Cực Độ Mê Luyến
Chương 4: Hắn muốn nó
Edit: lemonade
==========
Đây là đôi chân gì thế này?
Khiến Hoa Minh rung động đến nỗi không thốt được lên lời nào.
Thật sự.....
Hoàn mỹ đến chết người.
Ánh mắt Hoa Minh như muốn nổi lửa, chuyển sang màu đỏ rất đáng sợ.
Cả thân thể hắn rơi vào trạng thái không thể khống chế được, Từ Phượng ở bên cạnh vẫn không phát hiện ra, bỗng thấy thân hình cao lớn Hoa Minh bất thình lình tiến lên phía trước, sau đó đập mạnh đầu của mình vào tấm kính.
Một tiếng cốp vang lên.
Âm thanh vang khá lớn, doạ Từ Phượng giật cả mình, mọi người trong phòng vẽ cũng bị làm ồn, tất cả đều đồng loạt nhìn sang.
Từ Phượng không biết chuyện gì đang xảy ra, lo lắng hét lên: "Anh Minh!"
Chẳng biết Hoa Minh bị làm sao, cả người hoàn toàn không nghe thấy tiếng động, hắn cứ đập mạnh đầu vào cửa kính như một con zombie, cứ cách một chốc là lại nghe tiếng đập đầu vào kính ở ngoài cửa.
1
Giáo viên đứng lên, nhíu mày nói: "Chuyện gì vậy?"
Mọi người trong phòng vẽ lại bắt đầu nháo nhào, các cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy có một bóng người đen tuyền cứ đập đầu vào cửa.
"Chuyện gì vậy?"
"Tên này đang gây sự hả? Hay là tìm người? Mà tìm người kiểu gì kì vậy?"
Người khác thì không thấy rõ, chỉ có Tưởng Điềm học cùng trường với Hoa Minh, nhìn một cái là có thể nhận ra, cô nàng kinh ngạc thốt: "Sao cậu ta lại ở đây?"
Mọi người đều đang nói chuyện, chỉ có Ninh Tu là nghe được cô đang lẩm bẩm: "Em biết cậu ta à?"
Tưởng Điềm đáp: "Vâng, biết thì cũng biết nhưng mà...."
Nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau.
Lần nói chuyện duy nhất là hôm nọ cô có đi tìm Hoa Minh, mời Hoa Minh đến phòng vẽ học vẽ nhưng bị hắn quyết đoán từ chối.
Bây giờ Hoa Minh lại xuất hiện ở đây, không lẽ đột nhiên đổi ý à?
Khang Vạn Lý không hề quan tâm đến chuyện ngoài cửa một chút nào, cậu bị vây quanh nãy giờ, đang chán muốn chết, há mồm ngáp một cái.
"Cậu ngoài cửa kia, có chuyện gì không?" Giáo viên vừa hỏi vừa đi về phía cửa, nhưng chưa kịp đẩy cửa ra, Từ Phượng đã vội vã kéo Hoa Minh ra hành lang.
Hoa Minh cao 1m88, dáng người lại đẹp, chỉ cần nhìn cơ bắp thôi là đã biết hắn không hề nhẹ rồi, kéo Hoa Minh đi vài chục bước mà Từ Phượng đã toát cả mồ hôi.
Thấy giáo viên không có đuổi theo, Từ Phượng thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới rống lên: "Anh Minh! Anh bị cái gì vậy?"
Từ Đại Kiều cũng bị hành động bất chợt của Hoa Minh làm ngơ ngác, thở hổn hển nói: "Đúng đấy, anh Hoa Minh bị sao vậy?"
Từ Đại Kiều đã có nghe người ta nói rằng tính cách Hoa Minh rất kì lạ, như là hắn rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh, giây trước vẫn còn thích thú với cái đó, giây sau đã bảo không thích nữa. Kể cả việc tốn mấy năm trời ra học đánh dương cầm, chỉ một câu nói không thích thôi, hắn đã vứt dương cầm sang một bên.
Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác mới mẻ của những người có tính cách lạnh nhạt mà thôi, cô chưa từng biết Hoa Minh có bệnh!
Đúng rồi, nhìn theo góc độ của cô, hành động vừa rồi của Hoa Minh có khác gì bị bệnh đâu chứ.
Mà thực ra Hoa Minh là bệnh cũ tái phát thật.
Giờ phút này đây, tinh thần của hắn đang ở trạng thái phấn khích cực độ, Từ Phượng và Từ Đại Kiều có nói gì đi nữa hắn cũng không nghe thấy, trong đầu hắn đang có hàng tá tiếng ầm ầm vang lên, da đầu vẫn cứ tê dại.
Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại hình ảnh mà hắn đã thấy được vào hai phút trước.
Hắn vừa mới.... thấy được một đôi chân, một đôi chân đẹp đến mức không từ nào có thể miêu tả được sự xinh đẹp của nó.
Đôi chân kia, vừa dài vừa mảnh lại còn trắng nõn, da thịt đều đặn, làn da săn chắc, đường cong bóng vừa phải, không nhiều cũng không ít.
Đấy không phải là suýt hoàn mỹ nữa, mà đó là một đôi chân hoàn mỹ chính hiệu.
Hắn gặp được rồi, cuối cùng cũng gặp được.
Đôi chân đích thực mà hắn đã hằng mong ước.
Hoa Minh chưa bao giờ tiết lộ gu yêu thích của mình cho bất cứ ai, đương nhiên người khác không thể nào biết được sở thích của hắn cả, chỉ biết rằng hắn chưa từng có bạn gái từ thời cấp 2 đến tận bây giờ.
Gia thế của Hoa Minh rất tốt, nhan sắc ngàn năm có một, không cô nào là không thích cả, mà cô gái nào thích hắn không xinh đẹp thì cũng là rất xinh đẹp nhưng Hoa Minh lại không thích ai cả. Người khác ai cũng đều cảm thấy rằng yêu cầu của Hoa Minh cực cao, không thể tưởng tượng nổi cô gái mà Hoa Minh thích sẽ như thế nào.
Ngay cả Từ Phượng chơi từ nhỏ với Hoa Minh cũng chẳng biết, thật ra Hoa Minh vốn không thích người có nhan sắc.
Tuy rằng hắn cũng có gu thẩm mĩ như một người bình thường, biết phân ra đâu là xấu đâu là đẹp nhưng hắn không quan tâm đến vẻ bề ngoài của con người.
Lí do là bởi vì điểm chú ý của hắn từ khi lọt lòng đã khác với người ta.
Hoa Minh—
Là một người Cực! Kì! Chân! Khống!
Chân khống đến mức độ như thế nào?
Hắn không thể nhớ được khuôn mặt của một người từng gặp qua hai ba lần nhưng lại có thể nhớ rất rõ đôi chân của tất cả những người đã từng gặp.
Từ nhỏ đến lớn, Hoa Minh đã có rất nhiều sở thích nhưng dần cũng sẽ vứt nó sang một bên, chỉ có chân đẹp là theo đuổi đến tận bây giờ, chưa dừng lại một ngày nào cả.
Hắn là chân khống, hắn sử dụng tiêu chuẩn của bản thân để phân biệt mọi người.
Ở trong xã hội này, người chân khống không ít nhưng lại khác với chân khống của Hoa Minh, hắn sẽ theo đuổi đôi chân đẹp đến cực hạn cao nhất.
Chỉ xinh đẹp bình thường thôi thì không có ý nghĩa gì với hắn cả, bởi vì nguyên nhân này nên từ đó đến nay chẳng có cô gái xinh đẹp nào lọt được vào mắt xanh của hắn.
Ở trong mắt Hoa Minh, một đôi chân đẹp là một đôi chân mà từ da đến xương, thậm chí là cả chiều dài chân, tỷ lệ chân trên cơ thể, vòng đùi, vòng bắp chân, chiều dài đùi và chiều dài bắp chân đều phải có một tỷ lệ vàng phù hợp và hoàn hảo.
Mà hiện tại, chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm thời gian ngừng lại.
Hắn không nhìn lầm đâu, đó chính là đôi chân tuyệt đẹp duy nhất trên thế giới mà hắn đã hằng mong ước!
Hắn muốn nó!
Hắn muốn nó!
Đầu óc Hoa Minh cứ ồn ào, không cách nào có thể bình tĩnh lại được, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, adrenaline tiết ra một cách điên cuồng, hắn thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi, hắn muốn ôm lấy đôi chân kia, tỉ mỉ chạm vào nó, từ đùi cho đến cổ chân, hắn muốn chạm vào nó thật nhiều, không thể chờ thêm được phút giây nào nữa.
Hoa Minh đứng thẳng lên, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Từ Phượng và Từ Đại Kiều đuổi theo, âm thanh lạnh như băng của Hoa Minh truyền tới: "Không ai được đi theo."
============
Tác giả có lời muốn nói: Vì anh mà si mê, vì anh mà cuồng dại, vì anh mà đập đầu vào tường.
Lời tui muốn nói: ê sợ nha ^^
==========
Đây là đôi chân gì thế này?
Khiến Hoa Minh rung động đến nỗi không thốt được lên lời nào.
Thật sự.....
Hoàn mỹ đến chết người.
Ánh mắt Hoa Minh như muốn nổi lửa, chuyển sang màu đỏ rất đáng sợ.
Cả thân thể hắn rơi vào trạng thái không thể khống chế được, Từ Phượng ở bên cạnh vẫn không phát hiện ra, bỗng thấy thân hình cao lớn Hoa Minh bất thình lình tiến lên phía trước, sau đó đập mạnh đầu của mình vào tấm kính.
Một tiếng cốp vang lên.
Âm thanh vang khá lớn, doạ Từ Phượng giật cả mình, mọi người trong phòng vẽ cũng bị làm ồn, tất cả đều đồng loạt nhìn sang.
Từ Phượng không biết chuyện gì đang xảy ra, lo lắng hét lên: "Anh Minh!"
Chẳng biết Hoa Minh bị làm sao, cả người hoàn toàn không nghe thấy tiếng động, hắn cứ đập mạnh đầu vào cửa kính như một con zombie, cứ cách một chốc là lại nghe tiếng đập đầu vào kính ở ngoài cửa.
1
Giáo viên đứng lên, nhíu mày nói: "Chuyện gì vậy?"
Mọi người trong phòng vẽ lại bắt đầu nháo nhào, các cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy có một bóng người đen tuyền cứ đập đầu vào cửa.
"Chuyện gì vậy?"
"Tên này đang gây sự hả? Hay là tìm người? Mà tìm người kiểu gì kì vậy?"
Người khác thì không thấy rõ, chỉ có Tưởng Điềm học cùng trường với Hoa Minh, nhìn một cái là có thể nhận ra, cô nàng kinh ngạc thốt: "Sao cậu ta lại ở đây?"
Mọi người đều đang nói chuyện, chỉ có Ninh Tu là nghe được cô đang lẩm bẩm: "Em biết cậu ta à?"
Tưởng Điềm đáp: "Vâng, biết thì cũng biết nhưng mà...."
Nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau.
Lần nói chuyện duy nhất là hôm nọ cô có đi tìm Hoa Minh, mời Hoa Minh đến phòng vẽ học vẽ nhưng bị hắn quyết đoán từ chối.
Bây giờ Hoa Minh lại xuất hiện ở đây, không lẽ đột nhiên đổi ý à?
Khang Vạn Lý không hề quan tâm đến chuyện ngoài cửa một chút nào, cậu bị vây quanh nãy giờ, đang chán muốn chết, há mồm ngáp một cái.
"Cậu ngoài cửa kia, có chuyện gì không?" Giáo viên vừa hỏi vừa đi về phía cửa, nhưng chưa kịp đẩy cửa ra, Từ Phượng đã vội vã kéo Hoa Minh ra hành lang.
Hoa Minh cao 1m88, dáng người lại đẹp, chỉ cần nhìn cơ bắp thôi là đã biết hắn không hề nhẹ rồi, kéo Hoa Minh đi vài chục bước mà Từ Phượng đã toát cả mồ hôi.
Thấy giáo viên không có đuổi theo, Từ Phượng thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới rống lên: "Anh Minh! Anh bị cái gì vậy?"
Từ Đại Kiều cũng bị hành động bất chợt của Hoa Minh làm ngơ ngác, thở hổn hển nói: "Đúng đấy, anh Hoa Minh bị sao vậy?"
Từ Đại Kiều đã có nghe người ta nói rằng tính cách Hoa Minh rất kì lạ, như là hắn rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh, giây trước vẫn còn thích thú với cái đó, giây sau đã bảo không thích nữa. Kể cả việc tốn mấy năm trời ra học đánh dương cầm, chỉ một câu nói không thích thôi, hắn đã vứt dương cầm sang một bên.
Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác mới mẻ của những người có tính cách lạnh nhạt mà thôi, cô chưa từng biết Hoa Minh có bệnh!
Đúng rồi, nhìn theo góc độ của cô, hành động vừa rồi của Hoa Minh có khác gì bị bệnh đâu chứ.
Mà thực ra Hoa Minh là bệnh cũ tái phát thật.
Giờ phút này đây, tinh thần của hắn đang ở trạng thái phấn khích cực độ, Từ Phượng và Từ Đại Kiều có nói gì đi nữa hắn cũng không nghe thấy, trong đầu hắn đang có hàng tá tiếng ầm ầm vang lên, da đầu vẫn cứ tê dại.
Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại hình ảnh mà hắn đã thấy được vào hai phút trước.
Hắn vừa mới.... thấy được một đôi chân, một đôi chân đẹp đến mức không từ nào có thể miêu tả được sự xinh đẹp của nó.
Đôi chân kia, vừa dài vừa mảnh lại còn trắng nõn, da thịt đều đặn, làn da săn chắc, đường cong bóng vừa phải, không nhiều cũng không ít.
Đấy không phải là suýt hoàn mỹ nữa, mà đó là một đôi chân hoàn mỹ chính hiệu.
Hắn gặp được rồi, cuối cùng cũng gặp được.
Đôi chân đích thực mà hắn đã hằng mong ước.
Hoa Minh chưa bao giờ tiết lộ gu yêu thích của mình cho bất cứ ai, đương nhiên người khác không thể nào biết được sở thích của hắn cả, chỉ biết rằng hắn chưa từng có bạn gái từ thời cấp 2 đến tận bây giờ.
Gia thế của Hoa Minh rất tốt, nhan sắc ngàn năm có một, không cô nào là không thích cả, mà cô gái nào thích hắn không xinh đẹp thì cũng là rất xinh đẹp nhưng Hoa Minh lại không thích ai cả. Người khác ai cũng đều cảm thấy rằng yêu cầu của Hoa Minh cực cao, không thể tưởng tượng nổi cô gái mà Hoa Minh thích sẽ như thế nào.
Ngay cả Từ Phượng chơi từ nhỏ với Hoa Minh cũng chẳng biết, thật ra Hoa Minh vốn không thích người có nhan sắc.
Tuy rằng hắn cũng có gu thẩm mĩ như một người bình thường, biết phân ra đâu là xấu đâu là đẹp nhưng hắn không quan tâm đến vẻ bề ngoài của con người.
Lí do là bởi vì điểm chú ý của hắn từ khi lọt lòng đã khác với người ta.
Hoa Minh—
Là một người Cực! Kì! Chân! Khống!
Chân khống đến mức độ như thế nào?
Hắn không thể nhớ được khuôn mặt của một người từng gặp qua hai ba lần nhưng lại có thể nhớ rất rõ đôi chân của tất cả những người đã từng gặp.
Từ nhỏ đến lớn, Hoa Minh đã có rất nhiều sở thích nhưng dần cũng sẽ vứt nó sang một bên, chỉ có chân đẹp là theo đuổi đến tận bây giờ, chưa dừng lại một ngày nào cả.
Hắn là chân khống, hắn sử dụng tiêu chuẩn của bản thân để phân biệt mọi người.
Ở trong xã hội này, người chân khống không ít nhưng lại khác với chân khống của Hoa Minh, hắn sẽ theo đuổi đôi chân đẹp đến cực hạn cao nhất.
Chỉ xinh đẹp bình thường thôi thì không có ý nghĩa gì với hắn cả, bởi vì nguyên nhân này nên từ đó đến nay chẳng có cô gái xinh đẹp nào lọt được vào mắt xanh của hắn.
Ở trong mắt Hoa Minh, một đôi chân đẹp là một đôi chân mà từ da đến xương, thậm chí là cả chiều dài chân, tỷ lệ chân trên cơ thể, vòng đùi, vòng bắp chân, chiều dài đùi và chiều dài bắp chân đều phải có một tỷ lệ vàng phù hợp và hoàn hảo.
Mà hiện tại, chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm thời gian ngừng lại.
Hắn không nhìn lầm đâu, đó chính là đôi chân tuyệt đẹp duy nhất trên thế giới mà hắn đã hằng mong ước!
Hắn muốn nó!
Hắn muốn nó!
Đầu óc Hoa Minh cứ ồn ào, không cách nào có thể bình tĩnh lại được, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, adrenaline tiết ra một cách điên cuồng, hắn thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi, hắn muốn ôm lấy đôi chân kia, tỉ mỉ chạm vào nó, từ đùi cho đến cổ chân, hắn muốn chạm vào nó thật nhiều, không thể chờ thêm được phút giây nào nữa.
Hoa Minh đứng thẳng lên, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Từ Phượng và Từ Đại Kiều đuổi theo, âm thanh lạnh như băng của Hoa Minh truyền tới: "Không ai được đi theo."
============
Tác giả có lời muốn nói: Vì anh mà si mê, vì anh mà cuồng dại, vì anh mà đập đầu vào tường.
Lời tui muốn nói: ê sợ nha ^^
Bình luận truyện