Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!

Chương 597: Con có thể trả hàng sao? 17



Ba...” Cục Cưng ngọt ngào kêu anh, Vinh Ninh có chút sủng ái, lại có chút ít vô lực chống cự lên tiếng, “Ừ.”

“Ba sẽ mặc váy sao?” Cục Cưng ngóc lên cái cằm, vẻ mặt ngây thơ lại mơ hồ dẫn theo một chút giảo hoạt hỏi.

Cục Cưng đột nhiên đưa ra câu hỏi, làm cho Vinh Ninh có nửa phút đờ đẫn, ngạc nhiên thành thật trả lời, “Sẽ không.”

“Vậy ba sẽ cho bú sữa sao?” Cục Cưng lần nữa hỏi thăm làm cho Vinh Ninh đành phải nghiêm túc trả lời câu hỏi.

“Sẽ không.”

“Vậy ba sẽ mang thai sao?” Câu hỏi này liền làm cho cả khóe miệng của Vinh Ninh đều co quắp, “Sẽ không.”

“Ài...” Cục Cưng khẽ thở dài, cau mày càng thêm lợi hại, “Một người ba, thế nhưng cái gì cũng không biết, mẹ gả cho ba, chẳng phải là bồi lớn? Dù sao mẹ ngốc một chút, nhưng mà sẽ mặc váy, sẽ cho bú sữa, thậm chí ngay cả có thể mang thai tiểu bảo bảo bên trong bụng.” Cục Cưng lôi kéo vạt áo của An Bảo Bối vẫn còn ở vào trạng thái tượng gỗ hỏi, “Mẹ, nếu ba cái gì cũng không biết, như vậy con có thể trả hàng sao?”

An Bảo Bối bị vấn đề của Cục Cưng hỏi dở khóc dở cười, lấy cớ như vậy, bé cũng có thể tìm được, nhưng mà những vấn đề này của Cục Cưng, đến cùng có nhiều ý nghĩa? Nhìn Vinh Ninh khuôn mặt từ từ trở nên lúng túng, An Bảo Bối thấp giọng nói, “Con lại đánh cái chủ ý gì?”

Cục Cưng lắc đầu nói, “Con xem chúng ta vẫn là về nhà đi.” Cục Cưng vẫn như cũ kéo tay An Bảo Bối đi về phía trước, lúc đi ngang qua Vinh Ninh, Vinh Ninh vẫn ngây ngốc ngẩn người tại đó. Nghĩ tới các vấn đề vừa rồi của Cục Cưng, thân hình An Bảo Bối lảo đảo lắc lắc, đầu lại không nhịn được quay về phía sau, trong lòng thầm nhủ, Vinh Ninh thật là một người đại ngu ngốc! Tâm tư của phụ nữ rõ ràng cũng rất dễ đoán! Chỉ cần anh quay đầu lại hô to một tiếng, ba muốn được ở bên con! Như vậy bé còn tức giận cái gì? Thiệt thòi anh đã từng hẹn hò qua nhiều phu nữ như vậy, thế nhưng tâm tư bé nhỏ của phụ nữ cũng không biết.

Cô thật muốn giậm chân, hoặc không liềm một đấm đánh vào trên đầu Vinh Ninh, để cho anh tỉnh lại thật tốt!

Vinh Ninh từ từ xoay người lại, nghĩ tới các vấn của Cục Cưng, thiếu chút nữa liền phải ngẩng mặt lên trời kêu một tiếng, cuối cùng khẩu khí vẫn là cứng rắn kìm nén ở trong lòng của mình, bất lực phun ra một câu, “Ba đến là muốn cho bú sữa, mang thai, nhưng mà lão tử là nam, thượng đế cũng không có chế tạo ra chức năng kia a!”

Lần này Vinh Ninh vẫn lại là một bộ dáng ôm đầu khóc rống, Cục Cưng đi vài bước, phát hiện sau lưng không thích hợp, lại ngừng lại, xem ra là ngu ngốc cũng không chỉ có một mình An Bảo Bối, liền ngay cả Vinh Ninh cũng không đủ thông minh, người lớn như vậy, ăn muối còn nhiều hơn so với bé ăn cơm, như thế nào lúc nào cũng chấp không lay chuyển được bước ngoặt đến?

Cục Cưng bĩu môi, có chút bất mãn chống nạnh hướng về phía Vinh Ninh gọi, “Ba ngu ngốc! Ba bị yêu tinh điểm đến hóa đá sao?!”

Vinh Ninh bị Cục Cưng gọi giật mình, lập tức nâng lên tinh thần nhìn đối diện, Cục Cưng nâng tay An Bảo Bối cùng mình lên, lớn tiếng nói, “Còn không qua đây? Không đến, con nhưng thực muốn trở lại, kêu người khác là ba, cũng để mẹ gả cho người khác ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện