Cực Phẩm Chiến Thần

Chương 175: Thu phục





Nhị hoàng tử Ngao Không hừ lạnh nói: "Nếu không phải tên Minh thủ nhân tộc Triệu Vô Cực kia đột nhiên sửa lại nhất định phải kéo theo Lâm Phượng các đi vào tròng, làm sao lại có biến cố này chứ? Mẹ nó, chúng ta bị Triệu Vô Cực xỏ mũi, nếu như sớm biết tiểu tử họ Dương kia lợi hại như vậy, phụ vương nói gì cũng sẽ không đồng ý hắn tới Hải tộc?"



"Hiện giờ nói gì cũng vô dụng, nên nhanh đi xa một chút! Tin rằng có hai vị lão tổ tông cùng phụ vương tam đại cao thủ thiên giai thượng phẩm, Dương Đào kia có lợi hại hơn, cũng tuyệt không phải đối thủ!" Ngao Phương nói.



Đúng lúc này, Quy Hành Liệt đột nhiên cảm giác được thân thể tê dại, có cảm giác giống như điện giật, cảm giác này sao lại quen thuộc như vậy chứ? Bỗng nhiên hắn biến sắc, kinh hoàng hét lớn: "Không hay!"



Đã chậm, ba vị hoàng tử trong chớp mắt đã bị ba tấm màn đen chớp động điện quang bọc lấy, đảo cái đã không thấy bóng dáng nữa!



Tốc độ cực nhanh, khiến cho rất nhiều cao thủ thiên giai đang tập trung ở đây cũng không kịp phản ứng lại, mọi người chỉ thấy chỗ ngồi trên lưng Hải xà chợt trống rỗng, trừng to mắt mà nhìn.



"Còn không mau truy theo hoàng tử!" Một gã Hải tộc thiên giai trung phẩm rống lớn.



Mọi người lúc này mới phản ứng lại, cũng không cưỡi Hải xà nữa, toàn lực phát động chân khí, trực tiếp đề thân truy theo.



Chỉ mười giây, ba gã hoàng tử liền bị một màn chân khí bao bọc từ xa năm trăm km quay trở về chiến trường.



Nhìn ba gã Hải tộc bị chế trụ, ta thầm than, hắc điện chân khí này, quả nhiên là một lựa chọn tốt dùng để bắt cóc tống tiền, tính chất không sinh ra chút dao động khiến cho cao thủ thiên giai không cách nào phát hiện, nếu vừa rồi ta tách năng lượng thuộc tính điện ra, chỉ sợ ba người bị bắt rồi đoàn người Quy Hành Liệt cũng chưa phát giác.



Chân khí tản đi, lập tức lộ ra thân hình ba gã hoàng tử, ba người đang đầu váng mắt hoa, đột nhiên nhìn thấy ta chỉ cách vài thước, lại càng hoảng sợ thêm!




Ta mỉm cười, nói: "Ba vị hoàng tử, vẫn khỏe chứ hả?"



"Ngươi, ngươi còn sống?" Ngao Không mở to mắt, lời nói cũng cà lăm rồi.



Án theo suy nghĩ của hắn, có ba gã cao thủ thiên giai thượng phẩm ở đây, đặc biệt trong đó còn có hai lão quái vật sống mấy nghìn năm, mặc cho ta có mạnh thế nào, nhưng cũng chỉ là một mao đầu tiểu tử, chết là chắc rồi. Nào ngờ rằng hiện tại hình dáng ta như không có việc gì? Còn đột nhiên bắt bọn họ tới đây?



"Phụ vương ta đâu?" Ngao Phương tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng miễn cưỡng trấn định tâm thần hỏi.



"Cũng không phải ở ngay đây sao?" Ta mỉm cười, chiếc kén chân khí bọc Ngao Thăng phập phềnh trước mặt ba người.



"Phụ vương!" Ngao Phương cùng Ngao Không đồng thời cả kinh kêu to, mà tam hoàng tử Ngao Tịnh bộ dạng vẫn như không có gì cả, chỉ hiếu kỳ đánh giá ta.



Ngao Thăng nghe thấy tiếng hai hoàng tử, lập tức bảo bọn hắn đi mau.



"Tam hoàng tử có gì chỉ giáo?" Ta đối với tam hoàng tử này rất hiếu kỳ. Trước đó ở đại điện như vậy, hiện giờ vẫn như trước, dường như hắn đối với cái gì cũng đều không quan tâm? Ngay cả phụ vương của mình, cũng hoàn toàn không để trong lòng? Người như vậy, nếu không phải tâm tính phi phàm đại triệt đại ngộ, thì chính là ý chí sắt đá tâm cơ ngoan độc.



Ngao Tịnh lộ ra vẻ cười, nói: "Ta hiếu kỳ, ngươi luyện võ nhu thế nào, tuổi tác so với ta còn nhỏ hơn, nhưng ngay cả phụ vương cùng hai lão quái vật kia cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thật sự rất thần kỳ!"



Ta cười cười, không hề trả lời, hai chiếc kén chân khí giam huynh đệ hắc bào nhân nhẹ nhàng mở ra.



Lập tức liền có hai thứ như luồng hắc vụ từ bên trong chạy ra ngoài, vừa muốn chạy, lập tức bị một thanh âm băng lãnh kéo lại: "Nếu như các ngươi cho rằng trốn thoát được, thì cứ trốn đi! Ta không ngại giết các ngươi ngay bây giờ."



Hai luồng hắc vụ đứng sững lại, từ từ bay trở về, rất nhanh vặn vẹo, cuối cùng biến thành hai vật hình người, nhưng không có bề mặt, hoàn toàn là một đoàn hắc vụ.



Ba gã hoàng tử đều bị hai thứ cổ quái kia chấn động, trước đây bọn họ căn bản là chưa từng thấy được thân thể bên trong hắc bào kia, cho nên không tưởng tượng được, hai người kia chính là lão tổ tông trong lời của phụ vương bọn họ.



"Nói đi, muốn chúng ta làm như thế nào?" Hắc vụ hình người có một tên lên tiếng.



Thanh âm như tiếng kim loại ma sát vừa xuất ra, ba gã hoàng tử lập tức nhận ra hai đoàn hắc vụ trước mắt là ai, đều lộ vẻ khiếp sợ.



"Rất đơn giản." Ta mỉm cười, chỉ vào Ngao Không, lại chỉ sang Ngao Phương, nhẹ nhàng nói: "Giết hai người bọn họ."



Lời vừa nói ra, vô luận là hai hắc bào nhân, hoặc là ba gã hoàng tử Hải tộc, đều rất khiếp sợ.



Mà Ngao Phương cùng Ngao Không sau khi khiếp sợ, lại càng kinh hãi.




"Dương, Dương tông chủ, chuyện đùa này hình như không buồn cười đâu." Ngao Phương miễn cưỡng cười nói.



"Tha mạng đi mà! Dương tông chủ, tất cả đều là chủ ý của phụ vương, cùng với ta không có nửa điểm quan hệ nào! Ngài xem ta là cái rắm thả ta đi!" Sống chết trước mắt, Ngao Không lập tức lớn tiếng cầu xin.



Ta mỉm cười nhìn bọn họ, nói: "Biết vì sao ta muốn giết các ngươi không? Ngươi, Ngao Phương, một chén ngươi kính ta rất có phân lượng, ngay cả Ngao Thăng cũng khích lệ ngươi. Mà ngươi, Ngao Không, chẳng thế nào cả, chỉ là nhìn ngươi khó chịu, có lẽ bởi ngươi lớn lên ánh mắt quá mức hèn mọn mà thôi." Nói xong không đợi hai người hồi đáp, quay đầu nhìn hai đoàn hắc vụ thản nhiên nói: "Thế nào? Còn chưa động thủ sao?"



"Đừng! Hai vị lão tổ tông xin dừng tay!" Kén chân khí truyền ra tiếng la nát lòng của Ngao Thăng.



Hai hắc vụ nhân chần chờ một chút, một người liền đánh ra một chưởng, kình khí ám ngân sắc đánh tới hai người Ngao Phương Ngao Không, đối với bọn họ mà nói, mạng của hai đệ tử hậu bối, hiển nhiên không thể bằng mạng bọn họ được. Huống hồ Ngao gia cũng không phải tuyệt hậu, ít nhất còn có một Ngao Tịnh có thể an ủi mình, hai người vừa ra tay, sạch sẽ lưu loát như giết một con heo mà thôi.



Ngao Phương cùng Ngao Không đã cảnh giác từ lâu, hai gã hắc vụ vừa có động tác, lập tức vận chân khí toàn thân chia nhau chạy.



Nhưng với tu vi của bọn họ, làm sao tránh được chân khí của hai hắc vụ nhân kia chứ? Hai người nháy mắt bị chân khí ám ngân sắc đuổi theo, đánh trúng từ phía sau.



Hai luồng huyết nhục nổ tan thành vô số mảnh nhỏ, máu đỏ tươi nhuộm nước biển xung quanh càng hồng hơn. Ngao Phương và Ngao Không hai người chết không thể chết hơn được nữa.



"Dương Đào! Ngươi là ma quỷ! Ngươi giết ta đi! Giết ta đi!" Ngao Thăng đã biết kết cục của hai nhi tử, vạn niệm tan tành.



Ngao Tịnh cũng không nhìn huyết nhục của hai người anh, cũng không đem lời nói của Ngao Thăng vào tai, mà mỉm cười nhìn ta chằm chằm, nói: "Như vậy, hiện tại Dương tông chủ có phải cũng muốn giết ta?"



Ta cười cười nói: "Giết ngươi, tương lai Hải tộc chẳng phải sẽ không có tộc trưởng nữa sao? Phụ vương ngươi âm mưu tính toán Lâm Phượng các ta cùng với Ngũ đại thế gia, hiện tại âm mưu tan vỡ, ta giết hai người anh và phụ vương ngươi, việc này cũng tính là một kết liễu, mong rằng ngươi có năng lực lãnh đạo. Đương nhiên, nếu ngươi nhất định phải tìm ta báo thù, Dương Đào chắc chắn phụng bồi, chỉ là hậu quả sau đó, ngươi đã hiểu rồi đấy!"



"Không giết ta sao?" Ngao Tịnh vặn eo, lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Ta sẽ không bồi tiếp nữa, nước biển nơi này đều mang theo mùi máu tươi! Vừa rồi ngồi Hải xà chạy xa như vậy, toàn thân hơi mệt, xem ra nên nghỉ ngơi một chút. Dương tông chủ, hữu duyên tái kiến vậy!"



Nói xong, hắn liền xoay người bay về phương xa, toàn bộ quá trình, chưa từng liếc về phía chiếc kén giam phụ vương hắn.



Ta nhìn bóng lưng Ngao Tịnh thật lâu, đây là lần đầu tiên ta hoàn toàn không nhìn thấu một người. Hắn vốn là người tâm tính đạm bạc như vậy sao, hay là hắn ẩn giấu quá sâu, ngay cả một kẽ hở nhỏ ta cũng không nhìn ra?



Mà sở dĩ ta không giết Ngao Tịnh, một là trước khi dùng chân khí bắt ba huynh đệ bọn họ đã nghe đoạn đối thoại lúc đó, nghĩ hắn cùng chuyện này không có quan hệ, hai là Hải tộc xác thật cần có một tộc trưởng, bằng không, nếu Ngao thị nhất mạch đoạn tuyệt, Hải tộc không có người áp trận, khó dự liệu sẽ phát sinh dạng tình huống nào, khả năng Hải tộc điên cuồng tấn công Đông đại lục cũng không nhỏ, loại tình huống này là ta không muốn thấy nhất.



Hi vọng tên tam hoàng tử có vẻ như không quan tâm bất cứ thứ gì này, nên là một người biết thức thời...



"Chủ nhân, hiện giờ chúng ta có thể gọi người là chủ nhân rồi chứ?" Thấy ta không nói lời nào, hắc vụ nhân một người thấp thỏm nói.



Ta phục hồi tinh thần lại, nói: "Các ngươi gọi là gì?"



"Ta là đại ca, gọi Ngao Bái!"




"Ta là đệ đệ, gọi Ngao Thông!"



Ngao Bái? Sắc mặt ta trở nên cổ quái, nhìn không ra đoàn hắc vụ kia và tên Ngao Bái trong lịch sử có quan hệ gì, tiện tay bắn ra, lập tức có hai luồng hắc điện chân khí nhập vào trong hai đoàn hắc vụ kia.



"Chủ nhân, đây là?" Ngao Bái Ngao Thông đều kinh hoàng, cho rằng ta muốn giết bọn hắn.



Ta thản nhiên nói: "Ta ở trong thân thể các ngươi đặt chút đồ vật, vốn định thả vào đan điền bọn ngươi, nhưng các ngươi thân thể thật cổ quái, chân khí của ta kết hợp với thân thể các ngươi, nói trắng ra, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, có thể khiến các ngươi bạo thể mà chết, các ngươi tin hay không?"



Hắc vụ trên người Ngao Bái Ngao Thông phun ra thu lại, run giọng nói: "Tin, tin!"



"Chỉ cần sau này làm tốt phận sự, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi!" Nói rồi, hai cổ chân khí ám ngân sắc từ trong thân thể ta bay ra, phân biệt chui vào trong cơ thể hai người.



Ngao Bái Ngao Thông lập tức kinh ngạc phát hiện, công lực mình bị hút đi khôi phục lại, hơn nữa so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, lập tức biết đây là ta ban ân, hai người lập tức lăng không quỳ gối nói: "Đa tạ chủ nhân!"



Khóe miệng ta khẽ nhếch, bảo bọn hắn đứng lên.



Nếu như nói vừa bắt đầu Ngao Bái Ngao Thông còn ôm một tia hi vọng chạy trốn, vậy sau khi ta động tay chân trên thân thể bọn họ, trong đầu hai người triệt để cắt đứt ý niệm kia. Mà hiện tại bọn hắn công lực tăng trưởng nhiều, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ đi theo bên người hắn cũng coi như không tệ. Hai người này đều là hạng người tâm tư độc ác, hơn nữa luyện ma công, tâm tư càng hung ác, đối với việc tự tay giết hai gã hậu nhân trước đó, sau được chỗ tốt, liền hoàn toàn không để trong lòng nữa. Nhưng bọn họ lại không biết, bộ phận công lực tăng trưởng kia, là ta pha thêm vào, mà trên người bọn họ mang theo chân khí của ta càng nhiều, muốn tiêu diệt bọn họ lại càng dễ dàng hơn.



Mà sở dĩ ta muốn thu phục bọn họ, còn có một nguyên nhân, có một số việc ta cùng Lâm Phượng các không tiện xuất thủ, liền có thể giao cho hai người này đi thay, tỷ như là... giết Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực khổ cực bồi dưỡng Triệu Thu Hàn, chính vì giấu một kỳ binh, mà Ngao Bái Ngao Thông này, chính là kỳ binh của ta!



Bằng tu vi hai lão quái vật này, trong thiên hạ có thể địch nổi, thật khó tìm được mấy người. Cho nên, so với việc đem hai người hấp khô, tăng chút ít tu vi cá nhân ta, chẳng bằng thu phục hai người bọn họ thành lợi khí sát nhân của mình.



Đối phó Ngao Bái Ngao Thông xong, ta dẫn kén chân khí bọc Ngao Thăng qua đây, tản đi chân khí trói buộc.



"Ta liều mạng với ngươi!" Ngao Thăng vừa thoát khốn, lập tức trợn mắt dựng râu nhào về phía ta, hắn chìm trong nỗi đau mất con, kích khởi ý niệm đồng quy vu tận, chân khí toàn thân kịch liệt rung động, thật sự muốn tự bạo!



Ta hừ lạnh một tiếng, truyền âm qua: "Bằng công lực của ngươi, tự bạo thật quá đáng tiếc, nên giao cho ta bảo quản đi!"



06-04-2010, 02:38 PM



Cực Phẩm Chiến Thần



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện