Cực Độ Mê Luyến
Chương 68
Editor: lemonade
======
Tối hôm đó, Khang Vạn Lý ngủ không ngon cả một đêm. Trong đầu của cậu chỉ toàn là Hoa Minh, không biết sau khi nhận được bức thư từ chối kia thì biểu cảm của Hoa Minh sẽ như thế nào, có phản ứng ra làm sao.
Chủ yếu chính là Hoa Minh có bị tổn thương về mặt tình cảm hay không.
Khang Vạn Lý là một người không có kinh nghiệm từ chối người khác, không thể nào nói rõ ràng ra được cảm giác trong lòng. Lý trí thì bảo mình không làm gì sai, nhưng trên phương diện tình cảm thì lại không rõ ràng, cậu không hiểu được tại sao bản thân lại cứ thấp thỏm bất an như thế.
Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, không tìm ra được kết quả nào cả.
Buổi sáng hôm sau, Khang Vạn Lý dậy từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ hết mọi tâm lý, cẩn thận nghe phía bên cách vách có tiếng động liền lập tức mở cửa đi ra ngoài.
Tốn công tốn sức vô tình gặp nhau, rõ ràng là cậu còn chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng tốc độ mở cửa lại quá nhanh, dáng vẻ ló đầu ra của cậu đã biểu hiện hết sự hồi hộp của cậu ra ngoài.
Ngay tại giây phút thấy được ánh mắt của Hoa Minh, Khang Vạn Lý vừa quẫn bách vừa xấu hổ, chủ động sự ôn hoà hiếm có mà nói: "Chào buổi sáng."
Hoa Minh bình tĩnh nhìn cậu vài giây, ánh mắt hắn quá sâu, Khang Vạn Lý cũng không nhìn ra được cảm xúc của hắn là gì nữa. Ngay lúc Khang Vạn Lý cho rằng Hoa Minh sẽ không thèm nhìn cậu khiến cho bầu không khí lại tiếp tục ngượng ngùng thì Hoa Minh trả lời: "Chào buổi sáng."
Chào buổi sáng.
Một cái chào buổi sáng cực kì bình tĩnh.
Tựa như tất cả mọi chuyện đều chưa hề xảy ra.
Tuy quả thật là tựa như nhưng Khang Vạn Lý đã nhạy bén phát hiện ra có thứ gì đó kì lạ.
Sau khi Hoa Minh chào hỏi xong thì lại lảng tránh ánh mắt của cậu, bình thường đôi mắt của hắn lúc nào cũng nhiệt tình dây dưa trên người cậu nhưng hiện tại thì Hoa Minh đã lập tức di dời ánh mắt đi ngay.
Thật sự có tác dụng này.
Cái lá thư từ chối ấy.
Khang Vạn Lý nhất thời cũng không biết nên hình dung tâm tình như thế nào nữa.
Yên tâm? Mất mát? Mơ hồ? Hình như đều có cả.
Mơ màng ngơ ngác đi tới lớp học, cuộc sống hằng ngày vẫn cứ theo lẽ thường mà tiếp tục. Sau khi kỳ thi chung chấm dứt, các học sinh lớp 12-8 được nghỉ ngơi tuỳ thích hai ngày.
Không ít người bởi vì buổi tối thức đêm mà sáng ra lên lớp nằm ngủ, ai nằm ngủ thì đều sẽ bị Từ Phượng lấy phấn ném lên đầu. Sau khi thi xong thì vẫn phải học, trước khi Hoa Minh dừng lại thì mọi người đều phải đi theo hắn.
Những ngày sau đó, tác dụng của lá thư từ chối ấy ngày càng thể hiện rõ ràng hơn. Khang Vạn Lý vẫn gặp Hoa Minh như thường lệ, Hoa Minh vẫn nói chuyện với cậu như thường lệ, nhưng cuộc đối thoại giữa hai người không còn được Hoa Minh dẫn dắt nữa nên hầu như chẳng có gì để nói cả.
Sau đó, khoảng cách mà hai người vất vả lắm mới kéo lại được lại nhanh chóng bị kéo xa đi, buổi tối Hoa Minh không hề đến gõ cửa phòng Khang Vạn Lý nữa.
"Sợ làm ảnh hưởng đến anh."
Giọng điệu nhàn nhạt của Hoa Minh nói câu này, Khang Vạn Lý vốn dĩ là mong chờ muốn chết.
Ai ngờ khi nghe xong câu này cậu lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.
Học cùng lâu như vậy rồi, nếu ảnh hưởng thì đã ảnh hưởng từ lâu, chứ sao đợi đến giờ này mới nói sợ ảnh hưởng được chứ.
Còn nữa, Hoa Minh đã học tập rất chăm, nếu chỉ bởi vì cậu từ chối hắn mà lại từ bỏ giữa đường thì....
Khang Vạn Lý không khỏi nói nhiều thêm một câu: "Vậy buổi tối cậu còn học không?"
Hoa Minh nói: "Tôi học cùng đám Từ Phượng."
Học thì vẫn học nhưng mà là ba người tạo thành một nhóm, Khang Vạn Lý dừng một chút, không còn gì để nói.
Từ Phượng không biết nguyên nhân cụ thể nhưng cũng không ngại mà vui vẻ mấy ngày. Liên tiếp mấy buổi tối Khang Vạn Lý đều nghe được tiếng nói chuyện của Từ Phượng và Dương Phục.
Từ Phượng thường xuyên cười ha ha ha, không khí còn sinh động hơn cả lúc mà bốn người ở cùng nhau.
..... Vui đến như vậy sao?
Hoa Minh cũng rất vui ư?
Tâm trạng của Khang Vạn Lý kì lạ.
Có điều cảm giác này đã bị Khang Vạn Lý kiên quyết áp chế lại, chỉ khi cậu nằm xuống giường thì nó mới bỗng nhiên hiện ra mà thôi.
Kéo xa khoảng cách vốn nên là chuyện tốt.
Cậu phải quý trọng nó mới được!
Cuộc sống của Khang Vạn Lý dần dần hướng về lúc chưa quen biết Hoa Minh. Tuy rằng Hoa Minh vẫn tiếp tục mua cơm cho cậu một ngày ba bữa và đồ dùng hằng ngày nhưng trên cơ bản là vẫn rất ít khi chạm mặt.
Đôi khi Khang Vạn Lý cũng có thể cảm giác được có một ánh mắt điên cuồng nồng cháy nhìn mình nhưng đến khi cậu tìm thì Hoa Minh đã quay đầu đi tự lúc nào.
Khang Vạn Lý - người đã bị Hoa Minh vô tình xâm nhập vào cuộc sống của mình ngày càng trở nên khó diễn tả.
Vốn dĩ cậu luôn cảm thấy cuộc sống của cậu đã đủ đầy mọi thứ, nhưng không có Hoa Minh, cậu đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình trở nên trống rỗng.
Khang Vạn Lý không muốn thừa nhận rằng cậu có hơi cô đơn, chỉ có thể dồn hết mọi sự chú ý của bản thân lên học tập mà thôi.
Nhưng cho dù là vậy, mỗi khi về đến kí túc xá, nhìn đến túi đồ ăn treo ngay ngắn trên cửa, cậu đều trở nên trầm mặc.
Cái tên biến thái Hoa Minh này kì lạ thật.
Nếu đã từ bỏ rồi thì tại sao vẫn còn muốn đối xử tốt với cậu làm gì? Nếu vẫn còn tốt với cậu thì tại sao không thể lộ diện như bình thường? Không thể chuyện với nhau bình thường? Không thể kết bạn bình thường với nhau?
Cái tên này đang tính toán chuyện gì thế, cứ khiến cậu cứ bồn chồn không yên.... đã vậy còn cứ luôn nghĩ về hắn nữa chứ.
Thời gian thấp thoáng trôi qua nửa tháng, thời tiết đã thay đổi, mùa đông đang đến gần. Sau buổi tự học buổi tối dưới trời đầy tuyết, Khang Vạn Lý cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà nhắn tin wechat cho Hoa Minh.
Lần cuối cùng cậu và Hoa Minh nhắn wechat đã là một tuần trước rồi, lần trước cũng chỉ là một câu chào buổi sáng đơn giản mà thôi.
Khang Vạn Lý suy nghĩ hơn nửa ngày trời, mới gõ xuống vài chữ: [Sau này cậu không cần đưa cơm cho tôi nữa đâu, tôi tự mua.]
Trước kia, Khang Vạn Lý đã từng nghiêm túc từ chối Hoa Minh mua cơm rất nhiều lần nhưng kết quả là bị Hoa Minh kiên quyết không chịu. Mà lần này, cậu không nghiêm túc như vậy, chỉ là muốn làm Hoa Minh kích động mà thôi.
Kích động Hoa Minh như thế cuối cùng có đạt được kết quả gì hay không Khang Vạn Lý cũng không biết, chỉ là cả ngày không mặn không nhạt như vậy thì thật sự khiến người khó chịu nổi.
Sớm biết thế..... Sớm biết thế thì đã không từ chối Hoa Minh rồi.....
Không, hằn là nên dùng cách càng uyển chuyển càng hoà hợp này để định hướng được chính xác mối quan hệ giữa hai người.
Ít nhất... là vẫn còn có thể làm bạn bè bình thường.
Khang Vạn Lý gửi tin nhắn đi, một lúc sau, Hoa Minh trả lời: [Được.]
.... Được?
Được là sao?
Hoa Minh đồng ý rồi ư?
Vẫn cứ mãi kiên trì như thế, sau đó lại đồng ý một cách đơn giản như vậy.... Cuối cùng hắn cũng đã muốn hoàn toàn từ bỏ cậu rồi sao?
Trong lòng Khang Vạn Lý đột nhiên chấn dộng, trái tim đập liên hồi bỗng nhiên phá lệ mà nặng nề, cậu nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy đầu lưỡi có hơi chua xót.
.... Lạ quá.
Thật sự rất là lạ.
Khang Vạn Lý không cố gắng nổi nữa, hiếm khi thấy cậu chưa tới 11 giờ rưỡi đã leo lên giường nằm.
Một đêm không ngủ, sáng hôm sau khi đi học, Khang Vạn Lý ngáp ngắn ngáp dài vài cái, chờ đến khi tới giờ ra chơi, cậu liền nằm lên bàn ngủ một lát.
Nhưng hôm nay lớp 12-8 bỗng ầm ĩ hơn mọi hôm, Khang Vạn Lý vừa mới nhắm mắt đã bị xốc lên.
Khang Vạn Lý bực bội nói: "Chuyện gì vậy?"
Đáp lại Khang Vạn Lý chính là gương mặt đỏ bừng tươi cười xán lạn của Vương Khả Tâm. Cô gái thò mặt qua bàn cậu, cực kì hưng phấn nói: "Thiệp mời nè! Tớ nhận được thiếp mời nè, mấy đứa con gái lớp khác hình như cũng đã nhận được rồi, vui quá đi mất!"
Khang Vạn Lý không hiểu: "Thiệp mời gì?"
Vương Khả Tâm còn tưởng Khang Vạn Lý đang nói đùa, việc này sao Khang Vạn Lý không biết được cơ chứ, nhỏ cười nói: "Đương nhiên là tiệc sinh nhật của Hoa Minh rồi, chủ nhật này tụi mình có thể tới Tháp Chuông Hoa thị đó! Là Tháp Chuông Hoa thị đó! Từ trước đến giờ tớ chưa từng được vào đó lần nào hết, không biết trong đó như thế nào nữa. Nghe nói trong nhà Hoa Minh có rất nhiều đồ cổ, nếu có đi thì tụi mình phải thật là cẩn thận, lỡ mà làm rớt một cái nào thì đền cả đời cũng không hết được....."
Câu nói của nhỏ Khang Vạn Lý còn chưa nghe xong đã thấy mù mịt.
Sinh nhật Hoa Minh á? Sao cậu chưa nghe nói lần nào hết vậy?
Hơn nữa còn thiệp mời, cậu không hề biết có thiệp mời gì đó, Hoa Minh cũng không có mời cậu.
Hoa Minh không mời cậu, chuyện này đã tạo nên tổn thường với Khang Vạn Lý, mức độ tổn thường còn hơi cao nữa, tổn thương đến nỗi cậu ngơ ngác cả nửa ngày trời.
Tuy rằng bây giờ cậu và Hoa Minh có hơi sượng, nhưng đến chuyện lớn như tiệc sinh nhật mà Hoa Minh cũng chẳng thèm nói cho cậu biết luôn ư?
Này không phải từ bỏ hoàn toàn, mà đây căn bản là không muốn thấy mặt cậu luôn rồi!
Khang Vạn Lý lập tức uể oải không vui, cậu xụ mặt quay đầu nhìn ra sau, Hoa Minh không có ở chỗ ngồi. Tâm trạng của cậu không tốt, đi xuống lầu định giải sầu thì vừa hay gặp Từ Phượng và Dương Phục trong siêu thị đang mua đồ.
Chân của Từ Phượng vừa khỏi nên đi lại có hơi chậm, Dương Phục ở phía sau đỡ cậu ta, tay còn xách thêm hai túi đồ, Từ Phượng như đại thiếu gia chỉ phụ trách ném đồ vào trong túi.
Cả hai đụng mặt trực diện, thật ra Từ Phượng và Khang Vạn Lý cũng không còn nhìn nhau như đạn súng nữa. Quan hệ của họ vốn đã không tốt, nhưng cũng đã có khoảng thời gian học tập cùng nhau, bây giờ coi như không tốt cũng không xấu, gặp mặt không hề đối chọi như trước nữa.
Đôi mắt của Từ Phượng nháy lên, chợt nói với Dương Phục: "Mày đi tính tiền đi."
Còn lại hai người Khang Vạn Lý và Từ Phượng, Khang Vạn Lý không có gì để nói nhưng Từ Phượng thì lại cứ cố ý nhắc mãi bên tai cậu: "Đã mua nước mà anh Minh thích rồi, mua cả đồ trang trí mà anh Minh thích rồi luôn, cả kem chống nắng cho anh Minh cũng mua luôn...."
Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, quả thật là coi Hoa Minh như cục vàng mà chăm bẵm, Khang Vạn Lý không khỏi nói: "Mấy cậu tốt với Hoa Minh thật nhỉ."
F3 của Tĩnh Bác quen nhau đã lâu như vậy rồi, Khang Vạn Lý cũng đã sớm nhận ra được sự kiên nhẫn và trình độ chăm sóc Hoa Minh cũng Từ Phượng và Dương Phục không hề tầm thường.
Từ Phượng hừ một tiếng, nói: "Chứ gì nữa, một người ngoài như cậu sao có thể hiểu được tình bạn thâm sâu giữa tôi với anh Minh được chứ."
======
Tối hôm đó, Khang Vạn Lý ngủ không ngon cả một đêm. Trong đầu của cậu chỉ toàn là Hoa Minh, không biết sau khi nhận được bức thư từ chối kia thì biểu cảm của Hoa Minh sẽ như thế nào, có phản ứng ra làm sao.
Chủ yếu chính là Hoa Minh có bị tổn thương về mặt tình cảm hay không.
Khang Vạn Lý là một người không có kinh nghiệm từ chối người khác, không thể nào nói rõ ràng ra được cảm giác trong lòng. Lý trí thì bảo mình không làm gì sai, nhưng trên phương diện tình cảm thì lại không rõ ràng, cậu không hiểu được tại sao bản thân lại cứ thấp thỏm bất an như thế.
Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, không tìm ra được kết quả nào cả.
Buổi sáng hôm sau, Khang Vạn Lý dậy từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ hết mọi tâm lý, cẩn thận nghe phía bên cách vách có tiếng động liền lập tức mở cửa đi ra ngoài.
Tốn công tốn sức vô tình gặp nhau, rõ ràng là cậu còn chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng tốc độ mở cửa lại quá nhanh, dáng vẻ ló đầu ra của cậu đã biểu hiện hết sự hồi hộp của cậu ra ngoài.
Ngay tại giây phút thấy được ánh mắt của Hoa Minh, Khang Vạn Lý vừa quẫn bách vừa xấu hổ, chủ động sự ôn hoà hiếm có mà nói: "Chào buổi sáng."
Hoa Minh bình tĩnh nhìn cậu vài giây, ánh mắt hắn quá sâu, Khang Vạn Lý cũng không nhìn ra được cảm xúc của hắn là gì nữa. Ngay lúc Khang Vạn Lý cho rằng Hoa Minh sẽ không thèm nhìn cậu khiến cho bầu không khí lại tiếp tục ngượng ngùng thì Hoa Minh trả lời: "Chào buổi sáng."
Chào buổi sáng.
Một cái chào buổi sáng cực kì bình tĩnh.
Tựa như tất cả mọi chuyện đều chưa hề xảy ra.
Tuy quả thật là tựa như nhưng Khang Vạn Lý đã nhạy bén phát hiện ra có thứ gì đó kì lạ.
Sau khi Hoa Minh chào hỏi xong thì lại lảng tránh ánh mắt của cậu, bình thường đôi mắt của hắn lúc nào cũng nhiệt tình dây dưa trên người cậu nhưng hiện tại thì Hoa Minh đã lập tức di dời ánh mắt đi ngay.
Thật sự có tác dụng này.
Cái lá thư từ chối ấy.
Khang Vạn Lý nhất thời cũng không biết nên hình dung tâm tình như thế nào nữa.
Yên tâm? Mất mát? Mơ hồ? Hình như đều có cả.
Mơ màng ngơ ngác đi tới lớp học, cuộc sống hằng ngày vẫn cứ theo lẽ thường mà tiếp tục. Sau khi kỳ thi chung chấm dứt, các học sinh lớp 12-8 được nghỉ ngơi tuỳ thích hai ngày.
Không ít người bởi vì buổi tối thức đêm mà sáng ra lên lớp nằm ngủ, ai nằm ngủ thì đều sẽ bị Từ Phượng lấy phấn ném lên đầu. Sau khi thi xong thì vẫn phải học, trước khi Hoa Minh dừng lại thì mọi người đều phải đi theo hắn.
Những ngày sau đó, tác dụng của lá thư từ chối ấy ngày càng thể hiện rõ ràng hơn. Khang Vạn Lý vẫn gặp Hoa Minh như thường lệ, Hoa Minh vẫn nói chuyện với cậu như thường lệ, nhưng cuộc đối thoại giữa hai người không còn được Hoa Minh dẫn dắt nữa nên hầu như chẳng có gì để nói cả.
Sau đó, khoảng cách mà hai người vất vả lắm mới kéo lại được lại nhanh chóng bị kéo xa đi, buổi tối Hoa Minh không hề đến gõ cửa phòng Khang Vạn Lý nữa.
"Sợ làm ảnh hưởng đến anh."
Giọng điệu nhàn nhạt của Hoa Minh nói câu này, Khang Vạn Lý vốn dĩ là mong chờ muốn chết.
Ai ngờ khi nghe xong câu này cậu lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.
Học cùng lâu như vậy rồi, nếu ảnh hưởng thì đã ảnh hưởng từ lâu, chứ sao đợi đến giờ này mới nói sợ ảnh hưởng được chứ.
Còn nữa, Hoa Minh đã học tập rất chăm, nếu chỉ bởi vì cậu từ chối hắn mà lại từ bỏ giữa đường thì....
Khang Vạn Lý không khỏi nói nhiều thêm một câu: "Vậy buổi tối cậu còn học không?"
Hoa Minh nói: "Tôi học cùng đám Từ Phượng."
Học thì vẫn học nhưng mà là ba người tạo thành một nhóm, Khang Vạn Lý dừng một chút, không còn gì để nói.
Từ Phượng không biết nguyên nhân cụ thể nhưng cũng không ngại mà vui vẻ mấy ngày. Liên tiếp mấy buổi tối Khang Vạn Lý đều nghe được tiếng nói chuyện của Từ Phượng và Dương Phục.
Từ Phượng thường xuyên cười ha ha ha, không khí còn sinh động hơn cả lúc mà bốn người ở cùng nhau.
..... Vui đến như vậy sao?
Hoa Minh cũng rất vui ư?
Tâm trạng của Khang Vạn Lý kì lạ.
Có điều cảm giác này đã bị Khang Vạn Lý kiên quyết áp chế lại, chỉ khi cậu nằm xuống giường thì nó mới bỗng nhiên hiện ra mà thôi.
Kéo xa khoảng cách vốn nên là chuyện tốt.
Cậu phải quý trọng nó mới được!
Cuộc sống của Khang Vạn Lý dần dần hướng về lúc chưa quen biết Hoa Minh. Tuy rằng Hoa Minh vẫn tiếp tục mua cơm cho cậu một ngày ba bữa và đồ dùng hằng ngày nhưng trên cơ bản là vẫn rất ít khi chạm mặt.
Đôi khi Khang Vạn Lý cũng có thể cảm giác được có một ánh mắt điên cuồng nồng cháy nhìn mình nhưng đến khi cậu tìm thì Hoa Minh đã quay đầu đi tự lúc nào.
Khang Vạn Lý - người đã bị Hoa Minh vô tình xâm nhập vào cuộc sống của mình ngày càng trở nên khó diễn tả.
Vốn dĩ cậu luôn cảm thấy cuộc sống của cậu đã đủ đầy mọi thứ, nhưng không có Hoa Minh, cậu đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình trở nên trống rỗng.
Khang Vạn Lý không muốn thừa nhận rằng cậu có hơi cô đơn, chỉ có thể dồn hết mọi sự chú ý của bản thân lên học tập mà thôi.
Nhưng cho dù là vậy, mỗi khi về đến kí túc xá, nhìn đến túi đồ ăn treo ngay ngắn trên cửa, cậu đều trở nên trầm mặc.
Cái tên biến thái Hoa Minh này kì lạ thật.
Nếu đã từ bỏ rồi thì tại sao vẫn còn muốn đối xử tốt với cậu làm gì? Nếu vẫn còn tốt với cậu thì tại sao không thể lộ diện như bình thường? Không thể chuyện với nhau bình thường? Không thể kết bạn bình thường với nhau?
Cái tên này đang tính toán chuyện gì thế, cứ khiến cậu cứ bồn chồn không yên.... đã vậy còn cứ luôn nghĩ về hắn nữa chứ.
Thời gian thấp thoáng trôi qua nửa tháng, thời tiết đã thay đổi, mùa đông đang đến gần. Sau buổi tự học buổi tối dưới trời đầy tuyết, Khang Vạn Lý cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà nhắn tin wechat cho Hoa Minh.
Lần cuối cùng cậu và Hoa Minh nhắn wechat đã là một tuần trước rồi, lần trước cũng chỉ là một câu chào buổi sáng đơn giản mà thôi.
Khang Vạn Lý suy nghĩ hơn nửa ngày trời, mới gõ xuống vài chữ: [Sau này cậu không cần đưa cơm cho tôi nữa đâu, tôi tự mua.]
Trước kia, Khang Vạn Lý đã từng nghiêm túc từ chối Hoa Minh mua cơm rất nhiều lần nhưng kết quả là bị Hoa Minh kiên quyết không chịu. Mà lần này, cậu không nghiêm túc như vậy, chỉ là muốn làm Hoa Minh kích động mà thôi.
Kích động Hoa Minh như thế cuối cùng có đạt được kết quả gì hay không Khang Vạn Lý cũng không biết, chỉ là cả ngày không mặn không nhạt như vậy thì thật sự khiến người khó chịu nổi.
Sớm biết thế..... Sớm biết thế thì đã không từ chối Hoa Minh rồi.....
Không, hằn là nên dùng cách càng uyển chuyển càng hoà hợp này để định hướng được chính xác mối quan hệ giữa hai người.
Ít nhất... là vẫn còn có thể làm bạn bè bình thường.
Khang Vạn Lý gửi tin nhắn đi, một lúc sau, Hoa Minh trả lời: [Được.]
.... Được?
Được là sao?
Hoa Minh đồng ý rồi ư?
Vẫn cứ mãi kiên trì như thế, sau đó lại đồng ý một cách đơn giản như vậy.... Cuối cùng hắn cũng đã muốn hoàn toàn từ bỏ cậu rồi sao?
Trong lòng Khang Vạn Lý đột nhiên chấn dộng, trái tim đập liên hồi bỗng nhiên phá lệ mà nặng nề, cậu nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy đầu lưỡi có hơi chua xót.
.... Lạ quá.
Thật sự rất là lạ.
Khang Vạn Lý không cố gắng nổi nữa, hiếm khi thấy cậu chưa tới 11 giờ rưỡi đã leo lên giường nằm.
Một đêm không ngủ, sáng hôm sau khi đi học, Khang Vạn Lý ngáp ngắn ngáp dài vài cái, chờ đến khi tới giờ ra chơi, cậu liền nằm lên bàn ngủ một lát.
Nhưng hôm nay lớp 12-8 bỗng ầm ĩ hơn mọi hôm, Khang Vạn Lý vừa mới nhắm mắt đã bị xốc lên.
Khang Vạn Lý bực bội nói: "Chuyện gì vậy?"
Đáp lại Khang Vạn Lý chính là gương mặt đỏ bừng tươi cười xán lạn của Vương Khả Tâm. Cô gái thò mặt qua bàn cậu, cực kì hưng phấn nói: "Thiệp mời nè! Tớ nhận được thiếp mời nè, mấy đứa con gái lớp khác hình như cũng đã nhận được rồi, vui quá đi mất!"
Khang Vạn Lý không hiểu: "Thiệp mời gì?"
Vương Khả Tâm còn tưởng Khang Vạn Lý đang nói đùa, việc này sao Khang Vạn Lý không biết được cơ chứ, nhỏ cười nói: "Đương nhiên là tiệc sinh nhật của Hoa Minh rồi, chủ nhật này tụi mình có thể tới Tháp Chuông Hoa thị đó! Là Tháp Chuông Hoa thị đó! Từ trước đến giờ tớ chưa từng được vào đó lần nào hết, không biết trong đó như thế nào nữa. Nghe nói trong nhà Hoa Minh có rất nhiều đồ cổ, nếu có đi thì tụi mình phải thật là cẩn thận, lỡ mà làm rớt một cái nào thì đền cả đời cũng không hết được....."
Câu nói của nhỏ Khang Vạn Lý còn chưa nghe xong đã thấy mù mịt.
Sinh nhật Hoa Minh á? Sao cậu chưa nghe nói lần nào hết vậy?
Hơn nữa còn thiệp mời, cậu không hề biết có thiệp mời gì đó, Hoa Minh cũng không có mời cậu.
Hoa Minh không mời cậu, chuyện này đã tạo nên tổn thường với Khang Vạn Lý, mức độ tổn thường còn hơi cao nữa, tổn thương đến nỗi cậu ngơ ngác cả nửa ngày trời.
Tuy rằng bây giờ cậu và Hoa Minh có hơi sượng, nhưng đến chuyện lớn như tiệc sinh nhật mà Hoa Minh cũng chẳng thèm nói cho cậu biết luôn ư?
Này không phải từ bỏ hoàn toàn, mà đây căn bản là không muốn thấy mặt cậu luôn rồi!
Khang Vạn Lý lập tức uể oải không vui, cậu xụ mặt quay đầu nhìn ra sau, Hoa Minh không có ở chỗ ngồi. Tâm trạng của cậu không tốt, đi xuống lầu định giải sầu thì vừa hay gặp Từ Phượng và Dương Phục trong siêu thị đang mua đồ.
Chân của Từ Phượng vừa khỏi nên đi lại có hơi chậm, Dương Phục ở phía sau đỡ cậu ta, tay còn xách thêm hai túi đồ, Từ Phượng như đại thiếu gia chỉ phụ trách ném đồ vào trong túi.
Cả hai đụng mặt trực diện, thật ra Từ Phượng và Khang Vạn Lý cũng không còn nhìn nhau như đạn súng nữa. Quan hệ của họ vốn đã không tốt, nhưng cũng đã có khoảng thời gian học tập cùng nhau, bây giờ coi như không tốt cũng không xấu, gặp mặt không hề đối chọi như trước nữa.
Đôi mắt của Từ Phượng nháy lên, chợt nói với Dương Phục: "Mày đi tính tiền đi."
Còn lại hai người Khang Vạn Lý và Từ Phượng, Khang Vạn Lý không có gì để nói nhưng Từ Phượng thì lại cứ cố ý nhắc mãi bên tai cậu: "Đã mua nước mà anh Minh thích rồi, mua cả đồ trang trí mà anh Minh thích rồi luôn, cả kem chống nắng cho anh Minh cũng mua luôn...."
Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, quả thật là coi Hoa Minh như cục vàng mà chăm bẵm, Khang Vạn Lý không khỏi nói: "Mấy cậu tốt với Hoa Minh thật nhỉ."
F3 của Tĩnh Bác quen nhau đã lâu như vậy rồi, Khang Vạn Lý cũng đã sớm nhận ra được sự kiên nhẫn và trình độ chăm sóc Hoa Minh cũng Từ Phượng và Dương Phục không hề tầm thường.
Từ Phượng hừ một tiếng, nói: "Chứ gì nữa, một người ngoài như cậu sao có thể hiểu được tình bạn thâm sâu giữa tôi với anh Minh được chứ."
Bình luận truyện