Chương 178: Bị ám toán rồi
"Để ta thử xem." Nói rồi, từ trên người ta bay ra vài đạo chân khí hắc điện, xoát cái nhanh chóng chạy một vòng trong kinh mạch bọn họ, thuận tiện đem một ít kinh mạch còn ách tắc đả thông, sau đó mới thu về: "Hiện giờ thế nào?"
Hoàng Phủ Phi Long kinh hỉ nói: "Ha ha! Công lực thực sự khôi phục rồi! Hơn nữa mấy cái kinh mạch còn chưa thông cũng đã thông suốt, cảm tạ lão đại!"
"Hey là thật! Má ơi lợi hại thật, thoáng cái giúp ta đả thông kinh mạch toàn thân rồi!" Hỏa Vân Yến cũng mừng rỡ ko thôi.
Chỉ có Thủy Hương Vân vẫn mang vẻ không yên lòng.
"Ân... Tỷ phu, tỷ tỷ? Sao ta lại ngủ quên?" Chân khí của ta dạo một vòng trong cơ thể Thủy Hổ, không chỉ dọn sạch dược vật ức chế chân khí, cũng khiến hắn tỉnh hẳn hơi rượu.
Hoàng Phủ Phi Long bắt được cơ hội giáo huấn Thủy Hổ, lập tức mắng ngay: "Con heo chết ngươi! Uống rượu say tới hết biết trời trăng, bị người ta ám toán rồi cũng không biết, nếu hôm nay không có lão Đại ở đây, hiện giờ người đã phơi thây đất khách rồi!"
"A?" Thủy Hổ bỗng nhiên thanh tỉnh, phát hiện mình đang ở trong lồng chân khí phòng hộ, nhìn bên dưới xác bày khắp chốn, liền trừng lớn mắt: "Xem ra hình như ta thật sự bỏ qua màn diễn lớn rồi?"
"Đâu chỉ là màn diễn lớn? Là màn diễn khủng khiếp cả đời ngươi cũng khó có thể thấy được!" Hỏa Vân Yến khoa trương nói, bộ dạng đắc ý. Trên thực tế nàng tuy không say, nhưng vẫn luôn ở trong màng phòng hộ, đối với tình huống bên ngoài không biết được nửa điểm.
Thủy Hổ hối hận không thôi: "Sớm biết ta sẽ không uống nhiều như vậy, đều là do Hải tộc này ép dữ quá!"
"Lão Đại, hiện tại chúng ta làm sao đây? Có muốn dùng máy liên lạc với tổng lái không?" Hoàng Phủ Phi Long hỏi.
Thần niệm đảo qua, trong vòng phương viên năm trăm km, đã không thấy bóng dáng phi năng nữa, chắc do uy thế trận đại chiến vừa rồi buộc phi năng phải nhanh chóng tránh đi. Thần niệm mở rộng gấp đôi, phương viên bao phủ một vòng ngàn km, cuối cùng cũng tìm được tung tích phi năng.
Ta chần chờ một chút, gật đầu nói: "Liên hệ đi, chuyện tình Hải tộc cùng Chính phủ Liên bang cùng nhau ám toán Ngũ đại thế gia và Lâm Phượng các, thuộc về độ cơ mật tuyệt đối. Tin rằng bằng đẳng cấp thân phận của Quân, tình hình cụ thể sẽ không biết chi tiết, có phi năng còn hơn là đi bộ, cũng thuận tiện hơn một chút."
Sắc mặt Mộc Long ngưng trọng nói: "Hơn nữa, nếu không có thân phận yểm hộ, trực tiếp phi hành xông vào địa phương tập kết hải quân nhân loại, khó bảo toàn chúng ta không chừng sẽ thành địch nhân! Hiện tại chuyện Chính phủ Liên bang cấu kết cùng Hải tộc tiêu diệt Ngũ đại thế gia bại lộ, Triệu Vô Cực tuyệt đối sẽ không để chúng ta sống sót trở lại Đông đại lục. Rất có khả năng hắn sớm có phân phó, quyết tâm phải bóp chết chúng ta ở biển rộng này, nếu lỗ mãng bay qua, chính là cục diện không chết không thôi!" Hiện tại hắn đã tiếp nhận hiện thực, khôi phục bình tĩnh và lý trí.
Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy rất có lý.
Chỉ có Thủy Hổ ở đó nói: "Có tỷ phu ở đây, sợ cái gì chứ?" Chắc hắn không tận mắt thấy ta đại triển thần uy mà thầm thấy tiếc nuối, muốn mượn việc này bù lại. Nhưng Hải tộc cùng nhân tộc dù sao cũng là bất đồng, ta có thể tàn nhẫn với Hải tộc, coi nhẹ sinh tử của họ, nhưng đối với nhân loại vô tội, ta khó có thể hạ độc thủ.
Hoàng Phủ Phi Long lập tức dùng máy liên lạc liên hệ với phi năng, điều chỉnh tần số một hồi, sau nửa phút cuối cùng cũng có thể bắt trúng tần số của phi năng, nối được liên lạc.
Nghe chúng ta không có chuyện gì, Quân có vẻ rất mừng rỡ, nói chuyện một lúc quyết định do ta dẫn mọi người tới chỗ phi năng.
Thần niệm tập trung vị trí phi năng, sau ba phút ta đã mang mọi người tới nơi, cửa vào bên dưới mở ra, chúng ta bước vào trong phi năng, Quân và hai gã phó lái lập tức ra đón.
Nhìn chúng ta thật kỹ, Quân thở phào một cái thật to, kích động nói: "Dương tông chủ, các vị không sao cả, thật là tốt quá! Vừa rồi trên biển đột nhiên cuồng loạn sóng biển dâng trào, tiếp tới thì xảy ra một trận sóng thần, thi thể Hải tộc phủ kín cả mặt biển! Ta thật sự lo lắng các vị xảy ra chuyện gì bất ngờ! Cuối cùng là có chuyện gì? Được rồi, vị công tử Kim gia đâu?"
Ta mỉm cười nói: "Biển cả thần bí khó lường, luôn luôn có một vài hiện tượng kỳ bí, đối với việc Hải tộc lâm nạn, ta cũng cảm thấy đồng tình và tiếc nuối sâu sắc. Về phần Kim Thành, hắn bị công chúa Hải tộc coi trọng, đi làm phò mã rồi."
"A?" Quân trừng lớn mắt, nhìn ta tràn đầy quái dị, thấy ta hình dáng không giống đùa giỡn, tự mình vẫn còn hoài nghi chuyện ta nói có phải thật không.
Hoàng Phủ Phi Long, Hỏa Vân Yến, Thủy Hổ và Mộc Long đều nhìn thấy, trong lòng không ngừng cười khổ.
"Được rồi, chuyện tình Hải tộc chúng ta đã hoàn thành, ta cùng mấy vị bằng hữu đều hơi mệt, nên để chúng ta nghỉ ngơi trước đi."
"Nga, được!" Quân phản ứng lại, đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói: "Lần này sóng thần thật không bình thường, những binh sĩ Hải tộc kia cũng thật không may, đã chết nhiều người như vậy, lúc ta hồi báo, Minh thủ còn tự mình ra chỉ thị, yêu cầu ta phải đưa Dương tông chủ các vị trở về phi năng bình yên!"
"Cái gì?" Ta biến sắc, "Minh thủ tự mình chỉ thị ngươi nhất định phải dẫn chúng ta vào phi năng?"
"Đúng vậy! Thế thì sao?" Quân nghi hoặc hỏi.
"Làm sao vậy? Tỷ phu?" Thủy Hổ cũng rất nghi hoặc.
Liếc mắt nhìn nhau, Hoàng Phủ Phi Long và Mộc Long sắc mặt khó coi không thôi, bọn họ lập tức nghĩ đến, Triệu Vô Cực sẽ không hảo tâm như vậy, trong này nhất định có âm mưu!
Ngay lúc sắc mặt ta biến đôi, thần niệm đồng thời bao phủ toàn bộ phi năng.
Bỗng nhiên, sắc mặt ta biến đổi lần thứ hai, hét lớn: "Không hay!"
Chân khí toàn thân mãnh liệt phun trào, lồng chân khí chợt xuất hiện, đem bọn người Hoàng Phủ Phi Long bao phủ bên trong!
OANH!
Hầu như trong nháy mắt lồng chân khí xuất hiện, phi năng bùng nổ, tan thành tro bụi!
Một tiếng bùng nổ này, tiếng động cực lớn, dường như ngay cả đáy biển cũng rung động!
Một đóa mây trắng hình chiếc nấm thật lớn, lấy nơi bùng phát làm trung tâm bốc lên, đường kính vượt quá tám km!
Bạch quang chói mắt ngay cả ánh mặt trời cũng bị vùi lấp!
Vụ nổ chỉ trong nháy mắt, khí lưu trùng kích mạnh mẽ, đem mặt biển bên dưới cũng phải lõm xuống hơn mười mét, sau đó, lan sang mặt biển bốn phía, nhấc lên một cơn sóng ba mươi mét, cuồn cuộn càn quét xung quanh!
Ngoài khơi ngập tràn hơi nước, trong phương viên mười km, đều phủ một tầng sương trắng! Nhưng đóa mây nấm kia, vẫn hiện hữu rõ ràng.
Không ai biết, cũng không ai thấy, nháy mắt đóa mây nấm kia sinh ra, có một đoàn vật thể màu đen, từ bên trong đám mây nấm bằng tốc độ nhanh như thiểm điện bay vụt ra ngoài, trong nháy mắt đã lao ra hàng km.
"Mẹ nó! Kia, kia là thứ gì vậy?" Thủy Hổ nhìn đám mây nấm cực lớn phương xa, sắc mặt trắng bệch nói, ngay cả chân cũng muốn nhuyễn ra.
Sắc mặt mấy người khác cũng không tốt hơn, toàn bộ đều một mảnh trắng bệch, kinh hãi không rõ. Uy lực vụ nổ này cực lớn, hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của mọi người.
Chỉ có ta, trên mặt đông cứng hàn băng, nhìn chằm chằm đóa mây nấm kia, ánh mắt băng lạnh cực điểm.
Sắc mặt Hoàng Phủ Phi Long âm trầm nói: "Nếu như ta không đoán sai, đây chính là từ thời đại cựu văn minh, được nhân loại ví như vũ khí chung cực, Vũ Khí Hạt Nhân!"
"Vũ khí hạt nhân!" Hiển nhiên Mộc Long cũng trầm xuống, trong mắt hàn quang chớp động, hiển nhiên hắn cũng đã nghe nói qua đại danh vũ khí hạt nhân.
Hoàng Phủ Phi Long cười lạnh nói: "Loại vũ khí này thuộc về cấp tuyệt đối hạn chế. Nội bộ Liên bang Chính phủ có pháp lệnh quy định rõ ràng, trừ phi tới bước nhân loại diệt vong, bằng không tuyệt không được dùng tới loại vũ khí này, không ngờ rằng Triệu Vô Cực vì đối phó chúng ta, ngay cả thủ đoạn loại này cũng dùng tới!"
"Mẹ nó, tên rùa già Triệu Vô Cực này tâm tư cũng quá độc chứ? Dùng tới vũ khí hạt nhân đối phó chúng ta? Rõ ràng là muốn chúng ta nổ thành cặn bã mà!" Thủy Hổ rõ ràng tình huống, nhất thời trong cơn giận dữ, lời nói hung hăng càn rỡ.
Mộc Long cười lạnh nói: "Vừa rồi nếu không phải có Dương tông chủ, hiện giờ chúng ta ngay cả cặn bã sợ rằng cũng không còn! Không ngờ rằng Triệu Vô Cực tính toán lợi hại như vậy, trên phi năng động tay chân thật khủng bố!"
Hoàng Phủ Phi Long như suy nghĩ một chút nói: "Ta xem ra hắn đã dùng tới loại vũ khí cấm kỵ này, muốn đối phó không phải chúng ta, mà là lão đại!"
Tất cả mọi người đều chợt hiểu, vũ khí có lực phá hoại kinh khủng như vậy, dùng để đối phó mấy người đệ tử thế gia bọn họ ngay cả thiên giai còn chưa tới, thật sự là đại tài tiểu dụng. Rõ ràng thứ này hướng về phía ta mà tới.
Băng lãnh trong mắt ta đã thu liễm, nháy mắt vừa rồi, thật hung hiểm vạn phần. Ta thì không sao, nhưng nếu chậm một bước. Bọn người Hoàng Phủ Phi Long chỉ sợ đã hôi phi yên diệt, mà do chúng ta là trung tâm vụ nổ hạt nhân, uy lực hạch bạo cực lớn, ngay cả lồng chân khí ta dùng chân khí toàn thân bố trí cũng bị ép lùi một mét. Chính cự ly một mét này, đã khiến Quân và hai gã phó lái bị vây bên ngoài hôi phi yên diệt!
Trên mặt ta lộ vẻ mỉm cười.
Triệu Vô Cực, ngươi giỏi lắm!
Muốn chơi sao! Lão tử chơi với ngươi một ván thật lớn!
Dùng Dụng thần tìm được hai người Ngao Bái Ngao Thông, ta truyền âm: "Hai người các ngươi ra sao?"
Thanh âm Ngao Bái hơi suy yếu, truyền âm trở lại: "Bởi vì cự ly khá xa, cho nên bị chút tiểu thương, không có vấn đề gì lớn, vũ khí nhân loại các ngươi thật quá kinh khủng, lại có thể nghiên cứu ra thứ vũ khí ngay cả cao thủ thiên giai thượng phẩm cũng phải bị thương!"
"Hai người các ngươi nghĩ biện pháp đột phá tuyến phong tỏa trên biển của quân đội nhân loại, đến Đông đại lục tìm thủ đô Khai Long của nhân loại mà ẩn nấp, sau này ta sẽ liên hệ với các ngươi!"
"Vâng, chủ nhân!"
Ta mỉm cười với mọi người, nói: "Xem ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác quay về Đông đại lục rồi."
Hoàng Phủ Phi Long than thở: "Làm sao mà quay về? Giết về sao? Nói không chừng quân đội trên biển đang nâng pháo laser và đủ mọi thứ chờ chúng ta đấy!"
"Giết! Giết hết con mẹ nó!" Hiện tại Thủy Hổ đã đỏ cả mắt, cả người đầy nộ khí, không quản đối phương là nhân loại hay Hải tộc, hiện giờ chỉ muốn phát tiết một phen.
Thủy Hương Vân trên đầu đệ đệ hung hăng gõ một cái.
Tiểu đệ đệ gặp phải đại tỷ tỷ, lập tức héo rũ. (@wtf!?! ta từng nói gì nhỉ, tên tác giả thật hảo dâm -_-!)
Ta mỉm cười nói: "Ai nói chúng ta phải từ trên biển trở về? Lần này, chúng ta phải đưa cho Triệu Vô Cực một kinh hỉ!"
Vân Trần Vân Ý liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt chớp động.
Vân Trần hỏi: "Tông chủ, ý của ngài là?"
Ta mỉm cười gật đầu, vung tay lên, liền thấy một đạo không gian liệt phùng xuất hiện trước mắt mọi người.
"Kháo! Lão đại, đây, đây là?" Hoàng Phủ Phi Long mở to hai mắt nhìn, những người khác cũng lộ ra vẻ giật mình.
Ta mỉm cười: "Vào đi thôi, nhớ kỹ, lúc qua khe nứt đừng vận công, bằng không sẽ xảy ra vấn đề."
Mọi người theo ta bước vào trong khe nứt, bước qua khe nứt phát hiện mình ở một mảnh hư không, đều khiếp sợ không thôi.
Cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo mọi người tới trên Huyền Không thành. Nhìn thấy một hòn đảo phiêu phù trong hư không, bọn người Hoàng Phủ Phi Long càng đem con mắt lồi ra ngoài.
"Tỷ, tỷ phu, lẽ nào ở đây chính là Lâm Phượng các?" Thủy Hổ vẻ mặt khiếp sợ nói.
Bọn người Hoàng Phủ Phi Long Mộc Long tất cả đều nhìn ta.
"Không sai, ở đây chính là Lâm Phượng các!" Ta gật đầu thừa nhận.
Mộc Long than thở: "Không trách tìm khắp thế giới cũng không thấy được chỗ Lâm Phượng các, không ngờ rằng, thì ra Lâm Phượng các lại tồn tại ở trong một cái không gian khác!"
"Tuyệt! Thật quá tuyệt!" Hoàng Phủ Phi Long tán than không thôi, tiếp đó con mắt trừng thật lớn, lẩm bẩm nói: "Xinh đẹp, quá đẹp!"
"Tham kiến tông chủ!" Một đám mỹ nữ Lâm Phượng các trong nháy mắt tới trước mặt mọi người, cung kính hành lễ với ta.
13-04-2010, 01:42 PM
Cực Phẩm Chiến Thần
Bình luận truyện