Cực Độ Mê Luyến

Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?



Editor: lemonade

========

Viết nhanh như vậy à?

Em ấy biết làm sao?

Trương Hữu An nổi hứng thú, bước nhanh đến sau lưng Khang Vạn Lý, Khang Vạn Lý đang dồn hết sự chú ý của mình để phân tích bộ đề. 

Trương Hữu An nhìn cậu vẽ từng mũi tên một, viết công thức, phân tích rồi tính toán.

Cả quá trình đều cực kì trôi chảy, không chỉ nhanh mà còn không có một lỗi sai nào.

Chỉ tốn nửa phút là đã xong một câu, tất nhiên là đáp án cũng chính xác rồi.

Hoá ra lớp 12-8 này vẫn còn một học sinh có cái nền tốt như thế, cũng không có kém như trong lời đồn.

Trương Hữu An hài lòng gật gật đầu.

Thầy tiếp tục nhìn sang mấy câu trắc nghiệm, sau khi xem xong thì trong lòng lập tức kinh ngạc.

...... Khang Vạn Lý ấy vậy mà làm đúng hết tất cả các câu!

Không chỉ là những câu có độ khó tầm trung mà cả hai câu cuối cùng khó nhất cái đề cũng đã được giải ra đáp án một cách hoàn hảo. Không chọn nhiều không chọn ít, lại càng không có chọn sai! 

(1) câu này ý là không chọn hết đáp án, mà cũng không để trống.

Sao lại thế này chứ? Đây là một trình độ không tồi chút nào!

Ít nhất thì cũng là ngang tầm với những học sinh xuất sắc của lớp 12-1 bọn họ.

Khang Vạn Lý làm bài trước mặt thầy, lại càng viết cả quá trình từng bước sang một bên, không thể nào copy được. 

Trương Hữu An khó nén kinh ngạc, thầy khiếp sợ đứng phía sau Khang Vạn Lý. Thầy dứt khoát không đi vòng vòng tuần tra nữa mà chỉ đứng một chỗ nhìn Khang Vạn Lý giải đề.

Hành động này đã khiến cho những học sinh khác trong lớp chú ý, Chiêm Anh Tài cũng khó hiểu ngẩng đầu nhìn Trương Hữu An. Trương Hữu An phảng phất như không cảm thấy được, tiếp tục tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tờ bài làm của Khang Vạn Lý.

Khang Vạn Lý lúc làm bài vô cùng nghiêm túc, có giáo viên đứng bên cạnh cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Cậu vô cùng chăm chú làm phần đề đường sức từ, làm xong câu một lại tiếp tục sang câu hai.

Nhìn chung thì đề Vật lý phân bố độ khó rất đồng đều, càng về sau càng khó, khó nhất là hai câu hỏi cuối của phần điện từ. 

Trương Hữu An nhìn chằm chằm theo ngòi bút của Khang Vạn Lý. Khi Khang Vạn Lý viết thì Trương Hữu An cũng tính toán cùng với Khang Vạn Lý luôn.

Đúng rồi, làm như thế này, dùng công thức này, giải ra được....

Trương Hữu An đi theo một hơi, càng theo càng kích động. Mãi đến khi Khang Vạn Lý đã làm xong toàn bộ thì trong lòng thầy mới kêu một tiếng giỏi. 

Vốn không cần đối chiếu đáp án, thầy cực kì biết chính xác đáp án, Khang Vạn Lý đã làm đúng rồi!

Đề Vật lý khó nhất rơi vào tay Khang Vạn Lý, lại được giải ra trôi chảy đến thế. 

Đứa nhỏ này học giỏi thật đó!

Trương Hữu An quả thật không thể tin được đây chính là học sinh của 12-8.

Thầy không biết trong cái lớp 12-8 này lại có một viên ngọc quý trong cái lớp ngoạ hổ tàng long này (2). Có học sinh học giỏi đến thế này mà Hứa Phinh thậm chí còn không mách cho thầy biết nữa chứ.

(2) chỉ những người tài vẫn chưa được phát hiện tài năng vốn có hoặc những người có tài nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết. 

Sao lại muốn gạt thầy cơ chứ? Đây là một chuyện rất tốt đó!

Trương Hữu An vui đến độ bộc lộ ra bên ngoài. Là một thầy giáo thì chuyện có một học sinh giỏi thế này là việc rất vui. Sau khi thời gian kết thúc, thầy hài lòng nhìn Khang Vạn Lý một cái, sau đó ôm sấp bài kiểm tra chạy một mạch đến văn phòng.

"Phinh Phinh, cô Hứa....!"

Mấy giáo viên khác đều ở văn phòng, trong đó có cả Cốc Văn Bân và Hứa Phinh. Mọi người đang tụ lại nói chuyện phiếm để an ủi Hứa Phinh.

Tuy rằng Trương Hữu An nói giọng rất nhỏ với Hứa Phinh nhưng các giáo viên khác hoặc ít hoặc nhiều cũng đã ngầm biết chuyện kết hôn của cả hai. Trương Hữu An bị chuyển từ 12-1 xuống 12-8 cũng khó tránh khỏi là chủ đề bàn luận của các giáo viên.

Mọi người rất khó chịu với điệu bộ diễn kịch của Khổng Văn Quân, vừa muốn mắng Khổng Văn Quân không phải người, vừa đồng tình với số phận xui xẻo của hai người mới Hứa Phinh và Trương Hữu An. Cốc Văn Bân cũng nhịn không được mà nói hai câu: "Xem Khổng Văn Quân đã phá hoại cái gì kìa, lớn già đầu rồi mà chẳng có một chút đức hạnh nào cả."

Khi đang nói câu này, Trương Hữu An đã hấp tấp đi vào trong phòng, tươi cười xán lạn.

Hứa Phinh hai ngày nay đều lo tâm trạng của thầy sẽ không được tốt, không ngờ lại thấy Trương Hữu An vui vẻ như thế, cô kinh ngạc nói: "Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Trương Hữu An đi đến gần, mấy giáo viên khác cũng tản ra, chỉ còn lão Cốc chầm chậm không đi, ở lại nghe cuộc nói chuyện.

Trương Hữu An nói: "Chuyện tốt đó, anh vừa mới biết được có một hạt giống tốt ở 12-8. Cảm giác như vừa đào được kho báu vậy, có thể không vui hay sao?"

Hạt giống tốt? Hứa Phinh kinh ngạc nói: "Anh nói ai vậy?"

Trương Hữu An thấy lúc này Hứa Phinh vẫn còn úp úp mở mở, bất đắc dĩ nói: "Em nói xem, Khang Vạn Lý đấy."

Hứa Phinh và Cốc Văn Bân đứng bên cạnh đồng thời lộ ra biểu cảm như bừng tỉnh đại ngộ: "Anh nói Khang Vạn Lý à, quả thật em ấy là một đứa nhóc tốt. Có tinh thần học tập nhiệt huyết, đi học cũng rất nghiêm túc, bài tập cũng hoàn thành đúng hạn."

Trương Hữu An thấy hơi kì lạ, sau đó thì sao? Sao Hứa Phinh không kích động gì hết vậy? Thành tích của đứa nhỏ Khang Vạn Lý này không phải là rất tốt, tốt đến nỗi khiến tâm trạng người ta dâng trào hay sao?

Đừng nói ở 12-8, đến cả Tĩnh Bác cũng không có trình độ nào như thế, nhưng sao thái độ của Hứa Phinh và Cốc Văn Bân lại như thế chứ.....

Cảm xúc của Trương Hữu An hơi bình tĩnh lại, truy vấn: "Sao lại thế?"

Hứa Phinh lắc đầu nói: "Khang Vạn Lý cái gì cũng tốt, nhưng lại học lệch quá mức nghiêm trọng."

Cốc Văn Bân đồng ý: "Đúng vậy, trò ấy học lệch."

Trương Hữu An nhất thời dừng lại, hèn gì, hèn gì môn Vật lý của Khang Vạn Lý học giỏi đến thế mà lại vào Tĩnh Bác, hoá ra là do nguyên nhân này.

Đáng tiếc quá!

Vật lý của Khang Vạn Lý rất tuyệt vời! Còn một năm nữa cơ mà, cố gắng giải đề của những môn khác, chắc là sẽ còn hi vọng.

Chỉ là không biết Khang Vạn Lý học lệch môn nào đây.

Trương Hữu An hỏi: "Em ấy không học được môn nào vậy?"

Hứa Phinh và Cốc Văn Bân liếc nhìn nhau, đồng loạt thở dài, đồng thanh nói: "Đứa nhỏ này ngoại trừ môn Tiếng anh/Hoá học của em/tôi, những môn khác đều không được hết."

Trương Hữu An: "....."

.....?

Rốt cuộc là môn nào không được đây?

Sau khi nói xong, phản ứng đầu tiên của Hứa Phinh và Cốc Văn Bân đều là thở dài, buồn rầu việc học không đều của Khang Vạn Lý là rất nghiêm trọng. Mãi đến khi than thở xong, hai người mới sửng sốt.

Hứa Phinh: "..."?

Thầy Cốc vừa nói gì cơ?

Cốc Văn Bân: "...."?

Cô Hứa vừa nói gì cơ?

???

Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?

Hứa Phinh có hơi ngơ ngẩn, vội vàng nói: "Thành tích Tiếng anh của Khang Vạn Lý khá tốt, phải nói là cực kì tốt. Nhưng ngoài Tiếng anh ra thì những môn khác đều rất kém, thành tích của em ấy là đứng nhất từ dưới đếm lên toàn trường, học lệch là việc không thể nghi ngờ...."

Cốc Văn Bân ngắt lời: "Không phải đâu, đứa nhỏ này ngoại trừ môn Hoá học ra thì những môn khác đều tệ, nếu không thì sao tổng điểm của em ấy lại thấp như thế được. Rõ ràng là ngoài Hoá học ra thì tất cả đều là cỏ rác."

Trương Hữu An chen miệng vào:" Không không không không không, Vật lý của em ấy rất tốt, hôm nay còn đạt điểm tốt đa cơ."

Hứa Phinh: ".... Hở?"

Cốc Văn Bân: "Hả?"

Trương Hữu An: "Hửm?"

Nói một hồi, Hứa Phinh, Cốc Văn Bân và Trương Hữu An ba mặt nhìn nhau, gương mặt của cả ba đồng thời hiện ra vẻ mờ mịt.

Sửng sốt nửa ngày trời, Hứa Phinh mới cứng đờ phát ra một tiếng hô.

Chờ đã chờ đã chờ đã chờ đã chờ đã -----

+

Có phải bọn họ có một chút hiểu lầm gì với Khang Vạn Lý rồi không???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện