Cực Độ Mê Luyến
Chương 39
Editor: lemonade
=======
...... Thích thích cái quỷ! Khang Vạn Lý giật cả mình, cảm thấy mình như bị chế nhạo vậy!
Aaa cái tên bi/ến thái chết tiệt này! Cố ý trêu cậu thì thôi đi, đến nước này rồi mà vẫn còn giở giọng trêu cậu cho được!
"Cậu ngậm cái miệng lại đi!"
Đôi mắt Khang Vạn Lý trừng trừng, nổi giận đùng đùng, Hoa Minh suýt chút nữa là đã nhịn không được mà ôm ngực rồi.
Đáng yêu quá đi mất thôi, nhìn người này không chỉ có đôi chân đẹp tuyệt sắc, mà cả dáng vẻ tức giận nhìn cũng xinh đẹp nữa.
Ở ngay sát bên như thế, sao hắn lại không phát hiện ra sớm một chút cơ chứ?
Dưới góc nhìn của Hoa Minh thì cảnh sắc này cứ bling bling mãi như một tuyệt sắc nhân gian, nhưng hình ảnh này đối với ánh mắt người ngoài thì lại là một ý hoàn toàn khác, Cốc Văn Bân lớn tiếng ngăn hai người lại: "Đừng có ồn ào nữa! Hai đứa đứng tránh xa nhau một chút đi! Ban nãy chưa đánh đủ nữa sao?"
Vương Khả Tâm cũng mặt trắng mặt xanh mà kéo lấy Khang Vạn Lý: "Vạn Lý, cậu đừng có khiêu khích nữa."
Ở trong mắt của Vương Khả Tâm, Hoa Minh chủ động đưa đồng phục nhưng lại bị Khang Vạn Lý ném đi, hành động này có phần hơi quá đáng. Đừng nói là Hoa Minh, có mấy ai chịu được cảnh này đâu cơ chứ?
Quan trọng nhất là lúc này mà còn tiếp tục ngoan cố thì vô dụng thôi, Vương Khả Tâm nhìn sang Khang Vạn Lý, nhỏ vội hỏi: "Làm sao bây giờ? Đã bảo cậu đừng đến rồi mà, thể nào cũng bị mời phụ huynh cho xem."
Bởi vì bản thân đánh nhau mà liên luỵ đến ba mẹ phải vào trường, Khang Vạn Lý không muốn một chút nào nhưng mà chuyện đã rằng rồi, cậu còn làm như nào được nữa đây, Khang Vạn Lý lạnh mặt nói: "Mời thì mời."
Chiêm Anh Tài nói thêm vào: "Có ông chủ nhiệm của lớp 12-1 ở đây, trăm phần trăm là lại muốn ghi lỗi rồi."
Chuyện của mình thì mình chịu trách nhiệm, Khang Vạn Lý rướn cổ: "Vậy thì cứ ghi đi."
Chiêm Anh Tài nóng nảy: "Nếu mà trên hồ sơ của cậu có vết tích vi phạm nặng như thế, vậy thì thi đại học phải làm sao đây? Cậu.... cậu chẳng phải muốn thi vào Bắc Đại sao!"
Vương Khả Tâm chưa từng xem việc Khang Vạn Lý thi vào Bắc Đại là thật, nhưng nhỏ vẫn lo lắng nói: "Đúng đấy, không thể ghi lỗi được đâu! Nếu không thì những trường tốt họ xem hồ sơ của cậu thì vứt cậu sang một bên đó!"
Câu nói này có hơi lớn tiếng, làm ồn đến Khổng Văn Quân đứng ở phía trước, Khổng Văn Quân lạnh lùng nói: "Đừng có nói chuyện! Hai cô cậu kia làm sao đấy? Đứng sang một bên đi! Mấy cô cậu chung một lớp đúng không? Học sinh lớp 12-8 không có chút tố chất nào hay sao?"
Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài bị điểm danh phê bình, sắc mặt đều không vui vẻ gì, nhưng cũng không còn cách nào, đành phải đi chỗ khác không đứng cạnh Khang Vạn Lý nữa.
Bên người Khang Vạn Lý không còn ai nữa, cậu nhớ đến lời Chiêm Anh Tài nói, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.
Mãi cho đến giờ phút này, trong lòng Khang Vạn Lý mới sinh ra một cảm giác thấp thỏm lo âu.
Khi đánh nhau cậu rất cứng, cái gì cũng không phục, cái gì cũng không sợ, thật sự định rằng sẽ dám làm dám chịu, mời phụ huynh thì cứ mời, ghi lỗi thì cứ ghi thôi.
Nhưng chỉ có thi đại học.... Khang Vạn Lý tuyệt đối không thể nhượng bộ! Cậu nói muốn thi vào Bắc Đại thì chắc chắn phải thi vào Bắc Đại, tại sao có thể vì một trận đánh nhau nhỏ xíu này mà thay đổi quỹ đạo vận mệnh của cậu được cơ chứ?
Cuối cùng Khang Vạn Lý cũng luống cuống lên, sắc mặt của cậu có hơi khó coi nhưng vẫn có một chút chống đối không chịu thua.
Bộ dáng kia đã lọt vào mắt của Khổng Văn Quân, ông ta nhịn không được cười nhạo. Lúc này mới biết sợ à? Muộn rồi!
Từ sân vận động đi ra, Hoa Minh và Khang Vạn Lý luôn bị đám đông vây quanh. Buổi trưa mọi người đã đồn rằng cả hai đá hẹn đánh nhau, bây giờ thì bị lão Cốc bắt lên văn phòng thì chẳng còn gì để chối nữa rồi.
Hoa Minh và Khang Vạn Lý đánh nhau, hai người bọn họ đúng thật là thâm thù đại hận!
Một đường đi thẳng đến văn phòng chủ nhiệm, Hứa Phinh và Trương Hữu An đã đứng ở cửa chờ sẵn. Vừa thấy Khang Vạn Lý và Hoa Minh ở phía xa xa, đầu của Hứa Phinh vang lên tiếng ầm ầm.
Dạo trước có thông báo rằng Cốc Văn Bân đi ra ngoài bắt người cô còn chưa tin, bây giờ đã bắt người về đến, cả hai từ trên xuống dưới ướt nhem như chuột lột nhìn rất chật vật, cô chẳng thể nói nên lời được nữa rồi!
Tại sao tự nhiên lại hẹn đánh nhau cơ chứ, tại sao vậy?
Trên mặt của Khổng Văn Quân hiện ra vẻ đắc ý, lần trước ông ta bị Hứa Phinh chèn ép, sớm đã thấy chướng mắt cô giáo trẻ tuổi dịu dàng này rồi. Ông ta nhìn về phía Hứa Phinh, cười nói: "Cô Hứa, không cần đợi nữa đâu, hai đứa học sinh đánh nhau đều là học sinh của cô đấy, haizz, đúng thật là làm người khác nhọc lòng ghê. Cô nói có đúng không?"
Hứa Phinh bị châm chọc, sắc mặt trắng bệch nhưng cô không nói chuyện với Khổng Văn Quân, vẻ mặt cô phức tạp nhìn Khang Vạn Lý và Hoa Minh, thấy hai đứa đều ướt nhem, cô lạnh mặt nói: "Có quần áo dự phòng không? Đi thay quần áo trước đã đi."
Muốn hỏi chuyện đúng là cũng không thể để học sinh ướt như chuột lột đứng trả lời được, Cốc Văn Bân cũng nói: "Mau đi đi! Cho hai đứa năm phút đấy."
Lớp học hiện tại không có ai, vào lớp thay đồ là được rồi. khang Vạn Lý cúi đầu xoay người đi, Hoa Minh không chút do dự đi theo sau.
Hắn cũng là một trong những người bị phạt nhưng thoạt nhìn thì chẳng thấy bị ảnh hưởng gì cả, chỉ nhìn chằm chằm đúng mỗi Khang Vạn Lý thôi, ánh mắt đều tập trung lên đôi chân kia, tâm tình đắm chìm trong sự sung sướng.
Bốn bề vắng lặng, Khang Vạn Lý cũng không quay đầu lại mà đi lục kiếm một bộ đồng phục khác, Hoa Minh nhìn trái nhìn phải sau đó lặng lẽ đóng cửa lại.
Ở trước mắt hắn đang bày ra một cơ hội xuất sắc nhất để hắn có thể xoa n/ắn đôi chân ấy.
Chỉ cần hắn muốn thì bây giờ bước lên một bước là có thể bất ngờ cởi đồng phục của Khang Vạn Lý ra mà không để cậu phát ra bất cứ âm thanh gì. Sau đó.... hắn có thể làm rất nhiều chuyện.
Hắn muốn không? Tất nhiên là muốn rồi.
Hắn muốn đến sắp chết, muốn đến đầu óc sôi trào, nhưng hắn vẫn còn sót lại một ít lí trí đang liều mạng ngăn hắn lại. Bây giờ không được, vẫn chưa đến lúc.
Hoa Minh bình tĩnh nhìn Khang Vạn Lý, người này sau khi tìm được quần áo rồi thì đang chuẩn bị thay, tựa như cảm nhận được ánh mắt của hắn, đột nhiên cậu quay đầu lại trừng hắn: "Nhìn cái gì mà nhìn! Cậu đừng có mà đến đây! Tránh xa tôi ra một chút đi."
Hoa Minh từ tốn nói: "Chỗ ngồi của tôi cũng ở đây mà."
Khang Vạn Lý tựa như bị khựng lại, mặt đầy lửa giận, cũng không biết nghĩ cái gì mà đột nhiên cậu không mắng người nữa mà trầm mặt đi ra khỏi lớp.
Hoa Minh lại đi theo sau, Khang Vạn Lý đi vào nhà vệ sinh sau đó đóng cửa một cái rầm, ném hắn ở bên ngoài.
Những lúc như này, dựa theo tính cách của Khang Vạn Lý thì chắc hẳn là sẽ nhân cơ hội mà đánh hắn tới tấp, nhưng bây giờ sao lại hiền như thế nay? Hoa Minh vừa nghĩ ngợi, vừa dựa lên cửa, hòng nghe được động tĩnh bên trong nhà vệ sinh.
Hắn không nhìn thấy được Khang Vạn Lý nhưng với trí tưởng tượng trong đầu hắn cộng với những âm thanh rõ ràng bên trong, hắn đã phác hoạ ra được hình ảnh Khang Vạn Lý cởi qu/ần áo.
Quần bơi của Khang Vạn Lý ướt nhem, bây giờ chắc chắn là cậu đang kéo chiếc quần này xuống, lướt qua mép đùi, rồi đến đùi, đầu gối cong cong, cẳng chân, sau đó lại dừng ở cổ chân.
Hắn ngưỡng mộ quá..... Hắn có chút hận bản thân sống còn không bằng một cái quần bơi.
Hô hấp của Hoa Minh dần dồn dập, hắn tiếp tục nghe, bên trong bỗng nhiên không còn động tĩnh gì nữa, Khang Vạn Lý đã dừng lại rồi.
Khang Vạn Lý đã phát hiện mình đang đứng nghe rồi sao? Không... chắc là không đâu.
Hoa Minh tận lực làm giảm d/ục vọng của mình xuống, chỉ nghĩ đến lí do khiến Khang Vạn Lý im lặng. Có thể là do thiên phú bi/ến thái của hắn mà chỉ trong nháy mắt, hắn đã hiểu được nỗi lòng của Khang Vạn Lý.
Hoa Minh hỏi: "Anh sợ rồi à?"
Khang Vạn Lý ở bên trong cánh cửa khựng người, dùng sức đánh lên cửa: "Tôi không có sợ!"
Bị phát hiện mình đang đứng ở cửa, Hoa Minh cũng không hoảng hốt, thanh âm hắn mang ý cười, nói: "Được được, anh không có sợ, lá gan của Khang Vạn Lý là to nhất."
Khang Vạn Lý bị biế/n thái nói như thế, cảm thấy thẹn vô cùng.
Cậu vừa ghét giọng điệu nói chuyện của Hoa Minh, vừa thấy mình bị chế nhạo. Quan trọng nhất là cậu sợ ảnh hưởng đến việc mình thi Bắc Đại, nỗi lòng thật sự bị đoán trúng rồi.
..... Rõ ràng không phải lỗi của cậu!
Khang Vạn Lý càng nghĩ càng tức giận, nghĩ tiếp lại thấy hơi oan ức nữa, cậu cắn răng nói: "Đều tại cậu hết đấy!! Tên bi/ến thái chết tiệt nhà cậu!!"
Hoa Minh gật đầu, nói: "Đúng đúng đúng, là tại tôi hết."
Khang Vạn Lý cứng rắn một hồi, cảm giác cứ như đánh vào bông khiến cậu không nói nên lời. Rốt cuộc là Hoa Minh bị bệnh gì vậy! Quả thật là không thể hiểu nỗi!
Đây là cái phản ứng gì thế? Cố ý làm cậu buồn nôn à??
Khang Vạn Lý tức chết đến nơi rồi, bị như thế ngược lại khiến cho cậu lên dây cót tinh thần. Cậu mau chóng thay đồng phục mới, sau khi ra khỏi cửa liền ném quần áo ướt nhẹp lên người của Hoa Minh.
Hoa Minh bị quăng đồ lên người, không hề tức giận, ngược lại còn nhìn chằm chằm chiếc quần bơi Khang Vạn Lý vừa ném tới, mỉm cười nói: "Anh tốt thật, cảm ơn nhé."
Khang Vạn Lý: "......"
Sợ Khang Vạn Lý đổi ý, Hoa Minh ôm quần bơi xoay người đi mất. Tư duy của hắn và Khang Vạn Lý không nằm cùng một chỗ, sau khi đến chỗ ngồi của mình thì lập tức nhét chiếc quần bơi mà Khang Vạn Lý vừa mặc vào cặp của mình.
Đồng thời, Hoa Minh thấy thật là tiếc khi không có cách nào để nhìn chân của Khang Vạn Lý nữa. Nhưng trong nháy mắt, chiếc quần mới mà Khang Vạn Lý vừa thay lại rất vừa vặn, ôm dáng đến là hoàn hảo, thêm một lớp vải lên, cũng xem như là đặc sắc.
Đẹp thật.
Nếu Khang Vạn Lý có thể mặc chiếc quần này sớm hơn thì sao hắn có thể hẹn đánh nhau với Khang Vạn Lý được cơ chứ.
Khang Vạn Lý quả thật là bị ánh mắt của Hoa Minh làm phiền muốn chết.
Rất kì lạ, thật sự là rất kì lạ!
Tức giận của cậu tích góp đến tận bây giờ vô cùng nhiều nhưng lại không có chỗ để phát tiết, mắng người cũng không biết mắng từ đâu để hả giận, cậu vội vã rời khỏi chỗ này, chỉ có thể hung tợn mà nói: "Cậu còn đứng ngơ ở đây ra làm gì! Đi thay quần áo đi chứ!"
Cậu đã thay xong rồi mà Hoa Minh vẫn còn chưa thay, làm gì thế? Cố ý kéo dài thời gian để giáo viên tức giận thêm à!
Hoa Minh không chút hoang mang nói: "Đừng vội."
Đồng phục dự phòng của Hoa Minh chính là bộ mà dạo trước Khang Vạn Lý đã mua trả cho hắn, hắn còn chưa động vào, không ngờ là sẽ mặc ngay lúc này.
Hắn cũng không giống như Khang Vạn Lý mà đi tránh người khác, trực tiếp cởi áo sơ mi mà thay tại chỗ.
Khang Vạn Lý đầy một bụng oán khí với hắn, mới hai giây đã thúc giục: "Cậu có thể nào nhanh hơn không hả!"
Lời còn chưa dứt, tầm mắt của cậu đã dừng trên lưng của Hoa Minh, lập tức im lặng. Làn da của Hoa Minh rất trắng, nhưng bây giờ trên làn da ấy lại có vô số những khối xanh tím khắp nơi, thấy rất rõ.
..... Chắc không phải là do cậu đánh đâu nhỉ? Cậu đánh nhiều như thế à?
Đáp án chính là chắc chắn rồi.
Trong lòng Khang Vạn Lý đột nhiên thấy khó chịu.
Cậu không hối hận việc bản thân động thủ đánh người, nhưng vấn đề là cậu đánh đến Hoa Minh thương tích chồng chất, bản thân mình lại chẳng có tí vết thương nào. Nếu là tình hình bình thường thì Khang Vạn Lý chắc chắn sẽ rất sung sướng, nhưng ngặt nỗi lí do mà cậu không có một vết thương nào không phải là vì cậu đánh lợi hại, mà là vì từ đầu đến cuối Hoa Minh chẳng hề ra tay với cậu.....
Chỉ có bản thân mình đánh mà thôi, đây là chuyện quái gì thế! Rắc rối muốn chết!
Khang Vạn Lý đờ người cả ra, Hoa Minh thì đã thay xong quần áo. Sau khi thay đồ, không biết vì lí do gì mà hắn lại buộc đồng phục của Dương Phục ở bên hông.
Hoa Minh nói: "Đi thôi."
Khang Vạn Lý hoàn hồn, Hoa Minh bước ra khỏi lớp trước một bước, đi ở phía trước, hắn chợt nói: "Khang Vạn Lý."
Khang Vạn Lý: "Sao."
Hoa Minh: "Biết là anh không sợ nên tuỳ tiện nói một câu thôi. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu."
Khang Vạn Lý không hiểu: "Hả?"
Hoa Minh lại nói: "Lát nữa anh đừng nói gì hết."
Khang Vạn Lý: "Rốt cuộc là cậu đang nói cái gì vậy?"
Đảo mắt hai người đã đến văn phòng rồi, bởi vì là lần thứ hai đánh nhau nên văn phòng chủ nhiệm có thêm vài giáo viên mà cả hai không biết nữa.
Chuyện cả hai đánh nhau đã được đăng khắp diễn đàn của trường rồi, khi hỏi chuyện thì sẽ có người đến dự thính (2). Xem ra những gì Khổng Văn Quân nói không phải là đùa rồi, nhà trường thật sự rất coi trọng vấn đề này.
(2) 旁听: dự thính/bàng thính có nghĩa là tham gia hội nghị nhưng không được quyền phát biểu và biểu quyết.
Trong lòng Khang Vạn Lý trầm xuống, vẻ mặt cậu lọt vào mắt của Hứa Phinh, cô vừa bất đắc dĩ vừa tức giận.
Khổng Văn Quân mở miệng nói: "Lề mề thế hả?" Ông ta đánh giá biểu cảm của Khang Vạn Lý và Hoa Minh, nhìn đến biểu cảm lười nhác của Hoa Minh thì cực kì gai mắt.
Bây giờ vẫn còn chưa biết sợ sao? Quả nhiên là của cải quá nhiều, dẫn đến việc tên nhóc này cứ diễu võ giương oai.
Cốc Văn Bân không giống với Hứa Phinh, cũng không giống như Khổng Văn Quân, thái độ của ông rất công chính, ông lấy sổ ra, nghiêm túc hỏi: "Tại sao lại đánh nhau?"
Khang Vạn Lý muốn mở miệng nhưng cậu nghĩ đến lời Hoa Minh nói, vì thế mà dừng một chút. Sau đó Hoa Minh liền đứng thẳng người lên, tuỳ ý nói: "Ai nói tụi em đánh nhau? Tụi em không có đánh nhau."
=======
...... Thích thích cái quỷ! Khang Vạn Lý giật cả mình, cảm thấy mình như bị chế nhạo vậy!
Aaa cái tên bi/ến thái chết tiệt này! Cố ý trêu cậu thì thôi đi, đến nước này rồi mà vẫn còn giở giọng trêu cậu cho được!
"Cậu ngậm cái miệng lại đi!"
Đôi mắt Khang Vạn Lý trừng trừng, nổi giận đùng đùng, Hoa Minh suýt chút nữa là đã nhịn không được mà ôm ngực rồi.
Đáng yêu quá đi mất thôi, nhìn người này không chỉ có đôi chân đẹp tuyệt sắc, mà cả dáng vẻ tức giận nhìn cũng xinh đẹp nữa.
Ở ngay sát bên như thế, sao hắn lại không phát hiện ra sớm một chút cơ chứ?
Dưới góc nhìn của Hoa Minh thì cảnh sắc này cứ bling bling mãi như một tuyệt sắc nhân gian, nhưng hình ảnh này đối với ánh mắt người ngoài thì lại là một ý hoàn toàn khác, Cốc Văn Bân lớn tiếng ngăn hai người lại: "Đừng có ồn ào nữa! Hai đứa đứng tránh xa nhau một chút đi! Ban nãy chưa đánh đủ nữa sao?"
Vương Khả Tâm cũng mặt trắng mặt xanh mà kéo lấy Khang Vạn Lý: "Vạn Lý, cậu đừng có khiêu khích nữa."
Ở trong mắt của Vương Khả Tâm, Hoa Minh chủ động đưa đồng phục nhưng lại bị Khang Vạn Lý ném đi, hành động này có phần hơi quá đáng. Đừng nói là Hoa Minh, có mấy ai chịu được cảnh này đâu cơ chứ?
Quan trọng nhất là lúc này mà còn tiếp tục ngoan cố thì vô dụng thôi, Vương Khả Tâm nhìn sang Khang Vạn Lý, nhỏ vội hỏi: "Làm sao bây giờ? Đã bảo cậu đừng đến rồi mà, thể nào cũng bị mời phụ huynh cho xem."
Bởi vì bản thân đánh nhau mà liên luỵ đến ba mẹ phải vào trường, Khang Vạn Lý không muốn một chút nào nhưng mà chuyện đã rằng rồi, cậu còn làm như nào được nữa đây, Khang Vạn Lý lạnh mặt nói: "Mời thì mời."
Chiêm Anh Tài nói thêm vào: "Có ông chủ nhiệm của lớp 12-1 ở đây, trăm phần trăm là lại muốn ghi lỗi rồi."
Chuyện của mình thì mình chịu trách nhiệm, Khang Vạn Lý rướn cổ: "Vậy thì cứ ghi đi."
Chiêm Anh Tài nóng nảy: "Nếu mà trên hồ sơ của cậu có vết tích vi phạm nặng như thế, vậy thì thi đại học phải làm sao đây? Cậu.... cậu chẳng phải muốn thi vào Bắc Đại sao!"
Vương Khả Tâm chưa từng xem việc Khang Vạn Lý thi vào Bắc Đại là thật, nhưng nhỏ vẫn lo lắng nói: "Đúng đấy, không thể ghi lỗi được đâu! Nếu không thì những trường tốt họ xem hồ sơ của cậu thì vứt cậu sang một bên đó!"
Câu nói này có hơi lớn tiếng, làm ồn đến Khổng Văn Quân đứng ở phía trước, Khổng Văn Quân lạnh lùng nói: "Đừng có nói chuyện! Hai cô cậu kia làm sao đấy? Đứng sang một bên đi! Mấy cô cậu chung một lớp đúng không? Học sinh lớp 12-8 không có chút tố chất nào hay sao?"
Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài bị điểm danh phê bình, sắc mặt đều không vui vẻ gì, nhưng cũng không còn cách nào, đành phải đi chỗ khác không đứng cạnh Khang Vạn Lý nữa.
Bên người Khang Vạn Lý không còn ai nữa, cậu nhớ đến lời Chiêm Anh Tài nói, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.
Mãi cho đến giờ phút này, trong lòng Khang Vạn Lý mới sinh ra một cảm giác thấp thỏm lo âu.
Khi đánh nhau cậu rất cứng, cái gì cũng không phục, cái gì cũng không sợ, thật sự định rằng sẽ dám làm dám chịu, mời phụ huynh thì cứ mời, ghi lỗi thì cứ ghi thôi.
Nhưng chỉ có thi đại học.... Khang Vạn Lý tuyệt đối không thể nhượng bộ! Cậu nói muốn thi vào Bắc Đại thì chắc chắn phải thi vào Bắc Đại, tại sao có thể vì một trận đánh nhau nhỏ xíu này mà thay đổi quỹ đạo vận mệnh của cậu được cơ chứ?
Cuối cùng Khang Vạn Lý cũng luống cuống lên, sắc mặt của cậu có hơi khó coi nhưng vẫn có một chút chống đối không chịu thua.
Bộ dáng kia đã lọt vào mắt của Khổng Văn Quân, ông ta nhịn không được cười nhạo. Lúc này mới biết sợ à? Muộn rồi!
Từ sân vận động đi ra, Hoa Minh và Khang Vạn Lý luôn bị đám đông vây quanh. Buổi trưa mọi người đã đồn rằng cả hai đá hẹn đánh nhau, bây giờ thì bị lão Cốc bắt lên văn phòng thì chẳng còn gì để chối nữa rồi.
Hoa Minh và Khang Vạn Lý đánh nhau, hai người bọn họ đúng thật là thâm thù đại hận!
Một đường đi thẳng đến văn phòng chủ nhiệm, Hứa Phinh và Trương Hữu An đã đứng ở cửa chờ sẵn. Vừa thấy Khang Vạn Lý và Hoa Minh ở phía xa xa, đầu của Hứa Phinh vang lên tiếng ầm ầm.
Dạo trước có thông báo rằng Cốc Văn Bân đi ra ngoài bắt người cô còn chưa tin, bây giờ đã bắt người về đến, cả hai từ trên xuống dưới ướt nhem như chuột lột nhìn rất chật vật, cô chẳng thể nói nên lời được nữa rồi!
Tại sao tự nhiên lại hẹn đánh nhau cơ chứ, tại sao vậy?
Trên mặt của Khổng Văn Quân hiện ra vẻ đắc ý, lần trước ông ta bị Hứa Phinh chèn ép, sớm đã thấy chướng mắt cô giáo trẻ tuổi dịu dàng này rồi. Ông ta nhìn về phía Hứa Phinh, cười nói: "Cô Hứa, không cần đợi nữa đâu, hai đứa học sinh đánh nhau đều là học sinh của cô đấy, haizz, đúng thật là làm người khác nhọc lòng ghê. Cô nói có đúng không?"
Hứa Phinh bị châm chọc, sắc mặt trắng bệch nhưng cô không nói chuyện với Khổng Văn Quân, vẻ mặt cô phức tạp nhìn Khang Vạn Lý và Hoa Minh, thấy hai đứa đều ướt nhem, cô lạnh mặt nói: "Có quần áo dự phòng không? Đi thay quần áo trước đã đi."
Muốn hỏi chuyện đúng là cũng không thể để học sinh ướt như chuột lột đứng trả lời được, Cốc Văn Bân cũng nói: "Mau đi đi! Cho hai đứa năm phút đấy."
Lớp học hiện tại không có ai, vào lớp thay đồ là được rồi. khang Vạn Lý cúi đầu xoay người đi, Hoa Minh không chút do dự đi theo sau.
Hắn cũng là một trong những người bị phạt nhưng thoạt nhìn thì chẳng thấy bị ảnh hưởng gì cả, chỉ nhìn chằm chằm đúng mỗi Khang Vạn Lý thôi, ánh mắt đều tập trung lên đôi chân kia, tâm tình đắm chìm trong sự sung sướng.
Bốn bề vắng lặng, Khang Vạn Lý cũng không quay đầu lại mà đi lục kiếm một bộ đồng phục khác, Hoa Minh nhìn trái nhìn phải sau đó lặng lẽ đóng cửa lại.
Ở trước mắt hắn đang bày ra một cơ hội xuất sắc nhất để hắn có thể xoa n/ắn đôi chân ấy.
Chỉ cần hắn muốn thì bây giờ bước lên một bước là có thể bất ngờ cởi đồng phục của Khang Vạn Lý ra mà không để cậu phát ra bất cứ âm thanh gì. Sau đó.... hắn có thể làm rất nhiều chuyện.
Hắn muốn không? Tất nhiên là muốn rồi.
Hắn muốn đến sắp chết, muốn đến đầu óc sôi trào, nhưng hắn vẫn còn sót lại một ít lí trí đang liều mạng ngăn hắn lại. Bây giờ không được, vẫn chưa đến lúc.
Hoa Minh bình tĩnh nhìn Khang Vạn Lý, người này sau khi tìm được quần áo rồi thì đang chuẩn bị thay, tựa như cảm nhận được ánh mắt của hắn, đột nhiên cậu quay đầu lại trừng hắn: "Nhìn cái gì mà nhìn! Cậu đừng có mà đến đây! Tránh xa tôi ra một chút đi."
Hoa Minh từ tốn nói: "Chỗ ngồi của tôi cũng ở đây mà."
Khang Vạn Lý tựa như bị khựng lại, mặt đầy lửa giận, cũng không biết nghĩ cái gì mà đột nhiên cậu không mắng người nữa mà trầm mặt đi ra khỏi lớp.
Hoa Minh lại đi theo sau, Khang Vạn Lý đi vào nhà vệ sinh sau đó đóng cửa một cái rầm, ném hắn ở bên ngoài.
Những lúc như này, dựa theo tính cách của Khang Vạn Lý thì chắc hẳn là sẽ nhân cơ hội mà đánh hắn tới tấp, nhưng bây giờ sao lại hiền như thế nay? Hoa Minh vừa nghĩ ngợi, vừa dựa lên cửa, hòng nghe được động tĩnh bên trong nhà vệ sinh.
Hắn không nhìn thấy được Khang Vạn Lý nhưng với trí tưởng tượng trong đầu hắn cộng với những âm thanh rõ ràng bên trong, hắn đã phác hoạ ra được hình ảnh Khang Vạn Lý cởi qu/ần áo.
Quần bơi của Khang Vạn Lý ướt nhem, bây giờ chắc chắn là cậu đang kéo chiếc quần này xuống, lướt qua mép đùi, rồi đến đùi, đầu gối cong cong, cẳng chân, sau đó lại dừng ở cổ chân.
Hắn ngưỡng mộ quá..... Hắn có chút hận bản thân sống còn không bằng một cái quần bơi.
Hô hấp của Hoa Minh dần dồn dập, hắn tiếp tục nghe, bên trong bỗng nhiên không còn động tĩnh gì nữa, Khang Vạn Lý đã dừng lại rồi.
Khang Vạn Lý đã phát hiện mình đang đứng nghe rồi sao? Không... chắc là không đâu.
Hoa Minh tận lực làm giảm d/ục vọng của mình xuống, chỉ nghĩ đến lí do khiến Khang Vạn Lý im lặng. Có thể là do thiên phú bi/ến thái của hắn mà chỉ trong nháy mắt, hắn đã hiểu được nỗi lòng của Khang Vạn Lý.
Hoa Minh hỏi: "Anh sợ rồi à?"
Khang Vạn Lý ở bên trong cánh cửa khựng người, dùng sức đánh lên cửa: "Tôi không có sợ!"
Bị phát hiện mình đang đứng ở cửa, Hoa Minh cũng không hoảng hốt, thanh âm hắn mang ý cười, nói: "Được được, anh không có sợ, lá gan của Khang Vạn Lý là to nhất."
Khang Vạn Lý bị biế/n thái nói như thế, cảm thấy thẹn vô cùng.
Cậu vừa ghét giọng điệu nói chuyện của Hoa Minh, vừa thấy mình bị chế nhạo. Quan trọng nhất là cậu sợ ảnh hưởng đến việc mình thi Bắc Đại, nỗi lòng thật sự bị đoán trúng rồi.
..... Rõ ràng không phải lỗi của cậu!
Khang Vạn Lý càng nghĩ càng tức giận, nghĩ tiếp lại thấy hơi oan ức nữa, cậu cắn răng nói: "Đều tại cậu hết đấy!! Tên bi/ến thái chết tiệt nhà cậu!!"
Hoa Minh gật đầu, nói: "Đúng đúng đúng, là tại tôi hết."
Khang Vạn Lý cứng rắn một hồi, cảm giác cứ như đánh vào bông khiến cậu không nói nên lời. Rốt cuộc là Hoa Minh bị bệnh gì vậy! Quả thật là không thể hiểu nỗi!
Đây là cái phản ứng gì thế? Cố ý làm cậu buồn nôn à??
Khang Vạn Lý tức chết đến nơi rồi, bị như thế ngược lại khiến cho cậu lên dây cót tinh thần. Cậu mau chóng thay đồng phục mới, sau khi ra khỏi cửa liền ném quần áo ướt nhẹp lên người của Hoa Minh.
Hoa Minh bị quăng đồ lên người, không hề tức giận, ngược lại còn nhìn chằm chằm chiếc quần bơi Khang Vạn Lý vừa ném tới, mỉm cười nói: "Anh tốt thật, cảm ơn nhé."
Khang Vạn Lý: "......"
Sợ Khang Vạn Lý đổi ý, Hoa Minh ôm quần bơi xoay người đi mất. Tư duy của hắn và Khang Vạn Lý không nằm cùng một chỗ, sau khi đến chỗ ngồi của mình thì lập tức nhét chiếc quần bơi mà Khang Vạn Lý vừa mặc vào cặp của mình.
Đồng thời, Hoa Minh thấy thật là tiếc khi không có cách nào để nhìn chân của Khang Vạn Lý nữa. Nhưng trong nháy mắt, chiếc quần mới mà Khang Vạn Lý vừa thay lại rất vừa vặn, ôm dáng đến là hoàn hảo, thêm một lớp vải lên, cũng xem như là đặc sắc.
Đẹp thật.
Nếu Khang Vạn Lý có thể mặc chiếc quần này sớm hơn thì sao hắn có thể hẹn đánh nhau với Khang Vạn Lý được cơ chứ.
Khang Vạn Lý quả thật là bị ánh mắt của Hoa Minh làm phiền muốn chết.
Rất kì lạ, thật sự là rất kì lạ!
Tức giận của cậu tích góp đến tận bây giờ vô cùng nhiều nhưng lại không có chỗ để phát tiết, mắng người cũng không biết mắng từ đâu để hả giận, cậu vội vã rời khỏi chỗ này, chỉ có thể hung tợn mà nói: "Cậu còn đứng ngơ ở đây ra làm gì! Đi thay quần áo đi chứ!"
Cậu đã thay xong rồi mà Hoa Minh vẫn còn chưa thay, làm gì thế? Cố ý kéo dài thời gian để giáo viên tức giận thêm à!
Hoa Minh không chút hoang mang nói: "Đừng vội."
Đồng phục dự phòng của Hoa Minh chính là bộ mà dạo trước Khang Vạn Lý đã mua trả cho hắn, hắn còn chưa động vào, không ngờ là sẽ mặc ngay lúc này.
Hắn cũng không giống như Khang Vạn Lý mà đi tránh người khác, trực tiếp cởi áo sơ mi mà thay tại chỗ.
Khang Vạn Lý đầy một bụng oán khí với hắn, mới hai giây đã thúc giục: "Cậu có thể nào nhanh hơn không hả!"
Lời còn chưa dứt, tầm mắt của cậu đã dừng trên lưng của Hoa Minh, lập tức im lặng. Làn da của Hoa Minh rất trắng, nhưng bây giờ trên làn da ấy lại có vô số những khối xanh tím khắp nơi, thấy rất rõ.
..... Chắc không phải là do cậu đánh đâu nhỉ? Cậu đánh nhiều như thế à?
Đáp án chính là chắc chắn rồi.
Trong lòng Khang Vạn Lý đột nhiên thấy khó chịu.
Cậu không hối hận việc bản thân động thủ đánh người, nhưng vấn đề là cậu đánh đến Hoa Minh thương tích chồng chất, bản thân mình lại chẳng có tí vết thương nào. Nếu là tình hình bình thường thì Khang Vạn Lý chắc chắn sẽ rất sung sướng, nhưng ngặt nỗi lí do mà cậu không có một vết thương nào không phải là vì cậu đánh lợi hại, mà là vì từ đầu đến cuối Hoa Minh chẳng hề ra tay với cậu.....
Chỉ có bản thân mình đánh mà thôi, đây là chuyện quái gì thế! Rắc rối muốn chết!
Khang Vạn Lý đờ người cả ra, Hoa Minh thì đã thay xong quần áo. Sau khi thay đồ, không biết vì lí do gì mà hắn lại buộc đồng phục của Dương Phục ở bên hông.
Hoa Minh nói: "Đi thôi."
Khang Vạn Lý hoàn hồn, Hoa Minh bước ra khỏi lớp trước một bước, đi ở phía trước, hắn chợt nói: "Khang Vạn Lý."
Khang Vạn Lý: "Sao."
Hoa Minh: "Biết là anh không sợ nên tuỳ tiện nói một câu thôi. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu."
Khang Vạn Lý không hiểu: "Hả?"
Hoa Minh lại nói: "Lát nữa anh đừng nói gì hết."
Khang Vạn Lý: "Rốt cuộc là cậu đang nói cái gì vậy?"
Đảo mắt hai người đã đến văn phòng rồi, bởi vì là lần thứ hai đánh nhau nên văn phòng chủ nhiệm có thêm vài giáo viên mà cả hai không biết nữa.
Chuyện cả hai đánh nhau đã được đăng khắp diễn đàn của trường rồi, khi hỏi chuyện thì sẽ có người đến dự thính (2). Xem ra những gì Khổng Văn Quân nói không phải là đùa rồi, nhà trường thật sự rất coi trọng vấn đề này.
(2) 旁听: dự thính/bàng thính có nghĩa là tham gia hội nghị nhưng không được quyền phát biểu và biểu quyết.
Trong lòng Khang Vạn Lý trầm xuống, vẻ mặt cậu lọt vào mắt của Hứa Phinh, cô vừa bất đắc dĩ vừa tức giận.
Khổng Văn Quân mở miệng nói: "Lề mề thế hả?" Ông ta đánh giá biểu cảm của Khang Vạn Lý và Hoa Minh, nhìn đến biểu cảm lười nhác của Hoa Minh thì cực kì gai mắt.
Bây giờ vẫn còn chưa biết sợ sao? Quả nhiên là của cải quá nhiều, dẫn đến việc tên nhóc này cứ diễu võ giương oai.
Cốc Văn Bân không giống với Hứa Phinh, cũng không giống như Khổng Văn Quân, thái độ của ông rất công chính, ông lấy sổ ra, nghiêm túc hỏi: "Tại sao lại đánh nhau?"
Khang Vạn Lý muốn mở miệng nhưng cậu nghĩ đến lời Hoa Minh nói, vì thế mà dừng một chút. Sau đó Hoa Minh liền đứng thẳng người lên, tuỳ ý nói: "Ai nói tụi em đánh nhau? Tụi em không có đánh nhau."
Bình luận truyện