lần nữa cứng ngắc ở giữa không trung, bàn tay ấm áp kia, cứ như vậy tan mất.
Cái gì đều không biết... Đúng vậy, cô là cái gì cũng không hiểu rõ anh, như vậy thì anh lại hiểu rõ những gì?
Vinh Ninh sải bước đuổi theo, phía trước hai bóng dáng một lớn một nhỏ lại càng đi càng nhanh, Cục Cưng nhăn mày, một mình tức giận, đúng vậy, chuyện là phát triển ngoài dự đoán, phát triển đến làm cho chính mình lại thấy rõ ràng một sự thật, coi như sự thật là đạt được An Bảo Bối thật lòng muốn cùng với Vinh Ninh, nhưng mà vừa rồi đuổi theo đến, nghe được lúc hai người bọn họ nói cái lời kia, bé lại cảm giác mình có nhiều chỗ là nghĩ lầm rồi, đã đoán sai, ví dụ như, cô cho rằng An Bảo Bối sẽ không nói toàn bộ một lần nữa cùng với Vinh Ninh, lại bỏ qua suy nghĩ thật trong lòng của cô ấy, đem mình muốn, cho là đúng, áp đặt tại trên người của người khác, người khác này lại còn là của mẹ ruột của cô...
Thật sự cô đã sai lầm. Chứng kiến vừa rồi Vinh Ninh cũng không có lập tức trả lời An Bảo Bối có thể nhìn ra, anh ta không thật sự khôi phục trí nhớ, căn bản cũng không phải thật sẽ vì đoạn trí nhớ không nhớ mọi thứ kia mà không tiếp tục suy nghĩ. Nhưng mà cho chính mình một khoảng thời gian, thời gian vừa qua, một số tiếp tục và sẽ không có thay đổi. Tìm kiếm một con đường khác, mọi thứ đều là cô nghĩ quá mức đơn giản mà thôi.
Không sao cả, dù sao trên thế giới này lại không phải là chỉ có một người đàn ông là Vinh Ninh. Mặc dù, An Bảo Bối hơi vụng về ngốc ngếch một chút, nhưng cũng không làm trễ nãi cô tìm người đàn ông khác, thiên nhai chỗ nào không cỏ thơm, cần gì yêu đơn phương Vinh Ninh, một người vừa già lại lâu năm không tu sửa, ngay cả mọi ký ức đều đã bị mất?!
Anh ta chỉ là không muốn để cho cốt nhục của mình gọi người khác là ba, chỉ là không muốn để cho người phụ nữ đã từng thuộc về anh ta, rơi vào trong tay người khác.
“Anh biết rằng em quan tâm về phản ứng của anh.” Vinh Ninh biết rằng hai mẹ con đang đi phía trước đang tức giận, nói cái gì cũng đều vô ích, nhưng nếu không làm bất cứ điều gì thì sẽ chỉ làm cho mọi việc càng trở nên thêm phiền toái hơn, không thể giải quyết, anh chỉ bằng cách đi theo phía sau của họ giải thích.
“Anh do dự, đó là bởi vì anh không muốn lừa dối em! Từ nay về sau, mọi chuyện cũng không ai biết, đến cùng sẽ phải xảy ra chuyện gì. Anh đương nhiên cũng không biết đến cùng cần phải trả lời em như thế nào mới đúng. Em hoài nghi anh căn bản cũng không có nhớ tới kia đoạn ký ức đã mất đi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh đối với mọi thứ cũng không có cảm giác. Vì sao lúc trước, thời điểm anh còn chưa biết em là An Bảo Bối, anh liền bắt đầu đuổi theo em? Đó là bởi vì anh ở trên người em tìm được cảm giác quen thuộc. Về phần thời gian chúng ta hẹn hò, anh cũng không có nói cho em biết tất cả mọi chuyện của anh, ngoại trừ là vì bảo vệ em ra, còn có một chút là anh không dám khẳng định...” Vinh Ninh vẫn như cũ đi theo phía sau các cô giải thích. Thân hình An Bảo Bối hơi chút sai lệch lệch nghiêng.
Vinh Ninh chỉ là cầm lấy tay cô, không nói được lời nào, hai nguời liền như vậy giằng co.
“Mẹ, về nhà thôi.” Đột nhiên xuất hiện giọng nói, đem suy nghĩ của hai nguời kéo trở lại, lúc quay đầu, không biết bắt đầu từ khi nào mà Cục Cưng đứng ở trước mặt hai người bọn họ.
“Cục Cưng?”
“Về nhà.” Cục Cưng kéo tay Vinh Ninh cầm lấy An Bảo Bối ra, tay Vinh Ninh lần nữa cứng ngắc ở giữa không trung, bàn tay ấm áp kia, cứ như vậy tan mất.
Cái gì đều không biết... Đúng vậy, cô là cái gì cũng không hiểu rõ anh, như vậy thì anh lại hiểu rõ những gì?
Vinh Ninh sải bước đuổi theo, phía trước hai bóng dáng một lớn một nhỏ lại càng đi càng nhanh, Cục Cưng nhăn mày, một mình tức giận, đúng vậy, chuyện là phát triển ngoài dự đoán, phát triển đến làm cho chính mình lại thấy rõ ràng một sự thật, coi như sự thật là đạt được An Bảo Bối thật lòng muốn cùng với Vinh Ninh, nhưng mà vừa rồi đuổi theo đến, nghe được lúc hai người bọn họ nói cái lời kia, bé lại cảm giác mình có nhiều chỗ là nghĩ lầm rồi, đã đoán sai, ví dụ như, cô cho rằng An Bảo Bối sẽ không nói toàn bộ một lần nữa cùng với Vinh Ninh, lại bỏ qua suy nghĩ thật trong lòng của cô ấy, đem mình muốn, cho là đúng, áp đặt tại trên người của người khác, người khác này lại còn là của mẹ ruột của cô...
Thật sự cô đã sai lầm. Chứng kiến vừa rồi Vinh Ninh cũng không có lập tức trả lời An Bảo Bối có thể nhìn ra, anh ta không thật sự khôi phục trí nhớ, căn bản cũng không phải thật sẽ vì đoạn trí nhớ không nhớ mọi thứ kia mà không tiếp tục suy nghĩ. Nhưng mà cho chính mình một khoảng thời gian, thời gian vừa qua, một số tiếp tục và sẽ không có thay đổi. Tìm kiếm một con đường khác, mọi thứ đều là cô nghĩ quá mức đơn giản mà thôi.
Không sao cả, dù sao trên thế giới này lại không phải là chỉ có một người đàn ông là Vinh Ninh. Mặc dù, An Bảo Bối hơi vụng về ngốc ngếch một chút, nhưng cũng không làm trễ nãi cô tìm người đàn ông khác, thiên nhai chỗ nào không cỏ thơm, cần gì yêu đơn phương Vinh Ninh, một người vừa già lại lâu năm không tu sửa, ngay cả mọi ký ức đều đã bị mất?!
Anh ta chỉ là không muốn để cho cốt nhục của mình gọi người khác là ba, chỉ là không muốn để cho người phụ nữ đã từng thuộc về anh ta, rơi vào trong tay người khác.
“Anh biết rằng em quan tâm về phản ứng của anh.” Vinh Ninh biết rằng hai mẹ con đang đi phía trước đang tức giận, nói cái gì cũng đều vô ích, nhưng nếu không làm bất cứ điều gì thì sẽ chỉ làm cho mọi việc càng trở nên thêm phiền toái hơn, không thể giải quyết, anh chỉ bằng cách đi theo phía sau của họ giải thích.
“Anh do dự, đó là bởi vì anh không muốn lừa dối em! Từ nay về sau, mọi chuyện cũng không ai biết, đến cùng sẽ phải xảy ra chuyện gì. Anh đương nhiên cũng không biết đến cùng cần phải trả lời em như thế nào mới đúng. Em hoài nghi anh căn bản cũng không có nhớ tới kia đoạn ký ức đã mất đi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh đối với mọi thứ cũng không có cảm giác. Vì sao lúc trước, thời điểm anh còn chưa biết em là An Bảo Bối, anh liền bắt đầu đuổi theo em? Đó là bởi vì anh ở trên người em tìm được cảm giác quen thuộc. Về phần thời gian chúng ta hẹn hò, anh cũng không có nói cho em biết tất cả mọi chuyện của anh, ngoại trừ là vì bảo vệ em ra, còn có một chút là anh không dám khẳng định...” Vinh Ninh vẫn như cũ đi theo phía sau các cô giải thích. Thân hình An Bảo Bối hơi chút sai lệch lệch nghiêng.
Bình luận truyện