Cực Độ Mê Luyến

Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!



Editor: lemonade

========

Hứa Phinh và các giáo viên khác hợp lực kiến nghị, cuối cùng thì nhà trường cũng đồng ý để cả khối 12 đều tham gia kỳ thi thử chung thành phố.

Tuy rằng quá trình thực hiện có hơi phiền phức, nhưng kết quả chung quy lại vẫn rất tốt. Hứa Phinh thông báo tin tức đến cả lớp vào tiết tự học buổi tối.

Phản ứng của các bạn học 12-8 khác với phản ứng của các giáo viên, ai nấy cũng đều im lặng.

Mọi người không ai để ý đến chuyện này cả, đối với bọn họ mà nói thì kỳ thi tháng ở trường với kỳ thi thử chung thành phố chẳng có gì khác nhau cả.

Lý do thẳng thắn chính là: Dù sao thì kỳ thi nào cũng không biết làm!

Cứ nhắm mắt mà thi thôi!

Thái độ của Khang Vạn Lý đối với chuyện này cũng thế, nguyên nhân thì là ngược lại.

Thi cái gì cũng được, dù cho thi cái gì thì cậu cũng hạng nhất mà thôi.

Không có Tiểu Phong cạnh tranh với cậu, cậu ở trên đời này có thể nói là bất khả chiến bại cũng nên!

Danh tiếng anh em học thần của Tam Trung cũng không phải chỉ là cục bột nhão!

Chuyện thi thử không có gì là lớn lao nhưng không biết vì sao mà sau khi thông báo thi xong, ánh nhìn của các thầy cô giáo nhìn Khang Vạn Lý đều kỳ lạ.

Đầu tiên là Hứa Phinh, Trương Hữu An, sau đó là các thầy cô của tất cả các môn đều dần dần nhìn chằm chằm cậu.

Ánh mắt nồng cháy, nhìn như thể Khang Vạn Lý không phải là con người mà là gấu trúc được quốc gia bảo vệ vậy.

Khang Vạn Lý không hiểu gì cả, càng lạ hơn nữa là Cốc Văn Bân sau khi lên lớp còn thân thiết vỗ vai cậu, tự mình cổ vũ: "Cố lên nhé, xem trọng trò lắm đấy."

Khang Vạn Lý: "....." Cố lên?

Cố cái gì lên chứ? Cố lên cái gì cơ?

Quái lạ thật đấy.

Khang Vạn Lý không thể hiểu nổi. Nhưng cũng không kéo dài được lâu bởi vì so với thái độ của các thầy cô thì việc Hoa Minh sau khi tan học lại ló mặt ra mới là mối hoạ lớn nhất của Khang Vạn Lý.

Tên Hoa Minh này thật sự quá là đáng sợ, ở lớp thì không hề nhìn lấy cậu một cái, cậu muốn bất mãn cũng không biết nên bất mãn chỗ nào.

Nhưng đến khi về ký túc xá thì Hoa Minh lại chu đáo như chưa từng được chu đáo, hắn lo cho cậu ngày ba bữa cơm, lo cả những sinh hoạt ngày thường của cậu nữa cơ, ngoại trừ việc giặt qu/ần lót thôi!

Có thể nói chỉ cần Khang Vạn Lý phụ trách bỏ tiền thì những thứ khác Hoa Minh sẽ làm hết cho cậu.

Bởi vì quá là chu đáo, quá là thuận tiện....

Khang Vạn Lý quả thật không có sức phản kháng.

Dì Hoa này sau khi kế nhiệm dì Trương hầu hạ tốt quá, Khang Vạn Lý vô cùng thoải mái dễ chịu. Ngoài học tập ra thì không cần làm gì cả, thân thể và tinh thần đã chia làm hai, bị mua chuộc một cách nhục nhã rồi!

Cái gì mà bất động sản Hoa gia chứ!

Thật ra là làm giàu nhờ việc dọn nhà đúng không!

Sự tự tin đấu võ mồm của Khang Vạn Lý lúc ở trước mặt Hoa Minh đột nhiên không còn đủ nghiêm trọng nữa rồi. Vào buổi tối khi Hoa Minh đến gõ cửa phòng lần nữa, giọng điệu từ chối của Khang Vạn Lý đã dịu đi rất nhiều.

Hoa Minh không đợi cậu tốn sức mở mồm solo, hắn ngoan ngoãn đưa ra bình xịt phòng lang, Khang Vạn Lý hơi hơi bị khuất phục rồi.

Giỏi lắm, cậu giỏi thật đấy.

Tên Hoa biế/n thái hèn hạ này cũng chó lắm.

Khang Vạn Lý lại mở cửa ra, Hoa biế/n thái thành công xâm nhập vào phòng của Khang Vạn Lý. Cái dáng vẻ quen cửa quen nẻo kia khiến Khang Vạn Lý run sợ hết cả lên.

Mẹ nó.

Tình thế không giống với những gì cậu nghĩ, nhưng mà chẳng có cách nào cả!

Toàn bộ quá trình Hoa Minh đều dắt mũi cậu đi.

Khang Vạn Lý oán giận nói: "Sao cậu cứ phải đến đây vậy? Tới rồi cũng không có học hành gì, nằm phè trên bàn ngủ đến là thoải mái như thế à? Về giường của cậu mà ngủ đi!"

Hoa Minh thấy Khang Vạn Lý một cái là cười không ngừng, khoé miệng hắn luôn cong lên, ánh mắt phóng ra tia điện đùng đùng: "Không đùa mà, tôi với cậu học cùng nhau."

Vì để chứng minh những gì mình nói, Hoa Minh mở cuốn sách giáo khoa mà hắn đã mang đến, không phải sách lớp 12 mà là sách lớp 10, Hoa Minh nói: "Kiến thức nền của tôi quá kém, phải bổ túc lại từ đầu thôi."

Khang Vạn Lý buột miệng thốt: "Hoá ra là cậu cũng biết mình kém à? Hồi đó cậu làm gì vậy hả?"

Hoa Minh thản nhiên trả lời: "Lúc đầu không có hứng thú."

Khang Vạn Lý nói: "Vậy bây giờ cảm thấy hứng thú à?"

Hoa Minh không biết xấu hổ nói: "Vẫn không hứng thú, vẫn buồn tẻ nhạt nhẽo như thế. Nhưng mà vì để thuận theo sở thích lấy lòng cậu nên tôi nguyện ý nhẫn nại."

Khang Vạn Lý: "...." Vậy đúng thật là tủi cho cậu quá rồi ha!!

Khang Vạn Lý cứng rắn lên một chút, coi như không nghe thấy lời nói ám chỉ của Hoa Minh, còn chậm chọc ngược lại hắn: "Nhiều thứ vậy cậu bổ túc được sao? Tưởng bản thân là thiên tài chắc, chỉ số thông minh siêu cấp vượt trội, xem qua là nhớ ngay à?"

Hoa Minh cực kì phóng khoáng: "Học không được có thể hỏi cậu mà."

Khang Vạn Lý cười lạnh một tiếng: "Tôi không rảnh dạy cậu học bù đâu."

Hoa Minh tiếp tục cười ha ha: "Cứ để bản thân tôi thử đã."

Từng cú đấm như đánh vào cục bông vậy, nói cái gì ra cũng vô dụng, Khang Vạn Lý tức giận vùi đầu vào bài tập, cũng không quên đề phòng Hoa Minh.

Không ngờ là Hoa Minh cũng không lén nhìn cậu nữa, mà là vô cùng nghiêm túc ngồi học bài dưới ánh đèn, cực kì nhập tâm.

Trong lòng Khang Vạn Lý bán tính bán nghi.

Tên này thật sự là muốn học hành đàng hoàng "vì cậu" ư?

Học tập nào có dễ dàng như thế, tên hèn hạ biế/n thái này có thể kiên trì được bao nhiêu ngày đây?

Hoa Minh mà kiên trì nổi.... Cậu thà tin con mèo biết sủa gâu gâu còn hơn.

Một đêm lại vội vàng trôi qua, ngày hôm sau đi học thì lớp 12-8 đã chính thức triển khai hoạt động tự học buổi sáng rồi.

Dưới sự "kêu gọi" tràn đầy phong cách riêng của Hoa Minh vào ngày hôm qua, sáng nay 6 giờ, trong lớp đã dần hội tụ rất nhiều học sinh vẫn còn đang ngáp dài ngáp ngắn buồn ngủ.

Cả lớp 30 người, tất cả đều đến đông đủ.

Mọi người không hề có thái độ nhiệt tình với học tập, ngoài trừ Dương Phục và Chiêm Anh Tài thì những người khác đến sớm cơ bản đều là do mặt mũi của Hoa Minh.

Vì thế mà vừa vào lớp thì đã bắt đầu nằm ngủ cả hết, tác dụng của bọn họ chỉ là đến để đủ quân số mà thôi.

Nhưng mà các bạn trong lớp đều đang ngủ ngon lành thì Hoa Minh bỗng nhiên phá nát giấc mơ đẹp đẽ của các bạn học.

"Tất cả không được ngủ."

Hoa Minh ném một trái bom: "Từ hôm nay trở đi, tiến độ của tôi đến đâu thì mọi người cũng thế."

Các bạn học: "...."????? Cái gì cơ?

Hoa Minh như niệm kinh phật mà nói: "Hàng ngàn điều nội quy, học tập là điều đầu tiên, không nỗ lực mà tự học, người thân rơi hai hàng lệ."

Các bạn học: "...."

Hoa Minh: "Ba hai một, ngồi dậy học."

12-8 ban Tự nhiên: "....."

Kể từ ngày hôm nay, các học sinh lớp 12-8 ban Tự nhiên đều được trải qua nỗi sợ hãi mà Hoa Minh đã mang đến. Điều khủng khiếp nhất mà cả bọn lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã xảy ra, cái điều xúi quẩy khi phải học cùng lớp với Hoa Minh đã đến một cách muộn màng rồi!

Chỉ là trong chuyện này có hơi sai sai một tí, Hoa Minh cũng không có làm khó gì cả bọn nhưng hắn lại dùng một cách khác để dày vò bọn họ.

Hoa Minh ---- bắt đầu học hành rồi!

Hắn - bắt đầu - học rồi!

Học đấy!

Toàn thể lớp 12-8 ban Tự nhiên bị liên luỵ khóc muốn lụt trường!

Bóng ma học tập đã bao phủ trọn tất cả học sinh của lớp, những ngày tháng nhàn nhã nghịch điện thoại, chơi game, tán gẫu đã một đi không trở lại. Mỗi một ngày đều là một vòng tuần hoàn học học học và học mà thôi.

Khó quá rồi!

Đề này khó quá rồi đó!

Mọi người trong lớp đều sụp đổ hết cả rồi, trong đó người sụp đổ nhất chính là Từ Phượng.

Lý do mà cậu ta sụp đổ một phần là do bị Hoa Minh bắt phải dẹp điện thoại, phần khác là do dạo gần đây thời gian tiếp xúc giữa cậu ta và Hoa minh đã giảm đi đáng kể, liên tục hơn mười ngày nay rồi.

Từ khi Hoa Minh trọ lại trường thì cơ hội gặp mặt nói chuyện của Từ Phượng và Hoa Minh đã mất đi rất nhiều. Hoa Minh bắt đầu nghiêm túc đi học, vừa tan học là lập tức biến mất dạng. Khó khăn lắm mới chờ đến thứ bảy chủ nhật để rủ anh Minh đi chơi, nhưng Hoa Minh đều từ chối hết lời mời.

Thậm chí Hoa Minh còn bịa ra một lí do tiêu chuẩn cho cậu ta:

Không đi, có việc.

Việc gì cơ chứ???

Dù có việc gì thì cũng không thể không cần người anh em này chứ?

Từ Phượng trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo lắm cơ. Đặc biệt là cậu ta ghét phải đi học rồi tan học một mình với tên ngốc Dương Phục kia. Vì thế mà cậu ta đã nguyện hi sinh bản thân để đưa ra quyết định ở lại trường với anh Minh.

Kết quả là Hoa Minh lại đáp thế này: Đừng có tới, không được ảnh hưởng đến thế giới hai người của tao với Vạn Lý.

Từ Phượng: "......"

Từ Phượng khóc thét tại chỗ!

Thiếu niên tính tình chạm vào một cái là nổ ngay, tâm trạng suốt ngày khó chịu, nhưng cậu ta cũng chẳng có ngốc. Đương nhiên cậu ta biết nguyên nhân anh Minh ở lại trường là bởi vì Khang Vạn Lý.

Ban đầu thì cũng không hiểu lắm, nhưng dần dần cũng có thể đoán được sơ sơ mục đích của Hoa minh rồi.

Trước tiên là không nói đến tâm lý có tiếp nhận việc này hay không đã, chỉ là dạo trước cậu ta có thề non hẹn biển là anh Minh sẽ không thấy hứng thú với Khang Vạn Lý quá một tuần đâu, bây giờ thì thế nào đây?

Mặt bị vả đến sưng lên cả rồi!

Rốt cuộc là tại sao cơ chứ! Khang Vạn Lý có chỗ nào tốt?

Sao anh Minh cứ phải để tâm đến cậu ta vậy cơ?

Cảm xúc của Từ Phượng chồng chất, ngày nào cũng phiền muộn muốn chết. Đúng lúc Cốc Văn Bân bước vào lớp học, cả lớp sẽ được đến phòng thí nghiệm hoá học để làm thí nghiệm, yêu cầu phân hai người một nhóm.

Từ Phượng vội vàng đi đến chỗ Hoa Minh, Mao Toại tự đề cử mình (tự tin vào khả năng, năng lực của mình): "Anh Minh anh Minh, hai đứa mình chung một nhóm nha?"

Hoa Minh từ chối trong một giây: "Không."

Từ Phượng: "....."

Trong lòng Từ Phượng chua lè, Dương Phục túm lấy cậu ta nói: "Hai chúng ta một nhóm."

Từ Phượng tức giận: "Ai chung nhóm với mày? Tránh ra!"

Dương Phục buông tay: "Tao mà đi là mày sẽ cô đơn lẻ bóng đó, ngoài tao ra thì mày cũng không còn ai khác đâu."

Từ Phượng bị chọc hơi đau, cậu ta hung hăng đá chân Dương Phục một cái.

Nếu đây là do Tiểu Hoa đá thì có thể Dương Phục sẽ chịu đựng một chút. Nhưng đối phương lại là Từ Phượng, anh chàng bày ra vẻ mặt không cảm xúc tránh cú đá, sau đó đáp trả Từ Phượng bằng một cú kẹp cổ.

Từ Phượng: "....." Đờ mờ đờ mờ đờ mờ!! Buông ông mày ra!

Mục tiêu của Hoa Minh tất nhiên là Khang Vạn Lý rồi, sau khi tìm được người, hắn cười nói: "Chung nhóm nha?"

Khang Vạn Lý cần chết liền, cậu có tri kỷ Chiêm Anh Tài của cậu rồi! Cậu cười lạnh nhìn trái nhìn phải tìm người, lúc này mới phát hiện Chiêm Anh Tài đã bị Hoa Minh đuổi đi, giờ đang chung một nhóm với Vương Khả Tâm.

Hoa Minh lại hỏi: "Chung nhóm nha?"

Khang Vạn Lý: "...... Hừ."

Khang Vạn Lý không còn lựa chọn nào khác cả, hơn nữa bị Hoa Minh vây lấy rồi cho ăn hơn nửa tháng nên căn bản là cậu không thể nào lớn tiếng với biế/n thái được nữa. Cậu liếc ngang rồi nói: "Cậu biết làm thí nghiệm à? Cái lần trước cậu có nghe chưa?"

Hoa Minh nói: "Đun sôi trước, rồi cho dung dịch FeCl3 bão hoà vào đun sôi để nó có màu nâu đỏ, đúng không?"

Biểu cảm của Hoa Minh cực kì hờ hững như không có gì, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ mà nửa tháng trước hắn thậm chí còn không phân biệt được các nguyên tố hoá học.

Khang Vạn Lý đứng hình, nhất thời không thốt nên lời.

Vài giây sau, cậu hừ một tiếng rồi nói: "Ai nói tôi không biết hả? Đừng có mà làm đổ cái đèn cồn đó."

Hoa Minh đã được như ý nguyện, hắn chọn xong bàn thí nghiệm thì thêm tên mình và tên của Khang Vạn Lý vào tờ giấy phân nhóm. Từ Phượng và Dương Phục điền ngay sau hắn.

Không thể ở cùng nhóm với Hoa Minh thì ít nhất cũng phải gần bàn thí nghiệm.

Từ Phượng chăm chú làm việc tốt, cuối cùng cũng thành công làm hàng xóm của Hoa Minh. Nhưng mà ngồi gần cậu ta chẳng phải là anh Minh, mà là Khang Vạn Lý.

Hai người vừa hay vào ngồi cùng lúc, cả hai quăng cho đối phương một cái nhìn không mấy thiện cảm, đồng thời chế giễu: "Ha!"

Từ Phượng nói: "Tôi ha trước mà."

Khang Vạn Lý: "......" Ai thèm giành cái này với cậu đâu chứ??? Kệ cậu đấy!

Khang Vạn Lý trừng mắt liếc cậu ta một cái rồi quay đi nghe giảng bài. Từ Phượng vẫn bất bình tức giận như thế, cậu ta không ưa Khang Vạn Lý, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết cậu ta tốt chỗ nào nữa?

Quần áo quê mùa, tính cách quái đản, gia đình bình thường, thành tích rõ ràng lại còn từ dưới đếm lên, lại còn mỗi ngày cắm đầu vô học.

Giả bộ cái gì đấy hả?

Cậu ta và anh Minh có quan hệ rất tốt, cậu có thể giúp anh Minh mà không tiếc cái mạng này, còn Khang Vạn Lý thì sao?

Đâm anh Minh hai nhát vẫn còn ít đó!

Từ Phượng suy nghĩ đến thất thần, bất thình lình bị Dương Phục chọt một cái, cậu chàng nhắc nhở: "Bé Phượng, nghiêm túc chút đi."

Từ Phượng tức giận: "Tao nghiêm túc mà."

Dương Phục nói: "Lát nữa cử động nhẹ thôi, kẻo sẽ nổ đấy."

Từ Phượng đáp: "Hây da được rồi! Tao biết rồi mà!"

Từ Phượng vừa đáp vừa liếc về phía Khang Vạn Lý và Hoa Minh. Thần thái Hoa Minh nghiêm túc, lúc này nhìn anh Minh cực kì đẹp trai, Từ Phượng nảy ra một cảm giác kính nể khó tả.

Từ nhỏ cậu ta đã biết Hoa Minh rất khác với cậu ta, trên người Hoa Minh có thứ mà cậu ta không có. Lời nói của người này có một loại sức mạnh tự nhiên, khiến người khác không thể không nghe theo, không thể không làm theo.

Nói cách khác thì hắn có một sức lôi cuốn đặc biệt.

Chẳng sợ Hoa Minh lạnh nhạt hay bá đạo, hắn vẫn cực kì có sức lôi cuốn, thích hợp đứng trên vạn người.

Một Hoa Minh như thế, ngày nọ lại đột nhiên cong, được rồi, Từ Phượng cảm thấy mình có thể tôn trọng được. Nhưng đối tượng là Khang Vạn Lý.....

Khang Vạn Lý này á???

Còn chẳng bằng nhỏ ngốc chết tiệt có sức hút nhà cậu nữa cơ!

Từ Phượng càng nghĩ càng không phục.

Cậu ta thất thần ném ống nghiệm, mạnh bạo vẫy hai cái, còn chưa phản ứng kịp thì bỗng nhiên nghe được tiếng la của Dương Phục: "Phượng!"

Dương Phục vừa la lên vừa đánh một cái mạnh lên cánh tay của Từ Phượng, ống nghiệm theo đó mà rơi xuống đất. Dương Phục chắn Từ Phượng dưới thân mình.

1

Đồng thời, Khang Vạn Lý chỉ cảm thấy trước mắt chợt loé lên, sau đó một tiếng nổ bùm vang lên.

Phòng thí nghiệm vang lên tiếng mảnh thuỷ tinh bén nhọn vỡ nát, học sinh trong lớp bị doạ đến nỗi thét chói tai. Sắc mặt Cốc Văn Bân trắng bệch, không ngờ bản thân đã dặn dò kĩ như vậy rồi mà vẫn có người làm nổ ống nghiệm.

Ông vội vàng đi đến, vừa gấp vừa bực hỏi: "Sao lại không cẩn thận như thế chứ, thầy đã dặn bao nhiêu lần rồi! Không sao chứ? Có bị thương không?"

Từ Phượng bị Dương Phục và tiếng nổ mạnh doạ, lúc này trong lòng vẫn còn sợ hãi, cậu ta lắc đầu, ý bảo mình không sao.

Dương Phục chắn trên người cậu ta, cũng may là không bị mảnh thuỷ tinh văng trúng.

Bên kia gần nhất là Khang Vạn Lý, Cốc Văn Bân suýt chút nữa là đã gấp chết rồi.

Khang Vạn Lý nói: "Em không sao ạ."

Khang Vạn Lý chui ra từ dưới kệ bàn ra, vẫn còn thấy hơi mờ mịt. Vừa nãy ống nghiệm cách cậu quá gần, cậu còn tưởng mình sẽ bị thương là cái chắc, không ngờ Hoa Minh bỗng nhiên ôm lấy cậu....

Đang nghĩ ngợi, Khang Vạn Lý vội vàng hoảng hốt, quay đầu nhìn Hoa Minh, muốn nói gì đó. Nhưng vừa quay đầu lại thì đồng tử đã co rụt lại, trên má Hoa Minh có hai vết máu rất rõ ràng, chắc chắn là do mảnh thuỷ tinh đã gây ra.

Cùng với đó, trên mu bàn tay phải của Hoa Minh có hai mảnh thuỷ tinh cắm sâu vào da thịt, máu tươi đầm đìa.

Khang Vạn Lý lập tức cứng người, những người bên cạnh cũng hoảng sợ hết cả, đặc biệt là Từ Phượng, đôi mắt đều đã đỏ hết lên: "Anh Minh!"

"Phòng y tế! Mau đến phòng y tế!"

Trong tiếng ồn ào, Hoa Minh vẫn như mình không sao mà dùng cái tay còn lại kéo Khang Vạn Lý xoay nửa vòng, rồi hắn mỉm cười nói:" May là không trúng, qua cửa an toàn rồi ~"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện