Chương 180: Trở về
Chó má!
Nghe lời ta nói, trong lòng Triệu Vô Cực thầm mắng hai chữ này, hắn nào có thể tin được. Sóng thần có lớn thế nào, Triệu Thu Hàn cùng Kim Thành sao không thể có năng lực bảo vệ mình được? Dù là bọn họ không có năng lực tự vệ, Dương Đào ngươi thân là thiên giai thượng phẩm, còn sợ sóng thần sao? Đánh chết Triệu Vô Cực hắn cũng không tin! Lập tức hắn suy đoán ra, Kim Thành rất có thể vì âm mưu bại lộ mà bị giết, về phần Triệu Thu Hàn, lại có thể dưới sự trợ giúp của Dương Đào đã bỏ trốn!
Đáng hận!
Kim Thành sống chết Triệu Vô Cực không quan tâm, thế nhưng Triệu Thu Hàn thất tung lại làm hắn đau xót không thôi.
Triệu Vô Cực nhìn ta chằm chằm, trong mắt xẹt một đạo hàn mang, lập tức che dấu, lộ biểu tình trầm thống, nói: "Đã là thiên tai, cũng không thể trách Dương tông chủ, chỉ là Thu Hàn mệnh khổ mà thôi..."
Thấy bộ dáng trầm thống của Triệu Vô Cực, bọn người Hoàng Phủ Phi Long đều không nhịn được nổi sạch da gà, lão già này thật biết diễn tuồng, nếu lên đóng phim thì tuyệt!
Ta mỉm cười nói: "Như vậy, Dương Đào xin cáo từ trước vậy!"
Nói xong, cũng không chờ Triệu Vô Cực nói mấy lời tiễn đưa khách sáo gì gì đó, liền mang mọi người biến mất khỏi phòng.
Khuôn mặt tươi cười của Triệu Vô Cực chớp mắt biến mất, mặt mũi tái mét, ánh mắt lạnh lẽo, một chưởng đem bàn làm việc chấn thành ngàn vạn mảnh kim loại!
"Dương Đào!" Giọng nói oán độc từ kẽ răng Triệu Vô Cực phát ra, "Ngươi nhất định phải... CHẾT!"
...
"Ha ha! Lão đại, vừa rồi có thấy không, hình dáng Triệu Vô Cực vừa rồi thật là khôi hài, giống như cạp phải một con ruồi vậy!" Hoàng Phủ Phi Long cười tới không thở nổi.
"Ha ha ha ha! Bộ dạng giống như gặp quỷ của hắn, xem ra cả đời ta này ta cũng không quên được!" Thủy Hổ cũng cười rất kiêu ngạo.
Mộc Long thản nhiên nói: "Chỉ sợ sau này Liên bang rối loạn rồi, âm mưu Triệu Vô Cực bại lộ, nhất định sẽ dùng thủ đoạn nhanh nhất kịch liệt nhất nhổ tận gốc Ngũ đại thế gia!"
Hiện tại ta đối với Triệu Vô Cực cũng đã có chút hiểu biết, lắc đầu nói: "Sẽ không. Triệu Vô Cực là người đa mưu túc trí, lòng dạ quá sâu, hắn sẽ không làm chuyện mình không nắm chắc, hắn đã xuất thủ, phải là nhất kích tất sát. Nhất là chuyện đối phó Ngũ đại thế gia, hắn càng không cho phép có nửa điểm sơ sẩy. Lần này tuy răng âm mưu của hắn bại lộ, nhưng chúng ta không có bất cứ chứng cớ gì chứng minh Chính phủ Liên bang tham dự trong đó, cho nên Ngũ đại thế gia không thể viện cớ làm khó. Mà căn cơ Ngũ đại thế gia quá lớn, Chính phủ Liên bang nếu có thể bằng thủ đoạn sấm sét diệt trừ Ngũ đại thế gia, cũng không cần khổ cực bày ra một bố cục lớn như vậy, liên hợp với cả Hải tộc kéo Ngũ đại thế gia vào tròng! Cho nên, khả năng lớn nhất, chính là Ngũ đại thế gia cùng Chính phủ Liên bang đều bảo trì trầm mặc, sẽ không phá thủng màng ngăn cuối cùng, nhưng song phương sẽ hết sức đề phòng đối phương!"
Hoàng Phủ Phi Long trầm tư rồi gật đầu: "Lão đại nói có lý, dù là chúng ta trở về đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại cho họ, hơn phân nửa cũng sẽ không có phản ứng gì quá khích!"
"Lẽ nào cứ vậy mà quên đi sao?" Thủy Hổ có vẻ hết sức không cam lòng, căm hận nói.
"Đúng vậy! Lẽ nào chúng ta ăn một quả đắng lớn như vậy. Không chỉ thiếu chút nữa bị Hải tộc giết chết, còn kém một chút đã bị đạn hạt nhân nổ chết rồi, cứ vậy mà bỏ qua sao?" Hỏa Vân Yến cũng thở phò phò nói.
Ta cười lạnh một tiếng, nói: "Đương nhiên là không! Ngoài sáng chúng ta không làm được, trong tối chẳng lẽ cũng không thể?"
Mấy người Hoàng Phủ Phi Long hai mắt đều sáng ngời.
"Không sai không sai! Chọc sau lưng hắn! Tỷ phu, ngươi có kế hoạch gì? Nói ra nghe một chút coi?" Thủy Hổ hưng phấn hỏi.
Ta cười cười, nói: "Rất nhanh, các ngươi cũng sẽ biết, ta muốn Triệu Vô Cực thân bại danh liệt trước mắt người đời!"
Đúng vậy! Thân bại danh liệt!
Sự tình phát triển tới tình trạng này, chỉ giết Triệu Vô Cực cũng không đủ xả hết mối hận trong lòng ta nữa!
Ngươi muốn chơi, ta sẽ chơi với ngươi! Xem ai chơi chết ai!
Kế tiếp, ta dùng cùng một phương pháp, coi Lâm Phượng các làm trạm trung chuyển, nhanh chóng đưa Mộc Long, Hỏa Vân Yến cùng Hoàng Phủ Phi Long về nhà họ. Ta cũng không sợ bọn họ tiết lộ bí mật Lâm Phượng các tồn tại ở một không gian khác truyền ra ngoài, bởi dù bọn họ biết thì sao chứ, không biết phương pháp mở ra cửa không gian, thì không có cách nào bước vào thứ nguyên không gian kia. Dù là có thể đột nhập, bằng lực công kích của Huyền Không thành và mấy ngươi trong Lâm Phượng các, bằng thực lực Ngũ đại thế gia, muốn công phá cơ hồ là không có khả năng.
Cuối cùng ta mới mang Thủy Hương Vân và Thủy Hổ trở về biệt thự Thủy gia.
Thủy Thanh Hoa thấy chúng ta, mừng rỡ không thôi, sắc mặt có phần ngưng trọng hỏi: "Ta nghe thủ hạ hồi báo nói hải vực bên Hải tộc đột nhiên xảy ra sóng thần đặc biệt, Hải tộc tử thương vô số, hoài nghi là có cao thủ tranh đấu gây ra, có phải lần này hành trình tới Hải tộc xảy ra vấn đề gì?"
Ta gật đầu, liền sự tình từ đầu đến cuối kể lại.
Sắc mặt Thủy Thanh Hoa càng lúc càng khó coi, nhất là lúc nghe Triệu Vô Cực dùng tới đạn hạt nhân đối phó chúng ta, hắn không nhịn nổi nữa, chém mạnh một chưởng, một tiếng nổ ầm ầm, trên mặt đất đào ra một hố to, phẫn nộ điên cuồng quát: "Tên tiểu tử hậu bối Triệu Vô Cực, lại dám liên hợp với Hải tộc đối phó Ngũ đại thế gia chúng ta, lại còn dám dùng tới vũ khí hạt nhân, muốn để Thủy gia chúng ta tuyệt hậu sao! Tốt! Rất tốt! Trước đây tiểu tử kia đối với chúng ta khiêm tốn có thừa, không ngờ rằng, sau lưng lại thành thạo chuyện ác độc như vậy! Lão phu một chưởng xẻ hắn ra!"
Ta cười cười nói: "Thủy lão ca, không cần tức giận, may là tất cả mọi người đều vô sự, hiện nay Ngũ đại thế gia các ngươi thật sự không thích hợp trở mặt với Chính phủ Liên bang, nên giao cho ta xử lý đi."
Thủy Thanh Hoa áp chế tức khí, hỏi: "Ngươi muốn đi giết Triệu Vô Cực?"
Thủy Hổ vội xen miệng nói: "Tỷ phu nói hắn có biện pháp khiến Triệu Vô Cực thân bại danh liệt! Nhưng mà cháu hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói!"
"Nga?" Thủy Thanh Hoa kinh ngạc nhìn ta, liền cười nói, "Nếu Dương lão đệ nói như vậy, nhất định đã nắm chắc rồi! Tốt lắm, lão ca ta sẽ chờ xem Dương lão đệ làm sao thay Thủy gia chúng ta trút được uất nghẹn lần này!"
Hôm đó, ta cũng không về Minh thủ phù, mà ở lại Thủy gia.
Ở trong phòng, ta giơ tay phải lên, tâm niệm khẽ động, hai quang đoàn tự nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay, dùng thần niệm dò xét một lúc, có thể thăm dò tự nhiên chính là của Hải tộc, còn lại không do thám được, là của Triệu Vô Cực giao cho ta.
Thu hồi quang đoàn Triệu Vô Cực đưa, thần niệm ta thâm nhập vào trong quang đoàn Hải tộc, cũng không tiếp thu được tuyệt học Hải tộc ghi bên trong. Ta lập tức hiểu được, lão gia hỏa Ngao Thăng, sống chết trước mắt rồi vẫn suy nghĩ tới lợi ích của Hải tộc, lúc giải trừ khế ước, đồng thời hủy hết toàn bộ ghi chép tuyệt học Hải tộc bên trong. Nhưng ta sao lại quan tâm mấy thứ này kia chứ, trực tiếp xâm nhập sâu vào, đến tận cùng bên trong.
Tìm được rồi!
Bạch quang chợt lóe, xuất hiện trên lòng bàn tay ta là một phiến kim loại không rõ bằng chất liệu gì, cả khối một màu ngăm đen.
Ta cũng không bận tâm quan sát phiến kim loại, trực tiếp dùng một đoàn hắc điện chân khí bao vây quang đoàn, sau đó tâm niệm vừa động, muốn hấp thu năng lượng bao hàm trong quang đoàn.
Dị biến đột nhiên phát sinh -
Ngay sát na ta hấp thu năng lượng trong quang đoàn, quang đoàn chợt sản sinh một lực phản chấn cường đại, bắn mạnh về phía trước!
Oanh!
Trần nhà bị xuyên thủng, mái nhà dần hiện hiện ra một lam cầu xoay tròn!
Thân hình ta khẽ động, quang đoàn xuyên ra ngoài liền dần dần phình to ra.
Ta phiêu phù trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn quang đoàn đã lên cao hai ba trăm thước, tỏa ra quang mang màu trắng!
Ánh sáng quang đoàn kia có vẻ hết sức bất ổn, giống như bóng đèn bị điện áp không ổn định, lúc sáng lúc tối.
Lúc này đã là đêm tối, ánh sáng trắng kia chiếu rọi rõ ràng phương viên vài dặm.
Đột nhiên, quang đoàn đang lên cao bỗng không chút dấu hiệu bùng nổ!
Vô số điểm sáng thật nhỏ như đom đóm, giống như xác pháo hoa dần dần rơi xuống!
Mà khác với những con đom đóm, chúng nó sau khi tỏa sáng, lại ở trong không trung biến mất vào hư vô.
Ta giật mình nhìn một màn này, trong lòng nghi hoặc không thôi, không lẽ quang đoàn này còn có quan niệm trinh tiết? Thà rằng tự hủy cũng không chịu để ta chà đạp sao?
Nhưng mặc kệ thế nào, Hải tộc Chí bảo đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, năng lượng ẩn chứa bên trong đều tản ra thành nguyên tố năng lượng cơ bản nhất trong thiên địa. Hậu quả trực tiếp là, nguyên tố năng lượng xung quanh biệt thự Thủy gia so với nơi khác nồng hậu hơn gấp ba lần.
Động tĩnh rõ ràng như thế, theo lý người trong Thủy gia sao lại không có cảm giác gì. Hiện giờ Thủy Thanh Hoa đã nuôi thành thói quen rồi, nếu một ngày có chuyện tình cổ quái kỳ lạ phát sinh, đầu tiên cứ sang bên chỗ ta hỏi trước. Vù một cái, chẳng biết từ chỗ nào chui ra, hắn đã đứng bên cạnh ta rồi.
"Dương lão đệ, ngươi lại làm cái trò gì nữa vậy? Vừa nãy là gì?" Thủy Hổ nghi hoặc vừa kinh ngạc nhìn bầu trời đêm, nhưng cũng không thấy được cái gì. Quang đoàn tán thành những điểm sáng rồi tiêu tan, cả quá trình cực kỳ nhanh, lúc này bầu trời đã trở về một màu đen kịt, nhưng mà nguyên tố năng lượng trong không gian xung quanh nồng nặc hơn mấy lần, Thủy Thanh Hoa cảm ứng được rất rõ.
Ta cười khổ nói: "Vừa rồi ta thử nghiên cứu Hải tộc Chí bảo, không ngờ rằng đột nhiên phát sinh chuyện bất ngờ, nó tự mình phân giải rồi."
Đối với chuyện giết Ngao Thăng đoạt đi Hải tộc Chí bảo, ta cũng không giấu Thủy Thanh Hoa, dù sao gạt bọn họ lúc này thì sớm muộn họ cũng sẽ biết. Mà chuyện thu phục Ngao Bái Ngao Thông, ta lại che giấu đi, nếu là kỳ binh, vậy tự nhiên không thể cho người ta biết được, nếu không có chuyện mà lại lôi ra, vậy còn gọi là kỳ binh quái gì nữa?
"A?" Thủy Thanh Hoa trợn to mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ ra lại xảy ra tình huống như vậy, ánh mắt cổ quái nhìn ta, một lúc lâu mới lắc đầu nói: "Thật không biết phải hình dung ngươi thế nào nữa, Hải tộc chí bảo kia bên Hải tộc người ta giữ mấy nghìn năm không xảy ra chuyện gì, đến tay ngươi một hai ngày, đột nhiên lại khiến nó phân giải, thật đúng là có bản lĩnh..."
Đối với chuyện này ta ngoại trừ cười khổ cũng không có cách nào nữa, chuyện này trách ta được sao, ta cũng không biết chuyện sẽ xảy ra như vậy mà!
Lúc này Thủy Hổ cùng Thủy Hương Vân cũng bay tới, tự nhiên không thể tránh được một phen tra xét, nghe ta giải thích Thủy Hổ hưng phấn kêu to oa oa: "Thật tốt quá, sau này ta ở chỗ này luyện công không phải bớt nửa phần công rồi sao?"
Ánh mắt Thủy Thanh Hoa sáng lên, gật đầu cười nói: "Nói rất đúng, nói vậy lão ca ta phải cảm tạ Dương lão đệ ngươi mới đúng!"
Thủy Thanh Hoa cùng Thủy Hổ đều thức thời trước sau rời đi, ta cùng Thủy Hương Vân bay lên nóc nhà đã thêm một cái lỗ tròn, ỷ ôi một chỗ, ngắm bầu trời đêm đầy sao sáng.
"Đào, sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Thủy Hương Vân dựa vào vai ta, yếu ớt nói, "Nếu như ngày hôm nay quang đoàn kia không phải phân giải mà là phát nổ, anh nói làm sao đây..."
Tuy rằng đã biết bằng cơ thể của ta, coi như phát nổ cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì, nhưng thấy Thủy Hương Vân nhè nhẹ u oán, trong lời nói lại lộ vẻ lo lắng, trong lòng vừa tự trách vừa có một dòng ấm áp chảy xuôi.
"Hương Vân, chúng ta vĩnh viễn cũng không xa rời nhau..."
Hai bóng người sát nhau lại càng gần hơn.
30-04-2010, 11:51 AM
Cực Phẩm Chiến Thần
Bình luận truyện