Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!
Chương 601: Nữ nhân lớn tuổi, hết sức dễ dàng... Thời mãn kinh! 4
8 năm trước lúc hẹn hò, Vinh Ninh chỉ là nắm tay của cô chặt chẽ không thả, từ từ ở trên đường đi. Ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi một cái gì đó không quan trọng.
“8 năm qua này, em có tốt không?”
“Rất tốt, hơn nữa em cũng cảm thấy em hết sức may mắn.”
“Cha và em trai, bọn họ...”
“Ở trước thời điểm lễ giáng sinh năm đó, kỳ thật bọn họ liền đã biết sự tồn tại của em, cho nên liên tục phái thám tử tư thăm dò tin tức của em. Em đang trên đường chuẩn bị rời thành phố A đi thành phố X, bọn họ tìm được em. Khi đó em mới biết được hóa ra em cũng không phải là một mình.”
“...” Vinh Ninh dừng bước lại, An Bảo Bối vô thần đi về phía trước vài bước, phát hiện Vinh Ninh vẫn đang cầm tay của mình còn đứng ở nơi đó không động, quay đầu lại trừng mắt nhìn, “Làm sao vậy?”
Vinh Ninh khổ sở cười, đi đến cạnh cô, vuốt ve đầu của cô, tay kia chỉ xuyên qua mái tóc của cô, dịu dàng, tuyệt không đau.
“Đồ ngốc, nếu như lúc đó em không biết anh đã xảy ra tai nạn xe cộ mà không có đến nơi chúng ta hẹn gặp. Em cũng không nên liền đơn giản như vậy buông tha cho đoạn tình cảm này chúng ta a. Tối thiểu cũng nên muốn biết rõ tin tức của anh, biết rõ lúc đó vì sao anh lại không có đi gặp em, không phải là tốt sao?
Nếu như lúc trước ba của em không có tìm được em, em liền thực dự định một thân một mình đem Cục Cưng sinh ra, đem cô bé nuôi lớn sao? Mặc dù, anh không có chăm sóc qua trẻ con, anh không có biết cực khổ bao nhiêu.
Nhưng mà chỉ xem cũng biết rõ, một người phụ nữ không có ai để nương tựa, một mình nuôi dưỡng con tốt, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy... Thời điểm sinh con, nếu như không có người đứng ở bên cạnh nhìn em, vạn nhất có cái sơ xuất làm sao bây giờ?”
“Em...” An Bảo Bối nói một chữ, nhưng vẫn đem lời nói còn lại, giấu ở trong cổ họng không có nói ra, nói như vậy, Vinh Ninh để cho cô nói như thế nào?
“Haizz... “ Vinh Ninh thở dài thở ra một hơi, “Việc này vẫn là trách anh, nếu như lúc trước anh cởi mở một chút, không sợ hãi rụt rè mà nói, chuyện cũng sẽ không có phát triển như ngày hôm nay vậy, có lẽ năm đó chúng ta còn quá trẻ, cho nên không biết quý trọng, cũng bị những thứ nhàm chán gì đó, che lại hai mắt, bất quá này cũng không có quan hệ gì, lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không phạm phải những sai lầm giống như năm đó được không?”
An Bảo Bối cúi đầu, trầm tư một lát, “Cũng không phải tất cả đều là anh sai, anh nói không sai, giữa chúng ta... Thiếu một chút tín nhiệm, mà em... bản thân cũng quá mức tại tự ti, nhưng vẫn cũng không dám thừa nhận. Ngay cả Cục Cưng cũng có thể nhìn ra, mà em lại trước sau cũng không chịu ở trước mặt của mình thừa nhận.”
Vinh Ninh kéo cô, để cho cô nhẹ nhàng ngã vào trong lòng của anh, không dùng quá nhiều sức lực, chỉ là nhẹ nhàng ôm, An Bảo Bối vẫn như cũ có thể cảm thụ được sự dịu dàng của anh, cùng với nhịp tim đập của anh.
“Vinh Ninh...”,
“Hả?” Vinh Ninh nghe An Bảo Bối gọi tên mình.
“Chúng ta đừng bỏ lỡ một lần nữa, được không? Nếu như tương lai, chúng ta lại có hiểu lầm mà gặp phải chia tay, không cần cho nhau một cái cơ hội mà nhiều cái, để cho hai bên đem toàn bộ sự thật nói rõ ràng, đến lúc đó lại quyết định, con đường tương lai của hai bên như thế nào, được không?”
“Này a...” Vinh Ninh kéo dài tiếng nói, “Anh không đồng ý.”
“Hả?” An Bảo Bối ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt của Vinh Ninh, tựa hồ đang hỏi anh, vì cái gì không đồng ý, cô cũng không cảm giác lời nói của mình, có chỗ nào nói không thích hợp.
“8 năm qua này, em có tốt không?”
“Rất tốt, hơn nữa em cũng cảm thấy em hết sức may mắn.”
“Cha và em trai, bọn họ...”
“Ở trước thời điểm lễ giáng sinh năm đó, kỳ thật bọn họ liền đã biết sự tồn tại của em, cho nên liên tục phái thám tử tư thăm dò tin tức của em. Em đang trên đường chuẩn bị rời thành phố A đi thành phố X, bọn họ tìm được em. Khi đó em mới biết được hóa ra em cũng không phải là một mình.”
“...” Vinh Ninh dừng bước lại, An Bảo Bối vô thần đi về phía trước vài bước, phát hiện Vinh Ninh vẫn đang cầm tay của mình còn đứng ở nơi đó không động, quay đầu lại trừng mắt nhìn, “Làm sao vậy?”
Vinh Ninh khổ sở cười, đi đến cạnh cô, vuốt ve đầu của cô, tay kia chỉ xuyên qua mái tóc của cô, dịu dàng, tuyệt không đau.
“Đồ ngốc, nếu như lúc đó em không biết anh đã xảy ra tai nạn xe cộ mà không có đến nơi chúng ta hẹn gặp. Em cũng không nên liền đơn giản như vậy buông tha cho đoạn tình cảm này chúng ta a. Tối thiểu cũng nên muốn biết rõ tin tức của anh, biết rõ lúc đó vì sao anh lại không có đi gặp em, không phải là tốt sao?
Nếu như lúc trước ba của em không có tìm được em, em liền thực dự định một thân một mình đem Cục Cưng sinh ra, đem cô bé nuôi lớn sao? Mặc dù, anh không có chăm sóc qua trẻ con, anh không có biết cực khổ bao nhiêu.
Nhưng mà chỉ xem cũng biết rõ, một người phụ nữ không có ai để nương tựa, một mình nuôi dưỡng con tốt, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy... Thời điểm sinh con, nếu như không có người đứng ở bên cạnh nhìn em, vạn nhất có cái sơ xuất làm sao bây giờ?”
“Em...” An Bảo Bối nói một chữ, nhưng vẫn đem lời nói còn lại, giấu ở trong cổ họng không có nói ra, nói như vậy, Vinh Ninh để cho cô nói như thế nào?
“Haizz... “ Vinh Ninh thở dài thở ra một hơi, “Việc này vẫn là trách anh, nếu như lúc trước anh cởi mở một chút, không sợ hãi rụt rè mà nói, chuyện cũng sẽ không có phát triển như ngày hôm nay vậy, có lẽ năm đó chúng ta còn quá trẻ, cho nên không biết quý trọng, cũng bị những thứ nhàm chán gì đó, che lại hai mắt, bất quá này cũng không có quan hệ gì, lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không phạm phải những sai lầm giống như năm đó được không?”
An Bảo Bối cúi đầu, trầm tư một lát, “Cũng không phải tất cả đều là anh sai, anh nói không sai, giữa chúng ta... Thiếu một chút tín nhiệm, mà em... bản thân cũng quá mức tại tự ti, nhưng vẫn cũng không dám thừa nhận. Ngay cả Cục Cưng cũng có thể nhìn ra, mà em lại trước sau cũng không chịu ở trước mặt của mình thừa nhận.”
Vinh Ninh kéo cô, để cho cô nhẹ nhàng ngã vào trong lòng của anh, không dùng quá nhiều sức lực, chỉ là nhẹ nhàng ôm, An Bảo Bối vẫn như cũ có thể cảm thụ được sự dịu dàng của anh, cùng với nhịp tim đập của anh.
“Vinh Ninh...”,
“Hả?” Vinh Ninh nghe An Bảo Bối gọi tên mình.
“Chúng ta đừng bỏ lỡ một lần nữa, được không? Nếu như tương lai, chúng ta lại có hiểu lầm mà gặp phải chia tay, không cần cho nhau một cái cơ hội mà nhiều cái, để cho hai bên đem toàn bộ sự thật nói rõ ràng, đến lúc đó lại quyết định, con đường tương lai của hai bên như thế nào, được không?”
“Này a...” Vinh Ninh kéo dài tiếng nói, “Anh không đồng ý.”
“Hả?” An Bảo Bối ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt của Vinh Ninh, tựa hồ đang hỏi anh, vì cái gì không đồng ý, cô cũng không cảm giác lời nói của mình, có chỗ nào nói không thích hợp.
Bình luận truyện