Cực Hạn

Chương 23: Truy kích



Comle trên người vẫn là da thô, tuy nhiên tinh xảo hơn bộ cấp 5 kia không ít, mặc dù tạo hình không khác nhau nhiều, nhưng mà màu sắc từ nâu nhạt thành xanh lục đậm. Đi thám hiểm trong Lục sắc rừng rậm, màu sắc này giống như đang ngụy trang, làm cho người ta an tâm hơn. Ở cổ áo, ống tay áo và làn váy có một vòng hoa văn màu vàng thật hàm súc, mang một cảm giác xinh đẹp yên tĩnh lại hoạt bát.

Không chỉ thay đổi ngoại hình, thuộc tính còn tốt hơn comle cấp 5 nhiều. Giống lúc trước 4 kiện trang bị chỉ có 3 kiện lục sắc, có vẻ như quần rất khó làm được trang bị lục sắc, lần này quần vẫn là trang bị bạch sắc, nhưng giá trị phòng ngự không tệ, không có gì để soi mói.

Pháp bào da thô tinh xảo: trang bị lục sắc, phòng ngự: 10, ma pháp +2, thể chất +1. Yêu cầu chức nghiệp: Pháp Sư. Yêu cầu cấp bậc: 10.

Quần da thô tinh xảo: phòng ngự: 10, yêu cầu chức nghiệp: Pháp Sư. Yêu cầu cấp bậc: 10.

Giày da thô tinh xảo: trang bị lục sắc, phòng ngự: 8, ma pháp +2, nhanh nhẹn +1. Yêu cầu chức nghiệp: Pháp Sư. Yêu cầu cấp bậc: 10.

Bao cổ tay da thô tinh xảo: trang bị lục sắc, phòng ngự: 5, ma pháp +2. Yêu cầu chức nghiệp: Pháp Sư. Yêu cầu cấp bậc: 10.

Còn vũ khí, bởi vì khi chế tác pháp trượng cấp 10 cần đồng quặng và sản phẩm phụ —— đồng xanh, mà sản phẩm phụ này Diệp Hiểu Hạ không có đến 1 khối, nên phải tiếp tục dùng pháp trượng cấp 5, đợi đến lúc thích hợp thì làm sau.

Có lẽ là do thời gian đã muộn, Diệp Hiểu Hạ ở trong rừng rậm luyện cấp một mình, phát hiện rất nhiều người chơi logout, cô nhìn xung quanh không thấy người nào, không khỏi có chút lo lắng, không cần phải vào sâu trong rừng, cấp bậc của cô không cao không cần vào sâu tìm chết đi.

Đặc biệt trong rừng rậm tốc độ quái sinh ra nhanh vượt qua phạm vi tưởng tượng của cô, hơn nữa quái vật đều là chủ động công kích, thường xuyên làm cô trở tay không kịp. Nếu như không rời khỏi phạm vi này nhanh một chút, chỉ sợ cô không ứng phó nổi. Huống chi cô không mang nhiều dược thủy bổ huyết, vừa rồi bị 3 con sói nhỏ đồng thời công kích đã dùng mất 2 bình, bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu.

Dưới tình huống này, cô không thể tiếp tục trì hoãn ở đây, để tránh mất mát.

Quyết định xong, Diệp Hiểu Hạ thu thập nốt thi thể con sói cuối cùng, nhanh chóng chạy ra bên cạnh rừng rậm.

Không biết ai đã từng nói, người có dự cảm về chuyện xấu là tương đối chuẩn. Đây thật sự là chân lý, ít nhất ở trên người Diệp Hiểu Hạ là một chân lý, cô càng sợ có nhiều quái thì không có cách nào ứng phó, lại càng có nhiều quái đi theo cô. Cô vừa chạy nhanh sang rìa rừng rậm, vừa lau mồ hôi trên trán, quay lại phía sau nhìn trộm.

Thật sự là kỳ quái, cô chỉ chạy vòng quanh thôi, nhưng mà một loạt sói con há miệng lè lưỡi với cô là ở đâu ra?

Người chơi trò chơi đều biết, pháp sư là chức nghiệp tương đối cường hãn, nhưng phòng ngự, giá trị sinh mệnh và tốc độ di chuyển thì thật thê thảm. Tuy Diệp Hiểu Hạ chưa từng chơi trò chơi, nhưng chạy một mạch như vậy cô cũng phát hiện ra chính mình chạy thật là quá chậm, chậm đến mức cô muốn khóc. Cô đã dùng hết khí lực uống sữa để chạy, nhưng vẫn bị sói con chụp được.

Sói con không giống gà con, chụp bạn một cái mà chỉ rớt một điểm máu. Móng vuốt sói này chụp được là rớt ít nhất mười điểm máu. Bây giờ Diệp Hiểu Hạ cũng chỉ có hơn 200 máu, bị chụp vài cái chỉ sợ là sẽ đi gặp Thượng Đế .

Tuy rằng giá trị chịu đựng tương đối cao, có thể chạy lâu, nhưng tốc độ rớt máu này làm cô kinh hồn táng đảm. Diệp Hiểu Hạ một bên thở dốc, một bên kêu rên trong lòng, chỉ sợ hôm nay mạng nhỏ của cô sẽ ra đi ở đây.

Khi Diệp Hiểu Hạ chạy đến mức mờ hai mắt, nhìn cái gì cũng biến thành 2 cái, chỉ thấy 1 cái bóng đen chạy lướt qua trước mát, chạy về phía sau cô. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cô căn bản không thấy rõ đó là cái gì, chỉ cảm thấy một hương rượu nhàn nhạt bay qua.

Một bên chạy, một bên quay đầu nhìn, Diệp Hiểu Hạ không khỏi dừng chân, chỉ thấy một nam nhân mặc áo choàng đứng giữa bầy sói, hai tay cầm hai thanh kiếm vĩ đại, ở giữa bầy sói chuyển động. Mà đàn sói vừa rồi còn đuổi theo cô, hiện tại toàn bộ vây quanh người nam tử kia.

Người này động tác lưu loát, bóng dáng nhanh nhẹn, tuy thường xuyên bị sói cắn trúng, nhưng hắn né được không ít, không chỉ có vậy, nam nhân này công kích thật cường hãn. Tuy tốc độ tay vung cặp kiếm kia không nhanh, nhưng mỗi một cái đánh vào người sói con đều tạo thành công kích trí mạng. Nhìn nam nhân này thân thủ lưu loát, hung mãnh đánh quái, Diệp Hiểu Hạ quên mất việc chạy trốn, chỉ lăng lăng nhìn hắn, học tập kỹ xảo chiến đấu của hắn. (Yên Hoa: mất công ở địa phương không đúng, cô và hắn căn bản không phải cùng chức nghiệp ...)

Ngay lúc Diệp Hiểu Hạ đang xuất thần, bỗng nhiên nam nhân kia quay đầu ra, một gương mặt tục tằn tràn đầy biểu cảm dữ tợn, hắn hướng về phía Diệp Hiểu Hạ kêu to: "Xú nha đầu kia. Tôi cứu cô, cô không vào giúp một tay a. Đứng ở đó nhìn cái gì, có thể nhìn ra kim tệ sao?”

Diệp Hiểu Hạ hồi phục tinh thần, nga nga đáp ứng vài tiếng. Vội vàng rút pháp trượng ra, cùng nam nhân kia đối phó một đống sói con, sát thương của cô cao, nam nhân kia da rất dày, hai cái người phối hợp thập phần xuất sắc, 1 đống lớn sói con chỉ trong vài phút đã thành một đống thi thể.

Diệp Hiểu Hạ bây giờ mới cảm thấy cả người mệt mỏi, hai chân mềm nhũn, ngồi trên đất, thở phì phò. Cô cũng không dám nghĩ lại, nếu như bị nhiều sói như vậy cắn chết là tình trạng thảm thiết cỡ nào. Giương mắt nhìn, nam nhân kia vừa nãy còn uy phong lẫm lẫm ra tay cứu giúp, giờ phút này cũng thập phần chật vật, hắn ngồi ở một cọc gỗ cách Diệp Hiểu Hạ không xa, trang bị toàn thân không còn một chỗ tốt, trên da cũng có rất nhiều vết thương do móng vuốt sói lưu lại.

Hắn lấy trong túi ra một chai rượu, rút nút ra đổ thẳng vào miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện