Cực Phẩm Chiến Thần

Chương 182: Bước vào thông tâm các









Triệu Vô Cực lắc đầu: "Ta cũng không rõ lắm, Thông Tâm các này từ khi Tân Liên Bang vừa thành lập đã có hình thức như vậy rồi."



"Nga." Ta đáp một tiếng, lập tức tìm lại ký ức của Mạc Sát về Minh thủ Liên bang đời thứ nhất.



Minh thủ Liên bang đời thứ nhất gọi Triệu Lượng, là một trong hai bằng hữu của Lan Vọng Ca, tu vi người này cũng không coi là cao, chỉ là thiên giai trung phẩm, nhưng hơn người ở chỗ tinh thông các kỹ xảo kỳ quái. Năm đó muội muội vừa mở ra không gian, xây dựng Huyền Không thành, lúc này Triệu Lượng coi như đảm đương chức công trình sư, Huyền Không thành là hắn cùng muội muội cùng chung thiết kế hoàn thiện, có thể thấy được phương diện tạo nghệ kỳ tài của hắn giỏi tới cỡ nào.



Cho nên, nếu Thông Tâm các này do Triệu Lượng xây dựng, vậy tuyệt đối không đơn giản, rất có khả năng cất dấu huyền cơ, như vậy trước đây Triệu Vô Cực nói Thông Tâm các có thể mở rộng thần niệm người khác gấp trăm lần, hiện giờ ta đã bắt đầu tin vài phần.



Bước vào trong tháp, phía trong hết sức trống trải, cũng rất sạch sẽ, trên mặt đất tuyệt không có bất cứ hạt bụi nào. Mà tháp này lại không có thông đạo phi hành trực tiếp bay lên trên, hai người chỉ có thể từ thang lầu xoắn ốc mà đi bộ.



Vừa lên tầng trên, liền thấy ở phía những bậc thang cuối, hai gã bạch y lão giả có tu vi thiên giai trung phẩm, khoanh chân ngồi ở trước một cánh cửa.



Hai lão giả mở mắt, chỉ hướng Triệu Vô Cực hơi gật đầu, liền nhắm mắt lại, dường như hoàn toàn không để Minh thủ Liên bang Triệu Vô Cực này vào mắt. Về phần ta, bọn họ căn bản không hề liếc tới.



Mà cánh cửa kia, cũng không chút dấu hiệu mở ra.



Triệu Vô Cực cũng không để ý tới, dùng ánh mắt ra hiệu cho ta, liền đi vào cửa trước.



Ta nhẹ bước qua cửa, tuy rằng nhìn qua không khác gì bên ngoài, nhưng ta lập tức cảm giác được chỗ không giống.




Ta tỉ mỉ cân nhắc, liền rõ ràng chỗ khác nhau.



Là sinh cơ! Từ một khắc bước qua cánh cửa kia, ta cảm giác được một cổ không khí tràn ngập sinh cơ! Đó là chỗ khác biệt với bên ngoài!



Ta sờ lên tường, thật là ấm áp, giống như nhiệt độ của cơ thể, mà cảm giác tràn ngập sinh cơ lại càng thêm mạnh mẽ.



Trong lòng khẽ động, nghĩ thầm chẳng lẽ Thông Tâm các quả nhiên giống như Huyền Không thành, cùng có sinh mạng riêng.



Liên tưởng đến Huyền Không thành là do Triệu Lượng xây dựng, cũng là người thiết kế nơi này, ta càng thêm khẳng định.



Thiết kế bên trong rất đơn giản, chỉ có một thang lầu xoắn ốc. Triệu Vô Cực dẫn đường, bỏ qua hai tầng, đến tầng cao nhất liền có sự khác biệt.



Mở cánh cửa cuối thang lầu, liền thấy giữa trung ương thính thất tầng cao nhất, có một chiếc bình đài, bên trên huyền phù một quang cầu huỳnh quang lưu động, ngũ sắc quang mang nhè nhẹ tỏa ra, khiến cho cả thính thất như một sân khấu đầy màu sắc.



Triệu Vô Cực mỉm cười nói: "Dương tông chủ, ngũ sắc quang cầu kia chính là trung tâm Thông Tâm các, ngài đặt hai tay lên trên quang đoàn kia, thần niệm của ngài sẽ lập tức tương liên cùng toàn bộ Thông Tâm các. Đến lúc đó dưới sự trợ giúp của Thông Tâm các, thần niệm của ngài sẽ mở rộng gấp trăm lần!"



Ta nhìn Triệu Vô Cực, nhìn sao cũng cảm thấy vẻ tươi cười của hắn dưới ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi thật là quỷ dị.



Lão cáo già này trong lòng hiện giờ khẳng định đang đắc ý cực kỳ, muốn ta lập tức chụp ngay tay lên đó!



Ta dùng thần niệm đảo qua quang cầu ngũ sắc, lại cảm thấy bên trong tràn ngập nguyên tố năng lượng ngũ hành, cũng không cảm giác có gì sai, nhưng trực giác nói cho ta biết quang cầu ngũ sắc kia tuyệt đối có cổ quái!



Triệu Vô Cực thấy ta không nhúc nhích, lên tiếng hỏi: "Dương tông chủ?"



Ta rõ ràng cảm nhận được, trong ánh mắt hắn hiện một tia cảnh giác cùng lo lắng.



Ta lộ vẻ cười, nhìn Triệu Vô Cực hói: "Nên để cho Minh thủ tới làm mẫu thử một lần đi, miễn cho xảy ra sơ xuất gì. Ngay cả Hải tộc Chí bảo cũng mất trong tay ta, vạn nhất cũng khiến cho trái cầu Thông Tâm các này tiêu tán, vậy Dương Đào cũng khó gánh nổi việc này."



Triệu Vô Cực sửng sốt, trong ánh mắt lóe một đạo tinh quang, lập tức mỉm cười nói: "Dương tông chủ nói cũng không phải không có lý. Nhưng mà Dương tông chủ có thể không biết, Thông Tâm các mặc dù có thể phóng đại thần niệm người khác, thế nhưng năng lượng thúc đẩy phía sau lại là do Thông Tâm các tích lũy nhiều năm cóp nhặt được! Tổ tiên lưu lại di huấn, nói trong vòng trăm năm chỉ có thể sử dụng một lần, chính là nguyên do kia. Cho nên, ta nếu lên thử, chỉ sợ Dương tông chủ lại phải chờ trăm năm tiếp theo mới có thể dùng lại Thông Tâm các này nữa."



Nghe Triệu Vô Cực giải thích, dường như là sự thật, bởi theo ta đánh giá, Thông Tâm các này hoàn toàn chính là một bản Huyền Không thành thu nhỏ! Huyền Không thành hội tụ năng lượng trong không gian, tồn trữ trong Tẩy lễ trì, mà Thông Tâm các lại đem năng lượng chuyển hóa thành dị lực tăng cường thần niệm người khác.



Nhưng mà, dù đó là thật thì sao chứ? Ta mỉm cười, nhận định rõ ràng trong đó có quỷ, nói: "Như vậy xin hỏi Minh thủ, không biết Thông Tâm các đã bao nhiêu năm chưa sử dụng rồi?"



Triệu Vô Cực trả lời ngay: "Cũng đã gần ngàn năm chưa dùng tới."



Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Triệu Vô Cực hơi đổi.



Ta cười càng sáng lạng: "Thì phải rồi! Nói vậy ngàn năm qua, Thông Tâm các đã tích lũy không ít năng lượng, so ra có thể dùng nhiều hơn một lần, cũng không sao cả, Minh thủ, ngài nói có phải hay không?"




Triệu Vô Cực chỉ có thế gật đầu, nói: "Có lẽ là được."



"Như vậy, xin mời Minh thủ thử trước một lần xem sao!" Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn.



Ta vốn tưởng Triệu Vô Cực sẽ lại nghĩ biện pháp khác khước từ, không ngờ hắn lại thành thật gật đầu, mỉm cười nói: "Nếu Dương tông chủ chấp ý như vậy, thì Vô Cực thử một lần trước!"



Nói rồi, dưới sự quan sát kỹ càng của ta, hắn bước đến cạnh ngũ sắc quang cầu, quay đầu mỉm cười với ta: "Dương tông chủ, ngài hãy nhìn cho kỹ!"



Tiếp theo, hai tay Triệu Vô Cực đặt trên ngũ sắc quang cầu.



Trong sát na, ngũ sắc quang cầu tản ra một vầng quang mang cực lớn!



Nếu như vừa rồi ánh sáng của ngũ sắc quang cầu như đom đóm, như vậy hiện giờ ánh sáng kia như 5000 chiếc đèn điện sáng trắng, ngũ sắc quang mang mãnh liệt, chiếu khắp toàn bộ thính thất khiến người ta hoa mắt rối loạn.



Thế nhưng quang mang mãnh liệt chói lòa kia giống như đèn flash máy ảnh, chỉ lóe lên một cái, liền khôi phục cường độ bình thường.



Hai tay Triệu Vô Cực đặt sát lên ngũ sắc quang cầu, trong nháy mắt ta cảm giác được một cổ thần niệm cường đại quét qua người ta. Thần niệm này mạnh mẽ đã không thể kém hơn thần niệm của ta được, thậm chí còn mạnh hơn vài phần, ta lập tức nhận ra được đây là thần niệm của Triệu Vô Cực!



Cảm thụ được sự cường đại của thần niệm kia, ta kinh hãi không thôi, không ngờ rằng chịu sự tăng phúc của Thông Tâm các, thần niệm chỉ là thiên giai trung phẩm của Triệu Vô Cực đã mạnh tới mức này, so với thiên giai thượng phẩm như ta còn mạnh hơn vài phần! Nhưng ngẫm lại thần niệm của hắn nhờ tới Thông Tâm các phóng đại gấp trăm lần, cũng sẽ không khó lý giải nữa.



Chỉ là thần niệm này đảo qua rồi, lại quét trở lại, rồi lại quét tiếp.



Mẹ nó, lão già này đem ta coi như gái nhà lương dân đùa bỡn sao!



Trêu chọc khiến cho tâm nhân gia ngứa ngáy rồi này!



Hầu như là bản năng, ta liền có phản ứng!



Khái, phản ứng này cũng không phải là phản ứng thân thể, mà là ý thức bảo hộ mình của thần niệm. Thần niệm nháy mắt phóng xuất, vững vàng bảo hộ quanh thân, miễn cưỡng ngăn chặn thần niệm Triệu Vô Cực chà đạp!



Ta đang muốn bực mình, liền nghe Triệu Vô Cực di nhẹ, lên tiếng: "Dương tông chủ, làm sao hiện giờ ta cũng không cảm giác được trong cơ thể ngài có dao động chân khí? Thật sự cực kỳ cổ quái!"



Lão già giỏi lắm! Nguyên lai vừa rồi muốn thừa dịp thần niệm cường đại dò xét ta sao!



Ta thầm cười lạnh, thầm nghĩ ngay cả chính ta cũng còn không rõ mình, ngươi dùng thần niệm quét qua lại hai ba lần có thể rõ được sao?



Nhưng hiện giờ lòng cảnh giác của ta cũng đã thả lỏng nhiều, xem ra Thông Tâm các này có thể tăng phúc thần niệm thật không giả, như vậy âm mưu Triệu Vô Cực cuối cùng ở chỗ nào?



Ngũ sắc quang cầu lần thứ hai mãnh liệt lóe lên, hai tay Triệu Vô Cực rời khỏi quang cầu kia, mỉm cười với ta: "Thế nào? Dương tông chủ, hiện giờ ngài có thể an tâm rồi chứ?"



Ta dùng thần niệm quét dọn ngũ sắc quang cầu một hồi, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ chỗ nào không ổn như trước.




Ta cũng không tin, bằng thể chất biến thái của mình, cùng công lực cực kỳ cường hãn, Triệu Vô Cực ngươi còn giam ta thế nào được chứ?



Ta vươn hai tay, chậm rãi tới gần quang cầu, sau đó dán sát vào.



Oong!



Giống như nghe thấy tiếng kim loại chấn động, một cổ lực lượng kỳ dị nháy mắt hấp dẫn thần niệm của ta đi, khiến ta cảm thấy như ngay cả linh hồn cũng bị kéo theo. Trên thực tế, đây chỉ là thần niệm của ta bị hút ra ngoài sản sinh ra ảo giác, ta vẫn cảm thụ được thân thể mình như trước.



Mà cùng một lúc này, ta liền cảm giác được thần niệm chính mình đang cùng lực lượng kỳ dị kia kết hợp khăng khít với nhau!



Bỗng nhiên, ta đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ nói là một loại đốn ngộ, giống như toàn bộ thiên địa ta đều có thể nắm giữ!



Thần niệm! Thần niệm cường đại đến mức không thể tưởng tượng!



Ta bây giờ, giống như từ một thiếu niên tay trói gà không chặt, đột nhiên điều khiển một con robot Gundam, loại cảm giác có thể nắm trong tay tất cả, cảm giác phá hủy tất cả, cảm giác vạn vật thế gian đều trở nên nhỏ bé vô cùng, thật sự là... quá mỹ diệu!



Ý niệm như vậy chỉ chợt lóe qua trong đầu ta một nháy mắt, ta triệt để tỉnh táo, ta biết, tất cả những thứ này đều là công lao của Thông Tâm các, thần niệm của ta căn bản không thể cường đại như thế.



Tâm niệm khẽ động, ta thử đem thần niệm phóng ra ngoài, xem có thể giống như tưởng tượng ban đầu, thật sự có thể dùng thần niệm bao phủ toàn bộ Đông đại lục!



Đột nhiên ta biến sắc, chợt phát hiện ra thần niệm của mình tuy rằng kết hợp cùng lực lượng kỳ dị nọ, nhưng căn bản không thể chỉ huy chúng nó được!



Lòng ta phát lạnh, biết ngay chính là lúc này, thản nhiên nói: "Triệu Vô Cực, đây là chuyện gì? Thần niệm của ta thao túng thế nào cũng bất động?"



"A ha ha!" Triệu Vô Cực xuất hiện ở mặt bên kia quang cầu, trên mặt mang theo dáng cười đáng ghét, "Thật là xấu hổ, đã quên nói cho Dương tông chủ, nếu như không biết phương pháp điều khiển đặc biệt, thì không thể sử dụng được thần niệm, giống như một con kiến cầm trong tay súng laser, nếu không có phương pháp điều khiển đặc biệt, thì hoàn toàn không thể điều động được!"



"A! Đúng rồi!" Triệu Vô Cực ra vẻ như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, xòe hai tay, ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Không có phương pháp điều khiển mà nói, Dương tông chủ thần niệm của ngài sau khi cùng Thông Tâm các kết thành một thể, vậy không có cách nào cắt đứt liên hệ với Thông Tâm các nữa! Trừ phi ngài có thể hủy đi Thông Tâm các này. Nhưng thật đáng tiếc, ngài hiện tại, bởi vì thần niệm hoàn toàn ly khai bên ngoài cơ thể, có thể ngay cả một tia chân khí cũng không điều động nổi nữa! Cho nên, ngươi bây giờ, giống như một con dã thú bị người ta nhổ mất hàm răng, cho dù hung dữ thế nào đi nữa, cũng không còn tác dụng gì!"



Trên mặt Triệu Vô Cực tràn đầy tiếc hận, nhưng ta lại thấy được, trong ánh mắt hắn đã không che giấu vẻ đắc ý cùng sát ý được nữa.



30-04-2010, 12:06 PM



Cực Phẩm Chiến Thần



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện